41. 🐻

162.

Ryu Minseok cứ như một cơn gió mùa thu thoáng qua trong đời tôi. Em mang theo sự dịu dàng khiến người ta chẳng thể ngừng lưu luyến, rồi rời đi rất dứt khoát mà không để lại một chút dấu vết nào, tựa như em chưa từng ghé ngang qua nơi đây.

Đúng vậy, kể từ khi rời khỏi tôi và mối quan hệ trong bóng tối này chấm dứt, em chưa bao giờ liên hệ với tôi thêm một lần nào nữa.

Dù những sự việc xảy ra sau đó lại không giống như những gì tôi đã lường trước. Thay vì đầu quân vào chung công ty với Choi Wooje, em lại chọn trở thành nghệ sĩ tự do.

Chắc hẳn đã có điều gì đó khiến em thay đổi quyết định. Đứng trên phương diện là người đã từng chăm lo mọi mặt cho đời sống của em trong suốt hai năm và lúc nào cũng đặt lợi ích của em lên hàng đầu, tôi thật sự rất muốn hỏi thăm tình hình của em.

Nhưng tôi đã không làm thế, đơn giản là vì tôi không còn đủ tư cách nữa.

Tôi từng nghĩ là cái giới này bé nhỏ lắm, sớm muộn gì tôi và em cũng sẽ gặp lại nhau. Có thể trong một buổi lễ trao giải cuối năm hay tại một sự kiện âm nhạc lớn nào đó.

Khi ấy, chúng tôi sẽ chỉ là hai người quen cũ, đã hoàn toàn bình tĩnh đối mặt và hỏi thăm nhau vài câu theo phép lịch sự thông thường.

Nhưng hóa ra, tôi đã nhầm rồi.

Chúng tôi gặp lại nhau trong một tình huống hết sức khó coi.

Em bị người ta bỏ thuốc một cách trắng trợn.

Lúc cảm nhận được cơ thể mềm oặt của em lao vào vòng tay mình, tôi không thể nói rõ được trong lòng đã nhớ em bao nhiêu.

Thế nhưng hơn cả nỗi nhớ, tôi bỗng cảm thấy tức giận vô cùng.

Tại sao em lại không biết tự chăm sóc bản thân? Tại sao em nhất định phải rời khỏi tôi, để rồi xuất hiện trở lại với dáng vẻ thê thảm như thế này?

Tôi hiểu tính tình thất thường của mình, nhưng không phải lúc nào cũng đủ bình tĩnh để kiểm soát mọi thứ.

Khoảnh khắc em yếu ớt ngỏ lời cầu xin tôi giúp em, tôi nghe rất rõ âm thanh cõi lòng mình đang dậy sóng. Và rồi tôi vô thức bật thốt ra những lời lẽ không hay.

"Ryu Minseok, cậu vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn ngựa quen đường cũ như thế."

Nhưng có lẽ người thật sự không bao giờ thay đổi và luôn sẵn sàng bước chân xuống bùn cùng với em, vốn dĩ vẫn luôn là tôi.

163.

Trong cuộc đời của mỗi người thường sẽ có bao nhiêu khoảnh khắc phải hối tiếc và nếu thật sự có trong tay cánh cửa thần kỳ của Doremon, ta nhất định sẽ quay lại để thay đổi?

Chắc hẳn không nhiều đâu, tôi cũng vậy.

Lần đầu tiên là khi đăng ký chuyên ngành đại học. Một quyết định sai lầm lúc đó đã khiến tôi lạc lối suốt một thời gian dài.

Lần thứ hai là vào thời điểm Ryu Minseok sắp rời xa tôi. Sự tiếc nuối khi ấy sâu sắc đến mức chỉ cần nghĩ lại thôi, trái tim tôi cũng bất giác đau nhói.

Và lần gần nhất là vào cái đêm chúng tôi kéo nhau lên giường cách đây vài ngày.

Nếu biết trước tình trạng sức khoẻ của em sẽ trở nên tệ đến vậy, tôi nhất định thà vứt bỏ lòng tự trọng không đáng một xu của bản thân mà quan tâm chăm sóc em hơn, thay vì phủi mông bước đi như mấy gã tồi sau cuộc tình một đêm.

Giờ đây, nhìn em vẫn còn hôn mê trên giường bệnh, trái tim tôi vẫn luôn không ngừng xót xa.

Dù sau khi mắng đủ rồi, bác sĩ vẫn thở dài vỗ vai an ủi tôi, bảo rằng mọi thứ đã ổn, em sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi được phép thả lỏng và dừng việc tự chửi mình ngu ngốc.

164.

Tôi không thích cái cách mà Ryu Minseok lúc nào cũng quá nhạy cảm về sự hiện diện của tôi.

Có lẽ bởi vì em ghét tôi, thậm chí ghét đến nỗi chỉ vừa tỉnh lại trên giường bệnh chưa bao lâu và cơ thể vẫn đang còn suy nhược, em vẫn thản nhiên lên tiếng đuổi khéo.

Tất nhiên rồi, tôi đâu còn là một Lee Minhyeong ngu ngốc như cách đây vài ngày. Em bảo tôi đến thì tôi sẽ đến, nhưng em bảo tôi đi thì tôi sẽ đi chắc?

Nếu là bình thường sau khi nghe hiểu ý của em, tôi sẽ thật sự biến xa cho khuất mắt em. Nhưng sau khi bị doạ sợ đến sắp phát điên thì tôi đã thay đổi rồi. Tôi đánh chặn mọi đường lui của em.

"Em không cần phải viện cớ đâu. Bây giờ tôi là người thích hợp nhất để chăm sóc em rồi. Dù không muốn nhìn thấy tôi thì cũng cố gắng nhịn vài ngày, đợi khi nào em khoẻ lại thì tôi đi ngay."

Giữa tôi và Ryu Minseok luôn tồn tại một sợi dây liên kết rất đặc biệt, vậy nên cảm giác khi ở bên cạnh em thật sự khiến tôi luyến tiếc.

Tôi vẫn luôn hy vọng em sẽ có cảm nhận tương tự, nhưng thật buồn là điều đó không phải lúc nào cũng có thể xảy ra từ hai phía.

Ba ngày chăm sóc em nhanh chóng trôi qua.

Lúc đỗ xe ở trước cửa nhà thuê của em, bởi vì em từ chối thẳng thừng nên tôi không thể đưa em lên trên và xem đó như một cuộc thăm dò trá hình về cuộc sống hiện tại của em được.

Không còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục ngồi trong xe và dõi theo bóng dáng em thật lâu, trong lòng là rất nhiều câu quan tâm và dặn dò còn chưa kịp trao đến em.

Em nhớ chăm sóc sức khoẻ thật tốt, đừng bỏ bữa và uống thuốc đúng giờ.

Nhớ ngủ sớm, đừng có lúc nào cũng vì sáng tác nhạc mà thức quá khuya. Tôi hiểu em mà, nếu thật sự không được thì em có thể tìm đến Jeong Jihoon để mua một bài. Mà cũng không cần phải mua đâu, em cứ ngỏ lời đi rồi chắc chắn nó sẽ gọi điện kể lể với tôi, tôi sẽ bảo nó gán nợ vào người mình mà sáng tác miễn phí cho em.

Còn nữa, đừng giao du với loại người xấu, có việc gì thì gọi điện cho tôi.

Vô vàn điều muốn nói với em, nhưng mãi đến tận khi bóng dáng em khuất sau cánh cửa thang máy, tôi vẫn không thể nào thốt ra thành lời.

165.

Tôi luôn dặn mình là phải tránh xa Ryu Minseok, vì đây là điều em mong muốn.

Vậy nên lúc Jeong Jihoon gọi điện rủ rê tôi đến nhà của nó làm một kèo như thường lệ, tôi đã cẩn thận hỏi ở đó sẽ có những ai.

Không phải vì tôi đa nghi, chỉ là tôi cảm thấy mình nên cẩn thận một chút. Ai biết được vào một ngày đẹp trời nào đó em lại bỗng dưng xuất hiện thì làm sao. Dù gì thì vòng bạn bè của chúng tôi vẫn giao nhau một tẹo.

Quả thật sự lo lắng của tôi không hề thừa thãi. Bằng chứng là vào giờ phút này, em có mặt tại nhà của Jeong Jihoon, thậm chí còn đang trò chuyện rất vui vẻ cùng với anh Sanghyeok nữa.

Tôi thuộc trường phái thần kinh thô, nhưng không thô đến mức không phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cả cái ánh mắt đầy ẩn ý mà tên bạn thân Jeong Jihoon dành cho mình nữa. Mọi thứ hoà quyện lại với nhau, khiến trong lòng tôi ngũ vị tạp trần.

Tôi chỉ biết thở dài, một mình Jeong Jihoon không thể bày vẽ nhiều đến vậy, xem ra cả anh Sanghyeok cũng có góp phần.

Mặc dù rất cảm kích vì sự lo nghĩ chu đáo của cả hai dành cho đứa em này, nhưng cũng thật tiếc vì không thể thuận nước đẩy thuyền được.

Tôi và Ryu Minseok, mối quan hệ giữa chúng tôi không thể cứu vãn nữa rồi. Chỉ cần em muốn thì mọi chuyện sẽ khác, nhưng em không muốn, từ cách em né tránh ánh mắt là tôi đã hoàn toàn có được đáp án.

166.

Cảm giác hiện tại của tôi như thế nào?

Đương nhiên là buồn chết đi được.

Không giống cái kiểu buồn khi đối mặt với người yêu cũ, cảm giác còn tệ hơn như vậy nữa. Bởi vì hai chúng tôi thậm chí còn chẳng có nổi một cái danh phận để mà có thể dựa vào đó đối chất với đối phương.

Trong lòng yêu em thì sao? Đó là việc của riêng tôi, em không có mong muốn hay nghĩa vụ sẽ hiểu và cảm thông cho tôi.

Em được anh Sanghyeok dẫn đi tham quan nhà, tôi vẫn cứ vậy, không kìm được mà dõi mắt theo em.

Dường như chỉ đợi có thế, Jeong Jihoon bỗng dưng vỗ bàn cái rầm.

"Haizz, tao nói chứ, tụi mày đứa nào đứa nấy thất tình trông chán chết đi được."

Để xua tan đi bầu không khí buồn bã có thể truyền nhiễm này, Jeong Jihoon đề nghị chúng tôi chơi một trò quen thuộc: Thật hay thách.

Vỏ chai rượu rỗng xoay một hồi, chẳng biết vô tình hay cố ý mà nó cứ dừng lại ở chỗ tôi.

Jeong Jihoon khoái chí lắm, cầm đầu mọi người bắt đầu bắt nạt tôi. Tôi bị hỏi rất nhiều, câu nào cũng liên quan đến Ryu Minseok cả.

Tôi không muốn trả lời nên chọn thách thức, thế là nhanh chóng bị một đám người chuốc say.

Cho đến câu hỏi cuối cùng trước khi mất đi ý thức. Tôi vẫn không trả lời. Chắc là mấy đứa tụi nó thấy tôi uống nhiều quá rồi, nên thay vì phạt rượu, chúng nó đổi cách hành hạ tôi.

Tôi thấy Jeong Jihoon đột nhiên lấy điện thoại ra và chĩa về phía mình, sau đó đưa ra thách thức.

"Nếu mối tình đầu của mày đang có mặt ở đây thì chỉ vào người đó."

Đầu óc tôi bắt đầu quay cuồng.

Yêu đơn phương thì có được tính là tình đầu không? Tôi tự hỏi mình một câu mà chẳng thể trả lời.

Nhưng khi cánh cửa ở phòng ngủ phụ lại mở ra, Ryu Minseok lần nữa xuất hiện trong tầm mắt, tôi bỗng ngoan cố đến mức khó tin.

Và thế là mặc kệ đáp án như thế nào mới đúng. Trước khi hai mắt nhắm nghiền và ý thức mất đi, tôi đưa tay chỉ chính xác về phía em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro