chap 2
Suốt năm lớp 6 như một mùa đông kéo dài . Không có ngày nào mà Jihoon không mang theo vết bầm đến lớp . Những vết bầm tím trên cánh tay , sống lưng ,cổ - như những con dấu khắc lên da để nhắc nhở rằng cậu vẫn còn tồn tại dưới chân người khác .
Thời gian đầu , Jihoon còn biết phản kháng . Nhưng càng về cuối năm , cậu càng trở nên im lặng hơn . Không phải vì cậu yếu đuối , mà cậu hiểu rằng : đau đớn là điều duy nhất chúng muốn nhìn thấy .
Ngày bế giảng chật kín tiếng cười . Những nhóm bạn cùng nhau chụp ảnh , kí tên , ôm nhau hẹn gặp lại vào năm tới . Phụ huynh thì nô nức giơ máy ảnh lên chụp cho con họ những bức hình đẹp nhất . Chỉ có Jihoon đứng phía sau dãy phòng học , tay ôm chiếc cặp rách , ánh mắt tràn ngập sự ghen tỵ với đám bạn cùng tuổi có bố mẹ đến chúc mừng vì tốt nghiệp còn cậu thì không .
Cậu không biết lên cấp 2 mình sẽ ra sao . Không biết mùa hè trước mắt sẽ thế nào .Cậu chỉ mong - mình sẽ biến mất khỏi thế giới , không ai có thể tìm thấy mình thêm lần nào nữa .
Nhưng thứ cậu mong muốn thì sẽ chẳng bao giờ thành sự thật . Cuối buổi , Sang Hyeok ném chai nước vào mặt cậu như một lời chia tay " thân thiện " .
- " Tao mong năm sau mày vẫn còn ở đây . Để tao đỡ phải kiếm đối tượng mới ."
Đám bạn cậu ta nghe thấy vậy liền phá lên cười , rồi đi mất .
Cậu thấy chúng đi , liền lặng lẽ cúi xuống nhặt chiếc chai đã bị bóp nát , bỏ vào thùng rác , không phải vì phép tắc lịch sự mà đó là hành động mà cậu đủ sức làm .
Mùa hè đến với cái nóng oi bức . Cô nhi viện lúc này chật kín vì tụi trẻ nghèo từ mấy khu ổ chuột chuyển đến. Phòng ngủ chỉ lớn bằng một lớp học cũ , nhưng chứa đến mười lăm đứa trẻ . Mùi mồ hôi do thiếu gió quạt , mùi thức ăn rơi vãi quanh sàn , mùi gỗ ẩm hoà lại thành một thứ mùi nặng như muốn bóp nghẹt phổi . Nhưng đó chỉ là chuyện thường đối với Jihoon vì cậu đã dần quen với những thứ đó rồi . Cảm giác khó chịu từ mấy năm trước đã chết lịm , nó giống như mọi cảm xúc khác trong tìm cậu - bị mài mòn đến không còn sắc cạnh. Suốt những năm tháng ở nơi đây , Jihoon sống như một cái bóng : cậu ăn thứ gì được mang đến , làm điều được sai khiến . Ít ai chú ý tới cậu , cũng ít ai còn nhớ đến cái tên Jihoon . Thậm chí trong cô nhi viện , cậu còn chìm hơn cả đám bụi bám trên trần .
Cho đến một ngày . Viện Trưởng bước vào phòng , bà ta nhìn cậu bằng ánh nhìn khó đoán . Rồi cất tiếng :
- " Jihoon , có người muốn gặp con ."
Giọng viện trưởng hơi run , không phải run vì mệt mỏi , mà vì điều gì đó khiến bà ta cảm thấy rất bất ngờ .
- " Ai cơ ạ ."
- " Đi xuống dưới con sẽ biết ."
Cậu bước xuống cầu thang gỗ theo lời của viện trưởng. Cậu bước đến đâu là lại vang lên âm thanh "cót két "- nghe rất chói tai . Âm thanh ấy cũng như một lời khẳng định rằng nơi đây đã mục nát , cũ kĩ đến tận lõi .
Bước đến sảnh , cậu thấy ở đó có một người đàn ông và một người phụ nữ trông rất sang trọng - họ không phải kiểu ăn diện loè loẹt của người giàu mới nổi . Mà là đẳng cấp bề trên cố hữu của giới tài phiệt Hàn Quốc.
Người đàn ông khoác lên mình chiếc vest đen tailored hoàn hảo , không một nếp nhăn . Cà vạt lụa sẫm cùng chiếc đồng hồ Patek Philippe nặng tay . Khí chất lạnh như thép , từng cử chỉ đều toát lên sự kiểm soát tuyệt đối - kiểu người mà một ánh nhìn cũng đủ khiến đối phương im lặng . Còn người phụ nữ bên cạnh thì mặc váy suit trắng kem , cắt may tinh xảo . Hoa tai kim cương nhỏ xíu nhưng sáng loá . Bên cạnh còn có một chiếc Chanel classic treo hờ bên ghế . Và người đàn ông , người phụ nữ ấy không ai khác chính là bố mẹ ruột của Jihoon
Thấy Jihoon bước xuống . Họ không đến ôm cậu , cũng chẳng khóc . Chỉ nhìn đứa con thất lạc lâu năm bằng ánh mắt sắc bén , bình tĩnh đến lạnh sống lưng .
Ông Jeong từ tốn đặt một tập hồ sơ lên bàn kính :
- " Jeong Jihoon. Con còn nhớ chúng ta không . " Giọng ông không lớn , nhưng trầm và chắc như búa đóng vào thép .
Còn bà Jeong - hay nói cách khác là mẹ của Jihoon chỉ im lặng mở tập hồ sơ ra , kẹp bên trong là kết quả xét nghiệm ADN .
- " Chúng ta là bố mẹ của con . Tám năm trước, con bị lạc trong một lần đi du lịch. Chúng ta đã tìm con từ ngày hôm đó . "
Không có những cảm xúc mà họ coi là rẻ tiền , cũng chẳng có vở kịch gia đình hạnh phúc. Chỉ có sự thật , ngắn gọn , sắc, lạnh như băng . Nghe thấy những lời nói vô cảm đó , Jihoon không thể nói ra được bất cứ câu gì . Không phải cậu bất ngờ vì thái độ gia đình mà chỉ đơn giản não cậu vẫn chưa kịp tiếp nhận thông tin mới .
Sau đó , ông Jeong ra hiệu cho viện trưởng : " chúng ta cần nói chuyện riêng ." - giọng ông trầm đầy kiểm soát khiến người ta khó mà từ chối . Cánh cửa phòng viện trưởng đóng lại , để lại không gian ngoài yên ắng giữa Jihoon và người mẹ bấy lâu xa cách .
Người phụ nữ tưởng đâu lạnh lùng ấy , cũng chỉ như bao nhiêu người mẹ khác . Khi chỉ còn hai mẹ con trong sảnh , bà tiến lại ôm Jihoon mà bật khóc . Bà gần như sống lại khi đã tìm thấy con sau tám năm trời ròng rã - Đứa con mà mình dứt ruột đẻ ra.
Nếu ngoài sảnh là sự ấm áp bao trùm không gian thì trong phòng kín lại như một bắc cực thu nhỏ . Lạnh lẽo đến đáng sợ . Viện trưởng run rẩy pha trà trong sự lo sợ . Những năm làm việc , bà ta đã tiếp xúc với biết bao kiểu người - nhưng khí chất mà người đàn ông này toả ra là thứ bà ta chưa bao giờ thấy .
- " Tôi ... Tôi không biết phải nói sao . Thằng bé đã ở đây gần tám năm ."
Người đàn ông cười nhẹ rồi đáp :
- " Tôi sẽ đưa Jihoon về ."
Ông đặt một cặp hồ sơ khác lên bàn :
- " Đây là quỹ tài trợ của chúng tôi gửi đến cô nhi viện , vì thời gian qua đã chăm sóc Jihoon " .
Con số trên bản hợp đồng khiến viện trưởng chết lặng . Không phải vài chục triệu won mà còn số lên đến 10 tỷ won . Bà ta không kịp uống ngụm trà . Tay run đến mức sứ chạm vào đĩa phát ra tiếng " tách " khô khốc giữa gian phòng .
Cậu bé bị đánh đập ,hành hạ suốt năm học . Bị thầy cô , bạn bè bỏ rơi . Đứa trẻ cô nhi vô danh , sống trong sự ghét bỏ suốt tám năm trời - là cái bóng lạc loài bị mọi người coi khinh .
LẠI CHÍNH LÀ CON TRAI ĐỘC NHẤT CỦA GIỚI TÀI PHIỆT .
Và số phận đã bắt đầu xoay chuyển .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro