Chương 12: Chỉ vì em ấy là Jihoonie thôi
Playoff LCK mùa xuân 2026 bắt đầu diễn ra, T1 đứng ở vị trí nhì bảng, một vị trí không phải quá tệ. Lịch trình luyện tập dạo gần đây vô cùng nặng nề, Jeong Jihoon dường như chẳng thể nghĩ được gì khác ngoài nghiên cứu chiến thuật và meta cùng đội. Chuyện về một đêm ngủ gục trong xe của Lee Sanghyeok cứ thế bị hắn đẩy sâu vào một góc trong tâm trí.
Vậy nên khi nhận được giấy khám sức khỏe trong tay dường như chính hắn cũng có chút ngỡ ngàng. Hắn còn quên mất chuyện chính mình đã làm bài kiểm tra này vào mấy tuần trước. Trầm cảm, mức độ nhẹ, hắn được chẩn đoán stress và rối loạn lo âu. Jeong Jihoon đúng là chẳng biết nên cảm thấy như thế nào về bệnh tình của chính mình. Rõ ràng rằng hắn chưa bao giờ thấy cơ thể này có bất kỳ yếu ớt nào.
"Cậu Jeong không cần phải thấy quá lo lắng. Cậu chỉ mới ở mức độ nhẹ, chỉ cần uống thuốc và giữ một thái độ tích cực, bệnh tình của cậu chắc chắn sẽ cải thiện"
Hắn ngẩng đầu nhìn vị bác sĩ. Tờ giấy chẩn đoán nằm trên tay, Jeong Jihoon không biết biểu hiện cảm xúc như thế nào cho đúng. Hắn chợt nghĩ đến Lee Sanghyeok. Người nằng nặc hắn phải đi khám sức khỏe cho dù hắn khăng khăng bản thân vẫn ổn. Có phải chính anh cũng đã nhìn ra được gì từ hắn hay không? Rồi hắn nghĩ đến mẹ, bà ấy chắc phải sốc lắm khi biết hắn đang rơi vào trầm cảm. Cuối cùng hắn chỉ nghĩ đến playoff, bản thân hắn đang bận lắm, không có nhiều thời gian để chữa bệnh đến vậy.
"Thật kỳ lạ bác sĩ, rõ ràng tôi chẳng thấy ở bản thân có vấn đề gì cả"
Vị bác sĩ đối diện không quá bất ngờ, ông ấy chậm rãi.
"Cậu biết đấy, những người mắc phải căn bệnh trầm cảm không hẳn sẽ luôn khóc và buồn bã. Ngược lại tôi đã gặp được rất nhiều bệnh nhân trông như thể họ là kẻ hạnh phúc nhất trên đời này nhưng lại có đầy sự vụn vỡ bên trong, đôi khi chính họ cũng không nhận ra được bản thân đang mắc bệnh. Thế nên, tôi rất muốn nói với bệnh nhân rằng đừng coi như bản thân là một bệnh nhân sắp chết. Trầm cảm cũng như cảm cúm vậy, khi chúng ta rơi vào sự thất vọng chỉ là do tinh thần chúng ta gặp phải một cơn cảm lạnh mà thôi. Chỉ cần chữa trị và tìm ra nguyên nhân, cậu sẽ hoàn toàn khỏe mạnh"
Jeong Jihoon không nói gì về vấn đề này. Hắn nghĩ đến lý do bản thân rơi vào trầm cảm, để rồi cảm thấy khó hiểu. Jihoon đảo mắt không nói gì thêm, hắn ra về với tờ giấy chẩn đoán bệnh. Vị bác sĩ khuyên hắn nên bắt đầu dành thời gian đến các buổi tư vấn tâm lý. Thuốc an thần cũng được kê theo đơn, cùng với nhiều loại thuốc hắn chẳng nhớ nỗi tên và được dùng cho việc gì.
Giây phút chiếc xe taxi chạy thẳng đến nhà bố mẹ, Jeong Jihoon vẫn còn mắc kẹt trong hàng loạt câu hỏi về căn bệnh của bản thân. Đã lâu rồi Jeong Jihoon không trở về nhà, hắn thấy nhớ món ăn mẹ mình nấu. Jeong Jihoon bấm chuông cửa, cùng với vài tiếng gọi "mẹ ơi". Mấy phút sau đó, bố Jeong mới mở cửa. Ông có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy con trai mình đứng trước cửa.
"Sao con lại về đây? Không phải đội đang luyện tập à?"
Jeong Jihoon cười với bố, hắn bước đến trao cho ông một cái ôm. Jihoon đáp:
"Con có chút thời gian nghỉ vào hôm nay"
Thời gian nhận kết quả khám không tốn quá lâu, hắn muốn tận dụng chút thời gian về nhà ăn một bữa cơm.
"Mẹ đâu ạ?"
Jeong Jihoon ngó đầu vào trong nhà, như bao đứa trẻ khác kiếm bố chỉ để hỏi mẹ đâu. Hắn tháo giày, chạy vào bếp theo mùi thịt bò xào thơm nức. Cuối cùng thì nhìn thấy mẹ của hắn đang đứng nấu ăn. Mẹ Jeong quay đầu nhìn đứa con trai út bất ngờ xuất hiện trong nhà, bà tròn mắt đứng hình.
"Ô mồ, sao con lại ở đây?"
Hắn thích thú nhìn khuôn mặt bất ngờ của mẹ. Hai tay hắn cũng ôm chặt mẹ như một lời chào.
"Con đến ăn trực một bữa cơm. Mẹ có nấu dư cơm không ạ?"
"Đương nhiên là có rồi, cái thằng nhóc này"
Anh trai Jeong đã kết hôn. Trong nhà này giờ chỉ còn hai vợ chồng già mà một vườn cây ngoài ban công. Một năm Jeong Jihoon thi đấu ở Trung, căn nhà lúc ấy trông còn buồn hơn bây giờ. Khoảng thời gian đó có ba thứ làm hắn muốn trở về nhanh nhất có thể. Hai trong số đó là gia đình hắn và đồ ăn mẹ Jeong nấu. Từ khi bắt đầu giải mùa xuân, hắn chủ yếu sinh hoạt ở ký túc xá, sinh nhật vừa rồi là lần duy nhất hắn trở về nhà. Lần này trốn về ăn trực là lần thứ hai.
"Mẹ, canh kim chi này ngon quá"
Jeong Jihoon cất tiếng khen khi vừa nếm một muỗng canh nóng hổi. Mẹ Jeong khi được con trai khen liền vui vẻ cười. Bà gắp vào bát hắn không ít đồ ăn. Một bàn đồ ăn mẹ Jeong làm đối với hắn bây giờ còn hơn cả một bàn ăn sơn hào hải vị, ba món chín cùng với năm loại banchan. Jeong Jihoon đoán, nếu hôm nay hắn báo trước với mẹ rằng bản thân sẽ về ăn thì số lượng có thể gấp đôi.
"Dạo này luyện tập vất vả lắm phải không Jihoonie?"
Mẹ Jeong nhìn con trai trở về đột ngột cũng cảm thấy lo sốt vó. Hắn cười với bố mẹ, ăn uống cũng rất ngon miệng.
"Không vất vả đến thế, mẹ đừng nghĩ bậy. Hôm nay con được đội cho ít thời gian rảnh nên con mới về ăn trưa thôi"
Bố mẹ Jeong thấy con trai mình vui vẻ cười nói cũng an lòng. Rốt cuộc thì đứa trẻ Jihoon cũng không giỏi che dấu cảm xúc, nếu có chuyện gì xảy ra người làm mẹ như bà chắc chắn sẽ phát hiện ra. Jeong Jihoon nhìn đống quà tặng vẫn còn chất đống ở bên cạnh sofa. Hắn đoán đó là từ fan hâm mộ gửi đến. Jeong Jihoon đã bóc rất nhiều quà đúng ngày sinh nhật của mình, đống quà tặng này có lẽ đã bị chậm trễ trong quá trình vận chuyển tới nhà hắn.
"Quà sinh nhật từ fan đúng không ạ?"
"Ừm, là phần bị vận chuyển trễ đấy. Tí nữa con ngồi vào đấy, mẹ sẽ chụp một tấm hình gửi vào group fan"
Hắn cười.
"Mẹ của con còn đỉnh hơn quản lý nữa"
"Đỉnh gì chứ cái thằng nhóc này"
Jeong Jihoon ăn thử một miếng kim chi. Cái này rõ ràng không phải là do mẹ hắn muối.
"Mẹ, kim chi này là mẹ muối sao?"
Mẹ Jeong đặt thêm một bát canh kim chi nữa xuống bên cạnh chén cơm hắn.
"À, cái này là mẹ của Minseokie tặng cho chúng ta đấy"
Rồi mẹ Jeong lại chỉ vào cua ngâm tương giữa bàn.
"Cái này là của mẹ Hyeonjunie. Ngon lắm, con ăn thử đi. Bố con khen món cua ngâm tương này nhiều lắm, gần như đã ăn hết hộp rồi"
Jeong Jihoon giờ mới phát hiện bố hắn từ nãy giờ chỉ chăm chú ăn món cua ngâm tương này.
"Còn món kim chi dưa chuột này là từ bà nội Sanghyeokie đấy. Con không thích dưa chuột nhỉ? Nếu không là phải cảm thán liền đấy"
Mẹ hắn không ngừng khen ngợi, làm hắn có chút tưởng rằng bản thân đang xem một chuyên gia Michelin nào đó đang bình phẩm về mỹ vị nhân gian. Jeong Jihoon không biết rằng không ít đồ ăn trên bàn là được gia đình của các thành viên tặng cho. Nói tới làm hắn thấy tội lỗi vì suốt ngày giành ăn cùng mấy đứa nhỏ ghê gớm.
Hắn tò mò:
"Mọi người thân thiết lắm hả mẹ?"
"Đương nhiên rồi, phụ huynh của tuyển thủ còn có cả group chat riêng đấy"
"Nhưng mà Sanghyeokie hyung có còn là tuyển thủ nữa đâu"
Mẹ Jeong ngay lập tức nói đỡ cho anh.
"Sao con lại nói thằng bé như thế. Sanghyeokie thật sự rất là lễ phép, kim chi dưa chuột là do chính thằng bé mang qua tận nhà cho mình đấy"
Chuyện này một chút Jeong Jihoon cũng chưa từng biết. Hắn nhìn vào bát kim chi dưa chuột ở trước mặt, cố gắng tưởng tượng ra dáng vẻ Lee Sanghyeok mang đồ ăn đến nhà hắn sẽ trông như thế nào. Nụ cười vươn nhẹ trên môi, hắn tò mò hỏi thêm:
"Lúc nào thế mẹ?"
"Chỉ mới tuần trước thôi. Mẹ mời Sanghyeokie vào nhà uống nước một chút, cho thằng bé ăn cả ổ bánh bông lan mẹ vừa làm nữa"
Mẹ Jeong quay sang chồng mình.
"Bố con thích nói chuyện với Sanghyeokie lắm. Hai người bọn họ ngồi nói chuyện về mấy vấn đề xã hội hết cả một tiếng đồng hồ"
"Hai người nói về vấn đề gì vậy ạ?"
Bố Jeong biểu lộ sự hài lòng trên khuôn mặt mình. Ông ấy vô cùng đắc ý.
"Vấn đề mà con không hiểu được đâu" Còn chơi trò úp úp mở mở.
Mẹ Jeong đáp: "Vâng, vâng, thưa ngài Jeong"
Bà ấy quay đầu cười với hắn:
"Mẹ tra hỏi từ hôm đó đến giờ bố con cũng không trả lời. Chắc là nói về chủ đề cây cối mà ông ấy yêu thích đấy"
Bố Jeong là một người thích cây cảnh. Jeong Jihoon chỉ là không đoán được liệu rằng Lee Sanghyeok thật sự cũng có kiến thức về chủ đề này. Hắn biết người hắn yêu vẫn hay đọc sách mà. Lee Sanghyeok thật sự vô cùng ưu tú trong cả sự nghiệp tuyển thủ lẫn kiến thức về rất nhiều chủ đề khác nhau. Jeong Jihoon nở nụ cười, trong lòng lại có cảm giác tự hào không nhỏ. Dù rằng Lee Sanghyeok đâu phải là gì của hắn.
Bố mẹ hắn thích anh như vậy, mà ngay cả hắn cũng thế.
Jeong Jihoon nhìn vào món kim chi dưa chuột. Hắn gắp một miếng cho vào miệng, nơi đầu lưỡi chỉ cảm nhận được vị chua cay. Hắn đã không động vào dưa chuột từ rất lâu về trước. Lúc nuốt thứ đồ ăn hắn ghét xuống dạ dày, Jeong Jihoon chỉ cảm thán rằng, hóa ra dưa chuột cũng không đáng ghét như hắn vẫn nghĩ. Cuối cùng là do khẩu vị hắn thay đổi hay là vì món ăn này là đến từ Lee Sanghyeok, hắn cũng không biết.
Thời gian nán lại nhà không dài. Buổi chiều Jeong Jihoon đã bắt xe trở về trụ sở T1. Việc đầu tiên hắn làm là đến văn phòng quản lý nộp bản khám sức khỏe. Đương nhiên không phải là tờ giấy sức khỏe ghi đủ sự thật về bệnh trạng của mình. Chuyện này Lee Sanghyeok đã dặn dò quản lý rất kỹ, hãy gửi cho anh ngay khi nhận được. Vậy nên hắn càng suy nghĩ về việc Lee Sanghyeok đã đoán được điều gì đó về tình trạng của hắn.
Chuyện còn lại phải làm chỉ là ngồi vào ghế, tiếp tục luyện tập. Dù sao làm tuyển thủ cũng chỉ có những công việc như thế. Hôm nay mọi người đều có nửa ngày nghỉ ngơi. Khi đến phòng luyện tập vừa hay Lee Minhyung cũng vừa trở về sau khi ăn trưa ở T1 Bap. Minseok và Hyeonjun cũng đang gặm gà rán, chỉ còn một mình Choi Wooje là nhất quyết chưa rời khỏi giấc ngủ của mình. Hôm qua cậu nhóc luyện tập đến sáng, nên mới còn trong giấc. Hôm nay cậu nhóc không có lịch stream nên càng lười biếng.
"Hyung, ăn không ạ?"
Minseok theo nghĩa vụ là một người em vẫn hỏi thăm Jeong Jihoon. Dù rằng trên tay cậu và Moon Hyeonjun đã là hai cái đùi gà cuối cùng. Hắn nhìn đứa nhóc mặc quần bông, nhíu mày.
"Minseokie của chúng ta thật có lòng quá đi"
Có lòng nhưng lòng này không nhiều.
"Anh ăn rồi, ăn ghẹ ngâm tương của mẹ Hyeonjun"
Moon Hyeonjun đang ăn gà, cậu nghiêng đầu nhìn hắn.
"Hửm? Mẹ em lại gửi tặng ghẹ ngâm tương nữa sao?"
Lee Minhyung quay đầu nói với hắn:
"Anh vừa về nhà đấy à. Em tưởng anh tới bệnh viện để lấy kết quả khám"
"Ừm hửm, anh lấy nhanh rồi về nhà ăn trưa"
Minseok cảm thán:
"Đúng là người Seoul có khác"
Nhà của cậu nhóc ở tận Busan lận đấy. Trừ Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon ra, chẳng có thành viên nào có nhà ở Seoul cả. Jeong Jihoon bật cười.
"Minseokie à, có ghen tị cũng vô ích"
Nghe hắn nói cứ đáng ghét như Son Siwoo vậy. Đúng là Jeong Jihoon chỉ học được tật xấu chọc người khác từ người anh họ Son ấy thôi. Jeong Jihoon ngồi luyện tập đến chiều tối. Hôm nay trừ Zeus thì bốn người còn lại đều có lịch trả nợ stream. Rút kinh nghiệm sau nhiều ngày, Jeong Jihoon cuối cùng cũng quyết định về phòng stream của riêng mình để không phải chịu đựng môi trường ồn ào.
Thật ra chỉ riêng ở đây hắn mới có phòng stream riêng của chính mình. Ở GenG hay JDG, tất cả mọi người đều stream tại phòng luyện tập. Hắn đã không còn phải chịu đựng tiếng gọi í ới hay tiếng la hét của ai đó làm phiền khi stream. Nhược điểm duy nhất chính là đôi khi Jeong Jihoon lại cảm thấy có chút buồn chán.
[Nếu phải để một thành viên làm hình nền màn hình điện thoại, cậu sẽ để hình ai?]
Jeong Jihoon nhìn câu hỏi từ một fan donate. Làm tuyển thủ đương nhiên sẽ không thể tránh khỏi nhiều thứ, một trong số đó chắc chắn là câu hỏi tình huống được hỏi theo diện rộng. Lần trước Jeong Jihoon không nhớ được bản thân đã rớt xuống nước bao nhiêu lần. Năm ngoái các fan lại tò mò nếu phải lên hoang đảo hắn sẽ đến cùng ai. Mỗi mùa đều có một câu hỏi mới, làm thế nào Jeong Jihoon cũng không đoán được bản thân sẽ phải rơi vào câu hỏi như nào và lôi ai theo.
Hắn đang đợi để vào trận, không chơi game ngoài nào khác, chỉ trò chuyện cùng fan. Jihoon vuốt mái tóc dài trên trán sang.
"Mọi người đã hỏi mấy đứa nhóc kia câu hỏi này chưa?"
Trên khung chat hiện lên không ít câu trả lời. Minseok đã được hỏi, cậu nhóc liền đáp, không ai ngoài idol nữ cậu nhóc hâm mộ có thể làm hình nền của nó. Lee Minhyung chọn Wooje em út. Hai đứa nhóc còn lại thì lo chơi game và cãi nhau trong giờ stream nên không để ý đến câu hỏi. Jeong Jihoon bật cười, bản thân rõ có thể tưởng tượng ra được khung cảnh này.
[Lehends bảo sẽ để hình của cậu đấy, Lehends có nhiều hình dìm của cậu lắm]
[ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ]
[ㅋㅋㅋㅋ]
Hắn chống cằm cười. Chỉ nhìn xem các fan đang báo cáo kết quả đi thám thính từ các tuyển thủ khác cho hắn biết, không chỉ ở tại LCK mà còn ở bên LPL.
[Jihoon-ssi, hiện tại đang để hình nền gì vậy ạ?]
"Mình chỉ để màn hình mặc định thôi"
Jeong Jihoon đưa điện thoại ra cho fan xem. Hắn không có thói quen để màn hình điện thoại. Lần cuối hắn để đã rất lâu về trước. Jeong Jihoon nhìn màn hình điện thoại trầm ngâm trong vài giây. Các fan trong khung chat bắt đầu bàn tán rất rôm rả. Bất chợt lại có người nhắc đến tên của anh. Nghe bảo lần trước khi lên live chính Lee Sanghyeok cũng trả lời như cậu. Anh vẫn luôn để màn hình mặc định, thế nhưng vài tháng trước có fan đào được màn hình của anh rõ ràng là để hình một ai đó. Dù rằng bức ảnh đó quá mờ, fan không thể tìm ra được màn hình điện thoại của anh là gì.
Các fan lại bắt đầu huyên thuyên, nói rằng người được để hình chắc hẳn phải luôn có một vị trí nhất định trong lòng người kia. Fan lại bắt đầu suy đoán có phải tuyển thủ Faker giải nghệ đã hẹn hò rồi không.
"Mọi người tò mò như thế có cần mình tìm hiểu cho không?" Hắn cười đùa với fan.
Phần lớn các fan đều nhắn cảm ơn hắn.
[Có chút lạc chủ đề rồi]
[Đúng vậy]
[Cậu trả lời donate lúc nảy đi ạ]
[Ờ ờ tui lại quên mất]
[ㅋㅋㅋㅋ]
[Nếu chọn một người cậu sẽ để ai làm hình nền?]
Ngay lúc này hắn cũng được xếp vào trận mới. Jeong Jihoon giả ngơ.
"Vô trận rồi, vô trận rồi"
Hàng loạt tin nhắn phản đối lần lượt nhảy lên.
[Cậu ấy đánh trống lảng rồi]
Jeong Jihoon cuối cùng chỉ đáp:
"Theo như các cậu nói, người mình để hình nền điện thoại rất quan trọng với mình mà. Người quan trọng như thế mình phải giấu cho kỹ chứ"
Hắn lại trêu fan. Sau khi làm cho tất cả bọn họ đều tò mò, Jeong Jihoon cười rất vui vẻ, bắt đầu chơi game. Hắn không bao giờ trả lời một đống dấu chấm hỏi trôi nổi trên khung chat của fan nữa.
☾⋆。𖦹 °✩
Lee Sanghyeok đi tới văn phòng quản lý. Anh vừa đi quay quảng cáo trở về, cho dù đã tẩy trang nhưng tóc vẫn được giữ nguyên lớp tạo kiểu. Chị quản lý vừa thấy bóng dáng của anh ở cửa đã bất ngờ. Quay quảng cáo cả ngày sớm đã mệt chết, không biết Lee Sanghyeok xuất hiện ở công ty có việc gì.
"Sanghyeokie, sao em lại ở đây?"
Anh gật đầu nhẹ chào quản lý.
"Em nghe nói hôm nay có bản báo cáo sức khỏe của Jihoonie"
Quản lý ngay lập tức đưa bản báo cáo của hắn từ trong ngăn kéo ra cho anh.
"Ừm. Chiều nay Jihoonie vừa mới đưa cho chị đây"
Anh nhận lấy, nhanh chóng lật ra coi thật kỹ càng. Người quản lý nhìn bộ dạng đặc biệt chăm chú của Lee Sanghyeok lại vô cùng tò mò. Lee Sanghyeok yêu quý mấy đứa nhỏ đã là chuyện cả thế giới này đều biết rồi, nhưng người quản lý đương nhiên sẽ không tưởng tượng được Lee Sanghyeok trở về trụ sở sau một ngày làm việc cực nhọc chỉ để tận tay kiểm tra bản báo cáo sức khỏe của Jeong Jihoon. Làm huấn luyện viên như Lee Sanghyeok, có phải là quá có tâm rồi không?
"Chị có thể gửi nó qua email cho em mà. Em đâu cần phải quay lại công ty làm gì"
Lee Sanghyeok vừa coi tờ giấy trong tay vừa đáp:
"Không cần đâu. Cũng tại em không có việc gì làm thôi"
Người bận rộn như anh, nói bản thân rảnh rỗi thì đúng là người lười biếng đang viết đến dòng này cũng muốn cạn lời.
Quản lý thốt lên:
"Em có vẻ rất quan tâm đến Jihoonie thì phải?"
"Em sao?" Anh hỏi lại.
"Ừm hửm" Người quản lý rít một hơi dài.
"Là vì em ấy cùng là mid laner giống em sao?"
Bộ dáng chăm sóc người khác này có lẽ là điều hiếm fan hâm mộ nào có thể nhìn thấy. Lee Sanghyeok đã trở thành huấn luyện viên gần một năm rồi, anh phụ trách bàn về chiến thuật nhiều hơn là chăm sóc cho tuyển thủ. Chuyện đó đương nhiên Lee Sanghyeok không thể tranh nỗi với huấn luyện viên trưởng gấu mẹ - Kim Jungyun rồi. Vậy nên thật hiếm hoi mới nhìn thấy một Lee Sanghyeok để tâm đến vấn đề khác ngoài meta và chiến thuật.
Lee Sanghyeok trả lời một cách nhẹ nhàng.
"Không phải đâu, chỉ vì em ấy là Jihoonie thôi"
Trong khi chị quản lý còn đang bóc tách chút ẩn ý sâu xa từ câu trả lời của anh thì Lee Sanghyeok đã cầm theo bản báo cáo, tạm biệt rời đi.
"Em đi trước đây ạ"
Lee Sanghyeok vừa đi vào thang máy đã gặp Lee Minhyung. Cậu nhóc cười với anh, lùi một chút để chừa chỗ cho anh bước vào.
"Em tưởng hôm nay anh ở nhà thôi"
"Anh chuẩn bị về đây. Ngày mai có buổi tập đúng chứ? Em stream xong rồi?"
Lee Minhyung nghiêng đầu dựa vào tường. Cậu uể oải lắm, nhưng vẫn muốn stream thêm vài tiếng nữa. Vừa rồi Lee Minhyung đã bảo fan chờ một chút, bản thân xuống T1 cafe mua ly nước rồi quay lại.
"Em tính quay lại stream tiếp đây"
Như nghĩ đến vấn đề gì đó, cậu nhóc quay đầu hỏi.
"Hyung, anh có người yêu rồi hả? Các fan đều đang nghĩ anh để màn hình người yêu á"
Lee Sanghyeok bật cười:
"Có chuyện đó nữa sao?"
Lee Minhyung đáp.
"Ừm. Mấy ngày nay rồi. Mọi người bảo em đi thăm dò thử"
Gumayusi là tuyển thủ chiều fan nhất. Vì vậy cậu cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc.
"Hyung, cho em coi màn hình điện thoại của anh chút"
Lee Sanghyeok quay đầu nhướng mày nhìn đứa em cao hơn mình nửa cái đầu. Ánh mắt anh đánh giá, nhưng tay vẫn chạm vào màn hình rồi đưa đến trước mặt cậu nhóc.
"Vâng, hyung-nim"
Gumayusi chỉ vừa nhìn đã cảm thấy có chút xấu hổ. Cậu nhóc nắm chặt bàn tay lại với nhau, tai có chút đỏ, môi khẽ vươn nụ cười.
"Anh đừng có để cho ai thấy nhé"
Lee Sanghyeok cười nhưng không đáp. Chỉ cất điện thoại lại vào túi quần. Ngay lúc này anh đã tới tầng mình cần tới, anh không nói lời chào chỉ dùng ánh mắt để tạm biệt Lee Minhyung.
Khi bóng lưng người anh cả đi xa. Lee Minhyung chỉ có thể nghĩ:
"Lee Sanghyeok như vậy, hỏi làm sao mà bốn đứa tụi nó không thể rời khỏi T1 cho nỗi"
Thế nhưng chuyện này cậu có thể nói với fan đúng chứ. Gumayusi là tuyển thủ chiều fan số một, chuyện gì cũng kể với fan như bạn bè.
Lee Sanghyeok đi được vài bước rồi dừng lại. Anh lấy điện thoại từ trong túi quần. Lúc chạm vào màn hình liền thấy bốn đứa nhóc quen thuộc đi theo anh đã lâu. Lee Sanghyeok bấm mật khẩu, màn hình chính lại là một tấm ảnh khác. Người trong ảnh có chút non nớt, nụ cười vươn trên môi người nọ cũng đầy tươi tắn dưới nắng. Bức ảnh rõ ràng là một tấm chụp trộm, độ phân giải cũng không cao, thế nhưng nhìn lâu vẫn có thể nhìn ra danh tính của người được chụp.
Lee Sanghyeok cất điện thoại đi. Hình như anh phải mua một tấm kính cường lực mới, tốt nhất là loại có thể chống nhìn trộm. Đề phòng có ngày chút bí mật nhỏ của anh cũng bị lộ mất.
☾⋆。𖦹 °✩
"Reng!"
Đang lúc cả bọn đang ngồi trong phòng luyện tập. Thì tiếng chuông đột ngột vang lên gây rối. Năm người bọn họ chẳng ai muốn tự giác đứng dậy khỏi ghế cả. Tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi thật sự khiến người khác vô cùng khó chịu.
"Điện thoại của ai vậy?"
Choi Wooje ngay cả kính ngữ cũng không thèm thêm vào. Cậu nhóc đang tập trung leo rank, mà bốn người còn lại quen quá mà chẳng thèm để ý.
"Ồn quá đi!" Moon Hyeonjun lớn giọng.
Lee Minhyung nói với người bên cạnh.
"Jihoon tắt đi. Cái điện thoại gần anh nhất"
Jeong Jihoon đương nhiên cũng không nhấc mông ra khỏi ghế. Nhưng hắn thề, chưa bao giờ hắn có cơ hội được thi đấu với nhiều "bạn cùng tuổi" đến thế đâu.
"Buồn cười thật đấy"
Năm đứa trẻ "cùng tuổi" chắc ai chịu nhường ai nhưng tiếng chuông điện thoại không có người tắt thì chỉ có thể dựa vào sự kiên nhẫn của người bên kia đầu dây. Kết quả cuối cùng, Minseok vừa hay kết thúc trận, quay đầu nghiến răng lườm những người đồng đội quá đổi "đáng yêu" của mình một cái rồi nhấc người đi đến nhìn xem thứ phát ra âm thanh quấy rối tự nảy đến giờ.
Ngay lúc cậu nhóc bước tới thì người gọi ở đầu dây bên kia cũng hết kiên nhẫn. Cuộc gọi đến biến mất tự động quay về màn hình chính, Minseok cầm điện thoại lên. Cậu quan sát chăm chú, trong lòng lại có chút suy nghĩ mơ hồ.
"Jihoon, cái này..."
Lời của cậu nhóc quá nhỏ, trước khi nó thành một câu hoàn chỉnh thì bóng dáng Lee Sanghyeok vừa rời đi mua nước đã quay lại cùng với Score và Tom.
Ryu Minseok bấm nút tắt màn hình rồi lại mở lên. Vừa vặn là một trong rất nhiều tấm hình bốn đứa do chính Lee Sanghyeok chụp. Lòng cậu nhóc bất chợt run rẩy, dường như sự nhanh nhạy của một support đã làm việc hết công suất, để rồi nảy lên trong đầu cậu một suy đoán vừa đáng sợ vừa vô lý.
"Minseokie" Anh gọi cậu.
Cậu nhóc ngẩng đầu nhìn người anh của mình, rồi khẽ liếc mắt nhìn tấm lưng Jeong Jihoon vẫn đang hết sức chuyên tâm luyện tập. Cậu nhỏ giọng:
"Hyung, anh mới có cuộc gọi...em...em chưa thấy gì cả"
Cậu nhét nhanh điện thoại của Lee Sanghyeok vào tay của chính anh. Lee Sanghyeok ngay lập tức liền biết đứa trẻ trước mặt đang nói về cái gì. Anh quan sát xung quanh, trong lòng không hề rối rắm, chỉ là sợ đứa nhóc quá shock mà ngay lập tức ngất xỉu tại chỗ.
Ah! Không phải anh đã sử dụng miếng dán chống nhìn trộm rồi sao.
"Ra ngoài nói chuyện với anh một chút"
"Được, được, được"
Minseok ngay lập tức vâng lời. Cậu vẫn nghĩ anh Sanghyeok sẽ điềm tĩnh phủ nhận với nó mà thôi. Anh sẽ nói với nó lần này dây thần kinh phán đoán của một support như cậu là sai rồi. Như vậy thì nhóc sẽ cười cười gãi đầu đáp lại với anh rằng.
"Vâng, em biết ngay mà. Anh đời nào lại thích con mèo cam ấy cho được"
Thế nhưng hiện thực lại tát cho Minseok một cái, rõ là đau. Nó đâu phải như cậu vẫn nghĩ. Không phải là một Lee Sanghyeok đứng trước mặt cậu, một Lee Sanghyeok vừa điềm tĩnh vừa nghiêm túc thừa nhận với cậu.
"Như em đã thấy đấy. Nhớ giữ bí mật đấy nhé"
Minseok đưa hai tay che mắt.
"Đâu, đâu. Anh nói gì thế. Em đã thấy gì đâu ạ"
Lee Sanghyeok nhìn đứa trẻ trước mặt mình làm trò chỉ cười vui.
"Thấy người anh thích chứ còn gì nữa"
"Ahh"
Lần này đến lượt hai tay Minseok che kín tai mình. Chết mất thôi! Anh trai của cậu yêu rồi, còn yêu con mèo cam cùng nhóm. Minseok không muốn nghe chuyện của thần linh đâu, cậu là người thường thôi, sao mà chịu cho nỗi.
"Nhớ giữ bí mật cho anh đấy nhé"
Minseok nhìn ra nét dịu dàng và nụ cười trên môi anh. Sao bao nhiêu đấu tranh cuối cùng cậu cũng phát ra giọng nói yếu xìu.
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro