30. 🐶

111.

Khoảng thời gian mới debut tuy gặp không ít khó khăn, nhưng nhờ Jeong Jihoon "tiện tay" kéo theo danh tiếng của tôi, sự nghiệp dần khởi sắc.

Từ quảng cáo cho đến sự kiện, lịch trình nhanh chóng trở nên dày đặc.

Công ty cũng hào phóng thưởng cho tôi một căn hộ riêng nhờ thành tích ấy.

Dù là không gian riêng tư của tôi, nhưng Lee Minhyeong lại ghé qua thường xuyên hơn cả. Căn hộ này vô tình trở thành nơi chúng tôi làm những chuyện mờ ám.

Đôi khi tôi hay tự huyễn hoặc mối quan hệ giữa tôi và hắn không khác gì vô số những cuộc hẹn hò vụng trộm.

Ban ngày, Lee Minhyeong là "Quản lý Lee" lãnh đạm nghiêm chỉnh. Đêm đến, lớp vỏ bọc lạnh lùng đấy hoàn toàn biến mất, những gì còn sót lại là da thịt cận kề, là hơi thở quấn quýt.

Trong vòng tay hắn, giữa những nụ hôn và cái chạm tưởng như muốn nhấn chìm hết thảy lý trí, tôi để mặc cho Lee Minhyeong châm lửa khắp người mình.

112.

Những cuộc tình không hồi kết giữa tôi và Lee Minhyeong vốn chẳng chỉ dừng lại trong căn hộ của tôi, thỉnh thoảng địa điểm cũng sẽ thay đổi thành những chỗ khác.

Hôm nay, sau khi quay xong một chương trình tạp kỹ, Lee Minhyeong lái xe đưa tôi về căn hộ của hắn. Bầu không khí trong xe có hơi bất thường, chẳng biết bị ai chọc giận, hắn cứ trầm mặc suốt cả đoạn đường.

Ngay khi cửa vừa đóng lại, Lee Minhyeong đã xoay người, đẩy tôi tựa vào cánh cửa phía sau.

Chẳng cho tôi đủ thời gian để thích ứng, nụ hôn nặng nề và mạnh mẽ bất ngờ đáp xuống.

Cơ thể của tôi bị hắn chinh phục từ lâu, đã sớm quen thuộc với từng hơi thở, từng cử chỉ của hắn. Vào giờ phút này, mọi suy nghĩ trong tôi đều tan biến vào hư không, thứ duy nhất còn sót lại là bản năng đón nhận như được lập trình sẵn.

Tôi có thể dễ dàng đoán được tâm trạng của Lee Minhyeong qua những cái hôn. Khi vui vẻ, hắn sẽ trao cho tôi sự dịu dàng đến mức làm tôi mê đắm. Ngược lại, khi bực bội, nụ hôn của hắn lại trở nên mạnh mẽ và cuồng nhiệt, như thể muốn trút xuống cả cơn giận vô hình mà chẳng thể nói thành lời.

Nhưng dù nụ hôn của Lee Minhyeong có mang sắc thái nào đi chăng nữa, tôi vẫn chẳng thể cưỡng lại, cứ luôn cam tâm tình nguyện để mình chìm sâu vào đó.

Đúng lúc cảm xúc lên cao trào, tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên cắt ngang tất cả.

Tôi bị doạ sợ mà rụt người lại một chút, vỗ vỗ lồng ngực đang áp sát mình, mong hắn nhanh chóng lấy lại tỉnh táo.

Lee Minhyeong buông tôi ra, tựa vào người tôi thở dốc.

Qua một lúc, hắn mới nhìn màn hình giám sát. Sau khi thấy rõ được là ai đang bấm chuông cửa, tình ý nồng đậm vừa nãy của hắn bỗng tiêu tan đi không ít.

Không chần chừ gì thêm, Lee Minhyeong ngay lập tức tóm lấy tôi vẫn còn đang ngơ ngác, kéo lại gần. Hắn đưa tay chỉnh lại mái tóc bị chính hắn dùng sức mà vò đến rối tung, cũng tiện tay cài lại những chiếc cúc áo đã bị cởi đến một nửa của tôi.

113.

Lee Minhyeong mở cửa, người nọ đeo balo to sụ bước vào, ánh mắt thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi.

Sau khi cả ba chúng tôi yên vị trên sofa, Lee Minhyeong quay sang người khách vừa đến, giọng điệu nhẹ nhàng và quan tâm, thái độ hoàn toàn khác hẳn so với ngày thường khi hắn nói chuyện với tôi: "Anh Sanghyeok, sao anh lại đến đây?"

Người được gọi là "Anh Sanghyeok" nhìn hắn với ánh mắt trầm buồn, dè dặt hỏi liệu có thể ở nhờ một đêm hay không.

Khi âm thanh ấy lọt vào tai, tôi mới nhận ra đó chính là người đã gọi tên Lee Minhyeong trong cái đêm mà tôi gọi điện cho hắn khoe về hạng nhất của "Silent heartbeat".

Tôi nhìn hai người họ, bất giác cảm nhận được sự khác biệt từ ánh mắt Lee Minhyeong khi hắn chăm chú nhìn người trước mặt, cùng với những cử chỉ đầy ân cần của hắn. Cảm giác lạnh lẽo lại tràn đến, mùa đông trong lòng tôi dường như lại buốt giá thêm vài phần.

Không khí xung quanh Lee Minhyeong chợt trầm đi rõ rệt. Sau khi trấn an anh Sanghyeok, hắn đứng dậy, đi ra ban công gọi điện thoại.

Tôi không hiểu rõ tình huống này, cũng chẳng nghe được hết những gì hắn đang nói. Nhưng giữa tiếng động nhỏ vọng vào từ ban công, tôi vẫn có thể cảm nhận được cơn giận toát ra từ Lee Minhyeong, tôi nghe hắn gằn giọng quát lớn với người ở đầu dây bên kia.

Điều bất ngờ hơn là chỉ một lát sau, tiếng chuông cửa lại vang lên. Để né tránh bầu không khí nặng nề hiện tại, tôi xung phong đi ra mở cửa.

Vài giây sau, tôi ngây người nhìn Jeong Jihoon đang đứng bên ngoài.

Tôi và Jeong Jihoon, hai chúng tôi cứ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi mất một lúc.

Sau khi vào nhà thì trở thành bốn người nhìn nhau mất một lúc.

Lee Minhyeong là người phá vỡ đi bầu không khí ngượng ngùng đó, hắn kéo tôi tránh sang một bên, nhường không gian cho hai người đang có rất nhiều chuyện muốn nói kia.

Tôi nấp vào lòng Lee Minhyeong, cả hai đứng trong phòng ngủ của hắn, lén nhìn trộm diễn biến câu chuyện sau cánh cửa khép hờ.

Bên ngoài phòng khách, Jeong Jihoon nắm lấy tay anh Sanghyeok, khẽ nói gì đó. Ban đầu, anh Sanghyeok muốn vùng tay ra nhưng Jeong Jihoon nắm rất chặt. Một lát sau, có lẽ cảm thấy việc giãy giụa cũng vô ích, anh ấy để mặc cho Jeong Jihoon nắm lấy, mười đầu ngón tay đan vào nhau.

Kế đến, anh Sanghyeok bật khóc, vành mắt đỏ hoe, trông tủi thân vô cùng.

Jeong Jihoon kìm lòng không đặng, cuống quýt ôm anh ấy vào lòng.

Khung cảnh ấm áp và bất ngờ trước mắt khiến tôi ngẩn ngơ, đến khi giọng Lee Minhyeong trầm ấm vang lên bên tai mới kéo tôi trở lại thực tại.

Hắn bảo anh Sanghyeok là anh họ của hắn. Anh họ và bạn thân của hắn đang yêu nhau. Hôm nay hai người họ xảy ra chút cãi vã.

Dù đã đoán được phần nào, tôi vẫn không khỏi ngạc nhiên khi nghe chính miệng Lee Minhyeong xác nhận. Trong lòng tôi có hơi ngỡ ngàng, vì không nghĩ rằng Jeong Jihoon cũng giống tôi, cũng thích con trai.

Có lẽ biểu cảm trên mặt tôi lúc đó có phần đơ ngốc, Lee Minhyeong đưa tay ôm lấy tôi, cánh tay vững chãi vòng qua bụng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, để tôi tựa trọn vào lồng ngực ấm áp của hắn.

Hắn bảo tôi không cần lo lắng, hắn sẽ tự mình giải thích về mối quan hệ giữa chúng tôi.

Việc nghệ sĩ xuất hiện ở nhà quản lý chẳng phải điều gì quá xa lạ, Lee Minhyeong chắc chắn sẽ viện ra một cái cớ hoàn hảo để hợp lý hoá tất cả. Thế nhưng trong lòng tôi lại thoáng chút mâu thuẫn, không rõ nên vui hay buồn với sự cẩn trọng ấy của hắn.

Lúc đó tôi thầm nghĩ, thật ra để người khác hiểu lầm một chút... cũng không sao. Nhưng tôi chỉ dám giữ lại suy nghĩ ấy cho riêng mình, chẳng bao giờ nói cho hắn biết.

114.

Theo sự hiểu biết của bản thân, tôi vẫn luôn đinh ninh rằng chỉ sau khi trở thành gà đẻ trứng vàng cho công ty, Lee Minhyeong mới bắt đầu đối xử tốt với tôi.

Có lẽ trong mắt của tư bản, mọi thứ đều được đong đếm bằng lợi ích. Nhưng ngay cả khi lý do khiến tôi được đãi ngộ như hiện tại chỉ đơn thuần vì số tiền tôi kiếm ra, mỗi lần thấy Lee Minhyeong vui vẻ, tôi vẫn không khỏi cảm thấy lương tâm mình nhẹ nhõm đi vài phần.

Chỉ có trời mới hiểu, từ ngày mặt dày giành lấy vị trí này, tôi đã sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho hắn đến mức nào.

Dù sao đi nữa thì, khi Lee Minhyeong cười, dường như mọi sự trả giá đều trở nên xứng đáng.

115.

Người ta vẫn thường bảo, kẻ phản diện dù có bao nhiêu đất diễn đi chăng nữa, cuối cùng cũng chỉ là phông nền để tôn vinh ánh hào quang của nhân vật chính.

Tôi đã mải miết tận hưởng những ngày tháng đẹp đẽ bên cạnh Lee Minhyeong mà quên mất đi sự thật ấy.

Cứ lừa mình dối người, xem bản thân là nhân vật chính trong câu chuyện này, cho đến khi mọi chuyện xảy đến như một lời nhắc nhở sắc bén mà ông trời dành cho tôi, tôi mới lại một lần nữa cảm nhận được những lắng lo vẫn luôn đeo bám lấy mình.

Ryan - cái tên từng là bóng ma ám ảnh tâm trí tôi, giờ đây lại được một quản lý khác chiêu mộ, hiên ngang trở thành nghệ sĩ của công ty chúng tôi.

Trong khoảnh khắc vô tình chạm mặt cậu ta tại thang máy, ánh mắt khinh thường của Ryan như một con rắn độc đang bò trườn và quấn riết mọi nơi trên cơ thể, khiến sống lưng tôi lạnh toát.

Tim tôi đập rộn lên, loạn nhịp, mất kiểm soát.

Cảm giác chột dạ vì những hành vi giậu bổ bìm leo trong quá khứ khiến tôi không dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Tôi chỉ có thể nắm chặt tay, cố gắng giữ cho mình một vẻ bình tĩnh giả dối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro