Chương 3: Thay đổi

Ngày Jeong Jihoon chuyển vào KTX của T1 là một ngày tuyết rơi dày. Không khí gặp gỡ của hắn với những người đồng đội mới phải nói là vừa ngượng ngùng vừa bứt rứt. Tuy vậy với Ryu Minseok là một ngoại lệ, cậu không mới, đối với hắn, thằng nhóc đã từng ngồi lên đầu anh không ít lần khi còn là một team ở DRX. Choi Wooje cũng không hề mới, nhưng từng ấy tháng ngắn ngủi dưới ASIAD 23 là không đủ để hắn và cậu nhóc có thể tự nhiên với nhau.

Tương tự với Lee Sanghyeok. Chovy và Faker ở cạnh nhau cũng không hề tìm ra được điểm chung để nói chuyện. Không phải nói, bữa ăn khuya tại Haidilao ấy đối với cả hai đã khó chịu như thế nào. Hoặc có lẽ chỉ có mình hắn là thấy khó chịu mà thôi. Trông Sanghyeok vẫn ăn rất vui vẻ, lâu lâu lại hỏi chuyện hắn thi đấu ở LPL thế nào. Chỉ có Jihoon là xuyên qua màn khói mỏng đổ mồ hôi thấm ướt cả một mảng dưới trán, máy móc trả lời anh.

"Mấy đứa phải giúp đỡ nhau đấy. T1 năm 2026 phải là đội tuyển mạnh nhất mới được"

Thầy Kkoma khi giới thiệu hắn với 4 thành viên còn lại có nói như thế. Choi Wooje cười khúc khích phía sau lưng Oner thể hiện sự đồng ý tuyệt đối. Jihoon thấy Minseok lém lỉnh nhìn hắn. Chỉ có hai đứa nhóc rừng và AD là trông thật nghiêm túc với đường giữa mới của T1.

"Jihoonie hyung, chào mừng anh nhé. Anh còn nợ một bữa ăn 4 sao đấy"

Minseok vui vẻ đi lên trước, đưa tay nắm lấy tay anh lắc tới lắc lui. Vừa biết tin Chovy gia nhập T1, cậu nhóc đã spam tin nhắn trong nhóm chat DRX liên tục. Bộ dạng ghẹo gan người khác chẳng khác với năm bọn họ là đồng đội bao nhiêu. Hắn bị Minseok dí nợ đúng là không kịp thở luôn.

"Chào mừng anh" Oner thể hiện một mặt nghiêm túc.

"Cảm ơn" Hắn đáp.

Chovy nhìn cậu nhóc nhỏ hơn mình một tuổi. Trông cậu không thoải mái với hắn, mà Jeong Jihoon cũng hiểu vì sao. Phong độ của rừng T1 từ mùa hè đã bị đánh giá là đi xuống. Oner đã thi đấu như một cánh tay phải của Faker quá lâu, khi anh rời đi, sự nhịp nhàng phối hợp giữa rừng và đường giữa trong team cũng không còn. Phần nhiều thất bại đưa đội tuyển đến CKTG, Moon Hyeonjun có cảm giác là lỗi của chính mình.

Lee Sanghyeok quan sát buổi ra mắt ngượng ngùng này từ nảy đến giờ. Anh bước đến, vỗ vai lấy Minhyung và Hyeonjun không ngừng như khích lệ. Hai đứa em của anh năm nay có nhiều áp lực lắm, anh biết mà. Trở thành một huấn luyện viên Lee Sanghyeok cũng học được rất nhiều thứ. Cho dù với bên ngoài cứng ngắc như robot, nhưng với mấy đứa nhỏ theo anh mấy năm, anh lại chiều chuộng và yêu thương mấy đứa nó lắm.

"Không sao đâu, mấy đứa là đỉnh nhất mà"

"Hyung, đó là chuyện đương nhiên rồi" Lee Minhyung nở mũi kiêu ngạo.

Muốn tìm ra sự dịu dàng của Quỷ Vương, thật ra cũng chẳng khó đến thế. Chỉ cần chớp mắt lướt qua bốn đứa nhóc đồng đội của anh cũng khiến rất nhiều người trong vòng tròn Liên Minh Huyền Thoại này ghen tị.

Nhiều người ấy có lẽ cũng bao gồm cả Jeong Jihoon nữa.

Hắn chăm chú quan sát cảnh tượng này, trong lòng trào ra sự khó chịu vô hình. Dường như Jihoon đã nhận ra cậu nhóc Poby tại sao lại cảm thấy vô cùng áp lực trong giai đoạn tiếp nối Faker đảm nhận đường giữa của T1. Hình ảnh T1 với năm thành viên trước mặt thật hoàn hảo, quá hoàn chỉnh để có thể thay đổi bất kỳ ai. Cải cảm giác không thể hòa nhập cũng như bị tuột lại phía sau của tuyển thủ như bọn họ lại trở thành một điều đáng sợ vô cùng.

Mà vị trí Faker vốn chưa từng thay đổi trong 13 năm, vì vậy nói hắn và Poby thế lấp nó cũng chẳng biết là may mắn hay xui xẻo của bọn họ nữa.

Căn phòng của hắn ở KTX chính là căn phòng đơn cũ của Sanghyeok. Khi Poby chuyển đi, nơi này cũng được dì giúp việc dọn dẹp sạch sẽ. Lúc hắn kéo vali vào phòng thì mọi thứ đều trống, chỉ trừ kệ sách được lấp đầy với không ít cuốn sách với tựa đề khô khan.

Jeong Jihoon đặt hành lý một bên rồi đến gần kệ, đưa mắt nhìn vào vài cuốn sách. Nơi này không bám bụi, những cuốn sách cũng không một nếp gấp, trông mới tinh. Là không ai đụng tới hay chủ nhân của nó đã sử dụng quá cẩn thận. Jihoon đưa tay chạm vào một cuốn sách của tựa đề "Tại sao chúng ta lại ngủ?". Nói cho đúng thì chỉ nhìn tựa đề thôi cũng làm cho hắn muốn đem cuốn sách này đặt lại trên kệ. Nhưng hắn nhớ Lee Sanghyeok đã từng vì cuốn sách này mà đọc không thiết tha ăn trưa. Phải khi anh hoàn thành xong một chương, Jihoon mới thấy anh ló dạng tại bàn ăn. Những câu chuyện đơn giản ấy trong mấy tháng ngắn ngủi ở Hàn Quốc và Hàng Châu ấy trôi qua đã 3 năm, vậy mà khi được gợi nhắc chính hắn cũng có thể nhớ được rất rõ ràng.

"Những cuốn sách đó là của anh đấy"

Tiếng của Sanghyeok phát ra từ phía cánh cửa. Jihoon cất sách vào lại nơi cũ, quay đầu nhìn lại đã thấy Lee Sanghyeok đứng dựa vào cánh cửa từ lúc nào. Anh cười nói với hắn, làm cho hình ảnh của tuyển thủ Faker vừa cứng ngắt vừa điềm tĩnh trong trí nhớ của Jihoon như bị phủ nhận hoàn toàn.

"Tại sao nó lại ở đây?" Hắn nhẹ giọng hỏi.

Lee Sanghyeok nhún vai trả lời:

"Anh thấy nó rất thú vị. Muốn cho Sungwonie đọc, nhưng có vẻ thằng bé cũng không thích sách cho lắm"

Lý do đơn giản là những cuốn sách này vẫn ở đúng nơi của nó theo thói quen sắp xếp sách của Sanghyeok, không một chút dịch chuyển. Anh có quá nhiều sách, một tuần anh đều đến tiệm sách một lần. Khi chưa giải nghệ Sanghyeok đã rất nhanh lấp đầy một kệ ở trong phòng ngủ KTX của mình. Còn bây giờ ở trong cái lâu đài của mình, anh cũng sắp lắp thêm một cái kệ 2m nữa để có chỗ cho những cuốn sách mới. Biết đâu một ngày không xa lâu đài của anh không chỉ có phòng xem phim hay đánh golf mà còn có cả thư viện thì sao.

Jihoon thầm cười trong lòng, môi cũng khe khẽ nhếch lên. Không khỏi nghĩ, thói quen trông có chút già dặn của Faker đúng thật là không hợp với những đứa nhóc trẻ tuổi như Poby. Bởi vậy nhóc ấy không đụng đến sách của anh cũng đúng thôi. Sách thì có gì thú vị với một đứa nhóc nhỏ hơn Lee Sanghyeok 10 tuổi chứ?

Hắn thừa nhận giữa Lee Sanghyeok và anh có một khoảng cách thế hệ, 5 tuổi đã lớn chứ đừng nói đến khoảng cách 10 tuổi giữa Faker và Poby.

"Vậy sao? Em thấy sách cũng thú vị lắm"

Trong khi chê cười sự lớn tuổi của anh trong lòng thì hắn cũng vô thức nói mấy câu khách sáo. Đương nhiên chính Lee Sanghyeok cũng biết người đang nén cười trước mặt đang chê anh có sở thích xưa cũ. Mấy đứa nhóc kia cũng thường như thế, hơn cả khi chúng nó hiểu được lòng bao dung của anh lớn thế nào đối với chúng nó, bốn đứa nhóc không những cười mà còn trêu đùa anh không ngừng.

Vì vậy Lee Sanghyeok chẳng có chút gì là ngượng ngùng, còn kiếm được đà hỏi xoáy ngược lại Jeong Jihoon:

"Vậy lúc nào Jihoonie cùng đọc sách với anh đi. Đọc sách thật sự rất tốt để luyện khả năng tập trung đấy"

"..." Mặt của Jeong Jihoon đen lại trước lời đề nghị của anh.

Hắn chưa xé sách để đốt lửa thì đã hay lắm rồi, chứ đừng nói gì đến việc thật sự đọc hết một cuốn sách. Hơn nữa sách của Lee Sanghyeok hầu như đều có tựa đề giết chết sự kiên nhẫn của người đọc.

Jeong Jihoon đơ mặt một hồi, cuối cùng nghe thấy tiếng cười lém lỉnh của Sanghyeok mới nhận ra bản thân hắn mới bị trêu chọc.

"Em sẽ đọc sách cùng anh"

Trong vài giây hắn đã bật thốt. Đến lúc nhận ra cũng đã quá muộn. Cái này đúng là chọc quá hóa liều trong truyền thuyết đây mà. Lee Sanghyeok biết hắn chỉ nói vơ như thế. Với cương vị là một huấn luyện viên, đương nhiên anh cũng chẳng muốn ép tuyển thủ của mình.

"Không cần đâu. Em bây giờ chơi game cũng rất xuất sắc. Đừng chấp nhận để rồi đau nhức một ngày không thể xuống giường như lúc trước"

Ý anh muốn nói đến là khi trước khi hắn chấp nhận học một lớp yoga cùng anh mà không suy nghĩ. Kết quả chính ra bị mỏi cơ đùi vào ngày hôm sau, nhưng cũng chẳng đến nỗi không xuống được giường như anh nói.

"Khi đó anh biết sao?"

Chuyện đáng xấu hổ như thế hắn đã dặn dò là chỉ được lưu hành nội bộ trong GenG22 mà thôi. Rốt cuộc là kẻ nào lại to mồm như thế để nỗi nhục ấy còn đến cả tai của Lee Sanghyeok chứ.

"Là Wangho kể cho anh nghe"

"À"

Hắn quên mất Đậu Phộng của team hắn có mối quan hệ rất tốt giữa những người đồng đội cũ ở SKT. Biết thế lúc ấy Jihoon chẳng nói cho Han Wangho biết.

Lee Sanghyeok giống như có việc cần làm. Sau khi trò chuyện với hắn được mấy câu đã nhìn xuống đồng hồ xem giờ, trước khi rời đi còn dặn dò hắn vài câu.

"Em nghỉ ngơi đi. Ngày mai là LCK Award nên có thể đến ngày mốt mới có thể tập luyện cho mùa giải tới.

"Vâng" Hắn đáp lại anh một tiếng trước khi nhìn nụ cười nhẹ của anh biến mất sau cánh cửa khép chặt.

Jeong Jihoon ngó ngang ngó dọc căn phòng thêm mấy lần. Rồi lại thả người nằm lên giường, trong đầu lùng bùng tiếng cười của Sanghyeok. Trông anh rất tự nhiên đối đãi với hắn, thật khác xa sự khách sáo của 3 năm trước.

"Anh ấy thay đổi rồi" Hắn lờ đờ nói.

Chiếc giường của hắn đều là đồ mới. Chiếc chăn bông chỉ có mùi của nước xả vải mới, chứ chẳng có mùi hương gì. Mọi thứ đều xa lạ, ngay cả Ryu Minseok cũng chẳng còn trẻ con như trong hồi ức của hắn. Đến cả một vị thần 13 năm như 1 là Faker, cũng đã trở thành một Lee Sanghyeok khác biệt.

Mọi thứ đều thay đổi, chỉ có hắn là đứng yên một chỗ. Cho dù đã từng rời đi để rồi quay lại thì người hắn vẫn tin sẽ không thay đổi cũng đã đi rồi.

Vậy nên cuối cùng Jeong Jihoon cũng chẳng biết những điều mình chọn có chính xác hay không nữa?

Jeong Jihoon nhắm mắt, hồi ức từ hư không lại trỗi dậy.

Một căn phòng đôi không quá lớn, nơi hai chiếc giường xếp song song nhau. Mọi thứ đều có mùi mới, Chovy chạm vào chiếc chăn bông mềm, điện thoại trên tay đang chiếu video tổng hợp highlight của chính hắn. Jeong Jihoon vẫn hay xem những video này khi rảnh rỗi, xem như là khích lệ bản thân và nuôi dưỡng cái tôi ngạo nghễ của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Nhưng khi ấy hắn chẳng tập trung gì đến điện thoại trên tay. Hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp của người nọ. Tiếng lật sách theo từng trang vang lên trong không khí, đối chọi sâu sắc với tiếng của bình luận viên từ video.

Hắn muốn nuôi cái tôi ngạo nghễ của tuyển thủ bằng cách khoa trương nhất nhưng tuyển thủ có cái tôi ngạo nghễ nhất thì nuôi dưỡng nó qua những trang sách.

Ánh mắt của hắn bám sát từng nhất cử nhất động của đối thủ của mình. Theo mỗi động tác lật trang của anh, giống như hắn thật sự có thể tìm ra cách khắc chế tướng tủ của anh từ đây. Đến một lúc nào đó thì chính Faker cũng cảm nhận có ánh mắt đang bám theo mình, thì anh mới lên tiếng hỏi:

"Tuyển thủ Chovy cũng muốn đọc sách sao?"

Anh hỏi nhưng chẳng quay đầu nhìn hắn. Jeong Jihoon giật thót nhìn xuống video youtube đã hết từ lâu, nhận ra mình vừa làm một việc rất xấu hổ.

"Em không" Hắn đáp.

"Vậy tuyển thủ Chovy thích gì?"

Vài giây sau miệng hắn đã đáp thật nhanh để không lộ rõ chút ngượng ngùng chột dạ.

"Em thích...chơi game"

Hắn nghe thấy tiếng cười của anh

"Thật tốt khi nghe một tuyển thủ chuyên nghiệp như em đáp như thế"

Đúng là thật tốt!

Hắn đoán nếu lúc nảy mình lỡ miệng nói hết câu thì chính Lee Sanghyeok cũng không thể nói ra được hai chữ "thật tốt" này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro