Chương 15: Không may khi Lee Sanghyeok lại là cả thế giới của hắn

"Dạo này cậu cảm thấy thế nào?"

Trong phòng khám, vị bác sĩ nhìn Jeong Jihoon rồi nở một nụ cười thân thiện. Hắn suy nghĩ một chút rồi trả lời vô cùng thành thật:

"Ngày hôm qua đội chúng tôi vừa thua một trận chung kết"

"Chắc đối thủ của cậu là một đội rất mạnh?"

Jeong Jihoon nắm chặt bàn tay:

"Vâng, họ đã rất xuất sắc"

Vị bác sĩ nhìn sang kết quả kiểm tra vừa có của hắn. Chỉ số melatonin dường như vẫn không đổi. So với lần trước, người trước mặt vị bác sĩ trông có vẻ đã gầy hơn rất nhiều. Jeong Jihoon nhìn ra sự lo lắng của người trước mặt. Tình hình của hắn không có thêm sự khả quan nào. Chỉ số stress đã tăng lên, những đêm mất ngủ dường như đã dài hơn, hắn mất đi cảm giác thèm ăn. Mỗi lần đứng trước gương hắn dường như lại nhìn thấy bản thân ở những năm ở HLE 21 và DRX 20.

Vị bác sĩ khó khăn mở miệng:

"Jihoon-ssi, cậu có bao giờ nghĩ đến việc tạm dừng thi đấu chưa?"

"Tôi chưa"

Sức khỏe của hắn đã tồi tệ đến mất này rồi sao?

"Với tình hình trước mắt, tôi nghĩ chứng rối loạn lo âu của cậu xuất phát từ kết quả thi đấu và lịch trình khắc nghiệt. Nếu có thể, tôi hi vọng cậu có thể tạm dừng việc thi đấu một thời gian để hồi phục năng lượng"

Jeong Jihoon suy nghĩ vài phút, sau cùng vẫn dứt khoát quyết định:

"Xin lỗi bác sĩ, tôi không thể tạm dừng việc thi đấu được"

Chỉ cần nói đến việc sắp tới họ còn một MSI đang chờ thì hắn đã ngay tức khắc gạt đi sự gợi ý này của bác sĩ. Jeong Jihoon đã không dành được chức vô địch mùa xuân rồi, hắn không muốn ngậm ngùi nhìn kẻ khác đoạt lấy cúp MSI của mình nữa. Hắn đã hứa với Lee Sanghyeok rồi, hắn sẽ để anh cầm cup dưới mưa pháo hoa.

Người bác sĩ cũng biết thanh niên trước mặt sẽ chẳng đồng ý tạm gác lại chuyện thi đấu. Không hiểu vì sao Jeong Jihoon từ đầu đã mang cho người bác sĩ sự cố chấp không thể lý giải. Ông không khuyên nhủ được bệnh nhân, bác sĩ cũng không thể làm được gì khác. Bác sĩ cũng chỉ là bác sĩ, ông chỉ có thể cho bệnh nhân lời khuyên mà thôi.

Người trước mặt hắn không nói thêm gì quá nhiều, bác sĩ kê thêm thuốc cũng vô cùng chân thành dặn dò Jeong Jihoon:

"Tôi sẽ tăng liều thuốc cho cậu, cũng vì vậy đơn thuốc này sẽ rút gọn còn hai tuần. Tôi hy vọng tuyển thủ Chovy hãy cố gắng để bản thân đừng căng thẳng quá nhiều. Cậu hãy ăn uống đầy đủ cho dù bản thân không có cảm giác thèm ăn. Hy vọng khi trở về từ Bắc Kinh tôi sẽ nhận được tin tốt của cậu về sức khỏe và cả cuộc thi"

Jeong Jihoon cảm thấy có chút biết ơn vị bác sĩ trước mặt. Gặp một bệnh nhân cứng đầu như hắn, thật là khó khăn biết mấy.

Trước khi khởi hành tới Bắc Kinh, T1 đã có bốn ngày off. Hầu hết mọi người đều lựa chọn trở về nhà với bố mẹ, Jeong Jihoon cũng không ngoại lệ. Hai ngày đầu tiên hắn chỉ đi ngủ đến mặt trời chiếu qua mông mới tỉnh, sau khi ăn một bữa trưa đầy đủ dinh dưỡng cho chính tay mẹ Jeong nấu, hắn lại cùng bố thay đất cho những đứa con thân yêu của ông ấy ở ngoài ban công. Trong group chat T1, Minseok đã spam không ít món ngon ở tận Busan, mà Choi Wooje cũng không ngoại lệ.

Ngày thứ ba nghỉ ngơi, Jeong Jihoon nhận được cuộc gọi của Peyz. Đứa em mà hắn cưng chiều vô cùng muốn tụ tập đi ăn. Doran, Peanut, Lehends cũng sẽ đi cùng. Bọn họ đã hẹn tối nay sẽ đi ăn ở tiệm đồ hàn gần trụ sở GenG. Lúc trước thi đấu cùng nhau, chỗ này chính xác là mối ruột của các thành viên GenG, có thể nói bọn họ dường như đã ăn cơm ở đây mà lớn.

Bọn họ vừa gặp nhau đều có chung một hành động chính là cưng nựng Peyz, sau đó ôm lấy nhóc ấy không buông nỗi tay. Là hoàng tử bé bọn họ hết mực cưng chiều, chỉ qua mấy năm thôi đứa nhóc ấy đã cao và trưởng thành như vậy rồi. Sau một giải đấu vừa vất vả vừa khó khăn, bọn họ đã chẳng nhịn nỗi mà xã hết những mệt mỏi. Peanut và Lehends không ngừng khua môi múa mép, đấu khẩu qua lại. Jeong Jihoon đôi khi còn buồn cười xen vào vài câu, trong khi Doran và Peyz chỉ đảm nhận phần phá mồi với một nụ cười trên môi.

Họ nói chuyện từ thi đấu ra tới đời thường, từ chuyện trong quá khứ đến hiện tại, từ chủ đề này lại đến chủ đề khác, hết Peanut và Lehends thi nhau nói thì lại đến hắn xen vào. Doran còn cảm thấy bản thân vừa bị ngộ độc thông tin quá đà. Peanut mấy năm nay đã rất chuyên chú học tiếng Nhật, bữa nay trùng hợp lại đúng dịp để khoe khoang một chút. Doran nghe xong lại cảm thán:

"Nghe sao mà giống mấy tên Otaku thế không biết"

Lehends lại bĩu môi trêu chọc:

"MSI năm nay cũng có tổ chức ở Nhật đâu"

Năm nay xem chừng là năm thi đấu cuối cùng của Lehends và Peanut. Trước khi các fan còn tiếc nuối hùi hụi, thì hai ông thần đã lập kế hoạch sẵn sàng từ lâu. Bọn họ từ năm ngoái đã rỉ tai Ruler về chuyện này.

"Dù sao cũng năm cuối cùng hai đứa tao thi đấu rồi. Mày không tính về LCK sao?"

Vậy nên dù Ruler năm ngoái có thi đấu thành công ở LPL hay không, thì năm nay anh cũng sẽ về lại LCK. Khác với Ruler và Jeong Jihoon được miễn nghĩa vụ quân sự, thì Lehends và Peanut đã dự định sẽ cùng nhau nộp chung vào một đơn vị vào năm tới. Hai đứa bạn "thân ai nấy lo" mà, cùng đi cùng về sẽ vui hơn chứ sao. Doran nghe xong lại khịt mũi cười:

"Hai anh tính đổi địa điểm cãi lộn thôi chứ gì?"

Jeong Jihoon nốc rượu cũng hoàn toàn đồng ý với quan điểm này. Đơn vị nào có cả Lehends và Peanut chắc phải vô phúc lắm. Bọn họ say sưa trò chuyện tám nhảm đến khi ngoài trời rả rích mưa đến khi tạnh hẳn. Uống cũng không quá nhiều, thế nhưng lâu rồi hắn mới cảm thấy bản thân vui vẻ như vậy. Nếu hôm nay có thể gặp được Lee Sanghyeok có lẽ sẽ càng hoàn hảo hơn.

Buổi tối hắn bắt taxi trở về, Peanut vừa tậu xe mới lại rất hào phóng trở Peyz và Doran về tận nhà. Đừng hỏi tại sao lại không có Jeong Jihoon, vì rõ ràng anh Đậu cưng chiều hoàng tử bé và con thỏ ngốc của ảnh nhiều hơn. Mà chính hắn cũng muốn đi taxi về nhà, trái đường mà, ngồi xe Peanut về nhà thì phiền lắm. Chỉ riêng Lehends là nhàn nhã đi bộ về ký túc xá GenG. Đường xá sau cơn mưa lại nồng lại một mùi ẩm ướt, gió lạnh rất sảng khoái, Jeong Jihoon tựa đầu vào cửa sổ, hắn vẫn tính là hơi say mà thôi.

"Chú tài xế ơi, có thể cho cháu mở cửa sổ một chút không?"

Người tài xế rất dễ chịu đồng ý:

"Được chứ, cậu vừa mới uống chút rượu đúng không?"

Jeong Jihoon thành thật gật đầu đáp một tiếng "vâng". Hắn mở hé cửa sổ, từng đợt gió lạnh lại thổi bay tóc hắn. Jeong Jihoon không có cảm giác buồn ngủ, trong lòng lại có chút nôn nao. Hắn đâu có say, không biết tại sao dạ dày lại khó chịu thế?

"Ting"

Tiếng tin nhắn đến vang lên. Trong group chat, Choi Wooje hôm nay đã ở nhà chăm cháu và chăm cún, nhóc ấy gửi một tấm ảnh chú cún trắng của nhóc đang nằm bẹp lên gấu bông con hổ cùng với dòng chú thích.

[Tội nghiệp Hyeonjun hyung!!!]

Jeong Jihoon mỉm cười trước sự đáng iu của con vịt vàng. Tin nhắn rất nhanh đã được seen. Hắn để ý, Lee Sanghyeok lại là người đầu tiên thả biểu tượng like cho Wooje. Seen nhanh như thế thì có vẻ Lee Sanghyeok đang rất rảnh, vậy thì hắn có thể nhắn hay gọi cho anh một câu không? Nhưng rồi khi mở khung chat cá nhân giữa anh và hắn Jeong Jihoon lại chẳng biết nhắn gì.

Từ trước đến nay những cuộc nói chuyện giữa cả hai trên kakaotalk không dài, cũng không nhiều. Bọn họ dường như sẽ gặp nhau trực tiếp ở công ty, đương nhiên cũng không cần thiết phải nhắn tin. Jeong Jihoon sờ vào màn hình, sau đó ấn tắt màn hình. Jeong Jihoon dựa hẳn người mình vào ghế, muộn màng nhận ra điều này cũng phản ánh sự thật mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và hắn.

Nếu không gặp nhau ở công ty, cả hai cũng chẳng có điều gì để nói. Nếu không liên quan đến công việc sự giao nhau giữa Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok chỉ là con số 0 hoàn chỉnh.

Có chút nhớ anh, nhưng mà hắn đành chịu thôi!

Jeong Jihoon được tài xé thả xuống trước tòa chung cư. Sau khi trả tiền và nói lời cảm ơn người tài xế hắn lại đứng lặng im, Jihoon chưa muốn lên nhà sớm vậy. Ban đêm ở nơi hắn sống không có quá nhiều người, đôi khi sau bữa ăn sẽ có người xuống vứt rác, cũng có người dẫn chó đi dạo. Thế nhưng bây giờ đã là mười giờ đêm, cũng chỉ còn hắn và đèn đường đứng cạnh nhau, bóng của hắn đổ xuống mặt đường ẩm ướt mùi mưa.

Jeong Jihoon không ngủ được, bây giờ về nhà sớm cũng không làm gì. Thay vì tiếp tục đắm chìm vào màn hình máy tính, thà đứng dưới đây hưởng khí trời có khi bác sĩ của hắn sẽ cảm thấy vui hơn nhiều. Hắn đưa tay vào túi quần, chạm vào bao thuốc lá, ý định muốn hút một điếu lại hiện ra. Mẹ Jeong mà biết hắn hút thuốc thể nào cũng sẽ mắng hắn một trận, vậy thì hút nửa điếu đi, gió rồi sẽ thổi bay mùi thuốc lá trên người hắn thôi mà.

Làn khói thuốc bị gió cuốn đi, đốm sáng nơi đầu thuốc như chú đom đóm di chuyển quanh theo cử động của hắn. Một lúc sau khi dập nửa điếu thuốc đang cháy vào thùng rác hắn mới để ý đến chiếc xe đậu bên đường. Nó là Mercedes màu đen quen thuộc, là cùng một loại với chiếc xe của Lee Sanghyeok. Tiếc rằng chính hắn cũng không nhớ rõ biển số xe của anh. Jeong Jihoon bật cười, chỉ cảm thấy bản thân nhớ người nọ đến nỗi nhìn gì cũng liên tưởng anh.

Jeong Jihoon ngã đầu về phía sau, bất chợt lúc này lại nghe thấy tiếng chuông cuộc gọi đến. Lúc nhìn thấy tên Lee Sanghyeok trên màn hình điện thoại hắn đứng đờ ra mấy giây, có cảm giác ông trời thật sự đang nghe thấy tiếng lòng của hắn. Jeong Jihoon vừa thấy nhớ anh, Lee Sanghyeok đã gọi tới.

"Em nghe~"

Hắn khịt mũi, giọng mũi cũng trở nên mềm mại khác xa ngày thường.

[Jihoonie đang ở ngoài đường sao? Anh nghe thấy tiếng gió]

"Em đang ở dưới nhà...em đi dạo một chút"

Lee Sanghyeok ở bên đầu dây bên kia đã ngay lập tức ân cần dặn dò.

[Lên nhà đi, trời sắp mưa lớn rồi]

Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn một bầu trời đen kịt, cùng dưới một bầu trời Seoul không biết vì sao anh có thể đoán được trời sẽ mưa lớn. Thế nhưng cho dù bây giờ Lee Sanghyeok có nói trời đang có nắng gắt hắn cũng sẽ gật đầu đồng ý. Gò má hắn ửng đỏ, môi cười không thể hạ xuống. Chỉ cần nghe thấy giọng của anh thôi đã khiến hắn cảm thấy phấn khích đến vậy. Có lẽ vì hắn đang say, hoặc là vì hắn đang rất nhớ anh.

"Sao anh gọi cho em thế?"

[Anh tò mò thôi, không biết em đang làm gì? Nhắc nhở em phải giữ gìn sức khỏe một chút, ngày mốt chúng ta sẽ đến Bắc Kinh rồi]

Giống như một lời biện hộ, Lee Sanghyeok giải thích vô cùng rõ ràng. Là anh sợ hắn hiểu lầm ý tốt của anh sao? Chân trái của hắn đá qua đá lại dưới mặt đất, một tay hắn đút túi quần. Giọng nói của Lee Sanghyeok vẫn ấm nóng qua thông qua chiếc điện thoại.

"Em biết mà, em lúc nào cũng nghe lời anh cả"

Lee Sanghyeok lúc nào cũng chăm sóc cho đồng đội của mình tốt như vậy. Lúc trước không biết hắn đã có bao nhiêu ghen tị với đám nhóc kia. Hắn ước có được sự dịu dàng của anh, sự cưng chiều của anh đến vô cùng. Vì vậy dường như trong một thời gian, hắn đâm ra lại ghét nhìn thấy anh xuất hiện cùng bốn đứa nhóc. Thế nhưng cơ hội gặp nhau giữa cả hai lại như muối tan dưới đáy biển, chỉ trừ việc thi đấu cùng đồng đội ra làm gì còn cách nào để hắn có thể nhìn thấy anh nữa.

[Vậy sao Jihoonie còn chưa lên nhà?]

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng cười của hắn bên tai.

"Em lên ngay đây"

Jeong Jihoon chỉ vừa nói thế mưa đã bắt đầu rơi xuống, lần này có vẻ nhanh hơn và dữ dội hơn. Lee Sanghyeok nói đúng, mưa lớn kéo đến trong phút chốc. Ngay cả giọng nói của đối phương cũng bị âm thanh của mưa lớn lấn át. Cuối cùng thì cuộc gọi cũng phải kết thúc, dù sao trong thang máy cũng không có tín hiệu sóng. Jeong Jihoon lưu luyến nhìn màn hình đã tắt, trong lòng chỉ có tiếc nuối. Đáng lẽ hắn nên chuẩn bị một chủ đề gì đó để cuộc gọi này có thể kéo dài lâu hơn.

Vừa mở cửa, hắn đã nghe thấy tiếng cười nói của bố mẹ và âm thanh từ TV. Jeong Jihoon nhìn qua đôi giày thể thao Nike đặt ngay ngắn ở bệ bậc thềm. Chưa từng thấy nó xuất hiện trong tủ giày ở nhà, có phải anh trai vừa ghé về nhà hay không.

"Con về rồi ạ"

Bố mẹ Jeong đang ngồi ở sofa phòng khách, trên bàn có một đĩa trái cây chỉ vừa vơi đi một nửa. Mẹ Jeong vừa thấy hắn đã cười đáp.

"Đi ăn cùng mấy đứa vui không con?"

Chuyện đi ăn cùng đồng đội cũ đương nhiên hắn cũng nói cho bố mẹ Jeong biết. Hắn cười xòa đáp.

"Dạ vâng"

Bên ngoài trời mưa như thác đỗ, mưa mùa hè kéo nhanh đến nỗi người ta còn chưa nhận ra mùa xuân đã kết thúc. Bố Jeong nhìn hắn có đôi phần trách cứ.

"Thằng nhóc này, sao không về nhà sớm mà để người khác phải đợi không biết"

Hắn cởi áo khoác, cứ nghĩ rằng bố mẹ đã đợi hắn trở về. Jeong Jihoon cảm thấy như bản thân còn là đứa nhóc 10 tuổi, đi đâu trở về cũng có bố mẹ chờ cửa.

"Con đâu phải là đứa trẻ mười tuổi đâu ạ, bố mẹ đâu cần chờ con về"

Hắn ngó đầu nhìn quanh, tìm kiếm hình dáng của anh trai.

"Anh đâu ạ?"

"Trong nhà tắm ấy"

Bố mẹ trả lời hắn khi vẫn dõi theo phim truyền hình trên TV. Dạo này đang có một bộ phim cực nổi tiếng chiếu trên TV tầm 9h tối, mẹ hắn lại là fan cuồng của chuyện tình của nam nữ chính. Jeong Jihoon đi về phía nhà tắm, hắn muốn chọc ghẹo anh trai đã lâu không gặp một chút, vì vậy mà không một lời thông báo mà đẩy cửa vào.

"ANH TRAI!!! bộ anh bị chị dâu đuổi về à?"

"Sanghyeokie còn đang thay đồ. Jihoonie, con đừng có..."

Tiếng của hắn và mẹ chồng chéo lên nhau. Lời cảnh báo muộn màng cũng chẳng thể làm hành động của hắn chậm lại thêm vài giây. Người đứng trong phòng tắm hoảng hốt quay đầu nhìn hắn. Jeong Jihoon bất động nhìn Lee Sanghyeok khi nảy còn ở bên đầu dây điện thoại, lúc này đang đứng quay người về phía hắn, anh đang mặc dở dang chiếc áo sweater mềm mại của hắn. Hai con người, bốn ánh mắt nhìn nhau như chết lặng. Đầu hắn không ngừng vang lên tiếng "ong ong" cảnh báo, thế nhưng cho dù thế nào hắn cũng chỉ nghĩ được Lee Sanghyeok ở trước mặt là ảo giác do cơn say tạo ra.

Chiếc áo sweater đã được Lee Sanghyeok mặc vào một nửa. Một cánh tay áo còn đang thả lỏng qua lại theo cử động của anh. Vòng eo của anh xem như đã phơi bày rõ ràng trước mặt hắn, nơi ấy trắng trẻo lại vô cùng thon gọn, không có lấy một tí mỡ thừa. So với những người đàn ông khác thì thể trạng của Lee Sanghyeok đã xếp vào dạng gầy gò. Người tỉnh táo hơn trong hai người chắc chắn là anh. Bốn cặp mắt bất động đấu nhau, cuối cùng Lee Sanghyeok liền đỏ mặt quay đầu đu, giọng nói dường như đã kìm nén lại sự xấu hổ của bản thân.

"Anh cần thay đồ, cái tên này"

Jeong Jihoon cũng tỉnh táo trở lại, hắn đóng cửa, vừa nhận ra bản thân đang rơi vào trường hợp gì. Hắn đỏ mặt nhìn bố mẹ vẫn đang ngồi ở phòng khách điềm nhiên theo dõi phim.

"Sao bố mẹ không nói cho con biết là Sanghyeok hyung hôm nay tới nhà mình?"

Hắn còn không biết tại sao vừa về đến nhà Lee Sanghyeok đã xuất hiện ở nhà mình.

"Mẹ tưởng Sanghyeokie có nhắn với con rồi. Thằng bé lại đến cho kimchi, mới ngồi cùng bố mẹ ăn trái cây được nửa tiếng thôi. Lúc này bố lỡ làm đổ nước lên người thằng bé nên mẹ mới đem đồ của con cho thằng bé thay"

Jeong Jihoon lấy tay ôm đầu, nhớ lại khung cảnh xấu hổ lúc nảy.

"Con còn tưởng anh hai trở về"

Lúc này Lee Sanghyeok cũng từ trong phòng tắm trở ra. Áo sweater của Jeong Jihoon lúc nào cũng là loại size lớn nhất, lúc này ở trên trên người anh lại như chiếc chăn quấn quanh người. Lee Sanghyeok gãi đầu nhìn hắn, cả hai đều nhận thức được đối phương đang ngại ngùng. Bố mẹ Jeong nhìn sang hắn có bao nhiêu nhức nhối quay đầu nhìn anh đã có bấy nhiêu yêu thương.

"Sanghyeokie hôm nay ngủ lại nhé. Bên ngoài mưa lớn lắm, dự báo thời tiết bảo sẽ mưa lớn đến sáng lận"

Người đứng bên cạnh hắn lắc đầu, nở nụ cười từ chối.

"Không sao đâu ạ, con đi xe mà"

Vậy chiếc xe đó đúng là của anh, cũng không phải là hắn nhìn xe người khác nhớ người. Mẹ Jeong vẫn tiếp tục thuyết phục anh ở lại.

"Lái xe khi trời mưa thì rất nguy hiểm. Ngày mai dì sẽ nấu hoành thánh để ăn sáng, Sanghyeokie ở lại ăn rồi hẳn về nhé"

Mẹ hắn trong khi đó lại là một người phụ nữ có đầy sự mềm mỏng. Hầu như ba cha con hắn chẳng bao giờ từ chối được mẹ bất cứ thứ gì. Jeong Jihoon lén nhìn vẻ khó xử trên khuôn mặt của anh, thế nhưng hắn lại làm ngơ, không giúp anh giải vây. Trong thâm tâm hắn không thể không thừa nhận hắn có chút muốn anh ở lại đây.

Lee Sanghyeok gãi đầu, không thể đấu lại sự nồng nhiệt của mẹ hắn nên đành gật đầu:

"Dạ vâng"

"Vậy con với Sanghyeokie ngủ chung nhé. Phòng của anh trai mẹ còn chưa kịp quét dọn. Bây giờ vẫn còn bụi lắm"

Jeong Jihoon đón nhận món quà lớn mà sợ hãi.

"Con với anh ấy ngủ chung sao ạ?"

"Giường của con thì dư sức chứa mà. Hai đứa ngủ cùng đâu có sợ chật"

Mẹ hắn nói đúng. Từ khi chuyển nhà từ năm ngoái, nhà của bố mẹ hắn đã rộng hơn rất nhiều. Phòng của Jeong Jihoon cũng lớn hơn, tủ trưng bày đủ mọi loại quà tặng từ fan, đến cả giường đơn khi trước của hắn cũng đã được mẹ đổi sang loại giường đôi đủ lớn cho cả anh và hắn. Cho dù khi đó hắn còn đang ở Trung Quốc thi đấu, không biết sẽ được về nhà mấy lần.

Phim truyền hình trên TV chiếu hết bố mẹ Jeong cũng trở về phòng đi ngủ. Trong thời gian Jeong Jihoon tắm, Lee Sanghyeok cũng nhìn quanh đánh giá căn phòng của hắn. Mọi thứ trong này cũng chẳng thua gì căn phòng ngủ trong tòa lâu đài của anh. Nội thất trong phòng của hắn là một màu nâu ấm áp, có cả một dàn máy tính xịn sò và cả một chiếc tủ lớn đựng đủ quà của fan hâm mộ. Rất nhiều khung ảnh được đóng trên tường, có cả khi Jeong Jihoon thi đấu, giành cúp, và cả khi hắn chỉ là thằng nhóc cấp hai với hàm răng khểnh và đôi mắt xếch. Vừa nhìn thôi đã biết cả căn phòng này đều là do một tay mẹ Jeong trang hoàng và sắp xếp.

Phòng của hắn hoàn toàn không có ánh sáng trắng, rất nhiều cụm đèn nhỏ được bật lên tạo ra sắc vàng ấm cúng. Bên ngoài cửa sổ là cơn bão, bên trong căn phòng lại là một không khí thoải mái, ấm áp trái ngược.

Lúc Jeong Jihoon vào phòng với chiếc khăn vắt ngang cổ đã thấy hình ảnh Lee Sanghyeok ngồi ở đầu giường, đưa mắt ngắm quanh phòng, trong lòng là con gấu bông hổ vằn của GenG đã ở trong phòng hắn được vài năm. Anh vừa quay đầu lại nhìn hắn Jeong Jihoon đã như có dòng điện chạy quanh người. Biết bao ngượng ngùng hiện lên khuôn mặt lại may mắn được ánh đèn vàng che đậy hết.

Jeong Jihoon thả khăn vào rổ đồ dơ, quay đầu vẫn thấy ánh mắt của Lee Sanghyeok bám chặt lấy mình. Cuối cùng vẫn là hắn quá khó khăn để bắt chuyện, anh lại là người mở lời:

"Jihoonie đã uống canh giải rượu chưa?"

"Em không có say đâu"

Hoặc chỉ ít là khi hắn không nhìn vào đôi mắt anh. Nhưng mà đúng là khi nảy mẹ hắn đã bắt hắn uống hết một bát canh mới để hắn yên. Không biết hắn đã dành ra bao lâu để đứng dưới vòi sen, suy nghĩ về những đề tài có thể nói giữa bọn họ. Cuối cùng thì bây giờ hắn lại không biết phải nói chuyện gì. Jeong Jihoon lại vạch trần anh:

"Anh đến nhà em còn nhiều hơn cả em"

Lee Sanghyeok ôm con gấu hổ GenG trong lòng, anh cười thừa nhận:

"Ừm, sau này sẽ còn nhiều hơn nữa"

"Bà nội làm kim chi ngon lắm. Lúc trước em đã ăn thử rồi"

Lee Sanghyeok tròn mắt nhận ra: "Em không thích dưa chuột mà"

"Nhưng mà kim chi dưa chuột của nhà anh thì ngon lắm"

Lee Sanghyeok nở nụ cười hãnh diện, chất giọng có thêm sự dịu dàng.

"Vậy thì bữa nào dắt em về nhà ăn một bữa"

Con cáo trong lòng Jeong Jihoon nhảy múa. Cho dù rằng bản thân đã ghi nhớ không biết bao nhiêu lời hứa hẹn vô tình của Lee Sanghyeok vào lòng, nhưng mỗi lần nghe đến hắn đều không khỏi vui vẻ chờ mong. Bọn họ lại bắt đầu nói về chủ đề công việc quen thuộc. Được một lúc Lee Sanghyeok lại nhận ra chủ đề này quá cứng nhắc, anh uyển chuyển nhắc đến việc hôm nay hắn đã đi ăn cùng đồng đội cũ.

Jeong Jihoon lại được dịp kể cho anh nghe chuyện Peanut và Lehends lại cãi nhau như thế nào. Đứa nhóc Peyz đứng ở giữa cứ bị hai ông anh sinh năm 98 lôi vào cuộc chiến ai mới là hyung nhóc ấy yêu thích nhất.

"Em nghĩ hai người đó mà vào quân ngũ cùng nhau thì chắc đơn vị đó phải ồn ào lắm. Có khi sẽ gây lộn làm phiền đến cả đội trưởng"

Những suy nghĩ của hắn cuối cùng cũng bật ra thành tiếng. Lee Sanghyeok ngồi đối diện hắn vui vẻ nghe hắn nói, cũng chẳng chê Jeong Jihoon phiền chút nào. Jeong Jihoon nói hết mọi thứ cho anh nghe, dường như ba ngày nghỉ này có chút gì hắn đều vô thức nói hết ra khỏi miệng. Vào game thì gặp được vài trận có đồng đội rất đáng ghét, hắn vừa nhận ra chơi Darius ở meta này cũng rất đáng để xem xét. Câu chuyện của hắn lại không đầu không đuôi, Lee Sanghyeok cũng đáp lại hắn rất nhiều. Đến một lúc khi nhắc đến việc MSI hắn mới dần dừng lại.

Lee Sanghyeok quá lâu rồi mới nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, ôm linh vật GenG trong lòng cũng không thấy khó chịu nữa.

"Lâu rồi anh mới thấy Jihoonie nói nhiều như vậy"

Tính cách Jeong Jihoon trước và sau khi sang Trung thi đấu có một sự thay đổi lớn. Lee Sanghyeok nghĩ bản thân thật sự rất muốn được nhìn thấy đứa nhóc mid nhà bên khi trước, cái miệng của hắn khi ấy đúng thật không khác với tốc độ bắn chữ liên hồi của Minseok là bao. Rốt cuộc thì trưởng thành vẫn là quá trình tất nhiên của mỗi người, nhưng anh thấy nhớ đứa trẻ từng dùng sự vụng về của mình chăm sóc cho anh ở Hàng Châu năm ấy.

Jeong Jihoon đáp: "Anh cứ xem như em đang say nên nói nhảm đi"

"Vậy mà lúc nãy Jihoonie còn nói là bản thân không say cơ"

Tiếng cười của anh càng làm Jeong Jihoon xấu hổ. Lee Sanghyeok ngó mắt đến đồng hồ trên tường rồi lại nhìn hắn.

"Em muốn ngủ chưa?"

Người đối diện anh lại lắc đầu. Hắn bỗng dưng rồi khỏi phòng trong vài phút. Lee Sanghyeok không biết Jeong Jihoon muốn làm gì. Anh nhìn khung cửa sổ vẫn đổ mưa trắng xóa, bên tai còn có tiếng rì rào của gió lớn. Cánh tay phải của anh từ ban nảy đã bắt đầu ẩn nhẫn đau. Lee Sanghyeok giấu nó vào sau con gấu bông, dù rằng nếu anh không nói hắn cũng sẽ không biết, thế nhưng anh vẫn không để Jeong Jihoon nhìn tới cánh tay đang đau của mình.

Chỉ vài phút sau Jeong Jihoon đã quay về. Trên tay hắn cầm theo một cuộn khăn bông đã được ngâm với nước ấm. Jeong Jihoon đóng cảnh cửa lại, hắn ngồi xuống giường rồi đưa tay về phía anh.

"Tay anh đau như thế có chắc là ngủ được không? Đưa tay phải cho em"

Giọng hắn vừa lạnh lùng lại vừa ân cần. Lee Sanghyeok chăm chăm giấu cánh tay đau còn chẳng biết bản thân đã bị phát hiện từ lúc nào. Đứa trẻ này, sao có thể tinh tế đến thế cơ chứ.

"Làm sao em biết?"

Jeong Jihoon không dám nhìn lâu vào mắt anh. Hắn ngồi nhích lại gần hơn, tự mình nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay anh. Jeong Jihoon đặt khăn ấm vào cẳng tay anh. Lee Sanghyeok như một chú mèo vậy. Một chú mèo đen đang cố gắng che giấu cánh tay đau như giấu cứt của mình vậy. Nghĩ đến so sánh như thế hắn lại buồn cười. Mỗi lần mưa đến chứng bệnh đau tay của anh lại tái phát. Nó khiến Lee Sanghyeok khó chịu vô cùng đến mức chẳng thể ngủ, mỗi lần như thế trong phòng anh đều có thuốc giảm đau và khăn chườm nóng.

"Mưa lớn lắm" Jeong Jihoon lại nhỏ giọng đáp.

Ánh mắt của hắn hoàn toàn dành hết vào cánh tay của anh. Dường như mọi sự cẩn thận đều là hắn dụng tâm dành ra cho anh. Lee Sanghyeok đã quên từng có một người cho dù có mộng du cũng quyết trèo lên giường anh xoa bóp tay cho anh mỗi đêm hay sao? Hình như anh chưa từng quên, còn lặng lẽ đặt tay vào hắn trái tim mình để xoa bóp. Hắn chỉ cần nhìn thấy mưa đã nghĩ đến cánh tay đang đau của anh, giống như trái tim hắn chỉ nghe thấy tiếng của Lee Sanghyeok đã bắt đầu đập vang.

Trong căn phòng có ánh đèn ấm áp, ánh mắt Jeong Jihoon chăm chú vào đôi tay của anh còn Lee Sanghyeok chỉ nhìn vào cái đầu cúi thấp của hắn. Dường như tình yêu của bọn họ đã tràn ra khỏi đáy mắt, biểu lộ chân thành cho đối phương thấy. Chỉ tiếc rằng bọn họ lại chưa từng nhìn vào mắt nhau.

"Ngủ thôi, tay anh không đau nữa rồi"

Jeong Jihoon nghĩ bản thân phải căng thẳng lắm, thế mà đầu hắn chỉ vừa đặt xuống gối, ánh mắt chớp nhoáng khuôn mặt nhắm chặt mắt của Lee Sanghyeok trong vài giây hắn đã chìm sâu vào trong mộng. Có lẽ bác sĩ của hắn nghe thấy việc này có lẽ sẽ hạnh phúc đến phát khóc mất. Đã bao nhiêu đêm hắn phải nhờ đến thuốc mới ngủ được, thế mà dường như Lee Sanghyeok còn hiệu quả với hắn hơn thuốc ngủ gấp nhiều lần.

Lee Sanghyeok mở mắt nhìn trần nhà xa lạ. Tiếng thở đều bên tai cho anh một sự đảm bảo rằng người nọ đã ngủ. Lee Sanghyeok quay người nhìn hắn, anh có chút căng thẳng không ngủ được. Lâu rồi lại nằm cùng người mình thích thì tâm tình sao có thể bình thường cho được. Đến bây giờ khi hắn đã chìm sâu vào mộng trái tim anh mới thôi nhảy loạn.

"Jeong Jihoon..."

Tên của hắn thoát ra khỏi môi anh thật nhẹ nhàng. Ngón tay anh chọt vào đôi má của hắn, nơi này dạo này đã trở nên hốc hác hơn, không hề êm ái như mấy năm trước ở Hàng Châu nữa. Anh bật cười trong vô thức, cơ thể cũng nép lại gần nơi phát hơi người ấm áp.

Lee Sanghyeok đã từng nghĩ người này đã không còn tình cảm sâu đậm với anh nữa. Có lẽ là vì ngày đó khi nhận được tin hắn rời khỏi Hàn đến LPL thi đấu anh đã nhốt mình trong nhà vệ sinh ba mươi phút để tự trấn an bản thân. ASIAD kết thúc rồi, hắn và anh vẫn đi hai con đường song song trên sự nghiệp của mỗi người. Lời thông báo qua tin tức lúc ấy cũng chẳng khác nào một lời từ bỏ của hắn dành cho anh.

Lee Sanghyeok không nghĩ bản thân đã thất tình, vì dù rằng cả hai bọn họ chẳng hề có một cam kết tình cảm nào. Anh cũng không thích hắn nhiều đến thế, đúng chứ? Thế nhưng trong tim dường như đã xuất hiện một lỗ hổng. Anh nhớ đến hắn thường xuyên hơn, mỗi lần cánh tay đau, mỗi lần nhìn huy chương vàng được bố treo trên tường cạnh giường, mỗi lần lên mạng tìm kiếm tin tức, nỗi nhớ càng hiện ra rõ hơn. Trái tim anh xuất hiện một lỗ hổng như một chiếc răng bị sâu, theo thời gian trôi đi lỗ sâu đó chỉ càng bự ra, lan đến những chiếc răng khỏe mạnh khác rồi khiến anh chịu trận những cơn đau buốt.

Sau khi giải nghệ, người lớn khuyên anh hãy bắt đầu hẹn hò, vậy mà mỗi khi nghĩ về tình yêu anh chỉ nghĩ về hắn, nhớ đến Jeong Jihoon từng trèo lên trên giường anh vào mỗi đêm. Người đã vụng về hôn trộm anh rồi nhẹ nhàng quan tâm đến cánh tay đau của anh. Hắn rõ ràng đã giống như thích anh rất nhiều, vậy thì hắn thật sự đã từ bỏ anh rồi sao?

Câu hỏi đó cứ ở trong đầu của Lee Sanghyeok mãi, cho đến khi Kkoma nói với anh rằng Jeong Jihoon vừa chấp nhận trở về Hàn Quốc thi đấu, đặc biệt hơn là đầu quân cho T1.

Có lẽ Jeong Jihoon thật sự chưa từng từ bỏ anh, và Lee Sanghyeok thật sự đã chờ được hắn quay lại.

"Jeong Jihoon, em phải ôm lấy anh chứ"

Người anh nép lại gần hơn nữa. Như thói quen của cơ thể, Jeong Jihoon đã ngay lập tức đưa tay ôm lấy anh vào lòng. Như lúc trước khi chen chúc trên chiếc giường đơn ở ký túc xá ASIAD, thân thể họ vừa khít sưởi ấm cho nhau. Lee Sanghyeok mỉm cười hạnh phúc, tay ôm lấy thân hình ấm nóng của hắn.

"Jihoonie nhớ thi đấu thật tốt, thắng MSI rồi nhớ tỏ tình với anh nhé"

Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, dần dần yên giấc trong vòng tay hắn.

"Anh hứa sẽ nhận lời mà"

☾⋆。𖦹 °✩

Một đêm không mộng mị, Jeong Jihoon dường như đã có một giấc ngủ tốt nhất trong hai năm trở lại đây. Hắn chầm chậm mở mắt, cả căn phòng ngập tràn trong nắng ấm. Cho dù căn hộ nhà hắn nằm trên tầng mười, hắn cảm tưởng như bản thân còn nghe thấy tiếng chim hót. Sau vài phút tiếng chim đó liền biến thành tiếng gọi của mẹ.

"Hai đứa dậy chưa, mau ra ăn sáng nhé"

Jeong Jihoon lúc này mới hồi phục tâm trí. Hắn ngồi dậy, nhìn quanh phòng. Lee Sanghyeok đứng trước chiếc bàn đối diện hắn, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng.

"Anh dậy rồi sao?"

Giọng nói khàn đặc trầm thấp hắn phát ra, Jeong Jihoon cảm thấy bản thân cần một ly nước gấp.

"Ừm"

Người đối diện hắn không biết đang nhìn thứ gì mà chăm chú. Lee Sanghyeok chẳng quay đầu nhìn hắn lấy một cái. Anh chỉ mở miệng hỏi hắn.

"Em ngủ có ngon không?"

"Dạ vâng"

Jeong Jihoon đáp, làm động tác kéo dãn cơ tay. Hắn ngáp một cái thật to, dường như đây là giấc ngủ tốt nhất hắn có.

"Không phải hôm nay, những hôm trước thì sao?"

Jeong Jihoon chợt căng cứng người, không hiểu vì sao người trước mặt lại hỏi hắn như vậy. Nhưng theo bản năng, hắn vẫn gật đầu bảo có. Lee Sanghyeok lúc này mới quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt của anh tràn đầy sự tức giận, hoàn toàn không hài lòng với câu trả lời này của hắn. Có lẽ mọi người sẽ chẳng nhận ra lúc Faker giận dữ sẽ có biểu cảm thay đổi như thế nào, thế nhưng hắn biết, mà chỉ cần một ánh mắt thôi hắn đã biết rất rõ ràng.

"Jeong Jihoon, em lại nói dối"

Người đứng ở đối diện cầm tờ giấy lên trước mặt hắn. Bản báo cáo kết quả khám sức khỏe thật sự đã được hắn giấu đi ngay khi nhận được. Trên đó có đầy đủ thông tin bệnh nhân là hắn, cùng với dấu mộc từ bệnh viện, và thời gian kiểm tra rõ ràng. Ở mục bệnh án có đầy đủ bệnh tình của Jeong Jihoon.

Chứng trầm cảm nhẹ.

Rối loạn lo âu.

Stress nặng.

Bệnh đau dạ dày.

Và chứng mất ngủ.

"Jeong Jihoon, anh đã hỏi em ổn không và em đã trả lời em ổn..."

Lee Sanghyeok cắn chặt răng khi nhận ra hiện thực mà anh vô tình tìm thấy. Jeong Jihoon cứng người ở trước mặt anh, hắn nhìn anh hoảng sợ.

"...và anh đã tin em"

Anh phải biết trước giờ Jeong Jihoon chỉ giỏi nói dối mà thôi. Hắn giỏi nhất chính là che giấu và dối lòng. Tình cảm của hắn và cả chứng bệnh của hắn cũng thế, hắn cố gắng che giấu cho cả thế giới này biết. Không may làm sao khi Lee Sanghyeok lại là cả thế giới của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro