3. Cuối đông

Nắng đông là thứ mang một hương sắc riêng mà chẳng có mùa nào có thể mang lại, nó không gay gắt hay rực rỡ như nắng hạ nhưng cũng không nhẹ nhàng đỏ rực như nắng thu. Nắng đông là cái nắng tương đối ấm áp và dịu nhẹ, mang cho ta cảm giác thư thái đến lạ, và dường như nó cũng quá lớn để ta có thể khắc ghi vào lòng. Tựa như lông vũ nhẹ vuốt linh hồn ta sau chuỗi ngày mệt mỏi và khổ đau, chúng làm ta mơn man nhớ về những kỉ niệm tươi đẹp nhất, vui vẻ nhất để phần nào đó xoa dịu cõi lòng ta.

Với tôi thì cái nắng đông chẳng phải thế, nắng đông với tôi là hình ảnh những ngày rong chơi bên cánh đồng, là những hôm dõi bước theo sau lưng cậu, hay là những chiều ngồi bên cửa sổ ngắm cậu cười. Cả tuổi trẻ của tôi vẫn luôn có hình bóng cậu, và như thể nắng đông, nó to lớn đến nỗi tôi chẳng thể ôm hết vào lòng mà chỉ có thể đứng đó mặc chúng dần tan đi. Nắng đông rất đẹp nhưng cũng rất lạnh, chúng không sáng chói như nắng ngày hạ hay ấm áp soi rọi như nắng mùa thu, và tôi biết có lẽ cậu và tôi cũng sẽ như cái nắng ấy, một nắng đông le lói và lạnh lẽo.

Giờ đây đã là cuối đông, những cây bàng trong sân trường cũng đã bắt đầu chuyển mình đón chào một mùa xuân đến, từng chồi non xanh mướt lấp ló sau những tán cây, lũ chim cũng lần lượt bay từng đàn từ phương Nam trở về, con đường dường như cũng nhộn nhịp và tấp nập hơn hẳn. Mọi thứ xung quanh tôi đều đang thay đổi để đón chào một mùa xuân ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

Hôm nay đã là tiết học cuối cùng của năm, vị giáo viên già đứng trên bục chăm chăm nhìn vào cuốn sổ nhỏ trên tay, khuôn mặt phúc hậu nói với chúng tôi:

"Chúc các em năm mới vui vẻ và hạnh phúc, nhớ đi ra ngoài phải chú ý an toàn và giữ gìn sức khỏe thật tốt nhé. Lịch học lại cô sẽ gửi cho các em trong tuần tới, sau khi đi học lại lớp ta sẽ bắt đầu học kì II và ôn tập cho kì thi sắp tới. Giờ thi chào tạm biệt các em."

Nói rồi cô gấp cuốn sổ trong tay lại, tiếng trống trường cũng theo đó mà vang lên, các cửa ra vào của các phòng học bật tung ra và tiếng cười đùa của học sinh dần lấp đầy cả khoảng sân rộng lớn, tôi cũng theo đó rời khỏi lớp học. Kể từ ngày hôm ấy, mỗi khi tan học tôi lại cùng Hách về nhà, nhà chúng tôi khá xa nhau và cũng ngược nhau nữa. Nhưng mỗi khi tôi nhắc đến việc đó cậu ấy lại luôn bảo rằng: "Không sao đâu, dù gì tớ cũng muốn tập thể dục một chút. Với cả đi cùng Huân khiến tớ thấy rất vui."

Cậu làm tôi điên chết mất Hách à!

Cậu có biết chăng vì câu nói ấy mà cả đêm tôi chẳng thể chợp mắt nổi, chỉ vì câu nói ấy mà cả ngày hôm ấy của tôi đều tràn ngập nắng hồng dù cho cơn mưa vẫn lất phất rơi bên ô cửa sổ. Tôi quả thật là một kẻ khờ, một kẻ khờ yêu cậu vô hạn định.

"Này Hách à, cậu định đêm giao thừa sẽ làm gì?"

Tôi cùng cậu đi trên con đường đất nhỏ, hai bên đường là những bụi hoa tô điểm một vài đốm trắng li ti, tia nắng chiều tô sắc vàng cho đám mây to, mặt trời dần lặng mình sau lưng đồi. Cậu nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, sau đó lại mỉm cười đáp lại:

"Chắc tớ sẽ cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa hay phụ ba lặt lá mai, rồi tối đến sẽ đi xem pháo bông giao thừa."

"Cậu có muốn xem pháo bông cùng tớ không? Chúng ta sẽ đi xem cùng nhau, dù gì đêm đi một mình cũng hơi nguy hiểm."

"Ừm, được thôi. Tớ cũng đang định rủ Huân cùng đi xem đó!"

Tôi có thể cảm thấy khóe miệng mình đang nhếch lên một chút vì hạnh phúc, tim tôi đập liên hồi như muốn tung ra khỏi lồng ngực mà la to rằng đêm giao thừa mình sẽ cùng Hách đi ngắm pháo hoa đó, là Tương Hách, là đi ngắm pháo hoa cùng crush đó ! ! !

Bỗng nhiên con đương về nhà hôm nay lại đẹp hơn mọi lần tôi đi, dến những khóm hoa dại bên đường hay những cây cau xa vút như sinh động hơn hẳn thường ngày. Mọi thứ giờ đây hiện lên trong mắt tôi chỉ toàn ánh hồng ngọt lịm và ấm áp, gió xuân tràn về thổi nhẹ qua người khiến tôi khẽ giật mình mà run lên. Dù là đang cuối mùa nhưng cái hơi lạnh của mùa đông vẫn còn đấy, chúng không còn lạnh như ban đầu nữa mà đã bắt đầu ấm dần lên, Hách đưa tay lên xoa xoa người để giữ ấm, cả người cậu co lại cứ như chú mèo nhỏ đang xù lông lên vì lạnh vậy. Mũi cậu ửng đỏ và sụt sịt vài tiếng, môi mím lại và mắt khẽ nheo, hai má cậu phồng lên do môi mím chặt làm chúng nhìn như hai cái bánh bao trắng tròn mềm mại khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một cái.

Tôi đưa tay cởi bỏ chiếc áo khoác trên người ra đưa cho cậu, nhưng cậu lại xua tay từ chối mặc dù người thì đang run lên bởi gió lạnh, cậu đúng là đứa trẻ cứng đầu mà!

"Nè, cậu cầm đi. Tớ không có lạnh đâu, nhìn vậy thôi chứ tớ khỏe lắm đó!" Hách chống hai tay lên eo dõng dạc nói.

Cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn về phía tôi, ban đầu cậu vẫn còn e dè không dám nhận, lắc lắc chiếc đầu nhỏ bảo không sao bởi cậu cũng mạnh mẽ lắm. Nhưng chỉ sau đó thôi thì chẳng còn nghe cậu nói thế nữa, một đợt gió mạnh thổi qua khiến cây cối bên đường rung lên xào xạc, cậu theo đó run lên từng cơn. Rồi khi gió nhẹ đi, cậu đưa tay về phía tôi mà chạm nhẹ, đôi tai ửng đỏ nấp mình sau nhũng sợi tóc mềm mại, môi nhỏ hé mở nói:

"Tớ có thể mượn áo khoác cậu không? Tự nhiên giờ tớ thấy hơi lạnh."

"Đây, cậu cứ cầm đi. Vậy mà khi nãy có ai bảo không lạnh cơ."

Tôi cố ý kéo dài câu ra, giọng có chút trêu chọc nói với Hách, cậu thấy tôi trêu thì phồng má lên nhìn chăm chăm tôi, 'hứ' nhẹ một tiếng rồi không thèm đợi tôi mà bỏ đi trước.

Hách đúng là con mèo hay dỗi mà!

Đáng yêu thì cũng đáng yêu đấy, nhưng giờ làm sao để con mèo xù lông này chịu hết giận đây...

--end--

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro