Chương 16: Thích anh theo cách hoàn hảo nhất
Mẹ Jeong đi đến gõ cánh cửa phòng. Jeong Jihoon vẫn đông cứng người trên chiếc giường của mình. Lee Sanghyeok vẫn đứng đó, trong tay là báo cáo sức khỏe của hắn, anh chờ hắn mở lời giải thích thế nhưng một chữ hắn cũng không thể nói nỗi. Là vì mới mở mắt tỉnh dậy nên não của hắn mới đông cứng như thế sao, hay chỉ cần nhìn vào ánh mắt nghiêm túc sắc bén kia của Lee Sanghyeok thôi Jeong Jihoon đã thấy sợ hãi?
"Jihoonie, Sanghyeokie. Hai đứa đã dậy chưa đấy?"
Lee Sanghyeok không ép hắn nói, anh lẳng lặng đặt tờ báo cáo xuống vị trí mà hắn vẫn giấu. Một lời cũng không trách cứ hay ép cung hắn. Lee Sanghyeok rời khỏi căn phòng, giọng điệu đáp lại mẹ Jeong như chuyện vừa rồi chẳng tồn tại.
"Con dậy rồi dì ạ"
"Jihoonie thì sao? Thằng nhóc đó còn đang nướng trên giường đấy à"
"Không ạ, em ấy vừa tỉnh rồi ạ"
Thái độ đó của Lee Sanghyeok là sao? Jeong Jihoon biết anh đã hoàn toàn bị hắn chọc giận rồi. Chỉ là Lee Sanghyeok rất giỏi trong việc kiềm chế, cho dù thế nào cũng không mất bình tĩnh làm ra chuyện thất thố làm bố mẹ hắn lo lắng. Chẳng bao giờ anh rời đi mà không nói một lời nào, nhưng vừa rồi anh đã dùng sự im lặng để trả lời hắn. Jeong Jihoon đi tới chạm vào tờ báo cáo sức khỏe của mình, lại không khỏi cảm thấy bất lực lẫn tức giận.
Anh biết rồi, Lee Sanghyeok đã phát hiện ra hắn chỉ là một kẻ nói dối. Hắn không thể tự chủ được mà vò nát tờ giấy trong tay, rồi ném nó vào thùng rác. Đáng lẽ hắn nên tiêu hủy bằng chứng này từ lâu, đáng lẽ hắn nên giấu anh kỹ hơn nữa.
"Mấy đứa luyện tập gì cũng phải nhớ giữ gìn sức khỏe. Thành tích quan trọng nhưng mà bản thân còn quan trọng hơn"
Mẹ Jeong trên bàn ăn vẫn không ngừng dặn dò cả hai người họ. Lee Sanghyeok lại rất tự nhiên đáp lời mẹ hắn, thế nhưng một câu hay ánh mắt cũng không nhìn về phía hắn. Jeong Jihoon đôi khi lại liếc mắt sang người ngồi cạnh, Lee Sanghyeok trước mặt mẹ hắn thì nồng nhiệt như chưa từng có chuyện gì, nhưng rõ ràng đang thể hiện sự tức giận với hắn bằng sự im lặng lạnh lùng.
Mẹ nhìn về phía hắn:
"Nhất là con đó Jihoonie, sao dạo này người cứ gầy đi thế?"
Hắn đáp: "Con không có gầy đi đâu mà"
Như một sự biện minh trống rỗng. Người bên cạnh hắn mỉm cười như chế giễu chính mình, anh chầm chậm đáp lời đồng tình:
"Tại sao con không nhìn ra điều này sớm hơn nhỉ?"
Jeong Jihoon đã gầy đi, thế mà anh chẳng nhận ra. Không phải thường ngày anh luôn để hắn trong tầm mắt của mình sao? Vậy mà sự thay đổi rõ rệt như thế anh cũng phớt lờ đi. Lee Sanghyeok tự hỏi bản thân vốn dĩ đã không tinh tế đến thế sao? Người anh thích anh còn chẳng nhìn ra sự thay đổi của người đó. Lee Sanghyeok không muốn thế nhưng cảm giác tự trách cứ bắt đầu tuôn chảy trong suy nghĩ.
"Em không sao, thật đấy"
Giọng nói Jeong Jihoon ngồi cạnh lại kiên định như núi. Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt chạm nhau nhưng chẳng có lấy nỗi một sự kết nối. Hắn muốn trấn an anh, thế nhưng thứ Lee Sanghyeok có thể nhìn thấy chỉ là một sự cố chấp ngụy biện của hắn.
Trên đời này có người sẽ luôn luôn nói bản thân ổn, và đó chính là vấn đề.
Lee Sanghyeok không đáp lại lời hắn, nhưng Jeong Jihoon lại có thể nghe thấy tiếng anh đáp qua ánh mắt anh.
[Anh không tin em Jeong Jihoon]
Lee Sanghyeok ăn xong bữa sáng đã rời đi, hoàn toàn không hỏi cung cũng không hằn hộc mắng hắn bất cứ lời nào. Jeong Jihoon thà rằng bản thân nghe thấy anh nóng nảy còn hơn nhận được sự lạnh lùng từ Lee Sanghyeok. Hắn hiểu đó là cách anh thể hiện sự thất vọng của mình, anh im lặng đánh giá, hắn đã làm Lee Sanghyeok hoàn toàn thất vọng về chính mình.
Sau đó Jeong Jihoon có nhắn tin cho anh cũng không nhận được hồi đáp. Bọn họ sẽ bắt chuyến bay đến Bắc Kinh vào ngày tới, thời gian gấp rút sẽ càng làm hắn trở nên rối như tơ vò. Bất ngờ thay sáng hôm sau Lee Sanghyeok đã chạy thẳng xe đến dưới nhà hắn. Sau khi nhận được tin nhắn Jeong Jihoon không hề nghĩ nhiều mà chạy xuống.
"Lên xe đi"
Lee Sanghyeok không giải thích quá nhiều, nhưng Jeong Jihoon chỉ làm theo lời anh như một bản năng không suy nghĩ, cho đến khi hắn nhìn thấy tên của một bệnh viện tư Jeong Jihoon mới nhận ra anh muốn hắn làm gì. Anh không an tâm với kết quả trên tờ giấy báo cáo của hắn, quyết định sẽ đích thân đưa hắn đi khám lần nữa.
"Theo tôi thấy tuyển thủ Jeong đang rất căng thẳng với môi trường thi đấu, cậu ấy có chứng mất ngủ kéo dài đã lâu và biểu hiện của việc chán ăn. Điều này khiến cậu ấy rơi vào cảm giác nghẹt thở và hà khắc với bản thân. Tôi khuyên rằng cậu hãy theo dõi cậu ấy thật nhiều, giúp đỡ cậu ấy giải tỏa gánh nặng"
Lee Sanghyeok ngồi nghe vị bác sĩ nghe về tình trạng của Jeong Jihoon, còn hắn đang ngồi ở băng ghế ngoài phòng khám chờ anh. Cái cảm giác căng thẳng này đối với Lee Sanghyeok như vừa lạ vừa quen. Một ngày nào đó của năm 2018 anh cũng đã từng ngồi xuống để nhận ra sức khỏe tinh thần của mình đang tồi tệ đến mức nào. Thừa nhận đến bất lực rằng anh không còn khỏe mạnh như chàng trai Lee Sanghyeok khí phách trẻ tuổi nữa, anh rơi vào vòng xoáy của áp lực và tự trách. Cuối cùng vẫn bước ra khỏi đó để rồi vực dậy một đế chế, thế nhưng Lee Sanghyeok đã thề rằng những đứa nhóc của anh sẽ không phải bị đẩy đến giới hạn như anh đã từng.
Bây giờ thì anh đang ngồi đây, biết rõ rằng Jeong Jihoon anh để tâm đến đã rơi vào bóng tối tâm lý đã lâu. Giọng anh điềm tĩnh, nhưng bàn tay đã nắm chặt gấu áo.
"Jihoonie có vẻ không chấp nhận rằng bản thân đang mắc bệnh"
"Tôi cũng nhận ra việc này trong bài kiểm tra vừa rồi với cậu ấy. Đây có lẽ là lằn ranh duy nhất ngăn cản bệnh nhân hồi phục, tôi hy vọng người xung quanh tuyển thủ Jeong có thể giúp cậu ấy nhận ra bản thân đang cần sự giúp đỡ và mong muốn hồi phục. Có như vậy tuyển thủ Jeong mới có thể thoát ra khỏi cảm giác tự trách và áp lực"
Jeong Jihoon nhìn vào hư không, xung quanh hắn ai cũng có việc cần làm, bệnh viện không chỉ có riêng hắn là bệnh nhân, có người còn đang trong trạng thái tồi tệ hơn cả hắn. Tiếng ồn lùng bùng bên tai, có tiếng y tá gọi số, cũng có người căng thẳng nói về bệnh tình của mình, chỉ đến khi Lee Sanghyeok bước đến trước mặt hắn thế giới này mới dường như yên tĩnh lại.
Biểu cảm Lee Sanghyeok vẫn điềm tĩnh như thường ngày, không biết vị bác sĩ kia có nói quá bệnh tình của hắn làm anh lo lắng hay không. Jeong Jihoon cũng không tin bản thân có nhiều vấn đề như những lời bác sĩ nói. Hắn cố nặn ra nụ cười với anh, muốn thể hiện rằng bản thân rất ổn. Lee Sanghyeok lại không một lời, vẫn giữ không khí chiến tranh lạnh với hắn.
Khoảng lặng kì lạ được duy trì giữa hai người đến khi về tận nhà hắn. Trước khi bước xuống xe anh Jeong Jihoon lại thành khẩn nói:
"Sanghyeokie hyung, em ổn mà, không phải chuyện gì to tát đâu"
Tay anh nắm chặt vô lăng, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng quay đầu nhìn hắn. Lee Sanghyeok mím môi như chú mèo, không đành lòng trách móc, nhưng lại không thể giải tỏa được sự bực bội chặn ngang hô hấp.
"Jihoonie, em đang coi thường sự hiện diện của em trong lòng anh sao?"
Jeong Jihoon cứng người trước câu hỏi của anh, trong đó còn bao gồm sự trách móc anh dành cho hắn. Miệng hắn mấp máy muốn nói gì đó, cuối cùng lại ngậm bồ hòn. Lee Sanghyeok không cần câu trả lời của hắn ngay bây giờ, anh chỉ cần hắn nghĩ về vấn đề này mà thôi. Tâm trạng tức giận vì bị giấu giếm vẫn còn đó, trước khi rời đi Lee Sanghyeok chỉ nhẹ nhàng dặn dò hắn.
"Ngày mai nhớ đến đúng giờ, em hãy nghỉ ngơi đi"
Jeong Jihoon nhìn chiếc xe phóng ga rời đi. Trong lòng ngổn ngang cùng với câu hỏi.
Sự hiện diện của hắn trong lòng anh sao? Jeong Jihoon là gì chứ, những năm qua đâu phải chưa từng hắn nghĩ về những ảo tưởng tình yêu màu hồng. Thế nhưng hiện thực luôn đánh thật mạnh vào sự tự tin của hắn. Có lẽ hắn thật sự đã có một vị trí trong lòng Lee Sanghyeok với nhiều tên gọi. Cương vị là một đối thủ truyền kiếp, một đứa trẻ cùng vị trí ở đội tuyển nhà bên, còn bây giờ là đồng đội. Còn anh trong lòng hắn trước giờ chỉ có một nơi trú ngụ và gọi tên.
Lee Sanghyeok quan tâm đến hắn rất nhiều sao? Sự thật là hắn không dám nghĩ đến việc này dù chỉ một lần.
Bọn họ sẽ bay đến Bắc Kinh trên một chuyến bay cùng HLE. Cánh nhà báo đã đến từ sớm, hắn cũng nghe lời dặn của Lee Sanghyeok mà đến đúng giờ. Có vẻ chuyện sức khỏe của Jeong Jihoon vẫn được giữ kín, bởi vì chẳng ai trong đội nói gì với hắn. Hắn có thể cảm nhận được việc tránh mặt hắn từ Lee Sanghyeok, có vẻ sẽ không dễ để anh nguôi giận.
"Tuyển thủ Chovy và Faker-nim hãy chụp chung nhé"
Sau khi chụp hình đội cánh nhà báo yêu cầu được chụp riêng Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon. Từ khi gia nhập T1 đến nay, mối quan hệ giữ cả hai người họ luôn được fan hâm mộ tò mò. Những tương tác được chụp lại giữa hắn và anh cũng được độc giả quan tâm hơn cả. Từ kẻ thù lại trở thành đồng đội và thầy trò, ly kỳ đến nỗi đến người bình thường cũng cảm thấy thích thú.
"Có điều gì đó lạ lắm?"
Lee Minhyung đứng một bên quan sát rồi quay đầu nói với Ryu Minseok.
"Hửm?"
Hỗ trợ ngẩng đầu từ chiếc điện thoại trên tay. Cậu nhìn theo hướng ánh mắt của Lee Minhyung, chỉ thấy tương tác ngại ngùng giữa Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon.
"Có gì mà lạ?"
"Hai người bọn họ tránh ánh nhìn của nhau. Chiến tranh lạnh sao?"
Lee Sanghyeok không nhìn lấy người bên cạnh lấy một lần, cho dù có làm dáng pose cụng tay như nhà báo nói thì ánh mắt cũng nhìn thẳng vào ống kính. Lee Minhyung lúc nào cũng nhìn ra những tiểu tiết nhỏ nhặt, vậy nên cậu cũng thấy được ánh mắt nóng lòng không được đáp lại của Jeong Jihoon.
"Con mèo kia làm gì khiến Sanghyeokie giận rồi à?"
Minseok cảm thấy trong lòng hơi khoan khoái vui mừng, Jeong Jihoon cướp mất vị trí đầu chuỗi của nhóc trong lòng Lee Sanghyeok nên Minseok vẫn còn cay lắm.
Lee Minhyung hít một hơi suy nghĩ, tay gãi cằm:
"Thường thì Sanghyeokie hyung không giận ai trước mùa giải bao giờ"
Vị đội trưởng lúc nào cũng muốn giữ gìn hòa khí trong đội nên chẳng mấy khi anh chiến tranh lạnh với ai trong số bọn nó. Mà ngay cả khi có ai đó làm mấy đứa nhóc phật lòng, Lee Sanghyeok còn là người đứng ra làm cố vấn hòa giải nữa. Lâu rồi chẳng thấy Lee Sanghyeok bị ai đó chọc giận, Lee Minhyung còn quên mất hóa ra anh khi rơi vào chiến tranh lạnh cũng đáng sợ thế này đây.
Mặc cho Lee Minhyung lo lắng, Ryu Minseok lại nhún vai không muốn can thiệp:
"Yên tâm đi, Jihoonie mà bị Sanghyeokie hyung giận thì chắc chắn ổng đáng bị thế. Với lại..."
Nhóc quay đầu nhìn bộ dạng lúng túng như mọc thêm cái đuôi của Jeong Jihoon đi theo đằng sau Lee Sanghyeok.
"Sanghyeokie dễ nguôi giận lắm"
Anh ấy thích con mèo béo đó như thế, chắc chắn tình trạng này sẽ chẳng kéo dài lâu.
Jeong Jihoon lúc nào cũng muốn nhìn thấy những phiên bản Lee Sanghyeok khác nhau trong đời. Và bây giờ thì lần đầu tiên hắn biết anh cũng sẽ chiến tranh lạnh, không chửi rủa như Son Siwoo, Lee Sanghyeok dùng sự im lặng để biểu thị rằng anh vẫn còn chưa tha thứ cho hắn. Mặc dù thế khi đụng đến thi đấu anh vẫn không hề tỏ ra xa cách với hắn. Vậy nên trong đội cũng chẳng ai cho rằng giữa bọn họ đang có khúc mắc.
"Em bị dive trụ như thế..."
Hắn ngồi cạnh nghe anh feedback sau mỗi trận scrim. Có huấn luyện viên cùng lane trong đội, hơn cả những đứa nhóc khác, feedback giữa hắn và Lee Sanghyeok lúc nào cũng kéo dài hơn nửa tiếng. Thật chẳng khác nào gia sư 1 kèm 1 như lúc hắn còn học cấp hai. Nếu ba mươi phút này kết thúc thì cả hai sẽ lại tiếp tục rơi vào không gian im lặng. Hoặc là cho dù hắn có cố gắng giải thích bản thân ổn như thế nào và quyết định không nói là để tránh mọi người lo lắng thì Lee Sanghyeok sẽ dùng sự im lặng để cho hắn biết những lời giải thích đó cũng không có tác dụng làm anh nguôi giận.
Kỳ lạ làm sao khi Lee Sanghyeok vẫn có thể ngồi cạnh hắn trong khi giận, tỉ mỉ đưa cho hắn từng lời khuyên mà không tức điên mắng hắn một câu.
"Tới khoảng giữa trận em nên để ý rừng..."
'Reng'
Tiếng chuông báo thức cắt ngang lời anh. Lee Sanghyeok không hề có lấy chút bất ngờ, anh tắt báo thức rồi đưa tay nhấn nút tắt máy tính trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn. Người ngồi cạnh quay đầu nhìn anh, Lee Sanghyeok lại đứng dậy nói lời yêu cầu:
"Đi ăn thôi!"
Hóa ra mấy tiếng luyện tập đã trôi qua như thế rồi. Jeong Jihoon nhìn xuống đồng hồ trên tay, bụng hắn không đói, dù sao cũng không có cảm giác muốn ăn cho lắm.
"Anh đi ăn trước đi, em không..."
Lời từ chối của hắn nhỏ dần, sắc mặt của Lee Sanghyeok theo từng từ phát ra từ miệng hắn cũng xấu đi. Anh không hài lòng vì hắn từ chối mình, Jeong Jihoon lại không muốn chọc cho Lee Sanghyeok thêm giận.
"Jeong Jihoon, đi xuống ăn"
"Vâng, chúng ta đi"
Lee Sanghyeok gọi hắn bằng cả họ lẫn tên rồi, hắn cũng không dám từ chối. Hai người họ đi song song đến nhà hàng của khách sạn. T1 đã tới Bắc Kinh được ba ngày, lần này bạn cùng phòng của hắn là Lee Minhyung. Nhà hàng khách sạn luôn luôn phục vụ buffet, đồ ăn trải dài từ đông sang tây cho tất cả các tuyển thủ đến từng các nước khác nhau. Jeong Jihoon cho dù có đi khắp nơi cũng không có cảm giác muốn ăn, cuối cùng hắn chỉ lấy một tô cơm trộn cùng một chén canh kim chi đơn giản.
Đi ra bàn đã nhìn thấy Lee Sanghyeok ngồi sẵn đợi hẳn, anh chưa động đũa, lại trò chuyện với một Kanavi không biết xuất hiện ở nhà hàng từ lúc nào. Jinhyeok vừa thấy hắn tới đã đưa tay chào, bàn của đội anh ở bên kia, vì hết chỗ nên mới ké sang cạnh Lee Sanghyeok.
Kanavi cất tiếng chào hắn:
"Lâu quá không gặp, nhóc đang làm tốt chứ?"
Jeong Jihoon mạnh miệng:
"Đủ ổn để đá đít anh khỏi giải ấy"
"Ồ, Jeong Jihoon cứng miệng hơn rồi. T1 vẫn chưa cho nhóc đi học khóa đào tạo truyền thông à?"
Jinhyeok không quá bận tâm, anh cười đáp lại hắn. Thời còn chung đội hắn và anh cứ hay nói đùa kiểu như vậy đấy, đôi lúc phiên dịch viên còn đau tim vì không thể dịch được. Thế nhưng ánh mắt Lee Sanghyeok lại cho hắn một tín hiệu anh không hài lòng, dù sao để người khác nghe thấy rất không hay, đặc biệt còn là cánh nhà báo.
Kanavi nhướng mày hỏi khi nhìn vào phần ăn ít ỏi trong tay Jeong Jihoon:
"Ăn nhiêu đây thôi có đủ để đá đít đội anh không đấy nhóc?"
Còn thua cả một con mèo kén ăn.
Jeong Jihoon không thấy có vấn đề, hắn ngồi xuống đối diện Lee Sanghyeok. Chưa kịp cầm muỗng đã thấy đôi bàn tay thoăn thoắt của anh đổi vị trí của hai khay đồ ăn của bọn họ. Jeong Jihoon ngỡ ngàng nhìn một khay đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng từ đạm đến sơ trước mặt, bên cạnh còn cả một chén canh hầm táo đỏ.
"Khay đồ ăn này mới là của em ấy" Anh nói với Kanavi.
Kanavi cảm thấy khay đồ ăn vừa được đổi mới đúng là của Jeong Jihoon, con mèo cam này vốn dĩ ăn nhiều lắm. Hai ánh mắt của hắn và anh chạm nhau, nhưng Lee Sanghyeok lại xem như chẳng có gì, anh cầm muỗng bắt đầu trộn cơm trong tô, như thể đây mới đúng là khay cơm của anh.
Ba người ngồi trong bàn chỉ có Jeong Jihoon và Jinhyeok là nói chuyện qua lại. Hắn được anh kể về vài chuyện ở LPL và những thành viên cũ từng chung đội với hắn. Lee Sanghyeok chỉ ngồi một bên để nghe, hầu như toàn bộ sự chú ý đều đặt hết vào từng cái múc cơm của hắn.
"Ở đây có canh hầm táo đỏ à. Sao nảy em không nhìn thấy nhỉ?"
Kanavi để ý đến chén hầm táo đỏ của hắn. Canh hầm táo đỏ thật sự rất ngon, vừa ngon vừa ngọt làm Jeong Jihoon đã uống cạn ngay cả khi đồ ăn vẫn trong khay vẫn chưa hết.
"Có đó" Lee Sanghyeok đáp.
"Để em đi xem thử" Nhìn thằng nhóc Jihoon ăn cũng khiến Kanavi thấy thèm.
Người ngồi cạnh đã đứng dậy đi kiếm canh táo đỏ. Lee Sanghyeok cũng đã xong bữa, anh lại chỉ đang ngồi đợi hắn ăn cho xong. Jeong Jihoon không có cảm giác thèm ăn, cũng không muốn anh phải đợi hắn, vì vậy Jeong Jihoon đã buông đũa xuống. Lee Sanghyeok ngồi đối diện chỉ vừa nghe thấy tiếng động đặt đũa xuống đã ngẩng đầu lên từ điện thoại nhìn hắn.
"Em ăn xong rồi" Hắn nói.
Lee Sanghyeok liếc sang nhìn nửa phần thịt bò xào và rau củ bị bỏ lại.
"Không được bỏ bừa thức ăn"
"Em no rồi" Hắn giải thích.
"Em phải ăn đầy đủ dinh dưỡng"
"Em thật sự không ăn nổi nữa"
Thế nhưng Lee Sanghyeok vẫn không bị thuyết phục. Cả hai đấu mắt với nhau, cuối cùng hắn luôn là người chịu thua. Jeong Jihoon lại cầm muỗng lên, ăn hết thức ăn trên khay. Lee Sanghyeok mỉm cười đắc thắng, lại cúi đầu nhìn điện thoại chờ đợi hắn ăn xong. Bệnh nhân thì không có quyền lên tiếng, nhất là khi Lee Sanghyeok đã lên kế hoạch chỉnh đốn lại lối sống bỏ mặc sức khỏe của hắn.
Vậy nên từ đó hắn và anh vẫn rơi vào khoảng lặng của chiến tranh lạnh, nhưng mỗi bữa ăn của hắn đều có anh ngồi đối diện. Hắn không có cơ hội lựa chọn thức ăn, vì dù sao khay đồ ăn của cả hai cũng sẽ do chính tay Lee Sanghyeok đổi lại. Vì vậy sau đó hắn cũng lựa chọn đa dạng thức ăn hơn, không còn qua loa cho no bụng, ít nhất khi đổi khay cho nhau Lee Sanghyeok cũng không còn chỉ ăn mỗi cơm trộn hay miến xào.
Buồn cười ở chỗ chính là cho dù anh và hắn đang chơi trò chiến tranh lạnh với nhau, thì Lee Sanghyeok vẫn theo dõi sát sao tình trạng bệnh của hắn. Anh không để hắn ăn uống qua loa, cũng phải tự tay xách cổ hắn đến tập bài thể dục. Tới giờ uống thuốc cũng có người chìa tay ra đem thuốc đến trước mặt hắn. Mỗi đêm đều có phục vụ đến gõ cửa đưa cho hắn một ly trà táo đỏ ấm trước khi ngủ. Jeong Jihoon có tra ra được, táo đỏ có hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ. Vậy nên câu hỏi đó lại lần nữa hiện ra trong đầu hắn.
[Em có quá coi thường vị trí của mình trong lòng anh hay không?]
Khi trái tim Jeong Jihoon tiếp tục đập loạn vì cử chỉ quan tâm của anh, thì hắn đã có câu trả lời của mình.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
"Chúc mừng T1 là đội đầu tiên đến với trận Chung Kết MSI được tổ chức tại Thượng Hải..."
Lee Minhyung là người đầu tiên vỗ vai Jeong Jihoon ăn mừng. Hắn không thể hiện niềm vui quá lớn, trong lòng chỉ cảm thấy nhẹ nhõm. Ngược lại Wooje và Minseok lại cười rất tươi. Thời gian qua hai đứa nhóc là người bị kéo ra đầu ngọn sóng nhiều nhất vì phong độ trồi sục. Hắn sẽ không đề cập đến việc hắn cũng là kẻ bị mắng nhiều không kém.
"Anh làm tốt lắm" Moon Hyeonjun vui vẻ khoác vai hắn.
"Em cũng vậy" Hắn nhẹ nhàng vỗ vai đứa nhóc đi rừng.
Không lâu sau đó huấn luyện viên cũng bước lên sân khấu chúc mừng. Choi Wooje là đứa nhóc tìm kiếm vòng tay Lee Sanghyeok đầu tiên. Jeong Jihoon không trông đợi gì nhưng sau cùng ở nơi hậu trường vẫn được Lee Sanghyeok giang tay chờ đợi. Trong chốc lát Jeong Jihoon đã đơ người, ánh mắt của anh lấp lánh, môi mèo mỉm cười. Sau một hồi chiến tranh lạnh, Lee Sanghyeok cuối cùng cũng cho hắn một tín hiệu băng tan. Jeong Jihoon đưa tay đáp lại cái ôm của anh.
"Jihoonie làm tốt lắm"
Tiếng anh nhẹ nhàng bên tai. Lần đầu tiên hắn thấy bản thân gỡ bỏ được gánh nặng trên vai, lần đầu tiên hắn nhận ra vòng tay của anh ấm áp quá. Làm cho hắn muốn kéo dài nó mãi mãi.
Hắn đáp:
"Em đã hứa với anh rồi"
Hắn sẽ để anh cầm cúp một lần nữa. Jeong Jihoon muốn hoàn hảo đứng đằng sau ngắm nhìn anh dưới cơn mưa pháo hoa. Chấp niệm trở thành một áp lực gánh nặng vô hình. Đứa trẻ này quá cố chấp.
Lee Sanghyeok vuốt nhẹ lưng hắn, vỗ về hắn bằng những lời anh muốn hắn nghe:
"Jihoonie, em không cần phải luôn làm tốt. Anh sẽ đứng cạnh em, cho dù có thua cuộc anh cũng sẽ đứng cạnh em. Jihoonie, cuộc đời không ai hoàn hảo nhưng anh biết những đứa trẻ của anh rất tốt. Anh biết em rất tốt"
Lời nói của anh như dòng nước ấm chảy qua trái tim hắn, làm dịu đi những vết sưng tấy bấy lâu. Jeong Jihoon không nghĩ bản thân sẽ được nghe những lời này từ anh. Hắn không cần phải hoàn hảo sao? Trên con đường hắn đang cố gắng leo lên này Jeong Jihoon hắn cho dù có vấp ngã rồi dừng lại cũng không sao à?
Vậy thì Lee Sanghyeok có đứng lại để chờ đợi hắn không?
"Em...không muốn để anh đợi. Nếu lại tiếp tục thất bại, anh sẽ phải đợi bao lâu nữa chứ?"
Đứa nhóc ngốc nghếch, anh nghĩ về hắn như thế trong lòng. Lee Sanghyeok thì thầm đáp:
"Không sao, cho dù có đợi bao lâu cũng không sao. Vì là Jihoonie nên anh sẽ đợi với tâm trạng hạnh phúc"
Vậy nên không cần nóng vội. Jeong Jihoon sẽ không hoàn hảo, nhưng hắn đã thích anh theo cách hoàn hảo nhất. Và Lee Sanghyeok biết điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro