35. 🐻
136.
Tôi biết lời từ chối của mình đã một lần nữa đẩy tôi và Ryu Minseok về khoảng cách xa lạ sau vài lần tiếp xúc, bằng chứng là em liên tục né tránh tôi.
Cũng đúng thôi, nếu tôi là em thì cũng sẽ hành động như vậy.
Nhưng khi ấy tôi có thể làm được gì nào? Không gì cả.
Nếu biết trước mình không thể là bến đỗ an toàn cho em, thì dứt khoát từ chối là điều nên làm. Tôi tự nhủ rằng như thế sẽ tốt cho cả hai.
Nhưng thật mỉa mai, yêu thích tài năng của em, ngưỡng mộ sự rực rỡ của em mà lại không làm được gì để giúp em tiến xa hơn, điều đó cũng tạo ra cho tôi tâm lý chán ghét bản thân mình.
Tôi cứ đinh ninh trong đầu là lựa chọn của mình là đúng. Chỉ đến khi một chuyện không vui sau đó thật sự xảy đến, tôi mới nhận ra để em lại cho người khác nâng niu và trân trọng quả thật còn khó chấp nhận hơn những gì tôi tưởng tượng.
Hôm đó trong nhà có việc nên mẹ gọi tôi về. Tôi còn tính sẽ không đến quán bar nữa, vì ở nơi ấy có một Ryu Minseok đến nhìn cũng không muốn nhìn tôi và một Ryan mà tôi cũng đã hết hi vọng.
Ngồi ở nhà cả buổi, cuối cùng vẫn là không đành lòng. Đồng ý là ngày mai tôi sẽ đến gặp đàn anh để xin thôi việc, nhưng hôm nay tôi vẫn muốn gặp Ryu Minseok lần cuối, dù có thể em sẽ không đoái hoài gì đến tôi.
Tôi đến quán bar, nhưng Ryu Minseok lại không có ở đó.
Tôi chán nản bước vào nhà vệ sinh, thế mà bất ngờ nghe được một cuộc đối thoại của hai nhân viên quán bar. Tôi không tính sẽ nghe lén, nhưng nhân vật chính của câu chuyện lại là đối tượng mà tôi đang quan tâm nhất, thật khó để mà bỏ ngoài tai.
Họ nói rằng Ryu Minseok vì muốn nổi tiếng mà không ngại tiếp cận những người có tiền, sẵn sàng đánh đổi để trèo cao.
Đất trời như sụp đổ.
Tôi đứng chết lặng trước cửa nhà vệ sinh, tim nặng trĩu.
Mẹ kiếp!
Trong mắt tôi, Ryu Minseok nên là ánh dương rực rỡ chứ không phải một bông hoa bị vấy bẩn bởi cám dỗ phù phiếm.
Niềm tin bị lung lay. Tôi không cam lòng. Tôi muốn nghe chính em nói. Tôi cần biết liệu những gì họ nói có thật hay không. Có phải em đã biến chất chỉ vì tiền tài và danh vọng?
Mang theo chút hi vọng mong manh, tôi men theo hành lang, cố tìm em giữa không gian ngột ngạt của quán bar.
Thế nhưng mong muốn là một chuyện, cách hiện thực vả cho tôi tỉnh lại là một chuyện khác.
Sự bất lực hoá thành tuyệt vọng là khi tôi nhìn thấy em với đôi mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch, hơi thở hỗn loạn, dáng vẻ bơ phờ đâm sầm vào người tôi.
Vào giây phút đó, ánh sáng nơi em dường như đã hoàn toàn vụt tắt.
137.
Bộ dáng em nằm trong vòng tay tôi chính là dáng vẻ say tình, vừa yếu ớt lại vừa gợi cảm đến mức khiến người ta bối rối. Em run rẩy tựa vào tôi, đôi mắt mông lung mơ hồ, hỏi tôi:
"Lee Minhyeong, anh có muốn dùng quy tắc ngầm với tôi không?"
Hừ, tưởng đâu em bị thuốc hành hạ đến mất trí rồi, thế mà cũng còn nhận ra tôi là ai cơ đấy.
Tôi bỗng tức giận mà chẳng rõ nguyên do, chỉ là cảm thấy giận vô cùng.
Vì bị tôi từ chối mà em bạt mạng đến vậy, tôi hiểu, em cần tiền, em muốn nổi tiếng. Nhưng cách em chọn đã phá hủy hết tất cả hình ảnh đẹp đẽ về em trong tôi.
Cuộc đời làm gì đến nỗi bít hoàn toàn lối đi của một người, đúng không nào? Còn những con đường khác để nổi tiếng, cớ sao em lại đâm đầu vào chuyện này?
Tôi không có quyền trách em vì ước mơ cao cả, tôi chỉ là không chấp nhận nổi cách em chọn để đạt được nó mà thôi.
Tôi cởi áo khoác bọc lấy cơ thể gầy gò đang run lên từng đợt của em, rồi cúi người bế em ra xe. Quá trình này vất vả hơn tôi tưởng, vì em cứ cựa quậy không yên.
Tôi nào phải loại người thanh tâm quả dục gì, càng không phải thánh nhân, em lại là người tôi thầm thương trộm nhớ bao lâu nay. Mỗi động tác tiếp xúc với em đều để lại dư âm phóng đại lên gấp vài lần so với bình thường.
Vào xe, em khóc.
Chết tiệt thật. Tôi chưa làm gì mà lại có cảm giác mình là một kẻ khốn nạn không thể tha thứ.
Thôi được rồi, ai bảo tôi thích em làm gì?
Em níu lấy tôi, bảo tôi cho em đáp án.
Đáp án gì bây giờ? Em vừa khóc một cái tôi liền như thằng ngốc. Lời từ chối đến bên môi cũng thành thật mà nuốt vào, chỉ có thể cứng nhắc dỗ dành em.
"Buông ra một chút đi, chưa nói là không đồng ý mà."
Sau đó, tôi thầm tự mắng mình là đồ thừa nước đục thả câu.
"Phải tìm một nơi an toàn hơn đã."
138.
Tôi đưa em đến một khách sạn gần đó, trong lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc.
Điều gì nên đến cũng đến, tôi nào có thể giữ được tự chủ trước một em xiêu lòng như vậy.
Đúng như lời thề thốt của mình với đám bạn thân. Tôi dễ dàng để cho lý trí đầu hàng cũng chỉ vì em là người đặc biệt đối với tôi.
Tôi thích em, điều này không cần phải nghi ngờ. Nhưng còn em thì sao? Em cảm thấy thế nào về tôi? Tôi lại chẳng biết.
Khi hơi thở của em phả lên cổ tôi, khi cơ thể mềm mại của em trong vòng tay tôi, lý trí của tôi càng mờ nhạt hơn. Nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một câu hỏi canh cánh không yên: Có phải dù lỡ đụng phải bất kỳ ai khác ngoài tôi, em cũng kéo họ lên giường một cách vô tư như thế này hay không?
Tôi nhịn không được mà hỏi ra, vẫn luôn mong chờ có thể nghe thấy một câu "Không phải" hay đại loại như "Vì là anh nên mới được".
Thế mà không, lời thật lòng của em như dao đâm tôi một nhát đau đớn, thiêu rụi hết chút kiên nhẫn và dịu dàng còn sót lại của tôi.
Đôi mắt của em nhuốm màu dục vọng, nhưng lời nói ra thì lạnh lùng và bất cần đến mức xé toạc tim tôi:
"... Dù là ai cũng... cũng chẳng khác mấy."
Như thế này có tàn nhẫn với tấm chân tình của tôi quá không?
Tôi thích em, vậy mà em lại chẳng thích tôi. Em nhìn tôi, nhưng chẳng thấy tôi. Em chọn tôi, nhưng chẳng phải vì tôi. Tôi chẳng qua chỉ là một cái tên phù hợp xuất hiện đúng lúc em cần một bệ đỡ.
Tôi muốn kiềm chế nhưng cảm xúc trong lòng đã bùng nổ. Sự tức giận, sự tổn thương, và cả chút ai oán lẫn lộn vào nhau, khiến giọng tôi vô thức lạnh hơn bao giờ hết:
"Tôi ghét nhất là kiểu này. Ryu Minseok à, phải nói tôi may mắn hay bất hạnh vì được cậu chọn đây?"
139.
Một đêm đó, em thuộc về tôi.
Một đêm đó, gió cũng đã đổi chiều, chúng tôi không còn đường lui nữa.
Từ khoảnh khắc không đành lòng từ chối em lúc ở trên xe, tôi biết mình hoàn toàn xong đời rồi. Nhưng ngay cả khi biết rõ kết cục, tôi vẫn chọn lao đầu vào ván bài này không chút hối hận.
Em chọn tôi, dù thật sự chỉ chọn vì tiền tài danh vọng, vậy thì cũng chẳng sao.
Tôi đã dùng cả đêm để suy nghĩ và tự hỏi bản thân hết lần này đến lần khác. Cuối cùng tôi cũng thông suốt. Nếu tôi và em đã bị buộc chung vào nhau, thì chẳng phải tôi nên thử một lần dốc hết sức vì em hay sao?
Tôi hạ quyết tâm, chẳng cần phân vân thêm nữa. Trước khi bước ra khỏi khách sạn, tôi chỉ nói với em một câu:
"Đợi tôi."
Sau đó tôi trở về nhà tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo rồi lái xe thẳng đến quán bar.
140.
Điều đầu tiên tôi cần làm là dọn đường cho em.
Tôi lái xe đến gặp quản lý quán bar, nhét cho ông ta một số tiền kha khá để đảm bảo rằng chuyện tối qua không bị làm ầm lên. Đồng thời, tôi cũng đề nghị ông ta xoa dịu mấy tên thiếu gia kia, tránh phiền phức đến em. Trước khi rời đi, tôi còn không quên xin một đoạn video ghi lại cảnh em hát trên sân khấu.
Dù là ở trong hoàn cảnh nào, giọng hát của Ryu Minseok luôn có thể tỏa sáng như vậy.
Sau đó, tôi lái xe thẳng đến gặp đàn anh.
Ban đầu khi nghe tôi đề xuất thay thế Ryan bằng Ryu Minseok, đàn anh chỉ nhíu mày rồi từ chối ngay mà không cần suy nghĩ thêm.
Phản ứng này cũng đã nằm trong dự liệu, tôi liền mở đoạn video mà mình đã chuẩn bị từ trước để anh ấy xem hết. Tôi không tin rằng có ai lại không bị chinh phục bởi âm nhạc và ánh hào quang của em.
Đàn anh im lặng rất lâu sau khi xem xong. Nhưng đến cuối cùng, câu trả lời vẫn là không.
Tôi không bất ngờ, cũng không tức giận.
Tôi hiểu anh ấy e ngại điều gì.
Trong giới này, tư bản luôn đặt lợi ích của họ lên hàng đầu, mà tin tưởng một người mới vào nghề như tôi, lại thêm một cậu nhóc chỉ biết hát và chẳng có chút bề dày kinh nghiệm nào như Ryu Minseok đúng là rủi ro quá lớn.
Nhưng tôi không đến đây để nhận lời từ chối, nên tôi nhún nhường.
Tôi chủ động giảm điều khoản có lợi trong hợp đồng quản lý của mình, đề nghị cắt bớt lương, thậm chí còn sẵn sàng chia thêm phần trăm hoa hồng để đàn anh có thể ra mặt nói đỡ với phía công ty.
Thật ra con người ai mà lại không cần tiền chứ? Tôi cũng cần, nhưng lúc này điều tôi cần hơn hết là Ryu Minseok có một bệ phóng vững chắc.
Cuối cùng, đàn anh cũng đồng ý.
Sau này khi Jeong Jihoon biết chuyện lương của tôi không được bao nhiêu, nó hay trêu tôi: "Cậu chủ Lee đi làm chỉ vì đam mê à?"
Mỗi lần như vậy, tôi cũng cười cho qua thôi chứ chẳng biết nên phản bác thế nào.
Có lẽ chẳng ai hiểu được đâu. Em đã gửi gắm giấc mơ phù hoa của mình vào tay tôi, vậy thì tôi cũng nên đáp lại bằng tất cả những gì có thể, dù phải chịu thiệt một chút... cũng không sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro