Chương 4: Hắn muốn nói
"Ở đây"
Jeong Jihoon đưa tay để người vừa bước vào cửa có thể lập tức thấy được hắn. Quán pub này quá tối, chỉ có ánh sáng vàng lấp lóe từ những chiếc đèn chùm là cho khách hàng thấy được mặt nhau. Nơi này thiên về phòng cách tối giản, vừa nhỏ vừa ấm cúng. Thức ăn cũng chỉ phục vụ những món cơ bản, chủ yếu vẫn là các loại rượu pha kì công.
Khi bóng dáng của Doran xuất hiện ở cửa thì hắn cũng đã uống qua được hai ly cocktail pha cũng như ăn được một dĩa bánh gạo. Uống cocktail ăn bánh gạo cay, cái combo thật khiến cho người ta gai mắt. Thế mà bánh gạo cay ở đây lại ngon đến bất thường, nếu không ăn thì thật đúng là lãng phí tiền đến đây uống rượu.
"Thằng nhóc này đúng là uống được quá nhỉ"
Doran nhếch mép cười khi nhìn hai ly cạn đấy một bên bàn. Anh cởi áo phao rồi đặt sang một bên, ngồi xuống đã kêu cho mình ly nước lọc cho đỡ khát. Bên ngoài trời quá lạnh, gió thổi thẳng vào mặt khiến cho Doran cũng thấy rát. Mỗi lần miệng anh hé mở, đều bị gió làm cho khô cả họng.
Jeong Jihoon vừa thấy Doran đã vui vẻ. Hào hứng đến nỗi hắn cũng không so đo việc anh cho hắn một tiếng đồng hồ.
"Hyung, lâu rồi không gặp"
"Mái tóc bò liếm này của anh là sao thế?"
"Trông anh mập lên thật này. Son Siwoo nói mà em không tin, nhưng đúng là anh tăng ký này"
Miệng của Chovy luyên huyên liên tục, hoàn toàn không cho Doran lên tiếng trả lời. Hắn trông như thế này phần nhiều còn là vì Jeong Jihoon đã nóc trọn hai ly rượu vào người.
"Hyung, ăn hamburger với pizza đến nghiện rồi sao? hahaha..." Hắn tự cười tự nói, giống như đang tự mua vui cho chính mình.
Doran đen mặt trước những lời chê bai của Jihoon. Đưa tay cho thằng nhóc đáng ghét này một cú vào trán. Uống quá cỏ cũng muốn cao hơn cây luôn rồi à. Hôm nay là ngày tổ chức LCK Award 2025. Chỉ có hai bọn họ rảnh rỗi đi uống cùng nhau như thế này.
"Anh mày cũng chỉ tăng có 5 ký. So với hình ảnh gầy gò trước đây thì đã ổn lắm rồi"
Đúng là trông Doran không mập tí nào, trông mắt fan cũng chỉ có da có thịt hơn trước. Một năm sống ở trời Tây đúng là ăn uống không dinh dưỡng gì cho mấy. Nhưng mà cũng đâu phải Doran chỉ ăn thức ăn nhanh hằng ngày. Son Siwon và Jeong Jihoon chỉ được cái chụm đầu đùa giỡn với Doran là giỏi mà thôi. Anh cũng không vừa mà chọc ngoáy hắn.
"Mà nhìn mày, anh cũng chỉ tưởng tượng ra được nồi lẩu cay thôi đấy"
Một năm vừa rồi, không phải chỉ có Jeong Jihoon là rời khỏi LCK. Doran cũng đã có một năm trải nghiệm ở trời Tây. Thành tích của đội tuyển cũng rất tốt, anh dành được một chức vô địch quốc nội và đến CKTG với hạt giống số 2.
"Haha...em mà là nồi lẩu cay thì...cũng tốt chứ sao"
Ít nhất người kia cũng rất thích ăn lẩu mà.
Jeong tự nghĩ ra gì đó rồi lại tự cười. Bộ dạng đang say vừa buồn cười vừa làm Doran chửi rủa trong đầu.
"Cái thằng điên này, thi đấu ở Trung Quốc đến điên rồi sao?"
Năm nay anh và hắn đều cùng quay trở lại LCK để thi đấu. Trong khi Doran lại tiếp tục đầu quân cho HLE thì chính Jeong Jihoon đã lựa chọn T1. Thật đúng là một sự lựa chọn ngoài mức tưởng tượng. Doran tò mò đến nỗi không thể chờ để biết được lý do.
"Mà sao chú mày lại lựa chọn đến T1 thi đấu vậy?"
"Tại sao anh lại hỏi như thế?"
Jeong Jihoon không hiểu tại sao hết người này đến người khác lại hỏi hắn như vậy. Ngay khi tin tức hợp đồng vừa công bố thì đã có lắm cuộc gọi đến. Ruler vừa nhấc máy đã vừa lớn tiếng:
"Chú mày đúng là đợi tin từ T1 thật này. Hèn chi đến cả nhiêu đó tiền JDG cũng không giữ được, đến cả tình cũ như GenG cũng không thể làm chú mày cảm động."
Theo đó là tiếng cười đùa của Lehends:
"Hóa ra chú mày muốn làm đối thủ của anh mày. Hóa ra mày chọn cái chết à"
Thằng nhóc Peyz trông có vẻ đáng yêu hơn một chút:
"Khi nào em đãi anh một bữa để chào mừng nhé"
Trong khi Kim Hyukyu và Han Wangho lại độc nhất hai chữ:
"Chúc mừng"
Doran nhìn ánh mắt lờ đờ vì cồn của hắn mà đáp:
"Không phải chú mày ghét T1 lắm sao? Ai mà chẳng biết chú mày ghét trở thành cái bóng của Faker đến nhường nào"
Hình như đối với câu chuyện của mọi người Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều là kẻ thù truyền kiếp. Chuyện hắn ghét anh, ghét T1 cũng trở thành chuyện rõ ràng như ban ngày. Hắn phải là người đi lên để đạp đổ được vị thần của Liên Minh Huyền Thoại. Còn anh phải giữ chặt lấy ngai vàng, Lee Sanghyeok phải để hắn biết được ai mới là người đi đường giữa số một thế giới. Hắn và anh là hai đầu chuyến tuyến, anh và cậu mãi mãi chẳng dung hòa thành một. Biết bao nhiêu teaser trận chung kết LCK hắn quay cùng anh, thứ duy nhất Jeong Jihoon chỉ có thể thấy được khi xem lại chỉ là sự ghét cay ghét đắng giữa cả hai.
Nói riết, nói mãi, Jeong Jihoon cảm tưởng bản thân cũng đã bị những điều này thao túng tâm lý đến nơi rồi. Sợ rằng bọn họ đến cả chuyện nghĩ về nhau một giây trong đời cũng đã là quá nhiều. Ghét nhau? Có phải là quá đề cao nhau rồi không? Nói người dưng nước lã cũng chẳng phải, mà đến cả gọi nhau bằng một cái danh xưng nào đấy cũng là quá xa xỉ đi.
Jeong Jihoon cúi đầu cười cười, tay chơi đùa qua lại trên miệng ly nước của chính mình. Hắn ngẩng đầu nhìn Doran thừa nhận:
"Em đúng là có ghét trở thành cái bóng của Sanghyeokie hyung lắm"
Doran bĩu môi: "Thân thiết đến nỗi gọi là Sanghyeokie hyung rồi cơ à?"
Thật ra không thân, nhưng anh muốn hắn gọi anh như vậy. Lee Sanghyeok cũng gọi hắn là Jihoonie rồi, nghe qua thật sự rất thân thiết. Jihoon biết anh đang làm rất tốt với vị trí của huấn luyện viên, anh đang muốn hắn dần thân thiết hơn với đội tuyển và những thành viên khác.
Chỉ là đôi khi ở một giây nào đó hắn ước anh muốn hắn gọi như vậy không phải vì đó là trách nhiệm của anh.
Jeong Jihoon cười đùa: "Sắp thân hơn cả với anh rồi đấy"
Doran chỉ phun ra một câu:
"Chắc tao tin mày"
"Lần trước nghe Siwoo hyung nói chú mày cũng về mấy lần, mà chỉ có một lần là đến tìm anh ấy. Người ta dí nợ dữ lắm đấy"
Jeong Jihoon lại nhâm nhi ly rượu thứ ba của mình.
"Anh nghĩ anh ấy rảnh à. Người ta cũng có bạn từ Trung Quốc về thăm cùng ấy. Với lại chủ yếu em ở nhà cùng mẹ"
"Hóa ra Son Siwon có sắc quên bạn à"
Giờ thì trên đời này chẳng ai sướng như Son Siwon cả. Người anh đợi ba năm cuối cùng cũng trở về. Công chúa cũng đợi được hoàng tử.
Chỉ có con cá khô là khổ.
Những năm gần đây Liên Minh Huyền Thoại ở Hàn Quốc lại phát triển rộng rãi lên một tầm cao mới. Đến cả lễ trao giải LCK Award cũng được chiếu trên TV như những lễ trao giải danh giá khác. Bên giờ đã trễ, lúc chiếc TV của quán pub được bật lên thì giải thưởng danh giá nhất cũng đang được đọc tên.
Giải "Cống Hiến Trọn Đời", nó là giải lần đầu được đề ra trong năm nay. Đương nhiên cũng chỉ có một người duy nhất có thể nhận được. Jeong Jihoon chẳng bất ngờ khi nghe thấy tên anh. Một giây sau máy quay đã quay đến Lee Sanghyeok đứng dậy trong bộ vest xanh dương lịch lãm. Anh đi lên sân khấu từng bước thong thả trong tiếng vỗ tay không ngớt.
Tất cả hào quang, tất cả vinh quang đều tụ họp lại dưới nơi Lee Sanghyeok đứng. Anh đẹp trai và lịch lãm. Từng người từng người lên sân khấu tặng cho anh những bó hoa xinh đẹp, ánh đèn duy nhất trên sân khấu chiếu thẳng vào người anh. Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok nở nụ cười khi nhận hoa từ những người đồng đội. Hôm nay bên cạnh mấy đứa nhóc thì đến cả những chiến hữu cũ cũng có mặt.
Hắn thầm nghĩ:
"Dường như Lee Sanghyeok chỉ phù hợp với những gì rực rỡ nhất mà thôi"
Đến cả Doran ngồi đối diện hắn cũng vừa nhai bánh gạo mới đưa ra vừa không ngớt lời khen ngợi dáng vẻ hôm nay của Lee Sanghyeok:
"Anh ấy đã giải nghệ rồi mà hào quang vẫn tốt như vậy. Hôm nay mặc bộ đồ ấy cũng đẹp trai phải biết"
Người trên TV đã bắt đầu bài phát biểu của mình:
"Cảm ơn các fan đã dõi theo con đường phát triển của tôi. Có rất nhiều điều tôi đã trải qua, tất cả thành công đều là nhờ có mọi người ủng hộ. Cảm ơn T1, cảm ơn những người đồng đội đã từng kề vai sát cánh bên tôi. Cảm ơn người thầy Kim của tôi, cảm ơn những đứa nhóc đã ở bên cạnh lâu nhất. Nhờ có mọi người, Faker mới trở nên vĩ đại như thế. Tôi sẽ cố gắng hết mình trong những vai trò mới để không khiến các fan phải thất vọng. Cảm ơn mọi người"
Lee Sanghyeok cúi đầu 90 độ để kết thúc bài phát biểu của mình, cùng với tiếng vỗ tay kéo dài. Thật may mắn khi Faker được sinh ra, thật may mắn khi LCK có Faker làm trụ cột.
Người là thần thì mãi mãi là thần, chỉ có những phàm trần là những kẻ thay đổi. Lee Sanghyeok không phải là người phàm trần, mà Jeong Jihoon hắn cũng chẳng là thần.
Doran mắt chữ A mồm chữ O trước giây phút cảm động này. Không khỏi quay đầu hỏi hắn:
"Mai mốt khi giải nghệ thì em tính phát biểu gì?"
Hắn đáp:
"Không biết nữa, xa quá em nghĩ không ra"
Khi bàn nhậu hai người giải tán thì cũng đã là 0h sáng. Hai kẻ đều đã say đến bét nhè nhưng Doran trong cơn men say vẫn muốn đưa hắn về để thể hiện mình là một người anh lớn. Chỉ có Jeong Jihoon là không chịu nỗi một tiếng "để anh" hai tiếng "anh là anh mà" của Doran.
Tên này khi say lải nhải riết bên tai nhức cả đầu. Hắn chỉ có thể một cước đã thẳng người anh trai có thân hình nhỏ hơn này vào hàng ghế sau của một chiếc taxi. Sau khi hắn dặn dò tài xế xong xuôi cũng như trả tiền thêm thì mới yên tâm nhìn chiếc taxi chở thẳng Doran về ký túc xá của HLE. Jeong Jihoon cũng có liên hệ luôn cho quản lý của đội, để đứng trước cửa đón Doran thẳng vào nhà.
Hắn không say lắm, nhưng tâm cũng không tịnh nỗi. Jeong Jihoon bắt một chiếc taxi khác để trở về ký túc xá. Lúc đến nơi hắn đã thấy chỗ này quen quen. Thật giống với đường về ký túc xá của GenG. Đi thêm mấy bước hắn mới nhận ra ký túc xá của GenG và T1 là cùng một tòa nhà kia mà.
Jeong Jihoon lảo đảo từng bước, sau khi xém trượt chân thì mới nghĩ đến việc bản thân phải đi từng bước thật chậm rãi vì đường mùa đông rất nguy hiểm. Jeong Jihoon khi nhìn thấy ghế công cộng trong khuôn viên khu dân cư liền theo thói quen ngồi xuống đó. Hắn là một kẻ say, hắn không biết mình làm gì.
Hắn đã ngồi ở đây không biết bao nhiêu lần, khi hắn gặp trục trặc khi thi đấu, khi hắn muốn tâm mình tĩnh lại, khi hắn buồn chán, hắn đều sẽ ngồi ở đây. Mùa hè tương đối dễ chịu với những cơn gió nhẹ, nó thổi qua lòng Jihoon, sự yên tĩnh mang cho hắn sức mạnh trở lại. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn những căn hộ sáng đèn, lúc nào hắn cũng mong mỏi.
GenG và T1 đều có KTX trong cùng một tòa nhà, cho đến khi KTX của GenG đã chuyển đi vào năm ngoái. Hắn quen với những chú mèo hoang trong khu đất này, cũng vì chúng nó mà mang không ít bánh mì cùng thức ăn cho mèo đến cho. Giống như lúc này có chú mèo đen nhìn thấy hắn đã kêu lên một tiếng meo.
"Lâu quá không gặp" Hắn đoán nó đang muốn nói như thế.
"Xin lỗi, hôm nay tao không mang đồ ăn cho mày đâu"
Đương nhiên con mèo đen chẳng hiểu lời Jeong Jihoon nói. Khi chờ đợi quá lâu mà không có đồ ăn thì chính nó cũng vẫy đuôi bỏ đi. Quan hệ lợi ích cũng chỉ đến thế là cùng. Tiếng "meo" cuối cùng của nó chắc sẽ có ý như này:
"Đi hơn hai tháng mà chẳng mang đến cho mình tí pate nào"
Jeong Jihoon bật cười trong mơ hồ, cũng chẳng biết cuối cùng điều gì đang làm hắn cười. Ánh mắt hắn xa xăm nhìn về phía tòa nhà đối diện. Gió cũng bắt đầu lạnh hơn, người Jihoon cũng run lên. Hắn cúi đầu nhìn xuống đôi giày mình.
Trong đầu lại có giọng nói Doran khi nảy: "Mai mốt khi giải nghệ thì em tính phát biểu gì?"
"Cảm ơn...cảm ơn Lee Sanghyeok rất nhiều" Giọng hắn khàn khàn lẩm bẩm.
"Vì sao Jihoonie lại muốn cảm ơn anh thế?"
Trong tầm mắt hắn lại xuất hiện thêm một đôi giày da. Khi hắn ngẩng đầu thì người vừa phát biểu trong chiếc TV vuông vức kia đã đứng trước mặt hắn. Jihoon không nhìn rõ khuôn mặt bị đèn đường hắt sáng của Lee Sanghyeok. Nhưng hắn biết đó là anh. Anh trong bộ đồ vest, nụ cười lém lỉnh như mèo ấy chắc chắn là Lee Sanghyeok.
Jeong Jihoon cười tươi không rõ lý do. Hai mắt hắn khép lại rồi mở ra liên tục, muốn cho hình ảnh trong mơ này cũng biến mất theo. Sau vài lần thì hắn thật sự chịu thua, chỉ có thể trách bản thân uống nhiều còn có ảo giác. Hắn lẩm bẩm trả lời trước khi thật sự ngất đi trong cơn say:
"Vì tất cả"
Có Faker dường như Chovy mới có cơ hội được xuất hiện. Hắn muốn nói với anh rằng, thật ra Jihoon hắn không có ghét anh như lời người ta nói.
Jeong Jihoon hâm mộ anh.
Jeong Jihoon ghen tị với anh.
Jeong Jihoon nhớ nhung anh.
Jeong Jihoon cũng ái mộ Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro