lsh 1
10/11/2024
Ngày tôi biết , tôi không thể quay đầu nữa.
Chắc là vào một buổi chiều muộn sau giờ sinh hoạt câu lạc bộ.
Tôi mệt, đầu óc quay cuồng vì thiếu ngủ và đống lịch trình ngồn ngộn, bước ra ngoài hành lang tìm một cốc nước, thì nhìn thấy Wangho đang ngồi đó, dựa lưng vào cửa sổ. Không làm gì cả. Chỉ... ngồi, ánh nắng rọi nghiêng qua vai áo em ấy, và.. em ấy cười.
Nụ cười ấy không dành cho tôi, tôi biết. Nhưng khoảnh khắc đó — tôi chỉ biết đứng im. Trái tim, vốn trước nay không dễ dao động, bỗng thắt lại kỳ lạ.
Không phải là rung động thoáng qua.
Không phải là cảm giác "à, người này tốt quá" mà tôi vẫn thường có khi ai đó tử tế.
Là... muốn bước đến gần hơn. Muốn được thấy nụ cười đó chỉ dành cho riêng tôi.
Tôi cứ tưởng đó là sự ngưỡng mộ. Vì Wangho luôn mạnh mẽ, luôn khiến người khác cảm thấy yên tâm.
Nhầm rồi. Không có sự ngưỡng mộ nào lại luôn mong cầu giữ em ấy là của riêng như thế này cả — chưa bao giờ tôi có cảm giác mong mỏi những thứ không nên thuộc về mình đến vậy.
Cảm xúc đó len lỏi từ bao giờ tôi không biết, cũng không đoán nổi.
Và tôi cũng nhận ra:
Tôi đã không còn chỉ muốn "đứng nhìn từ xa" nữa.
Tôi muốn ở lại.
Muốn Wangho quay đầu tìm tôi giữa đám đông.
Muốn có một chỗ trong trái tim đó.
Nhưng cũng chính lúc ấy, tôi biết — người như Wangho... có lẽ chẳng bao giờ quay đầu.
Hay phải chăng tôi chưa đủ yêu?
Khi chưa bao giờ cố ý giấu giếm, nhưng em ấy chưa bao giờ nhận ra, không một ai nhận ra.
Thật bi đát làm sao, thật hèn nhát làm sao...
Lee Sanghyeok
2/1/2025
Thứ Hai. Không khí hanh khô. Trời mây mù nhưng không mưa. Tôi thấy mình cũng giống thời tiết hôm nay, lơ lửng giữa một điều gì đó chưa thể gọi tên.
Jeong Jihoon lại lên hội học sinh. Mang theo cả đám hỗn loạn của cậu ta — cười nói, đùa giỡn, chọc phá.... Tôi vốn dĩ chẳng để tâm. Nhưng hôm nay, giữa những âm thanh ồn ã và mùi snack vương vất trong phòng, tôi lại bắt đầu nhìn về phía em ấy.
Wangho.
Wangho ngồi ở chỗ cũ, cúi đầu viết báo cáo như thể mọi thứ xung quanh chẳng liên quan đến mình. Em ấy luôn như vậy — trầm ổn, điềm tĩnh, và cách biệt. Những lần Jihoon làm trò, em chỉ mỉm cười nhẹ, không tham gia, không từ chối, cứ như thể tồn tại ở một tầng khác của thế giới.
Tôi từng nghĩ mình đã quen với điều đó. Quen với việc Wangho không bao giờ nhìn ai quá lâu, không bao giờ giữ lại ai trong lòng.
Nhưng sao hôm nay, nhìn nụ cười mỏng của em ấy khi Jihoon vừa nhại lại câu nói nào đó của Jaehuyk, tôi lại thấy nhói lên trong tim?
Tôi biết rõ mình đang nhìn quá lâu. Nhìn một người mình đã hứa với bản thân là sẽ thôi nhìn.
Và rồi... tôi bắt gặp ánh mắt Jaehuyk. Cậu ta đang nhìn tôi — một cái nhìn đầy nghi vấn, như thể đã nhìn thấy điều gì đó vượt ngoài khuôn khổ của một hội trưởng nghiêm túc.
Tôi chẳng biết phải làm gì ngoài việc đưa ngón tay lên môi ra hiệu "suỵt". Cậu ta không nói gì. Nhưng tôi biết, cái im lặng đó nặng tựa đá tảng.
Tôi quay đi, chột dạ trước hành động của bản thân... thà rằng cứ chối bỏ...
Những hôm sau, chạm mặt Jaehuyk là cậu ta bắt đầu luống cuống, tới mức Siwoo -người yêu cậu ta, phải nạt Dạo này anh sao thế? Cứ như người mất hồn!
Tôi im lặng thở dài, đành gọi cậu ta ra nói chuyện riêng. Tôi đã nói gì nhỉ? Không nhớ nữa, chắc một vài điều về việc tôi không mong cậu ta che giấu giúp tôi nhưng chi ít xin đừng mang ra làm trò đùa.
Nói xong, tôi quay đi. Lòng nhẹ đi chút ít, nhưng đồng thời cũng như vừa tự đóng sập cánh cửa mà bản thân chưa từng có đủ can đảm bước qua.
Jaehuyk không nói cho một ai .Nhưng từ hôm đó, cậu ta trở nên dè dặt với tôi hơn. Không phải vì khinh thường hay e ngại gì cả, cậu ta tốt bụng lắm. Có lẽ là vì... hiểu.
Hiểu một điều gì đó quá mức sâu xa mà chẳng ai ngoài người từng trải mới chạm được tới.
Và cho đến tận bây giờ, chỉ duy nhất Jaehuyk biết chuyện ấy. Một bí mật được phong kín như lá thư không người gửi, mãi mãi không bao giờ trao đi.
Lee Sanghyeok
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro