Chương 8: Deja vu (1)



"Hyung, anh ngồi ra xa em tí được không?"

Moon Hyeonjun bất lực với tình cảnh bị kẹp giữa một tên gấu to béo Gumayusi và một con mèo tay chân dài cả thước như Jeong Jihoon. Dù sao cậu cũng không có thân hình nhỏ bé như Minseok, ba tên khổng lồ ngồi chung một cái ghế đúng là khiến người ngồi giữa như Hyeonjun khó chịu gần chết.

Jeong Jihoon mặt mày tỉnh bơ đang nhai dở hộp cơm phần quay đầu nhìn cậu. Bọn họ đang ngồi trong phòng chờ trước khi có cuộc đối đầu với HLE vào ngày hôm nay. Theo thủ tục thì đồ ăn vừa được giao đến mười phút trước, đương nhiên binh lính phải được no bụng trước khi ra trận rồi. Hắn nói mà không biết ngượng:

"Nhưng mà anh chỉ muốn ngồi với Hyeonjunie thôi"

"Ọe" Âm thanh này là từ Choi Wooje. Không lẫn đi đâu được.

Lee Minhyung bật cười khúc khích. Minseok ngồi ở ghế đơn bên cạnh, có chút hóa đá, sau lại nói:

"Ông anh này lại tới nữa rồi"

Cậu nhóc nhớ thời mình và Jeong Jihoon vẫn còn là một trong những cái đuôi của Deft ở DRX20. Mỗi lần nhìn lại cậu cũng không hiểu nỗi tại sao lúc ấy Kim Hyukkyu không thèm chê bốn bọn họ phiền phức. Bọn họ thật ồn ào, đến cả ngồi ăn cũng phải chọc nhau đến phát bực mới có thể ăn ngon. Kim Hyukkyu bị bốn đứa nhóc như đang ở trong tuổi dậy thì bám đuôi, chọc lên chọc xuống, vẫn đủ bao dung chịu đựng. Hoặc là theo Minseok thấy, Kim Hyukkyu không phải không chê phiền, mà là vì anh ấy biết có chê đi chăng nữa cũng vô dụng.

Jeong Jihoon vẫn còn tâm trạng muốn đùa. Ánh mắt hắn lấp lánh nhìn đứa em đi rừng của mình.

"Anh nói thật đấy"

Thật cái cục shit ấy!

Moon Hyeonjun nghiến răng nghiến lợi:

"Aishii! Anh nhây như Sanghyeokie hyung thật đấy"

Hyeonjun bất lực. Lee Sanghyeok trừ khi đụng đến công việc và việc chơi game ra, tính cách ngoài đời vừa nhây vừa thích làm trò. Đối với người ngoài thì khách sáo bao nhiêu, đối với người nhà lại rất hay bày trò bấy nhiêu. Cho dù trò đùa của anh nhạt toẹt, nhưng thái độ theo Lee Minhyung thấy còn trẻ con hơn cả Choi Wooje. Moon Hyeonjun từ khi đồng hành cùng người đi đường giữa mới, liền cảm thấy như deja vu vậy. Rõ ràng Jeong Jihoon không phải Lee Sanghyeok, nhưng cái cảm giác cậu phải nghiêm túc khi vào game và chịu đựng sự chọc ghẹo từ người đi mid ở ngoài đời vẫn không thay đổi.

Liệu làm đối thủ trong thời gian dài có khiến hai người trở nên tương đồng giống như khi trở thành đồng đội hay không? Chẳng biết chừng Lee Sanghyeok chính là phiên bản của Jeong Jihoon vào 5 năm sau cũng nên.

"Cảm ơn vì lời khen"

Lee Sanghyeok đang ngồi ở một góc phòng cũng mặt dày đáp lời thay cho hắn. Trông anh hãnh diện lắm, nhìn nụ cười tươi rói kia là biết.

Jeong Jihoon đương nhiên chỉ muốn đùa một chút. Hắn xách theo hộp cơm của mình rồi dời sang ghế đơn, nhường cái ghế dài lại cho Hyeonjun và Minhyung. Dù sao cũng là anh cả, phải nhường nhịn những đứa em của mình một tí mới đúng phận làm anh chứ.

Thời gian chờ trước trận đấu diễn ra thường rất dài, vừa dài vừa chán. Nhưng làm tuyển thủ đương nhiên bọn họ đã quen. Nhiều lúc sẽ có nhiều cuộc tranh luận về những vấn đề vô vị đến buồn cười ở phòng chờ của bọn họ. Khi mới bắt đầu phát hiện ra hoạt động này của T1, đến Jeong Jihoon cũng không hiểu nỗi.

Tại sao phải quan tâm đến việc con người thật sự là có hai cái mông hay một cái mông chứ? hay là lựa chọn giữa việc chơi game mà không tự lựa tướng hoặc chơi game mà không được tự chọn bảng phép bổ trợ? Nhưng mà bây giờ hắn lại thấy việc này vui khủng khiếp. Giống như cái cách Jihoon đang cùng Choi Wooje một phe chống lại ba người kia khi lựa chọn thà biến thành zombie chứ quyết không tốn thời gian sinh tồn khi tận thế đến.

Đương nhiên kết quả cuối cùng vẫn vô thưởng vô phạt. Theo Kkoma nói, mỗi lần tranh luận xong trong tụi nhỏ lại hừng hực khí thế hơn hẳn, đôi khi đánh trận cũng bay hơn nhiều. Vậy nên có tí cạnh tranh cũng tốt.

"Jihoonie, lịch khám sức khỏe của em là ngày mai nhé"

Manager-nim thông báo cho hắn biết. T1 cứ cách sáu tháng đều sẽ tổ chức khám tổng quát cho tuyển thủ. Lúc ban đầu bọn họ đều chỉ cần khám một lần một năm, nhưng từ khi Lee Sanghyeok nắm ghế chủ tịch ngầm anh liền muốn đổi thành hai lần một năm. Lee Sanghyeok muốn mấy đứa em của mình khỏe mạnh, cả về thể xác lẫn tinh thần. Bốn người còn lại đã kiểm tra sức khoẻ từ trước khi giải mùa xuân bắt đầu, chỉ có một mình Jeong Jihoon vừa tham gia đội đã bận rộn với lịch trình chưa có một buổi khám sức khỏe đúng nghĩa.

Jeong Jihoon không muốn đi, cảm thấy cơ thể này vẫn chưa gặp phải vấn đề gì. Hắn lấy giấy sức khoẻ của bản thân từ hồi ở Trung Quốc ra để cam đoan với quản lý đội rằng bản thân chưa cần phải đi khám làm gì. Quản lý vốn dĩ đã mắt nhắm mắt mở cho qua. Chẳng hiểu tin này vì sao trong tuần vừa rồi lại lọt vào tai Lee Sanghyeok, khỏi phải nói anh ra sức thúc giục hắn dành ra nửa ngày của bản thân để đi khám như thế nào.

Jihoon có thể làm gì ngoài chấp nhận, hơn nữa đây còn là người hắn thích thuyết phục hắn đi. Một kẻ tương tư như Jeong Jihoon thì làm gì có sự lựa chọn trước mặt Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok không biết từ lúc nào đã ngồi bên cạnh Jihoon. Anh nghiêng đầu hỏi cậu, làm cho hắn vừa bất ngờ vừa ngại:

"Hay anh đi với em nhé"

Giám sát một cách sát sao thật đấy. Jeong Jihoon ho một tiếng, lên tiếng từ chối.

"Em không có trốn đâu, em đi một mình được rồi. Chỉ mất nửa ngày thôi"

Nửa ngày cũng dài lắm đấy, hắn cũng không đành lòng để Sanghyeok phải ngồi chờ hắn.

Trận đấu hôm ấy bọn họ lại thua với tỉ số 2-1. Tâm trạng trong đội cũng không tính là quá xấu. Có vẻ như bọn họ đều đã quá nhiều lần vụt mất "những chiến thắng như trong mơ" khỏi tay, cho nên một trận đấu nhỏ cũng không thể khiến cảm xúc của các thành viên quá giao động.

Sáng ngày hôm sau, từ lúc 7h sáng Jeong Jihoon đã có mặt một mình ở bệnh viện. Tối qua cho dù Lee Sanghyeok có thuyết phục việc đi cùng hắn hay manager quyết cử thêm một staff đi cùng thì Jeong Jihoon vẫn quyết sẽ đi khám sức khỏe một mình. T1 là đội tuyển mạnh nhất, cả về vốn lẫn thành tích, vậy nên lịch khám của hắn cũng nằm hẳn ở bệnh viện tư, được kiểm tra cả sức khỏe thể chất lẫn tinh thần.

"Sức khỏe của cậu Jihoon-ssi mọi thứ đều ổn cả. Thế nhưng..."

Vị bác sĩ chỉ ngoài 40 nhìn vào tất cả xét nghiệm của hắn mà đưa ra kết luận. Jeong Jihoon không làm ra vẻ mặt gì, hắn vẫn luôn tin cơ thể hắn đang rất khỏe mạnh, không cần thiết phải đi kiểm tra làm gì.

Bác sĩ nhìn vào phần lưu ý trong tờ giấy kiểm tra máu của hắn rồi ngẩng đầu nhìn Jihoon nói tiếp:

"Cậu Jihoon-ssi rất hay sử dụng thuốc ngủ sao?"

"Vâng, tôi có chút khó ngủ"

Hắn thành thật đáp. Jeong Jihoon cho rằng, một chút vấn đề này cũng chẳng tính là quá to tát. Bởi vì làm tuyển thủ vừa cực nhọc vừa khốc liệt, hắn từng chứng kiến rất nhiều căn bệnh từ từ âm thầm ăn mòn lấy sức khỏe của đồng nghiệp mình. So đi tính lại, chứng mất ngủ của hắn đúng chỉ là một vấn đề nhỏ không đáng nói.

"Cậu có thể cho tôi biết tần suất sử dụng thuốc ngủ của cậu không?"

"Ba ngày một lần"

Hắn đã nói dối. Những ngày đầu của chứng bệnh này, đêm nào hắn cũng phải đụng đến thuốc để đủ tỉnh táo khi thi đấu. Jeong Jihoon đương nhiên biết hậu quả của thứ mình uống vào mỗi đêm. Hắn đã cố gắng hạn chế hết mức có thể, nhưng cơ thể dường như đã chai sạn với thuốc ngủ, một viên mỗi lần dường như cũng không thể khiến hắn chìm vào giấc mộng nhanh hơn.

"Cậu bắt đầu dùng thuốc ngủ từ bao giờ"

"Từ khi tôi sang Trung Quốc thi đấu"

"Theo xét nghiệm thì tôi nhận ra cậu Jihoon-ssi đã có dấu hiệu chai sạn với thuốc ngủ. Tôi khuyến nghị cậu nên dừng sử dụng thuốc ngủ ngay lập tức, chứng mất ngủ của cậu có thể trị bằng nhiều cách khác nhau. Nếu cậu tiếp tục lạm dụng thuốc ngủ, cậu Jihoon-ssi có thể dẫn đến suy giảm trí nhớ và bất tỉnh"

Bác sĩ thấy anh chàng trẻ trước mặt tiếp nhận thông tin này một cách bình tĩnh đến lạ. Sử dụng thuốc ngủ dường như trở thành một cách hủy hoại bản thân trong âm thầm. Người bác sĩ quan sát Jeong Jihoon, lại âm thầm đưa ra chẩn đoán của mình.

"Tôi nghĩ, trước khi đưa ra bất kỳ kết luận nào. Tôi cần cậu Jihoon-ssi giúp tôi hoàn thành một bài kiểm tra."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào tờ giấy kiểm tra trắc nghiệm có tựa đề "Bài kiểm tra mức độ trầm cảm". Trong đầu chỉ nghĩ đến hai từ "vớ vẩn", hắn không tin bản thân đang bệnh, hoặc ít nhất chỉ với việc mất ngủ không thể quy ra được tinh thần của hắn đang gặp vấn đề. Jeong Jihoon nở một nụ cười khiên cưỡng nhìn người bác sĩ trước mặt, hắn phủ nhận:

"Có lẽ bác sĩ đang có chút nhầm lẫn. Tôi đang cảm thấy bản thân rất ổn"

Có vẻ sẽ nực cười biết mấy nếu hắn là bệnh nhân trầm cảm. Hắn, Jeong Jihoon, tuyển thủ Chovy vừa trở thành nhà vô địch Chung Kết Thế Giới. Hắn vừa đạt được thành tích mà bất kỳ tuyển thủ thể thao điện tử nào cũng muốn nhắm đến. Hắn đã gia nhập T1, hắn có một mức lương cao và tài sản đã tích được đủ lớn để lo được cho bố mẹ suốt quãng đời còn lại. Gia đình của hắn hạnh phúc và ủng hộ hắn. Tình yêu của Jeong Jihoon, cho dù chẳng đủ để gọi là viên mãn, thế nhưng một chút chuyện không như ý cũng chẳng đủ để một người có được gần như là mọi thứ như Jeong Jihoon rơi vào trầm cảm.

Làm sao một con người hạnh phúc có thể chấp nhận được bản thân cũng đang mắc kẹt trong đau khổ cùng một lúc chứ?

Bác sĩ không lấy gì làm bất ngờ khi người trước mặt phủ nhận. Đây đã là phản ứng bình thường nhất của những người ngồi trước mặt ông. Là một bác sĩ đương nhiên ông có hiểu được sự từ chối hiện thực này của bệnh nhân.

"Cậu Jihoon-ssi không cần cảm thấy áp lực. Đây chỉ một chút bài kiểm tra mà thôi, bởi vì là một bài kiểm tra, nó sẽ cho tôi biết được mức độ lo âu của cậu trong cuộc sống thường ngày. Kết quả cũng có thể là sức khỏe tinh thần của cậu hoàn toàn tốt, hoàn toàn khỏe mạnh. Bài kiểm tra chỉ là cơ sở giúp tôi có thể dễ dàng phán đoán chính xác hơn. Đương nhiên việc này cũng đồng nghĩa cậu phải thật thành thật khi thực hiện bài kiểm tra này"

Những câu hỏi trắc nghiệm trên tờ giấy bắt đầu sượt qua tâm trí hắn. Jeong Jihoon bất chợt nhớ đến một đoạn video trước kia hắn xem được khi lướt mạng. Lee Sanghyeok, người hắn yêu bật khóc khi tham gia vào cuộc trị liệu tin thần. Jihoon lúc đó chưa động lòng trước anh, hắn chỉ cảm thấy được hai từ "khắc nghiệt" khi xem nó. Một người vĩ đại như anh khi rơi vào áp lực cũng phải bật khóc, một người dường như đã có tất cả hóa ra cũng không phải nắm được mọi thứ trong tay.

Thế giới luôn bắt chúng ta phải làm tốt, nhưng lo âu lại là mặt trái của mọi niềm vui và thành công. Jihoon tự hỏi, liệu rằng nếu hắn thật sự rơi vào những căn bệnh tâm lý thì hắn phải làm thế nào?

"Tôi sẽ làm bài kiểm tra. Thế nhưng tôi hy vọng cho dù kết quả có như thế nào bác sĩ cũng phải giữ kín chỉ riêng mình tôi. Kết quả cũng không được gửi về trụ sở T1"

Bác sĩ mở miệng đáp:

"Nếu kết quả chẩn đoán cậu mắc phải căn bệnh trầm cảm. Tôi nghĩ nhận được sự giúp đỡ của mọi người là một cách để cậu vượt qua nó"

"Vậy thì bài kiểm tra này tôi sẽ không làm"

Jeong Jihoon không hề nhân nhượng mà đưa ra đáp án của mình. Vị bác sĩ đương nhiên có thể phán đoán tính cách dứt khoát của hắn, chỉ đành thuận theo ý kiến của bệnh nhân.

"Được tôi sẽ giữ kín hồ sơ bệnh án của cậu Jihoon-ssi"

Hắn gật đầu. Tay hắn cầm lấy bút, khi bắt đầu đọc từng câu hỏi khảo sát, Jeong Jihoon chỉ thấy trong đầu mình trống rỗng, còn bàn tay lại bắt đầu đổ mồ hôi. Hắn cuối cùng cũng biết lo lắng, cho dù có không thừa nhận nhưng phản ứng cơ thể đã cho hắn câu trả lời xác đáng nhất.

Nói là nửa ngày nhưng khi Jeong Jihoon rời khỏi bệnh viện đã là 5h chiều. Hắn bắt một chiếc taxi trở về trụ sở, cố gắng để những lời ngày hôm nay rời xa đầu mình trong chốc lát. Chiếc điện thoại trong tay bỗng chốc rung lên tiếng chuông cuộc gọi đến. Cái tên Sanghyeokie hyung hiện lên trên màn hình một cách ngay ngắn. Hắn có được số của anh đã là chuyện của ba năm trước, nhưng nó cũng như tình cảm hắn vậy. Im ắng nằm một góc trong danh bạ của hắn, chưa từng hiện lên trên màn hình điện thoại một lần nào.

"Jihoonie, vẫn còn đang ở bệnh viện sao?"

Giọng Lee Sanghyeok gọi tên hắn có lẽ là thứ hắn thích nhất trên đời này. Hắn không biết nụ cười trên môi hắn đã nở rộ đẹp thế nào khi nghe thấy giọng của anh. Hắn nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông ở bên kia đầu dây, nghe như anh đang ở trong một quán ăn nào đấy.

"Em đang trên đường về ký túc xá"

"Ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa ạ"

Jihoon mệt mỏi dựa vào tấm kính. Giọng nói đột ngột có chút nũng nịu, mềm mại mà chính hắn cũng không nhận ra. Thật muốn được nhìn thấy anh ngay bây giờ.

Lee Sanghyeok ở đầu dây bên kia bất chợt im ắng trong vài giây. Anh ậm ừ vài tiếng rồi lại nói:

"Anh nhắn địa chỉ cho em. Jihoonie đến đây ăn thịt nướng cùng anh và mọi người đi"

"Mọi người sao?"

Anh giải thích: "Có Bae Junsik, Jaewanie, và một vài thành viên cũ"

Jihoon đáp:

"Nhưng em không thân quen mà, đến mọi người sẽ ngại đó ạ"

"Không sao, trước lạ sau quen. Mọi người đều thoải mái cả thôi, đến nhanh một chút. Anh sẽ đợi"

Nói rồi người nọ cũng cúp máy, đến một lời từ chối khách sáo Sanghyeok cũng không cho hắn nói. Mà hắn có thể từ chối được sao? Ba từ "anh sẽ đợi" đúng thật đã chọc trúng tâm của hắn. Jeong Jihoon đoán, có lẽ Lee Sanghyeok xuất hiện trong đời hắn thật ra là muốn lấy mạng hắn. Anh chỉ cần một lời đề nghị đơn giản, thì trăm triệu tế bào trong người hắn đã sốt sắng đồng ý.

Ở trong nhà hàng thịt nướng lúc này, Lee Jaewan tò mò nhìn Lee Sanghyeok ngồi đối diện vừa cúp điện thoại. Bae Junsik là người mở miệng hỏi:

"Ai vậy? Nghe giọng nói của mày dịu dàng thật đấy"

Untara vừa ăn vừa nói: "Mấy đứa nhỏ sao, nhưng thế thì chúng nó ngại gì chứ?"

Mấy đứa nhỏ Untara đang nói đến là Zeus, Keria, Oner và Gumayusi. Bốn đứa nhóc đã gắn bó ở T1 lâu đến thế, đương nhiên cũng đã kết thân với những người đồng đội cũ của anh từ lâu.

"Không phải bọn nhóc ấy"

Lee Sanghyeok đáp trước khi gắp một miếng thịt cho vào miệng. Không phải bốn đứa nhóc ấy, nhưng đích thật Jeong Jihoon cũng là một trong mấy đứa nhóc của anh.

"Hay là bạn gái?" Lee Jaewan nghi hoặc.

"Không phải" Anh đáp.

Cả bọn trên bàn lại thở phào, cho dù số nhiều người trên bàn này đã có bạn gái hoặc lập gia đình nhưng mà bọn họ vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thấy Lee Sanghyeok dẫn một cô gái nào đó đến ra mắt với bọn họ. Bỗng dưng từ thằng bạn/đứa em đắm chìm vào game trở thành người có đời sống hẹn hò lãng mạn, nói thật bọn họ vẫn chưa hình dung ra được Faker khi yêu là người như thế nào đâu.

"Là Jihoonie"

"Anh á" Easyhoon vui nhộn nói.

"Tuyển thủ Chovy á" Marin hỏi lại.

"Vâng, em gọi em ấy đến giới thiệu với mọi người một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro