37. 🐻
146.
Mối quan hệ giữa tôi và Ryu Minseok luôn phảng phất bóng dáng của một người khác. Người đó không ai xa lạ cả, chính là Ryan.
Nếu ví câu chuyện này là một bộ phim song nam chủ, nơi mà nam chính thứ nhất lặng lẽ yêu thầm nam chính thứ hai, thì Ryan chính là nhân vật phản diện then chốt.
Mặc dù không có nhiều đất diễn, nhưng mỗi lần cậu ta có mặt dường như đều đẩy tình tiết lên một cao trào mới.
Như cái cách mà nhờ có cậu ta, tôi mới có cơ hội gặp lại em. Nhưng rồi cũng chính thời điểm cậu ta xuất hiện thêm một lần nữa, tôi mới nhận ra mọi thứ đã đi đến hồi kết.
Đối với tôi, sự trở lại của Ryan chưa bao giờ là điềm lành cả. Ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy cậu ta ở sảnh công ty, ngay khi ánh mắt tràn đầy ẩn ý của cậu ta hướng về phía tôi, một cảm giác bất an đã âm thầm len lỏi trong lòng.
Tôi biết linh cảm của mình không sai.
Chỉ vài phút trước, bởi vì có quá nhiều suy nghĩ bủa vây nên tôi đã lặng lẽ rời khỏi văn phòng, định tìm đến một góc khuất để hút thuốc.
Nhưng không ngờ ở nơi vắng vẻ như vậy mà tôi cũng chạm mặt Ryan.
"Ryu Minseok sắp rời đi rồi, cậu ta sẽ rời bỏ anh sớm thôi."
Ryan lên tiếng, giọng điệu thản nhiên như kiểu chỉ đang tường thuật lại một sự thật không thể nào tránh khỏi.
Nhưng cậu ta không cần nhọc lòng làm vậy. Bởi vì tôi hoàn toàn biết điều này.
Tôi đã sớm nhận ra những biểu hiện khác lạ nhỏ nhặt ở nơi em những ngày gần đây. Ánh mắt đầy lảng tránh, những giây phút thất thần, cả những lần em chìm sâu trong suy tư mà không còn chia sẻ bất kỳ điều gì với tôi.
Không khó để tôi đoán ra rằng có điều gì đó đã thay đổi. Có lẽ em đã bị lay động bởi những cơ hội ngoài kia, hoặc có thể chỉ đơn giản là em đã mệt mỏi và chán chường với những gì chúng tôi đang có.
Nhưng dù lý do là gì đi chăng nữa, nó cũng vô thức khiến trái tim tôi chết lặng.
Ryan tựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc cháy dở. Làn khói trắng u ám quẩn quanh càng khiến cậu ta trông chẳng khác gì kẻ phản diện đích thực. Cả cái cách cậu ta đang ung dung phơi bày nỗi lo sợ mà tôi đang cố che giấu nữa.
Tất cả mọi thứ vào giây phút này, thật sự khiến tôi vô cùng khó chịu.
Tôi nhìn cậu ta, ngay cả hứng thú châm thuốc cũng không còn, đành nhét điếu thuốc vừa lấy ra vào lại trong bao, rồi mới lạnh nhạt đáp lại:
"Cảm ơn vì đã thông báo, nhưng đây là chuyện riêng của chúng tôi."
Dù cho các tình tiết đều đang đi ngược lại với mong muốn của tôi. Dù cho khả năng rất cao bộ phim này sẽ kết thúc trong bi kịch. Vậy thì cũng nên là bi kịch thuộc về tôi và Ryu Minseok. Tôi không cần một kẻ ngoài cuộc như cậu ta chen chân vào.
Tôi xoay người bỏ đi, không muốn lãng phí thêm dù chỉ một lời với đối phương.
Nhưng giọng nói nhàn nhã pha chút giễu cợt của Ryan vẫn chậm rãi vang lên từ phía sau, từng chữ như lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào cõi lòng vốn đã tan nát của tôi:
"Tôi không đùa đâu. Ryu Minseok sắp có bến đỗ mới rồi. Dạo này cậu ta đang thân thiết với ai, không cần tôi nhắc chắc anh cũng tự biết mà đúng không? Ban đầu cậu ta vì tiền nên mới đến bên anh, vậy bây giờ anh lấy gì để giữ người ở lại đây? Thứ tình yêu chết tiệt của anh sao? Haha."
Tôi không ngạc nhiên khi Ryan biết được tình cảm của mình. Người ngoài nếu tinh ý một chút nhìn vào đều sẽ nhận ra cả, chỉ riêng Ryu Minseok ngốc nghếch là không mà thôi.
Tôi bước đi, để tiếng đóng cửa nặng nề vang lên lấn át mọi lời nói của cậu ta.
Đôi khi im lặng là cách duy nhất để kìm nén nỗi đau.
Thế nhưng, cánh cửa vừa khép chỉ đủ để tạm thời ngăn được thứ âm thanh đáng sợ đó bên ngoài, lại không có cách nào ngăn được từng lời của Ryan tiếp tục vang vọng trong tâm trí tôi.
147.
Chuyện ở đời thật sự rất kỳ lạ, những điều chúng ta sợ hãi và trốn tránh nhất thường tìm đến nhanh hơn ta tưởng. Và khi nó xảy ra, ta lại ngậm ngùi hối tiếc vì đã không biết trân trọng những gì mình từng có.
Đó là cảm giác bủa vây tôi trong những ngày dài đằng đẵng sau đó.
Tôi không thể ngăn mình hồi tưởng về quá khứ hay nghĩ về từng khoảnh khắc lớn nhỏ mà tôi và em đã cùng nhau trải qua.
Tôi nhớ đến những phút giây từng ngỡ là yêu thương, nhưng giờ đây chúng lại hiện lên trong tâm trí tôi dưới một dáng vẻ tràn đầy hoài nghi: Những lần cả hai vui vẻ với nhau, liệu em có thật sự bằng lòng hay chỉ đang miễn cưỡng chịu đựng vì khế ước vô hình giữa chúng tôi?
Chỉ đến bây giờ tôi mới nhận ra, hóa ra mình chưa bao giờ thật sự hiểu được Ryu Minseok.
Tôi đã áp đặt kỳ vọng của mình lên em, cưỡng ép em sống theo những tiêu chuẩn do tôi định nghĩa. Tôi khắt khe với em trong từng điều nhỏ nhặt, từ công việc đến những chuyện riêng tư nhất, nghĩ rằng như thế mới là tốt nhất cho em.
Nhưng giờ thì sao nào?
Tôi hối hận rồi.
Hối hận vì đã không cho em đủ sự dịu dàng mà em xứng đáng được nhận. Hối hận vì đã yêu em sai cách, biến tình yêu của mình thành gánh nặng vô hình đè nặng lên đôi vai em.
Và hơn cả nỗi hối hận, đó là sự tiếc nuối.
Tôi tiếc nuối vì đã không thể yêu em trọn vẹn, không thể đem hết lòng mình để chiều chuộng em, như cách mà lẽ ra tôi nên làm ngay từ những ngày đầu.
Lệch lạc một chút thì đã sao? Em sống dựa dẫm và thiếu nỗ lực thì đã sao? Những điều mà tôi từng cố gắng sửa chữa ở nơi em, giờ phút này hóa ra chẳng còn quan trọng nữa.
Bởi vì giờ đây khi sự kiên nhẫn đã cạn sạch, em không còn muốn đi bên cạnh tôi nữa rồi.
148.
Tôi tự nhủ rằng với quãng thời gian ngắn ngủi còn lại, mình nhất định phải bù đắp cho em. Vì vậy tôi đã hỏi ý kiến em về kỳ nghỉ lễ Chuseok sắp tới.
Đúng như tôi dự đoán, em thở dài, bảo rằng mình mệt mỏi vì lịch trình dày đặc và mong tôi có thể sắp xếp cho em một kỳ nghỉ dài.
Tôi đồng ý ngay.
Nói là dài, nhưng thực chất cũng chỉ được ba ngày.
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, tôi chẳng thể làm được gì. Suốt cả buổi, tôi cứ loanh quanh trong căn hộ vắng lặng, để bốn bức tường lạnh lẽo vây lấy mình.
Khi màn đêm buông xuống, cảm giác bức bối càng trở nên mãnh liệt hơn. Vì không thể chịu nổi nữa nên tôi quyết định ra ngoài, tụ tập với đám Jeong Jihoon như mọi năm.
Nhậu nhẹt vào dịp lễ đã trở thành một thói quen ngầm của chúng tôi, giống một kiểu thông lệ quen thuộc mà chẳng cần ai nhắc cũng tự hiểu.
Jeong Jihoon nhanh chóng nhận ra tâm trạng tôi đang không ổn. Sau khi cả đám đã bắt đầu ngà ngà say, nó cuối cùng cũng không chịu nổi dáng vẻ sầu đời của tôi mà lên tiếng hỏi:
"Rốt cuộc hai đứa tụi mày đang làm gì vậy? Hành hạ nhau à?"
Tôi không trả lời ngay mà nhìn chằm chằm ly rượu rỗng trước mặt.
Một lúc lâu sau, khi đã tiêu hóa hết những lời của nó, tôi khẽ cất giọng trong vô thức, như đang thủ thỉ với chính mình:
"Là tao hành hạ em ấy thì đúng hơn."
Thấy tôi với tay lấy chai rượu định tự rót đầy một lần nữa, Jeong Jihoon thở dài đưa tay ngăn lại:
"Sao mày biết người ta không thích mày? Mày đã từng hỏi người ta lần nào chưa?"
Tôi lắc đầu, môi cố gắng mỉm cười nhưng cuối cùng lại nhếch lên thành một nụ cười méo mó.
Em đương nhiên sẽ không thích tôi. Em còn đang vội tránh tôi không kịp nữa là.
Jeong Jihoon im lặng nhìn tôi hồi lâu, sau đó cũng đành bất lực mà trao trả tự do, để tôi thoả thích tìm rượu quên sầu.
"Đi hỏi thử một lần đi."
Đó là câu cuối cùng tôi nghe được từ Jeong Jihoon trước khi hoàn toàn gục ngã trong cơn say.
149.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, cả người đau ê ẩm, thế nhưng âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được vẫn luôn văng vẳng bên tai.
Suốt buổi sáng, tôi cứ thừ người ra mà suy nghĩ về những lời Jeong Jihoon đã nói vào đêm qua.
"Sao mày biết người ta không thích mày? Mày đã từng hỏi người ta chưa?"
Có lẽ tôi nên đi tìm em. Có lẽ tôi nên thử một lần níu kéo. Dù lòng tôi thừa hiểu rằng đáp án tôi mong chờ có thể sẽ chẳng bao giờ xuất hiện.
Ý định một khi đã nhen nhóm trong lòng thì sẽ không có cách nào dập tắt được. Trưa hôm đó, tôi rốt cuộc vẫn không chịu nổi nữa mà vội vàng lao ra khỏi nhà.
Đường phố ngày lễ đông đúc hơn tôi tưởng. Khi xe của tôi tiến vào đầu ngõ nhà em, mặt trời đã bắt đầu ngả về tây, ánh hoàng hôn phủ xuống con đường nhỏ, nhuộm mọi thứ trong một màu buồn nhàn nhạt.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà em ở quê. Cảnh vật nơi đây mang một vẻ yên tĩnh và bình dị lạ lùng, hoàn toàn khác xa nhịp sống xô bồ của thành phố. Căn nhà nhỏ nằm giữa vùng ngoại ô, xung quanh được bao phủ bởi vườn hoa tươi tốt, phía trước là một chiếc cổng phủ đầy hoa giấy rực rỡ sắc màu.
Nhưng thật đáng tiếc, vẻ đẹp ấy chẳng thể xoa dịu được lòng tôi. Bởi vì trong mắt tôi lúc này, tất cả đều nhạt nhòa và ảm đạm giống hệt tâm trạng của chính mình.
Khi nhìn thấy một chiếc ô tô khác đỗ trước cổng nhà em, một cảm giác bất an mơ hồ bắt đầu dâng lên trong lòng.
Tôi bước xuống xe, bước chậm rãi hướng đến gần cánh cửa sổ lớn. Qua tấm kính trong suốt, cách một vườn hoa đẹp đẽ, tôi nhìn thấy bữa tối ấm cúng bên trong.
Vào giây phút ấy, tôi biết rằng cảm giác bất an của mình không hề mơ hồ chút nào. Thậm chí nó chính là một cơn bão lớn, ngang ngược ào đến xé nát từng mảnh tường vốn đã nứt vỡ trong tôi.
Em ngồi đó, bên mẹ mình, cùng với Choi Wooje và quản lý của cậu ta. Bốn người quây quần bên bàn ăn, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên những khuôn mặt rạng rỡ. Bầu không khí ấy ấm áp và đầy ắp tiếng cười, hoàn toàn khác biệt với sự lạnh lẽo và cô độc mà tôi đang cảm nhận.
Tôi đứng lặng người, đôi mắt cố chấp vẫn không rời khỏi khung cảnh bên trong. Rất nhiều vấn đề chồng chéo lên nhau vang lên trong đầu, nhưng cuối cùng cũng chỉ quy tụ lại thành một câu hỏi duy nhất: Có cần phải gặp em nữa không?
Cảm giác lạnh lẽo từ đầu tim nhanh chóng lan tràn đến từng ngóc ngách.
Tôi đứng đó rất lâu, cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn, nhường chỗ cho bóng tối vây kín mọi thứ.
Cuối cùng, tôi xoay người rời đi. Trong lòng dường như đã tự có được đáp án.
150.
Rạng sáng ngày đầu tiên sau khi quay trở lại làm việc, tôi nhận được tin nhắn từ Ryu Minseok. Em bảo có chuyện quan trọng cần nói và hẹn sẽ đến gặp tôi ngay khi quay lại Seoul.
Chuyện quan trọng của em là gì? Tôi không cần nghĩ cũng đã biết.
Tôi không trả lời. Đơn giản vì tôi không biết phải đáp lại thế nào, hay chính xác hơn là không dám đối diện với điều mà tôi biết chắc sẽ đến.
Khi gặp lại lần nữa và em thật sự nói ra, từng lời của em như nhát dao tàn nhẫn cứa sâu vào tim tôi.
Cơn giận dữ và nỗi tuyệt vọng ập đến cùng một lúc, đè nặng đến mức tôi không thở nổi. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những gì tôi có thể làm là siết chặt chiếc ly trong tay, để rồi đập mạnh nó xuống sàn. Tiếng vỡ chát chúa vang lên như chính tiếng lòng tôi đang tan nát.
Bởi vì giật mình nên em mím chặt môi không nói nữa, ánh mắt mở to nhìn tôi thoáng chút hoảng hốt nhưng vẫn giữ vững nét kiên quyết.
Tôi mất một lúc lâu mới có thể kiềm chế được cảm xúc. Nhưng ngay cả khi đã cố gắng bình tâm lại, bên trong tôi vẫn chỉ còn lại cảm giác cay đắng và thất vọng.
Cuối cùng, tôi khàn giọng hỏi:
"Lý do là gì?"
Từng ấy thời gian, chẳng lẽ em không hề có một chút lưu luyến nào với tôi sao?
Đáp án em cho tôi đúng như những gì tôi dự liệu. Giọng em vang lên rất nhỏ, gần như là thì thầm, em bảo rằng em muốn sống khác đi.
Một cuộc sống khác mà em hướng đến chính là không có tôi ở bên.
Tôi mở cửa bước ra ngoài, muốn chạy trốn khỏi em và tất cả mọi thứ.
Đêm hôm ấy, tôi cứ lái xe lang thang vô định qua những con phố mờ mịt ánh đèn.
Nhìn những đốm sáng nhập nhoè từ khắp nơi, tôi nhận ra lý do để bắt đầu mọi thứ dường như đã không còn. Tôi hoang mang không biết mình sẽ bước tiếp đoạn đường này như thế nào, hay liệu bản thân có đủ sức để bước tiếp nữa không.
Thế nhưng biết làm sao được đây. Em thật sự muốn đi rồi. Tôi chẳng còn cách nào để giữ em lại cả.
Đúng như những gì Ryan đã nói, tình yêu của tôi ư? Có lẽ nó là thứ không đáng giá nhất vào lúc này.
151.
Những ngày sau đó, tôi cố gắng giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý công việc tồn đọng, với hi vọng có thể sớm trao trả tự do như em mong muốn.
Chúng tôi gặp nhau nhưng không ai hó hé lấy một lời nào ngoài những trao đổi ngắn gọn liên quan đến công việc. Bầu không khí lạnh lùng và xa cách đến khó chịu.
Sau khi mọi thứ đã hoàn tất, em đề nghị chúng tôi thực hiện giao dịch lần cuối. Tôi không hiểu vì sao em phải làm vậy, nhưng rồi tôi cũng bị cuốn theo.
Tôi nhớ mình đã mất kiểm soát mà đòi hỏi em. Không hoàn toàn là vì ham muốn, mà phần nhiều là vì thứ cảm giác tuyệt vọng đang giăng kín trong lòng.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, em đã rời đi lúc nào không hay.
Tôi nằm ngẩn người, ánh mắt hướng lên trần nhà. Đầu óc không thể nghĩ được gì cũng như không thể cảm nhận được bất kỳ điều gì. Chỉ có một điều mà tôi biết rất rõ, đó chính là khoảng trống khổng lồ trong tim đang ngày càng lan rộng ra và nuốt chửng hết mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro