36. 🐻
141.
Tối hôm ấy, khi cầm trong tay bản hợp đồng dành cho em, cả người tôi lâng lâng như vừa giành được thắng lợi lớn.
Để cảm ơn đàn anh và cấp trên, tôi mời họ một chầu ra trò. Rượu cứ rót mãi, đến mức đầu óc tôi cũng không còn tỉnh táo.
Tôi biết em đợi bản hợp đồng này đã lâu rồi, thế nên sau khi tiễn đàn anh và cấp trên về, tôi không quay về nhà mình đến phòng trọ tìm em.
Tôi từng nghĩ rằng khả năng tự chủ của mình đủ vững vàng để đối diện với bất cứ điều gì, cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ em nép sau cánh cửa.
Nói thế nào nhỉ, trên đời này liệu có đàn ông tốt không?
Có lẽ là có đấy, nhưng người đó chắc chắn không phải tôi. Bằng chứng là chỉ vừa nhìn thấy em thôi, lòng tôi lại rục rịch không yên.
Tôi bước tới một bước, em theo phản xạ lùi lại. Sự cảnh giác trong mắt em giống như lưỡi dao nhọn mơ hồ đâm vào ngực tôi, đau đến khó chịu.
Lúc đó trong tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: Em không được phép đối xử với tôi như thế.
Tôi sợ em qua cầu rút ván, bỏ mặc tôi giữa vũng bùn mà cả hai đã cùng bước xuống. Nếu em quay xe, vậy tôi phải làm sao đây? Chẳng phải tôi sẽ không còn đường lui nữa hay sao?
Ý nghĩ ấy khiến tôi không cách nào chịu đựng được. Thế là tôi lại vô thức bộc bạch mấy lời lẽ không hay. Tôi đưa tay giữ chặt lấy em, gần như gằn từng chữ:
"Cậu quên những gì mình đã nói rồi à? Chính miệng cậu nói muốn dùng quy tắc ngầm, chính cậu là người bắt đầu tất cả."
142.
Tôi không có kinh nghiệm gì cả, tài nguyên mà công ty sẵn sàng dành cho một người thay thế cũng chẳng được bao nhiêu.
Nghe có vẻ rủi ro nhỉ?
Nhưng không sao, tôi có bạn thân là Jeong Jihoon. Phù thuỷ âm nhạc chỉ cần ra tay thì mọi thứ tự nhiên lại dễ thở hơn nhiều.
Tôi còn nhớ rất rõ lúc tôi gọi điện nhờ vả, phản ứng đầu tiên của nó là sững người vài giây, sau đó thì phá lên cười. Cười chán chê xong, nó mới thốt ra một câu:
"Mày nghiêm túc đấy hả?"
Lời của nó khiến tôi nóng hết cả người, vội vàng đáp lại:
"Debut là chuyện quan trọng, đương nhiên là nghiêm túc rồi thằng này."
Nhưng Jeong Jihoon dễ dàng buông tha cho đối phương như thế thì lại chẳng phải Jeong Jihoon. Ở đầu dây bên kia, nó hắng giọng như nhắc nhở rồi hỏi thẳng một câu khiến tôi nghẹn họng:
"Mày đừng đánh trống lảng. Mày biết tao đang hỏi chuyện gì mà, đúng không?"
Đm, sao thằng bạn này thính thế không biết?
Nhưng tôi dại gì mà thừa nhận. Tôi chỉ một mực chối đây đẩy, bảo nó tập trung làm việc đi, đừng đoán mò linh tinh nữa.
Nó thấy tôi cứng đầu cứng cổ thì cũng không hỏi thêm. Tôi hiểu Jeong Jihoon quá rõ, nó chỉ thích trêu chọc tôi thôi, cái này thuộc về đam mê rồi, không bỏ được. Nhưng cái kiểu cười đấy của nó ấy mà, tôi biết thừa là trong lòng nó đã đoán đúng hết cả rồi.
Sau lần đầu tiên tôi dẫn Ryu Minseok đến studio của Jeong Jihoon, tối về vừa đặt lưng xuống giường thì điện thoại báo có tin nhắn.
Là Jeong Jihoon gửi đến. Nó nhắn đúng ba chữ:
[Mày ngốc quá.]
Đm, nghe có bực không cơ chứ? Ngốc chỗ nào? Ngốc mà làm lớp trưởng suốt mười hai năm liền á hả? Ừ thì từ lúc vào đại học tôi bắt đầu bỏ bê nên điểm số không tốt lắm, nhưng đó là do tôi không chịu học thôi, oke?
Đương nhiên, lòng tự trọng của một đứa con trai không cho phép tôi ngồi yên để nó xỉ vả như thế, tôi bật lại tương tự như những gì được đề cập ở trên.
Thế mà chưa kịp hả hê được bao lâu, Jeong Jihoon lại nhắn tới nữa:
[Học hành thì tàm tạm thôi, nhưng yêu đương thì mày ngốc hết chỗ nói.]
Lần này tôi cứng họng rồi, bị nó đâm trúng ngay chỗ đau. Thẹn quá hóa giận nên tôi chỉ gửi lại cho nó một câu: [Kệ bố mày] kèm theo icon ngón giữa để kết thúc câu chuyện.
Biết làm sao được, vì nó nói đúng mà. Thích một người không thích mình đúng là chuyện ngu ngốc nhất trần đời.
143.
Jeong Jihoon trêu tôi rõ là nhiệt tình hết mức.
Bài hát đầu tiên nó sáng tác cho Ryu Minseok có tên là: "Silent Heartbeat". Không cần phải đoán nhiều thì cũng biết bài hát ấy đang nói thay lòng ai.
Tôi không tức giận gì cả, ngược lại còn cảm thấy biết ơn. Nhờ nó mà tôi mới nhận ra rằng cảm giác khi yêu đơn phương một người lại phức tạp đến vậy: vừa tha thiết, vừa đau đớn, nhưng cũng xen lẫn chút hạnh phúc kỳ lạ.
Dù tôi rất tự hào về tài năng của Jeong Jihoon, nhưng mỗi lần chứng kiến một sản phẩm mới của nó ra đời, tôi vẫn không khỏi cảm thán. Quả nhiên không hổ danh là Chovy - phù thủy âm nhạc với khả năng biến mọi cảm xúc thành giai điệu chạm đến tận cùng trái tim.
Mỗi lần nghe thấy âm thanh của bài hát vang vọng, trong lòng tôi vẫn luôn thổn thức một mong ước thầm kín: Giá mà Ryu Minseok có thể hiểu hết được những thâm tình mà tôi dành cho em thông qua chính ca từ mà em thể hiện.
144.
Người xưa có câu: "Thương cho roi cho vọt."
Tôi không muốn Ryu Minseok mang những suy nghĩ lệch lạc như việc em dùng tôi làm bàn đạp để bước vào cái giới hỗn loạn này. Thế nên ngay từ đầu, tôi đã luôn rèn giũa tư tưởng của em, đôi khi nghiêm khắc đến mức khiến em hoảng sợ.
Ngành giải trí không phải nơi mà ai cũng có thể ngồi mát ăn bát vàng. Nếu em muốn tồn tại, em phải nỗ lực và nỗ lực nhiều hơn nữa để không bị đào thải.
Tôi biết sự nghiêm khắc của mình đã khiến em căng thẳng ngay từ những ngày đầu debut. Nhưng chỉ đến khi bài hát đầu tiên của em leo lên hạng nhất, tôi mới nhận ra em đã lo lắng nhiều đến thế. Ngay khi có kết quả của bảng xếp hạng, em đã vội vàng gọi điện cho tôi bằng giọng điệu đầy phấn khích.
Trong lòng tôi đương nhiên rất vui mừng vì em đã thành công bước đầu tiên. Nhưng tối đó đại gia đình nhà họ Lee họp mặt, cả tôi và anh Sanghyeok đều bị gọi về nhà ăn cơm. Vì không có nhiều thời gian nên tôi chỉ có thể nói qua loa vài câu với em.
Chắc em cũng không để tâm mấy về cảm nhận của tôi, nhưng trong thâm tâm tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc vì em đã làm được.
145.
Tôi và Ryu Minseok bên nhau hai năm, trong suốt hai năm đó, tôi vẫn luôn là kẻ lo được lo mất.
Tôi thường tự hỏi, nếu mối quan hệ này cứ tiếp tục kéo dài, liệu có phải quá bất công cho chính mình hay không? Nhưng dù câu trả lời có là gì đi chăng nữa thì tôi cũng chẳng dám đòi hỏi nhiều hơn.
Không chỉ có mỗi Ryu Minseok nỗ lực, tôi cũng đã cố gắng rất nhiều. Từ một người chẳng ưa nhậu nhẹt, tôi trở thành kẻ cạn ly không ngừng trên bàn rượu chỉ để mở rộng quan hệ và mang về cơ hội cho em.
Giống như hợp đồng tham gia bộ phim điện ảnh kia, cái giá tôi phải trả cho nó là những đêm say mềm đến kiệt sức.
Nhưng rồi tôi nhận ra tất cả mọi thứ đều đã sai ngay từ khi bắt đầu.
Trong bộ phim ấy, em quen biết Choi Wooje.
Ngày ngày nhìn em dần trở nên thân thiết với một người khác, tôi mới như bừng tỉnh từ cơn mê.
Hoá ra không có điều gì là trường tồn mãi.
Không một ai là có thể bị ràng buộc suốt đời cùng với một người. Cũng như em, em sẽ không thể cứ mãi mãi ở bên cạnh tôi như lúc này.
Em tựa như một chú thiên nga kiêu hãnh chẳng bao giờ chịu đứng yên một chỗ, rồi em sẽ sải cánh hướng đến những chân trời mới.
Tôi biết sớm muộn gì em cũng sẽ bay đi, rồi em sẽ để lại tôi bơ vơ dưới bầu trời trống rỗng.
Nhưng biết là một chuyện, có hoan hỉ chấp nhận điều đó hay không lại là chuyện khác. Tôi cố chấp lắm, trong lòng tôi vẫn luôn mong khoảnh khắc ấy đừng đến quá vội vàng.
Ở buổi tiệc mừng công của đoàn phim, em xuất hiện như một ngôi sao sáng chói giữa đám đông. Vây quanh em là những gương mặt mỉm cười nịnh nọt, những ánh mắt ngưỡng mộ không sao đếm xuể.
Em giờ đây đã khác rồi, còn đâu dáng vẻ rụt rè và e ấp của ngày đầu tiên em nhờ tôi dùng "quy tắc ngầm" để mở đường nữa?
Cơn ghen và cả sự sợ hãi sẽ đánh mất đi điều quan trọng nhất cứ vậy bùng lên trong lòng tôi không sao kiểm soát được. Hai thứ này trỗi dậy và dung hoà vào nhau, giày vò khiến tôi phát điên.
Tôi không chịu nổi việc em ngày càng cách xa mình. Đêm đó khi chỉ còn hai chúng tôi ở công ty, tôi đã không thể kiềm chế được nữa mà kéo em vào phòng tập.
Tôi hôn em.
Đó không phải là một nụ hôn dịu dàng hay ngọt ngào, đó là hành động thay cho sự tuyệt vọng trong tôi. Giống như cái cách tôi vẫn luôn van xin trong thầm lặng, mong em đừng rời bỏ tôi.
Cũng may là khoảnh khắc đánh mất lý trí đó không gây ra sóng gió gì. Cũng may là cách đó vài ngày, tôi phát hiện ra camera ở phòng tập bị hỏng. Nếu không thì trước khi em hết sạch kiên nhẫn mà rời đi, có lẽ tôi đã tự tay đánh mất em rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro