Chương 13: Nếu như không phải nói nếu như
Jeong Jihoon nghĩ bản thân đủ tỉnh táo để nhìn ra một người luôn nhìn hắn từ đằng sau. Trong phòng chờ của T1, Jeong Jihoon đang cầm một nửa trái chuối. Hắn cần chút năng lượng cho trận thi đấu đầu tiên ở playoff của T1 với Gen G. Chiếc điện thoại không an toàn trên đùi hắn, khi Jeong Jihoon nhắm chuẩn thời điểm, hắn ngẩng đầu, ngay lập tức bắt gặp Minseok đang nhìn mình từ nảy đến giờ.
Ryu Minseok lần này không có lấy chút che giấu nào nữa. Những lần trước còn lén lút quay đầu giả bộ, bây giờ thì có lẽ nhóc đã quá mệt rồi. Jeong Jihoon và nhóc rõ ràng đang chơi một trò chơi, một trò chơi mà chính hắn cũng không hiểu tại sao.
"Gì!" Tiếng hắn đủ lớn đối với hỗ trợ của đội.
Khuôn mặt Minseok có chút mặt nặng mày nhẹ. Nhóc đã không ít lần trong vài ngày qua gửi cho hắn ánh mắt "uất hận". Jeong Jihoon nghĩ cho dù là con trai, dây thần kinh cảm xúc không được nhanh nhạy cho lắm thì hắn cũng đủ để nhìn ra có đứa em đang tức hắn về một điều gì đó. Ngay cả lúc được xếp vào chung đội vào SoloQ, hỗ trợ như nhóc còn chẳng che chắn cho Mid một chút nào, cứ thế để hắn chết tức tưởi với cc của đối thủ.
Có gì thì nói, nhóc có phải là Lee Sanghyeok đâu mà cứ bắt hắn phải đoán.
"Sao?" Minseok nhướng mày cao hỏi lại hắn.
"Nhóc nhìn anh làm gì?"
Minseok khoanh hai tay, hất cằm.
"Nhìn bao giờ?"
"..." Jeong Jihoon đỏ mắt. Kính ngữ đã là thứ quá quý giá ở T1 từ bao giờ vậy.
Lee Sanghyeok ngồi cạnh cũng cảm thấy đứa em anh cưng chiều hơi làm quá. Lee Sanghyeok nắm lấy vai Minseok, cho cậu nhóc một ánh mắt ra hiệu. Ryu Minseok thu liễm đi không ít gai nhọn trên người. Người anh thích, sao nhóc lại dám chọc. Cậu nhóc có chút sợ, quay đầu nói với Jeong Jihoon trước mặt.
"Ý em là, em không có nhìn anh"
Hắn cũng chẳng biết Lee Sanghyeok có nắm thóp được gì của Minseok hay không mà bây giờ chú cún điên lại ngoan ngoãn đến thế. Từ ngày Lee Sanghyeok được thăng chức lên làm huấn luyện viên, thì địa vị của Minseokie cũng đã ở một vị thế mới. Đầu chuỗi thức ăn, danh xứng với thực. Từ ngày Jeong Jihoon vào đội, thì địa vị của cậu nhóc cũng không hề thay đổi, đứng vững ở hậu cung lâu như vậy, Ryu Minseok đã chẳng khác nào Hiếu Kính hoàng hậu trong Chân Hoàn truyện. Thế nhưng từ ngày cậu nhóc lỡ ôm theo bí mật của Lee Sanghyeok, thì Jeong Jihoon trong mắt nhóc cũng chẳng khác nào Chân Hoàn bắt đầu vào cung. Ung Chính Lee Sanghyeok sẽ có ngày cưng chiều Jeong Jihoon nhất cái hậu cung này, rồi bốn đứa nó sẽ bị đá ra chuồng gà.
Mặc kệ Ryu Minseok có đang suy diễn đến cỡ nào, thì một Jeong Jihoon cũng không hề có chút so đo nào. Hắn bước vào với T1, truyền thống thế nào thì hắn làm thế, bế nhóc cún và Lee Sanghyeok. Người ở vế sau thì hắn còn có thể làm nhiều hơn là bế, còn Ryu Minseok thì cũng dễ thôi, chỉ cần thằng nhóc ấy vẫn còn Lee Minhyung ở bên thì có làm gì cũng được cung phụng như vua chúa ấy mà, không cần hắn phải bận tâm.
Jeong Jihoon hiện giờ cảm thấy có chút đau đầu, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà đi phân bua với cái nhìn chằm chằm đầy thù địch của Minseok. Như thể hắn đã mở chiếc hộp pandora, từ khi rời khỏi bệnh viện, những triệu chứng về sức khỏe dần hiện rõ hơn. Không phải chỉ việc không thể chìm vào giấc ngủ, cơn đau đầu đôi khi lại đến khi hắn đang cố gắng hết sức tập trung vào trận đấu. Dây thần kinh của hắn căng chặt, ảnh hưởng đến phong độ luyện tập của Jeong Jihoon.
Hắn lén nhìn quanh, khi mọi người vẫn đang tập trung vào việc cá nhân của mình.
"Manager-nim, em còn đói ạ" Wooje lên tiếng.
Hyeonjun đưa một nửa sandwich còn lại cho cậu nhóc.
"Ăn của anh nè. Anh no rồi"
Wooje nhăn đầu mũi, biểu cảm thì chê nhưng vẫn nhận lấy rất nhanh. Gặm một miếng rồi cũng tiện tay lấy luôn lon coca của Hyeonjun ở trước mặt uống một ngụm. Choi Wooje là trẻ đang lớn, nửa cái sandwich bé tí cũng không đủ làm nhóc no. Trùng hợp là Jeong Jihoon cũng đang không có hứng ăn, hắn nhường một phần sandwich chưa đụng đến của mình cho Wooje.
"Còn đói hửm?"
Wooje sáng mắt nhận lấy. Môi nhóc cười cảm ơn.
"Cảm ơn, Jihoonie hyung"
Moon Hyeonjun bên cạnh khó hiểu:
"Nhóc cũng ăn của anh nhưng sao không cảm ơn anh"
"..." Thế nhưng Choi Wooje quá bận ăn để trả lời cậu.
Jeong Jihoon mệt mỏi đi đến ghế của gamer, hắn hoàn toàn ngã vào sau ghế. Trong đầu như có bốn Ryu Minseok đang vừa hát vừa nhảy nhạc của Aespa, tai hắn lùng bùng tiếng ồn của mấy đứa nhóc. Hắn chợt nhớ đến dáng vẻ Lee Sanghyeok mỗi lần bước chân vào trận đấu. Mắt của anh luôn nhắm chặt, rất nhiều lần hắn tự hỏi những lúc ấy anh đang suy nghĩ điều gì. Jeong Jihoon bất giác cũng khép chặt ánh nhìn. Hắn cố gắng để thoát khỏi cơn đau đầu, như thế nó chỉ là một loại suy nghĩ chứ chẳng phải là vấn đề về sức khỏe.
Qua vài phút Jeong Jihoon cảm nhận được một đôi bàn tay đang sờ nhẹ lên trán hắn. Lúc mở mắt, trước mặt hắn là một Lee Sanghyeok đang nhẹ nhàng kiểm tra thân nhiệt của hắn bằng cách nguyên sơ nhất giữa việc tự sợ trán chính mình. Anh nhìn hắn thật ấm áp, sau khi đã kiểm tra đủ anh mở miệng hỏi hắn:
"Em sốt rồi"
À, nó không phải là một câu hỏi, càng giống với một lời khẳng định thì hơn. Jeong Jihoon sốt rồi, sức khỏe của hắn đang không hề ổn.
"Em chỉ nhức đầu một chút thôi"
Đầu hắn đau nhức, trái tim lại nóng hổi. Lee Sanghyeok chạm vào trán hắn như chạm phải trái tim hắn. Jeong Jihoon sẽ không oán nếu gương mặt hắn có ửng đỏ, vì thế nào thì hắn vẫn có thể đổ lỗi cho sức khỏe của mình. Không gian xung quanh thì ồn ào, còn người trước mặt hắn thì trầm tĩnh. Jeong Jihoon không thấy chính mình khá hơn, thế nhưng bàn tay mát lạnh của anh trên trán hắn làm chút tâm lý bức bối được làm dịu.
Lee Sanghyeok quay đầu nói với quản lý:
"Manager-nim, Jihoon sốt rồi ạ"
Sau đó độ mềm mại trên trán hắn cũng rời đi. Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn gương mắt quay đi và dáng đứng thẳng của Lee Sanghyeok, lưu luyến bàn tay của anh. Ngay sau đó mọi người xung quanh hắn bắt đầu nháo nhào kiểm tra cho hắn. Cuối cùng Jeong Jihoon vẫn phải uống thuốc hạ sốt nhanh. Trận đấu quan trọng còn đang ở đằng trước, cũng không phải có thể vì sốt là có thể bỏ cuộc. Chị quản lý và huấn luyện viên trưởng bắt đầu cứ mười phút lại hỏi hắn một câu:
"Em ổn chứ?"
Jeong Jihoon gật đầu đáp "ổn". Cơn đau đầu dần hối lui, chỉ là hắn hận bản thân lại vô lực trước một trận đấu quan trọng. Một giây trước hắn còn đang nghĩ chứng trầm cảm hay việc bản thân không ổn cũng chỉ là việc nhỏ như thế thôi. Ngủ ít đi vài tiếng, không ăn được gì nên hồn cũng sẽ không làm hắn thay đổi điều gì. Một giây sau, ngay lúc này, Jeong Jihoon đã bị hiện thực của mình vả cho một cái đau điếng.
"Các tuyển thủ ra sân được rồi ạ"
Nhân viên hậu trường gõ cửa thông báo. Bọn họ dần dần cầm theo balo rời khỏi phòng. Huấn luyện viên trưởng Kkoma như lẽ thường vỗ vai cổ vũ các tuyển thủ. Jeong Jihoon đứng dậy, trong vài giây đầu óc hắn bỗng chốc chao đảo. Sau khi đứng im tìm lại thăng bằng, thì bất chợt hình bóng của Lee Sanghyeok đã đứng chắn trước mặt hắn. Tay của anh nắm nhẹ lấy đôi bàn tay thả lỏng của Jeong Jihoon. Sau lưng Lee Sanghyeok, mọi người đều tập trung vào việc ra sân, không một ai để ý đến cái nắm tay khác thường này.
Ánh mắt của hắn dừng lại ở cái nắm tay này. Jeong Jihoon lại nhìn người đối diện hắn thật gần. Cho dù có bị sốt đến ấm đầu, thì hắn vẫn cảm thấy trái tim mình đập nhanh.
"Em đừng ráng sức"
Giọng Lee Sanghyeok trầm ấm.
"Em không có mà" Hắn cố cười đáp lại.
Hắn nhìn thấy người trước mặt nhíu chặt mày không hài lòng. Có phải chỉ cần nắm lấy tay hắn thôi thì anh đã biết cơn sốt của hắn đang nặng nề đến thế nào không, nên anh mới biết hắn đang nói dối.
"..."
Nhưng mà chỉ vừa thấy anh không vui thôi thì Jeong Jihoon đã phát hoảng. Như một bản năng, hắn bắt đầu làm mọi điều để anh tin.
"Em sẽ thắng Gen G cho anh xem. Đến lúc đó thì huấn luyện viên Faker nhớ thưởng cho em"
Người trước mặt hắn dường như đã tin tưởng vào lời hắn. Lee Sanghyeok rất hào phóng, cũng chấp nhận điều kiện vô lý này của hắn. Nếu cứ mỗi trận đều ban thưởng, thì có lẽ đám nhỏ kia đã chiều đến sinh hư rồi không.
"Jihoonie muốn gì?"
"Anh chấp nhận sao?"
"Ừ, anh sẽ thưởng cho em"
Giọng điệu Lee Sanghyeok bình thường đã nghiêm túc, lúc nghiêm túc hứa hẹn còn tăng thêm vài lần chắc nịch như đinh đóng cột.
"Dẫn em sang nhà anh chơi nhé"
"Chỉ vậy thôi sao?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu. Jeong Jihoon trong cơn sốt nhẹ dường như còn có thể nhìn thế cái dấu chấm hỏi chui ra từ đầu anh. Hắn cười gật đầu. Mọi thứ liên quan đến Lee Sanghyeok đều như một món quà đối với hắn.
"Được thôi, có muốn chuyển tới nhà anh luôn không?"
Jeong Jihoon bật cười. Hắn biết đó là kiểu nói đùa của Lee Sanghyeok, không giống như đùa, càng giống như anh đang thả thính hắn hơn. Jeong Jihoon không đáp lại, nhưng có vẻ vì câu nói này mà bản thân hắn đã trở nên ổn hơn để ra sân. Ryu Minseok đứng ở một góc bên cạnh Choi Wooje, trong mắt nhìn phân cảnh phía trước mà há hốc mồm. Thứ cậu nhóc còn ngạc nhiên hơn cả chính là hai người kia giống như là tàng hình vậy, chẳng ai để ý đến họ và hành động một đống mập mờ kia.
"Bộ mình trước giờ bị mù đến thế sao?"
Nhóc lẩm bẩm. Thật không ngờ rằng từ trước đến giờ không một ai, kể cả cậu nghi ngờ tình huống này.
Thế nhưng người ta thường bảo nói trước bước không qua. Jeong Jihoon đoán, bản thân đã quá đủ quen thuộc với câu nói này rồi. Sức khỏe của Jeong Jihoon đã không tốt, suốt cả quá trình trận đấu, tốc độ vận hành tướng và khả năng tập trung của hắn đều rời rạc, vậy nên bọn họ đã rớt xuống nhánh thua sau khi thua ở ván năm.
"Không sao đâu, chúng ta chỉ cần thắng ở hai trận tiếp theo là được" Score vỗ vai động viên hắn.
"Ít nhất chúng ta cũng thua không quá khó coi" Minhyung cười nói.
"Chuyện này với tụi em thường như cơm bữa ấy"
Choi Wooje ngồi kế bên hắn, vươn vai đáp như chỉ vừa để thua trong một scrim nào đó.
Jeong Jihoon không thể hiện quá nhiều cảm xúc, sức lực dường như đã cạn sau năm ván đấu căng thẳng. Vậy nên hắn đã quên mất trước khi ra sân, Lee Sanghyeok và hắn đã giao kèo điều gì. Mà dù có nhớ đến thì cũng có ích gì, hắn thua rồi.
Bốn đứa nhóc muốn được chở tới công ty để luyện tập, chỉ có Jeong Jihoon là bị áp giải về ký túc xá để nghỉ ngơi. Hắn không phản kháng, dường như cũng không còn sức để phản kháng. Giây phút đầu Jeong Jihoon chạm vào gối, mắt của hắn liền nhắm chặt. Trong đầu chỉ toàn là những hối hận vì sao bản thân không thể làm tốt hơn. Hắn cứ liên tục nghĩ về những pha thi đấu lỗi cùng phong độ yếu kém của mình, sau cùng, trước khi rơi vào mộng mị lại là hình ảnh Lee Sanghyeok ân cần nắm lấy tay hắn. Anh nói với hắn, đừng ráng sức, hắn không cần phải gồng mình chịu đựng.
Nhưng mà làm sao hắn có thể không. Jeong Jihoon đi được đến đây đều chỉ nhờ vào hắn cắn chặt răng mình, cố hết sức nắm lấy tia hy vọng, liều mạng chạy về phía trước.
☾⋆。𖦹 °✩
Moon Hyeonjun ngẩng đầu nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở sau lưng. Đến giờ về rồi, cậu đã ngồi vào ghế luyện tập đến mòn cả đích. Heonjun quay đầu nhìn Wooje còn đang trong rank, không biết hai ở ở bot lane kia đã về ký túc xá chưa.
"Hết trận này về cùng anh không?" Cậu nói với nhóc bên cạnh.
Choi Wooje ngay lập tức đáp lại cậu bằng vài tiếng "Hả?". Nhóc còn đang tập trung vào game, lại gặp câu hỏi suy nghĩ mà phân tâm, cuối cùng thì lên bảng đếm số.
"Ahhh, Moon Hyeonjun"
Người đi rừng quá hiểu cái nết của top laner nhà mình. Cậu không khó chịu trước cái cách nói chuyện vứt bỏ kính ngữ này của Choi Wooje, đôi khi Hyeonjun lại thấy nó là đặc điểm đáng yêu của đứa nhóc này.
"Sao nào, về cùng anh chứ?"
"Ahhh không biết đâu, em tính chơi thêm vài trận nữa. Con Gnar của Kiin hyung làm em phát bực"
Bởi vì Zeus của ván hai ngày hôm nay đã bị chăm sóc quá nhiều lần, nên mới dẫn đến nhóc thua đường. Moon Hyeonjun biết đứa trẻ của mình sẽ gim trận đấu đó lắm. Giống như cái cách đứa trẻ này trở thành chuyên gia Aatrox sau chung kết thế giới 2022 vậy.
"Vậy anh về trước đây. Trước ba giờ sáng phải có mặt ở ký túc xá đấy"
Moon Hyeonjun đứng dậy bắt đầu mặc áo khoác vào. Choi Wooje tiếp tục đánh game, đứa nhóc phụng phịu ra mặt.
"Quản, quản, quản. Bộ anh là mẹ của em đấy à?"
Cậu không lạ gì, Hyeonjun đi tới xoay ghế của Wooje, để cho cậu nhóc đối diện với anh. Kennen trong trận đấu cũng dừng lại trên đường ra đường trên. Với sức lực của một tên cuồng gym, và tỷ lệ cơ bắp đang tăng như Hyeonjun thì dù Choi Wooje có muốn giật ghế về cũng vô ích.
"Gì thế? Anh thả em ra ngay, em thọt bây giờ"
"Em sẽ về nhà trước ba giờ sáng. Nói đi"
"Nói cái cù lôi ấy. Mau thả ghế của em ra ngay"
Ở chung đã lâu Moon Hyeonjun cũng nuôi dưỡng được không ít kiên nhẫn với Choi Wooje. Cậu một phân cũng không nhúc nhích, một cen-ti-met chiếc ghế ngồi của nhóc cũng không hề di chuyển. Ánh mắt của người đối diện nhìn cậu cũng vô cùng kiên định, dường như nếu Wooje không hứa với người đi rừng của mình thì Moon Hyeonjun sẽ giam cậu như thế này luôn.
"Choi Wooje"
"Được rồi, em sẽ về nhà trước ba giờ sáng. Em thề, em thề luôn"
Lúc này người đi rừng mới hài lòng thả tay ra. Choi Wooje ngứa miệng nhưng không thể mở mồm, sợ rằng nói thêm người này liền bắt cậu nhóc afk thì chết.
Moon Hyeonjun rời khỏi phòng tập. Vừa bước vào thang máy thì có tin nhắn đến. Cậu mở màn hình, đọc tin nhắn gửi tới từ người quen thuộc. Moon Hyeonjun đứng ở cổng chờ của công ty, vài phút sau đã nhìn thấy chiếc mercedes đen quen thuộc dừng trước mặt cậu. Chiếc cửa kính bị kéo xuống, Lee Sanghyeok vốn dĩ phải ở nhà từ lâu lúc này lại ngồi trước vô lăng. Trên người anh chỉ có chiếc hoodie có chữ Faker quen thuộc, đồ bộ chính xác là từ nhà đến, làm cho độ sang trọng của chiếc xe giới hạn này giảm sút.
Lee Sanghyeok nói với Hyeonjun.
"Em lên xe đi. Anh chở về ký túc xá"
Cậu gãi đầu.
"Em muốn đi taxi hơn đấy"
Cậu sợ ngồi xe của đội trưởng của T1 lắm. Ai cũng biết mà nhỉ.
"Nhanh lên, ở đây không dừng được xe lâu"
Moon Hyeonjun tặc lưỡi, nhắm mắt mở cửa ngồi vào ghế phụ. Quãng đường giữa ký túc xá và công ty nếu đi xe chỉ tốn có mười phút. Chớp mắt vài cái đã đứng trước tòa nhà ký túc xá. Lee Sanghyeok mở cửa ghế sau, lấy ra một chiếc túi vải rồi đưa cho Moon Hyeonjun trước khi cậu lên nhà.
"Bên trong có thuốc, cháo và trà táo đỏ. Phải chắc chắn Jihoonie ăn hết đấy nhé"
Cậu mở miệng túi lén nhìn vào trong. Hũ đựng cháo giữ nhiệt vẫn còn ấm nóng, sờ thôi cũng biết rõ cháo là vừa nấu xong. Moon Hyeonjun ở cương vị là một đứa em cũng cảm thấy chút ghen tị đấy nhé.
"Lúc trước em bệnh anh cũng đâu có mang cháo cho em đâu"
Có người tị nạnh. Lee Sanghyeok chỉ đáp lại một câu thật ngắn:
"Anh ở cương vị mới rồi"
Làm huấn luyện viên rồi, phải có trách nhiệm hơn chứ. Nhưng có lẽ Ryu Minseok lo lắng không sai, có ngày Ung Chính sẽ thật sự đá bốn đứa nó vào lãnh cung đấy.
"Em lên trước đây"
Moon Hyeonjun mở cửa ký túc xá. Thế nhưng bên trong vẫn là một màu đen, cậu đi đến bật công tắc đèn, đoán rằng Jeong Jihoon vẫn đang yên vị trong chăn. Lúc gõ cửa phòng hắn, thứ đáp lại cậu chỉ có im lặng. Chờ một hồi lâu, Moon Hyeonjun liền mở cửa phòng Jeong Jihoon, bên trong tĩnh lặng vô cùng, chỉ có một chiếc giường trống và chăn mềm lộn xộn.
Jeong Jihoon đã đi đâu đó rồi, cũng chẳng biết một người đang sốt có thể đi đến đâu. Moon Hyeonjun lấy điện thoại gọi cho người đi đường giữa của nhóm. Vài giây sau âm thanh cuộc gọi đến vang vọng khắp phòng, chiếc điện thoại của hắn bị bỏ lại trên giường rung lên.
Lúc tìm được Jeong Jihoon đã là chuyện của mười phút sau đó. Moon Hyeonjun nhìn người khoác chiếc áo phao đen, Jihoon ngồi về phía bên phải của chiếc ghế đôi, tay của hắn còn đang kẹp một điếu thuốc hút dang dở, từ miệng hắn thả ra làn khói trắng xóa.
Trên sân thượng của tòa nhà này có một khu vườn cùng vài cái ghế công cộng. Vào mùa , cây cỏ cũng bắt đầu hồi sinh một cách nguyên thủy nhất. Người sống ở đây không thường xuyên lên đây, thế nhưng nơi này lại trở thành nơi lý tưởng để hút thuốc. Moon Hyeonjun đứng ở phía sau quan sát Jeong Jihoon một hồi lâu. Như có linh cảm ở những người đàn ông, Moon Hyeonjun quyết định lên đây để kiếm hắn. Quả nhiên thật sự tìm thấy hắn, còn là lần đầu tiên được chứng kiến Jeong Jihoon nhả khói nghệ thuật đến thế.
Đâu có ai biết Jeong Jihoon biết hút thuốc, còn hút thành thục đến thế chứ.
"Anh mà chết trên này thì đúng là chỉ có em mới tìm ra xác của anh"
Jeong Jihoon quay đầu nhìn cậu, Moon Hyeonjun từ bao giờ đã đứng nhìn hắn. Điếu thuốc trên tay chỉ vừa cháy một đoạn nhỏ, cậu nghĩ Jeong Jihoon cũng chỉ là mới trốn lên đây mà thôi. Nhưng tới gần rồi mới thấy, dưới chân hắn đã không ít điếu thuốc tàn. Moon Hyeonjun nhìn bộ dạng không thèm che dấu của người trước mặt, trên gương mặt của Jeong Jihoon vẫn ửng sắc đỏ, có lẽ cơn sốt vẫn chưa hạ nhiệt bao nhiêu.
Cậu ngồi xuống bên cạnh hắn:
"Sốt thế mà vẫn lên đây hút thuốc, anh đúng thật là không muốn sống mà"
Người bên cạnh cậu riết một hơi dài, rồi cười đáp:
"Nó không giết anh nhanh như thế đâu mà"
Có lẽ một ngày nào đó Jeong Jihoon thật sự sẽ bị những phiền muộn này giết chết. Thế nhưng hôm nay là không thể. Hắn vẫn còn sốt, đầu hắn vẫn đau. Hắn lại lúc tỉnh lúc mơ, giấc ngủ như thế còn hành hạ hắn nhiều hơn. Jeong Jihoon cảm thấy bản thân vừa mệt mỏi vừa bất lực, suy nghĩ là một mớ sợi len rối cuốn chặt trong bánh răng. Bất chợt muốn hút một điếu thuốc, cuối cùng hắn đã không biết bản thân đốt cháy bao nhiêu điếu.
Moon Hyeonjun đưa tay đến trước mặt hắn.
"Cho em một điếu"
Jeong Jihoon nhìn bàn tay của cậu em, cuối cùng vẫn thả xuống một bao thuốc chỉ còn vỏn vẹn một điếu cuối cùng.
"Em có biết hút không đó?" Hắn nghi hoặc.
Bộ dạng Moon Hyeonjun lại vô cùng chuyên nghiệp. Cậu dùng hộp quẹt để đốt cháy điếu thuốc trong tay, riết một hơi thuốc rồi ngẩng đầu nhả khói. Không cần phải trả lời, cậu đã dùng hành động cho hắn biết. Moon Hyeonjun đã lâu rồi không đụng vào thứ này, bây giờ cảm giác giống hệt như gặp lại một người bạn cũ.
"Em không đụng đến thuốc lá lâu rồi. Wooje mà thấy, em ấy sẽ học hư đấy. Ngược lại là anh, sao chẳng ai biết anh hút thuốc thế?"
Jeong Jihoon nhìn đốm lửa trên đầu điếu thuốc.
"Sanghyeokie hyung không thích thuốc lá mà"
Hyeonjun nghiêng đầu:
"Ai bảo anh thế?"
"Anh đoán thế"
Hắn lại riết thêm một hơi rồi thả nó xuống đất, dùng chân dập nát. Lee Sanghyeok quan trọng sức khỏe của bản thân như thế, anh ấy sống theo khoa học một cách lành mạnh. Chắc chắn Lee Sanghyeok sẽ không thích một người hút thuốc lá.
Moon Hyeonjun ngồi bên cạnh hắn bật cười.
"Anh có biết là ai chỉ em cách hút thuốc không?"
Jeong Jihoon nhìn về khung cảnh vườn cây phía trước.
"Sanghyeokie hyung à"
"Ừm, không ngờ đến đúng chứ?"
Đúng là không ngờ đến. Lee Sanghyeok yêu bản thân có ngày cũng dùng thuốc lá làm tê liệt chính mình. Moon Hyeonjun tiếp tục kể:
"Khi mà Sanghyeokie hyung dừng thi đấu vì chấn thương, anh biết rõ T1 lúc đó loạn thế nào đúng chứ?-"
Hắn gật đầu, đáp lại một tiếng ừ. Jihoon biết, bởi vì GenG khi đó cũng là kẻ thù lớn nhất của T1 kia mà.
"Khi đó mỗi lần thi đấu đối với bọn em khi đó bỗng chốc giống như là cực hình vậy. Cảm giác như bản thân là kẻ lạc đường trên bản đồ Summoner's Rift vậy, dù làm gì đi nữa cũng không thể thắng. Em còn nghĩ đến chuyện năm sau đó bản thân sẽ chọn đội nào để chuyển đi nữa chứ. Vào một ngày em quyết định đến cửa hàng tiện lợi để lần đầu tiên mua thuốc lá thì gặp ngay Sanghyeokie hyung ở cửa. Anh hỏi em đang đi đâu, em cũng trả lời rằng bản thân đi mua thuốc lá. Em vốn nghĩ anh ấy cũng ghét thuốc lá, thế mà cuối cùng anh ấy lại bảo sẽ đi mua cùng em-"
Moon Hyeonjun vừa kể vừa bật cười, như thể đó là một kỷ niệm đáng nhớ.
"Sanghyeok hyung đưa em đến cửa hàng tiện lợi, tư vấn hãng nào là vừa đủ cho một người mới hút. Cuối cùng lại hướng dẫn em kẹp thuốc thế nào cho đúng, hít vào và nhả khói thế nào để không bị sặc. Thật là buồn cười, cảm giác như thể anh ấy là người cha hướng dẫn con trai mình đi xe đạp lần đầu vậy. Sao anh ấy có thể tận tâm và bình tĩnh như thế không biết?-"
Jeong Jihoon nghe những câu chuyện mà bản thân hắn không ngờ đến. Một Lee Sanghyeok thật ngoài sức tưởng tượng của hắn.
"Sanghyeokie hyung đã cai thuốc rồi. Thế nhưng những năm 2018, 2019 nghe nói anh ấy là người nghiện thuốc lá đấy. Thật đúng là không ngờ đến nhỉ, một Lee Sanghyeok như robot cũng từng chạm vào thuốc lá ấy. Mọi người mà biết thì chắc phải sốc lắm"
Moon Hyeonjun quay đầu hỏi hắn:
"Còn anh, ai là người chỉ anh hút thuốc đấy?"
"Chẳng ai chỉ, tự mình biết thôi"
Một mình hắn ở Trung Quốc thì làm gì có một Lee Sanghyeok nào có thể xuất hiện đây. Jeong Jihoon không nhớ điếu thuốc đầu tiên của mình có vị như thế nào nữa. Dường như là rất đắng, rất khó ngửi. Hắn đã bị sặc không ít lần, cảm tưởng mùi thuốc lá sẽ bóp nghẹt lấy hơi thở của hắn. Tuyển thủ ở Trung Quốc hút thuốc cũng không ít, một thời gian ngắn sau đó dường như Jihoon còn bị lây chút thói quen xấu, phải hút một điếu trước khi vào trận. Những ngày ở Trung Quốc vừa mệt mỏi vừa kiệt quệ, cho dù có Ruler và Kanavi ở chung đội, thì Jeong Jihoon vẫn cảm thấy cô đơn không thể tả. Giống như nơi này không phải là nơi hắn thuộc về, mỗi ngày tỉnh dậy đều không phải là một lựa chọn đúng.
Jeong Jihoon quay đầu hỏi người bên cạnh:
"Em đọc bình luận về trận đấu chưa?"
Moon Hyeonjun nhíu mày:
"Em đã không đọc những thứ đó từ lâu rồi"
Nếu mà cậu vẫn còn để ý đến những lời chê trách lỗ mãng trên mạng kia thì có lẽ tuyển thủ Oner đã giải nghệ từ lâu rồi. Jeong Jihoon giữ nụ cười nhẹ trên môi:
"Anh đọc rồi đấy. Có tò mò bọn họ nói gì không?"
"Em không. Mà anh cũng đừng có để ý đến những người không có tình người đó nói tào lao"
Giọng của Hyeonjun có vài phần tức giận.
"Không sao. So với những gì người Trung nói thì cộng đồng Hàn Quốc vẫn còn khá nhẹ nhàng đấy-"
Là tuyển thủ nước ngoài, Jeong Jihoon hay Ruler, Kanavi vẫn luôn là chiếc thùng rác xả giận sau mỗi trận thua của đội. Jeong Jihoon đã đọc không thiếu bất kỳ bình luận nào, vậy nên vừa nảy khi lướt qua mạng xã hội, hắn đã đưa ra kết luận. So với lúc trước cộng đồng Hàn Quốc đã có tình người hơn hẳn rồi.
"Lúc trước có người bảo, chó của anh ta còn chơi tốt hơn cả anh đấy"
Người ngồi bên cạnh hắn gằn giọng tức giận. Hyeonjun đạp điếu thuốc đã cháy hết xuống đất.
"Haishi, cái đám người não tàn đó"
"Nhưng mà có người cũng nói đúng đấy chứ"
Bọn họ thua cuộc là vì hắn.
"Anh mà suốt ngày lên mạng thì em sẽ bảo manager-nim mang anh đến phòng tư vấn tâm lý liền đấy"
Moon Hyeonjun hung dữ đe dọa. Người bên cạnh hắn chỉ cười không đáp.
"Em xuống nhà tắm rửa trước đây. Có cháo và thuốc ở trên bàn bếp. Ngày mai chúng ta còn có lịch tập đấy, anh không thể sốt nữa đâu. Chúng ta phải giành cúp thôi, em không thể để mấy tên kia muốn nói gì trên mạng là nói được"
"Được rồi" Hắn đáp.
Moon Hyeonjun rời đi ngay sau đó. Chỉ mình hắn nán lại nơi này thêm vài phút. Nụ cười trên môi rơi rớt như chiếc lá vàng trong gió. Jeong Jihoon nhìn vào màn đêm, dường như nhìn vào chính tâm hồn của mình lúc này. Bọn họ nói không sai, thua cuộc là vì hắn. Không biết từ bao giờ thứ Jeong Jihoon ôm chặt lấy chỉ là thắng hay thua của một trận đấu.
Như một lòng vòng luẩn quẩn không thể thoát ra khỏi. Liệu rằng lý do khiến hắn yêu thích Liên Minh Huyền Thoại đã biến mất. Hắn bây giờ chỉ có thể lao đầu vào luyện tập, làm mọi thứ có thể để bản thân không phải là lý do khiến cả đội thua cuộc.
Jeong Jihoon đã trở về ký túc ngay sau đó. Hắn ăn hết cháo, uống một ly trà táo đỏ ấm và nuốt cả thuốc ngay sau đó. Không như hắn tưởng, bản thân Jihoon đã ngủ rất ngon ngay sau đó, không còn giật mình tỉnh dậy ngay giữa đêm. Giấc mộng hắn mơ cũng vô cùng đẹp đẽ.
Lee Sanghyeok trong mơ dịu dàng ngắm nhìn hắn đang trong giấc, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, như một vị hoàng tử đang chờ để đánh thức tình yêu của đời mình tỉnh dậy.
Bởi vì là mơ nên anh mới chân thật đến thế sao?
Bởi vì là mơ nên trong mắt anh mới toàn là yêu.
Vì là mơ nên tình yêu của hắn mới được đáp lại sao?
Rõ ràng thứ anh đang nắm lấy còn không phải là tay hắn. Đó là trái tim Jihoon, một trái tim đang đập nhanh đến liên hồi. Thế nhưng bàn tay của Lee Sanghyeok trong mơ cuối cùng cũng rời đi, bóng dáng anh đứng dậy, một giây tiếp theo, Jihoon đã vội vã giữ lấy tay anh. Lee Sanghyeok trong mơ khựng lại vài giây. Lồng ngực hắn lên xuống gấp gáp, miệng muốn cất tiếng nói nhưng cuối cùng chỉ có hơi thở hổn hển rời khỏi.
Lee Sanghyeok, anh đừng quay đi.
Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok. Cuối cùng thì em đã leo được đến vị trí gần anh nhất, cuối cùng lại chỉ phát hiện anh vốn đã rất xa vời.
Jeong Jihoon hắn không đủ hoàn hảo. Phải làm sao đây? Hắn mãi mãi không đủ hoàn hảo. Ở nơi đất khách quê người chỉ có một mình hắn. Ở đó, chỉ có hắn và nỗi nhớ Lee Sanghyeok giữ cho hắn tỉnh táo. Bao nhiêu đêm hắn ước, trên đời thật sự sẽ có một cánh cửa thần kỳ nào đó dẫn hắn đến chỗ anh. Thế nhưng trên đời vẫn luôn chỉ có 'nếu như', mà thứ Jeong Jihoon mong mỏi nhất rốt cuộc cũng chỉ là những điều 'nếu như' này.
Nếu như hắn đủ xuất sắc.
Nếu như hắn là đồng đội của anh.
Nếu như ASIAD là vĩnh viễn.
Nếu như tình yêu của hắn có thể lặng thầm chạm vào một góc tim anh.
Nước mắt chảy ngược vào trong cuối cùng cũng bị hắn vô thức đẩy ra ngoài. Nơi đau đớn nhất trong tâm trí bị khai mở trong giấc mơ.
Lee Sanghyeok hốt hoảng nhìn một Jeong Jihoon trong cơn mê sảng đến rơi nước mắt. Anh ngồi xuống giường, càng nắm chặt lấy bàn tay của Jihoon. Sợ hãi đưa tay lau đi nước mắt của Jeong Jihoon trên đôi gò má.
"Sanghyeokie..." Tên của anh thoát ra khỏi miệng hắn trong hơi thở nặng nề.
Lee Sanghyeok ngay lập tức đáp lại hắn:
"Anh ở đây, Jihoonie, anh vẫn luôn ở đây"
Đôi mắt Jeong Jihoon chậm rãi hé mở yếu ớt. Lee Sanghyeok cúi đầu thật gần, trán kề trán, dường như đã ôm trọn Jeong Jihoon vào vòng tay mình. Trong cơn mơ, tiếng khóc nức nở dần thưa thớt, da kề da, đôi bàn tay đan chặt vào nhau. Jeong Jihoon đã mơ thấy anh, Lee Sanghyeok cũng yêu hắn, giống như Jeong Jihoon đã cất giữ hình bóng của anh trong tim suốt ngần ấy thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro