jjh 4

Noturchovy:

Jaehuyk


Hoangtutoichoi: Làm sao?

Noturchovy: 

Tan học đợi tao, tao lên phòng hội học sinh tìm mày, sẵn tiện mang đồ cho Wangho


Hoangtutoichoi:  Chưa chán à?

Noturchovy

?


Hoangtutoichoi: Không có gì, nhanh lên tao còn có việc


Jihoon nhìn vào điện thoại một lúc, cậu thấy khó hiểu, vẫn là mấy câu nói gợi đòn như mấy thằng kia nhưng thằng này nó có gì khác lắm? Kì lạ mà cậu không thể nào hiểu nổi. Cậu bước nhanh tới phòng hội học sinh, trên đường tới vô tình bắt gặp Lee Sanghyeok, anh thấy cậu gật đầu nhẹ rồi lướt qua. Như chạm trúng công tắc ẩn nào trên người cậu, Jeong Jihoon bỗng nói lớn Lee Sanghyeok!

Anh dừng chân chậm rãi quay đầu lại. không nhanh cũng chẳng chậm, cau mày Cậu nói năng kiểu gì đây? Tôi là tiền bối của cậu đấy? Ăn nói trống không là có ý gì?

Cậu chột dạ, ấp úng sửa lời Tôi...tôi xin lỗi.. anh Sanghyeok..

Lee sanghyeok khoanh tay, cuối cùng cũng chịu hài lòng, anh khẽ hỏi Gọi tên tôi chắc không phải chỉ để cho vui đâu nhỉ?

Jihoon giờ mới giật mình nhớ ra lí do cho hành động bốc đồng của mình, cậu e dè khác hẳn sự ngạo mạn thường ngày hỏi Hôm ấy.. anh bảo anh đoán là sao? Tôi vẫn luôn tò mò...

Lee Sanghyeok nhìn cậu 1 lúc, bỗng anh bật cười Thế thôi sao? Cậu trẻ con hơn tôi  tưởng.

Anh... cậu ấp úng đáp lại

Không có gì đặc biệt, chỉ là tôi thấy ngày nào trên bàn Wangho cũng xuất hiện chai nước hãng đó, mà còn là gu của Wangho, rồi tôi thấy cậu, người theo đuổi rầm rộ và khoa trương tới mức ngày nào cũng mang nước ắt hẳn chỉ có cậu. Còn tò mò không?

Sao anh biết Wangho thích nước hãng đấy?

Câu hỏi cậu chỉ hỏi vặn lại để trêu đùa anh lại khiến anh nghẹn họng như chó hóc xương, anh không đáp , lảng tránh ánh mắt cậu Không nói chuyện với cậu nữa, muộn mất rồi, tôi còn phải bê đống giấy tờ về phòng nữa nên mong cậu...

Để tôi giúp anh, dù gì tôi cũng đang trên đường tới phòng hội học sinh

Sanghyeok không nói anh khẽ liếc qua chai nước chỗ cậu rồi cười nhạt Được! Vậy tôi nhờ cậu

Hai người một lớn một nhỏ nhấp nhô rảo bước bên nhau trên hành lang chật hẹp, Jihoon không hiểu, cậu không muốn hiểu rốt cuộc bản thân đang làm cái quái gì? Tại sao lại dở chứng giúp người cậu thậm chí mới nói chuyện 2 lần, rồi cậu quay sang nhìn Sanghyeok, anh đang loay hoay với chiếc máy in, in ra cả một xấp giấy mà cậu tưởng chừng như đủ để đè chết thân hình gầy còm của anh. Rồi cậu đành chịu thua, tặc lưỡi tự nhủ "Thôi vậy, coi như làm phước cho anh ta, mà giúp anh ta còn có thể để lại thiện cảm trong mắt Wangho nữa chứ!"


Hoangtutoichoi: Jihoon mày làm mẹ gì lâu thế? 


Hoangtutoichoi: Đm tao không chờ mày nữa đâu, đã bảo có việc rồi cứ lề mề? Trên phòng có mỗi Siwoo với Wangho thôi, nghiêm chỉnh vào nha thằng chó.


Điện thoại Jihoon rung lên 2 tiếng, đang định mở ra check tin nhắn, bỗng một chồng giấy được đặt xuống tay cậu, nặng trịch! Ngơ ra làm gì ? đi thôi ! Nói xong, không để cậu kịp phản ứng, anh dứt khoát ôm chồng của mình, bước đi trước. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, thở dài bất lực, rồi nhanh chân bước theo sau.

Chỉ vừa tới gần phòng hội học sinh cậu đã nghe thấy vang vọng giọng nói của người yêu thằng bạn thân

Này Wangho à. Mấy chai nước mấy nay mày liên tục vứt sang bàn tao là có ý gì?

Như vừa nghe được điều gì kinh khủng lắm, Jihoon dừng chân, máu trong người như dừng lại, cậu với tay kéo Sanghyeok lại, đứng trước cửa phòng. Anh bị cậu kéo, đau đến khó chịu ra mặt, quay lại định bụng mắng cậu ta mấy câu, thì đập vào mặt anh là gương mặt sửng sốt của cậu, đáy mắt cậu ta như không còn sót lại một chút ánh sáng nào của sự sống. Cũng đã nghe được lời Siwoo nói, anh không thắc mắc, chỉ im lặng quay đầu, nhìn vào trong phòng hội học sinh

Nghe thấy lời Siwoo nói, Wangho nhíu mày Ý gì là sao? Tao mua nhiều nên vứt cho mày thôi. Còn không cảm ơn tao à?

Siwoo cười cợt, cậu chàng xoay xoay bút, liếc nhìn cậu bạn thân của mình Tao không bị ngu Wangho. Ai chẳng biết thừa chai nước ấy của thằng Jihoon mua cho mày! Đã không muốn nhận thì đừng nhận, xong lại vứt sang cho tao. Người yêu tao hay ghen lắm, biết không?

Wangho không phủ nhận, chỉ nạt lại Nói bé thôi. Mày sợ cả trường không nghe thấy hay gì?

Siwoo dừng xoay bút, cậu chàng bỡn cợt Jaehuykie không có ở đây đâu mà sợ. Mày sợ nó kể cho thằng Jihoon chứ gì? Rồi bỗng cậu ta nghiêm túc lạ thường Thế... không nhận ra nó thích mày thật à?

Jihoon đứng bên ngoài giật nảy mình, tay cậu nãy giờ vẫn luôn siết chặt lấy cổ tay Sanghyeok, giờ đây còn dùng thêm nhiều lực hơn. Sanghyeok nhận thấy cảm xúc của cậu, anh không nói, không can ngăn, không khuyên bảo, chỉ lẳng lặng đứng yên bên cậu.

Không gian trong phòng tĩnh lặng một phút rồi được phá vỡ bằng lời Wangho, nhẹ nhàng mà sức công phá mới lớn làm sao Biết! Nhưng chắc chỉ là hứng thú nhất thời thôi. Tính cậu ấy là vậy, thà rằng cứ coi như không biết, dứt khoát lờ đi thì tình bạn này may ra mới giữ được

Siwoo đưa mắt nhìn ra cửa, cánh cửa hé mở lấp ló bóng dáng người đứng đó, bảo cậu ta vô tình nhắc đến chuyện này, là nói dối!

 Cậu ta đã nghe Jaehuyk nói về việc Jihoon sẽ lên đây, cậu ta cố ý! 

Chỉ đơn giản Siwoo cũng như Jaehuyk lo cho Jihoon, cảm thấy việc cậu đang làm là tốn công vô ích. Song cậu ta cũng muốn Jihoon tỉnh ngộ, dứt ra càng sớm càng tốt vì không ai hiểu Wangho hơn cậu ta, cậu ta biết bóng hình Wangho luôn đặt trong tâm trí sẽ không bao giờ là Jihoon, dù có đuổi theo vạn năm cũng không thể thay thế bóng hình đó trong tim Wangho. Wangho của cậu ta xưa nay vẫn thế, ai cũng có thể tận hưởng đặc quyền của sự tốt bụng, nó như bản tính thiện lương đã sẵn có trong Wangho nhưng cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở thế thôi, bước xa hơn? Wangho không bao giờ cho phép.

Nghe thấy những lời như sét đánh ngang tai, Jihoon thất thần, cậu buông tay Sanghyeok ra, đưa chồng giấy qua anh, nói khẽ  Anh cầm vào luôn đi, tôi có việc, đi trước đây. Chưa kịp nghe câu trả lời của Sanghyeok, cậu chạy vụt mất, Lee Sanghyeok nhìn theo bóng lưng cô đơn của cậu ta, như thấu hiểu, đồng cảm. Anh không trách móc, chỉ đẩy cửa đi vào. Thấy Sanghyeok, Siwoo bất ngờ, cậu ta nhìn ra sau lưng anh như tìm kiếm ai rồi hỏi

Hội trưởng! Nãy anh vào đây có thấy ai không?

Sanghyeok lặng yên để chồng giấy nặng trĩu lên trên bàn, yên lặng phân loại, đáp Anh không thấy ai Siwoo ạ. Em muốn tìm ai sao?

Như  chột dạ bởi ánh mắt của Wangho, cậu phẩy tay, cười nghệch Dạ đâu có đâu, em chỉ thấy bóng người nên tò mò thôi haha...

"Gì vậy chứ tên Jihoon này hẹn mà không lên sao? Còn để mình làm lộ bộ mặt lắm chuyện của mình trước mặt hội trưởng! Phiền thật đấy!"





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro