Chương 10
"Anh ấy đi cũng được một lúc rồi anh ạ.."
"Ừ.. vậy chúng ta cũng vào thôi."
"Mấy lời tuyệt tình ban nãy.. thật ra nếu không muốn thì anh cũng đừng ép buộc bản thân."
bởi vì có tuyệt tình đến mấy, anh cũng không ngăn được mình choàng khăn cho anh ấy kia mà..
"Anh cũng không rõ lựa chọn này của mình là đúng hay sai.. Nhưng có lẽ cả anh và cậu ấy cần như vậy mới có thể dứt khoát được với nhau."
"E-em cũng không rõ.. chỉ là em sẽ luôn tôn trọng quyết định của anh."
Từ lúc anh ngõ ý muốn tách ra dạo riêng rồi sẽ về sau khiến Ryu Minseok đã luôn cảm thấy lo lắng, một phần nó lo lắng vì dáng vẻ hết sức điềm tĩnh của anh, phần lại càng nặng lòng vì những câu chuyện mọi người nói trong suốt bữa ăn lại vô tình mà xoay quanh đúng vào cái người anh để tâm nhiều nhất nên nó quyết định sẽ chờ anh quay về mới có thể an tâm.
Mãi đến khi lần thứ hai xuống nhà kiếm tra xem có động tĩnh gì không thì nó lại ngoài dự đoán nhìn thấy sự xuất hiện của đường giữa nhà bên, lại nghe được những lời anh Sanghyeok nói ra bình tĩnh đến nỗi khiến nó nhất thời như bị chôn chân đứng lặng ở đó không biết nên làm thế nào tiếp theo.
Jeong Jihoon gật đầu một lúc lại xin lỗi liên hồi rồi bước đi chập chững như thể người anh trong người đang có chút hơi men kia của nó mới thật sự là người tỉnh táo nhất trong cuộc trò chuyện này.
Người nọ rời đi được một lúc lâu, nhận thấy anh vẫn chưa có ý định về phòng nên Ryu Minseok đã đánh liều bước đến vỗ vai anh.
"Ngày đó chưa kịp trả lại cho cậu ấy, bây giờ thì ổn rồi. Câu chuyện này sau cùng đã thật sự đi đến hồi kết."
Họ cứ vậy người trước người sau trở về phòng.
Ryu Minseok trong đầu cứ âm thầm nghĩ mãi, xem anh của nó làm cách nào để có thể bình thản trước mọi thứ trong khi người đứng ngoài là nó đã muốn choáng ngợp dù chỉ là vô tình nghe được.
Thế nhưng giây phút đó cũng chỉ Lee Sanghyeok biết được rằng bản thân anh cũng đã vụn vỡ thế nào. Từng câu chữ không chỉ cắt đứt hoàn toàn mong đợi của người đối diện mà còn ngấm ngầm hình thành những cơn đau âm ỉ bao phủ tâm trí của anh.
__
Chỉ còn cách kí túc xá khoảng độ mấy bước chân, Jeong Jihoon đã trông thấy đội trưởng của mình ung dung bắt chéo chân tựa lưng vào tường, nhìn thấy cậu liền nói vọng đến.
"Cũng may là còn biết đường về, thiệt đỡ cho thân già tưởng đâu giờ này anh lại còn phải đi đón nhóc ấy chứ."
"A-anh còn thức ạ? Cho em xin lỗi, anh ngủ ngon nhé giờ em về phòng đây."
"Chụp lấy đã."
Một lon bia được ném đến ở cự ly gần, Son Siwoo vậy mà lại đi chuẩn bị thứ này trong khi chờ đợi mèo cam đi lạc nhà mình. Nhìn Jeong Jihoon chụp lấy với vẻ mặt ngơ ngác, anh chỉ bật cười vỗ vai kéo cậu cùng ngồi xuống bậc tam cấp trước cửa kí túc xá.
"Giờ có vào phòng cũng chả ngủ được đâu. Cứ uống một bữa đi, dù sao ngày mai chúng ta cũng không có lịch tập luyện."
"Anh Jaehyuk mà biết.."
"Tao dụ nó khò khò trước rồi. Dạo này.. team nó áp lực đổi mới nên lịch tập luyện khủng bố lắm. Mà nó thì cứ có thời gian là lại muốn nói chuyện với tao, sợ tao ở đây tủi thân rồi lại lo lắng giận dỗi.."
"Cái đồ nghĩ nhiều đó nó thì biết cái gì? Thương nó còn không hết làm sao tao nỡ giận dỗi đây. Mỗi lần thấy nó ngủ quên trong lúc chờ tao là tao lại.."
"Nó sẽ không thể biết đâu, rằng tao đây cũng nhớ nó rất nhiều.."
"Mà nói chung thì hôm nay anh mày cũng bắt nó ngủ sớm được rồi. Lo uống đi, đừng có mà chơi méc."
Vừa kể Son Siwoo vừa cụng lon bia người bên cạnh nhắc nhở cậu tập trung nhậu đi. Jeong Jihoon suốt từ nãy đến giờ vậy mà lại im lặng nghe hết câu chuyện của hai anh mình từ đầu đến cuối.
Ngày thường mỗi khi cậu được hai ông anh nhà mình ưu ái bón cơm cho là lại bĩu môi dè bĩu mấy cặp yêu đương mấy người ai ai cũng sến súa vậy đó sao? Thế mà hôm nay con mèo cam này vượt ngoài mong đợi nghe xong chợt bất giác phì cười khiến Son Siwoo ngồi bên cạnh nhìn đến ngỡ ngàng.
"Yêu đương như hai người.. hạnh phúc thật, hạnh phúc hơn mấy cái em tưởng tượng rất nhiều."
"Lại đi tưởng tượng ba cái câu chuyện lâm li bi đát đấy à?"
"Chắc là em.. cũng cỡ cỡ vậy."
Bị suy đoán trúng tim đen dĩ nhiên Jeong Jihoon chỉ có thể ngập ngừng thừa nhận.
Son Siwoo nhất thời không biết phải đáp lại thế nào vì hết sức cạn lời nhưng rất nhanh chóng hớp thêm một ngụm bia rồi tiếp lời.
"Ừ đấy, bị nói là trẩu thì cũng đừng tự ái."
"Người với người giống nhau trên đời còn hiếm gặp thì làm gì có chuyện của ai giống hệt với ai?"
"Nhất là tình yêu, thứ vốn dĩ không hề tồn tại bất kỳ trật tự, khuôn khổ hay sự sắp đặt nào thì làm gì có chuyện mọi kết cục đều sẽ như nhau."
"Vả lại.. nhóc biết gì không?"
"Dạ?"
"Những người yêu nhau, trong lòng họ chưa từng nghĩ đến kết cục nào khác ngoài được ở bên nhau."
"Cũng có rất nhiều người vĩnh viễn không hề muốn bước dù là nửa bước vào tình yêu hay phải lòng bất kì ai vì lo sợ, lo sợ rằng một khi đã chìm đắm hoàn toàn thì những khoảnh khắc tươi đẹp đó lại bị buộc phải kết thúc."
"Nhưng càng lo được mất, liệu có từng lo đến việc sẽ lỡ đi cơ hội được ở bên nhau? Mà biết đâu lại là chuyện tốt, nhỉ? Chính mình không dám tự cho mình cơ hội, đến cả dũng khí để bắt đầu, để đứng trước mặt người ta thừa nhận tình cảm của mình cũng không thể.."
Nói đến đây Son Siwoo đã dừng một lúc rồi kín đáo di tầm mắt về phía Jeong Jihoon, người mà lúc bắt đầu chỉ hỏi một câu và đã luôn giữ im lặng suốt từ nãy đến giờ.
"Thì chi bằng hãy để người tốt hơn làm thay vậy."
Người tốt hơn? Phải nhỉ.. Sanghyeokie anh xứng đáng với một người tốt đẹp hơn, xứng đáng có được tình yêu cách như anh Siwoo miêu tả. Một tình yêu mà từ đầu đến cuối chưa từng e sợ hay phân vân bởi bất cứ điều gì mà chỉ một mực nghĩ về kết cục là được ở cạnh nhau.
"Thất thần cái gì? Hiểu rồi phải không?"
"Liệu bây giờ.. còn kịp không ạ?"
"Cái gì kịp?"
"Em còn kịp.. trở thành người tốt đẹp như miêu tả của anh không?"
chỉ có như vậy em mới lại có thể đến bên anh ấy một lần nữa.
"À.."
"Tất cả tùy vào mày thôi và cũng còn tùy.. ở anh ấy nữa, xem liệu anh ấy có chấp nhận tin tưởng và đến bên mày một lần nữa hay không."
Hạt giống cảm xúc tưởng chừng đã héo khô vì bị người gieo trồng vô tình phủ nhận nơi góc tối lúc này bỗng dưng lại lặng lẽ nảy mầm.
Jeong Jihoon đêm đó không ngoài dự đoán, lại mất ngủ rồi. Nhưng ít nhất thì đối với cậu cơ hội để gỡ rối cục diện này vẫn chưa hoàn toàn mất đi, có phải không?
__
"Báo cáo với anh nhóc Jihoon quay về an toàn rồi ạ, anh yên tâm nhé." 23:43
"Anh cảm ơn Siwoo, xin lỗi vì lần này lại làm phiền đến em." 23:44
"Lúc đó em chưa ngủ nên không phiền đâu ạ, Sanghyeokie có thể nhờ vả em bất cứ lúc nào." 23:44
"Chầu sắp tới anh sẽ mời em nhé." 23:45
Son Siwoo nói không phiền chính là nói thật. Bởi vì gần đây anh cũng khá để tâm đến trạng thái của đường giữa nhà mình. Ban nãy vô tình nghe được tiếng sập cửa khi Jeong Jihoon ra ngoài, người chơi hỗ trợ nằm trong phòng vẫn chưa chợp mắt nên quyết định sẽ chờ con mèo cam quay về mới an tâm đi vào giấc ngủ. Được một lúc sau thì nhận được tin nhắn từ anh mèo đen nhà hàng xóm anh liền có thể đoán ra được phần nào mọi chuyện.
Jihoon à sau lần nói chuyện này nếu thật sự vẫn còn cơ hội thì cho dù phải chờ đợi bao lâu, anh vẫn hy vọng rằng nhóc sẽ làm thật tốt.
__
"Xin chào, mình xin lỗi vì hôm nay mình đi muộn một chút và đã nộp phạt rồi nha."
"Minhyungie nhóc ấy còn ghé phòng trêu mình một lúc lâu nữa đấy aiss.."
Hai tháng yên bình nữa đã lặng lẽ trôi qua kể từ khi mọi thứ quay trở lại đúng quỹ đạo nó thuộc về. Lịch stream của toàn bộ thành viên T1 lên sóng với mong muốn được giao lưu, đến gần với người hâm mộ của mình hơn sau khi đã hoàn thành giải đấu.
*đã donate 2000 bóng
name1: không sao cả Sanghyeokie à~
*đã donate 750 bóng
name2: nhớ lắm, được gặp cậu là vui roi nên mình sẽ luôn luôn tha thứ nhé (*'︶'*) ♡
*đã donate 300 bóng
name3: ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ
*đã donate 1500 bóng
name4: Hyeonjunie bảo rằng em ấy muốn rủ cậu cùng mọi người lập team chơi tft hoặc aram
"Mình cảm ơn tất cả mọi người, để mình sẽ xem lại tin nhắn của ẻm và mọi người trong nhóm. A rồi, vậy chúng ta sẽ chơi vài ván tft được chứ. Nói thật thì mình cũng chưa có dịp chơi tft nhiều.."
Sảnh chờ hiện ra với nhiều cái tên quen thuộc, sơ lược thành viên bao gồm: Moon Hyeonjun, Lee Minhyung, Ryu Minseok, Park Euijin, Bae Junsik, thầy Kkoma, thầy Tom.
"Em mời thêm nhé ạ? Anh ấy chơi tft chuyên nghiệp lắm và tụi em cũng hay chơi cùng với nhau."
"Ừ Hyeonjunie cứ mời thêm bạn của em vào đi nhé."
"Minseokie sao mày bảo không chơi mà ở đây?"
"Sợ mày ăn hiếp anh Sanghyeok, anh ấy mới chơi thôi đó."
"Còn Minhyung nhóc chê tft đòi rank mà?"
"Dạ em.. chơi cùng mọi người vài ván cũng được ạ."
Biết tỏng Lee Minhyung vì ai mà đến nhưng các thầy lẫn anh Bang phải ghẹo một xíu mới chịu thôi.
Nhìn người nhà của mình chí choé với nhau khiến môi mèo cứ cong lên mãi, kênh chat cũng vì sự dưỡng thê của cái nhà này mà sôi động hẳn.
Chợt màn hình điện thoại Lee Sanghyeok sáng lên vì thông báo, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh.. là tin nhắn từ tài khoản kkt mà cách đây vài tháng anh tưởng chừng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa.
"Anh ơi.." 21:02
"Em xin lỗi nhưng không phải em cố ý phiền đến anh đâu. Chỉ là Hyeonjunie e-em ấy muốn mời em vào chơi cùng với mọi người, anh.. thấy có tiện không ạ?" 21:04
Lee Sanghyeok nhất thời im lặng sau khi đã nhìn rõ nội dung trên màn hình. Đã bao lâu rồi kể tin nhắn sau cùng giữa họ, hóa ra đây là người chơi tft trong truyền thuyết mà chíp tồ nhà anh thường nhắc đến, ban đầu đồng ý mời càng đông càng vui là thật, vậy nhưng lại không nghĩ đến người Moon Hyeonjun mong muốn chơi cùng lại là Jeong Jihoon.
"N-nếu.. à không để e-em từ chối em ấy ngay, như vậy anh sẽ không khó chịu. Em thật sự không phải cố ý làm phiền anh ạ." 21:07
"Em thật sự xin lỗi ạ.." 21:08
Lại là dấu ba chấm liên tục chuyển động trên giao diện nhắn tin, có lẽ phía bên kia màn hình đang có một người cuống cuồng soạn thảo nhưng vì căng thẳng lại thành ra không biết phải diễn đạt thế nào.
Nghĩ đến đây, đáy lòng an tĩnh rõ ràng khẽ đã nhói lên nhưng biểu cảm lại luôn phải bình ổn vì đang stream trước ngàn người. Đã quyết tâm sẽ giữ khoảng cách, không liên hệ gì với nhau nhưng biểu hiện ấp úng, cứ liên tục lặp đi lặp lại lời xin lỗi này của cậu khiến anh nhất thời.. không biết phải thế nào hoặc có lẽ là không nỡ đuổi người đi.
Còn nhớ kì asiad ngày đó, trong lòng anh cậu chính là đứa nhỏ có nụ cười rực rỡ nhất. Lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau chơi cùng với anh dù là aram, rank hay tft chỉ cần anh chưa chịu rời phòng tập tức là Jeong Jihoon sẽ không đi đâu cả, việc ai nấy làm nhưng vẫn là thường xuyên ở cùng với nhau. Vốn dĩ đã sớm quen với cảm giác làm việc một mình nhưng dần dần anh lại cảm thấy khi xuất hiện thêm một con mèo bên cạnh cũng không tệ chút nào.
Khi đó Lee Sanghyeok đơn thuần cảm thấy Jeong Jihoon có vẻ cũng rất yêu thích luyện tập. Mãi sau này khi Park Jaehyuk và Ryu Minseok vô tình tiết lộ, anh mới biết rằng hóa ra mèo cam cũng không yêu thích phòng tập đến vậy, chỉ là không muốn để anh một mình nên đã luôn ở lại và tan làm cùng anh. Hóa ra giữa cả hai đã từng có một khởi đầu tốt đẹp và thân thiết với nhau đến vậy mà.
Nghĩ ngợi một hồi tay mèo không nhanh không chậm soạn tin trả lời.
"Ổn mà." 21:12
"Em cứ vào chơi cùng mọi người đi." 21:13
Suy cho cùng thì cũng đã được một khoảng thời gian khá dài kể từ ngày đó, mọi chuyện cũng gần như trở lại đúng quỹ đạo nó thuộc về, nếu đã vậy thì có lẽ cũng không cần phải quá khắc khe. Chỉ cần không vượt quá giới hạn, biết đâu họ vẫn có thể là những người đồng nghiệp tốt của nhau.
__
"Hôm nay em đã chơi rất vui, cảm ơn anh và mọi người rất nhiều ạ." 22:40
"Chơi giỏi thật đấy. Anh có nghe Hyeonjunie nói nhưng không nghĩ là em lại giỏi đến vậy." 22:42
"Rốt cuộc em đã luyện bao nhiêu nhỉ?" 22:42
"Dạ.. cũng không giỏi đến vậy đâu ạ, thật ra là vì em đã chơi rất nhiều.." 22:43
"Hyeonjun bảo muốn học lỏm bí kíp của em ㅋㅋㅋ" 22:44
"Anh có muốn không? Sau này mỗi lần có thời gian em sẽ chơi cùng anh được chứ ạ?" 22:45
"À.." 22:45
"Anh đói rồi, lần khác nhé." 22:48
"Dạ." 22:49
lần khác.. tức là vẫn sẽ còn cơ hội.
không được quá dồn dập. Đã đợi hơn hai tháng mới lại có cơ hội kia mà.
Phải rồi, những điều tốt đẹp cần thời gian.
Ban đầu khi nhìn thấy tin nhắn từ Moon Hyeonjun Jeong Jihoon còn đang đợi ghép trận rank được 15 phút, mèo cam chỉ đơn thuần nghĩ sẽ vẫn là tft dou đơn thuần như mọi ngày nên nhắn lại với chíp tồ rằng Hyeonjun hãy đợi mình nốt một trận rank sẽ vào, tiện thể hỏi xem hôm nay có những ai.
"Anh Sanghyeokie, hôm nay em rủ anh ấy và mọi người chơi cùng chúng ta."
Cùng lúc này giao diện rank thông báo: tìm thấy trận, có xác nhận đấu?
Jeong Jihoon xác nhận hủy trận.
"À vậy sao."
"Chuyện là hiện tại anh không thể tìm được trận rank nào hết nên có thể vào chơi với mọi người luôn rồi nhé, Hyeonjun mời anh đi."
Quay lại hiện tại có một con mèo cứ ngồi nhìn điện thoại cười đến ngẩn ngơ, mãi đến khi nhận được cái vỗ vai từ phía sau mới choàng tỉnh.
"Mày nhìn cái gì trong điện thoại mà cười ngu vậy em, lo sửa soạn lẹ để còn ăn rồi về ngủ."
__
Lại một lần nữa hai bên hàng xóm tình thương mến thương bắt gặp lẫn nhau ăn cùng một chỗ. Dĩ nhiên rồi, hai bên lại sáp vào ngồi chung.
"Anh Sanghyeok hôm nay không được ăn lẩu ạ?"
"Hyeonjunie cao hạng hơn anh ván cuối nên đòi thịt nướng, hôm nay anh phải chịu thua rồi."
Người nào đó đang chuẩn bị cho miếng thịt tiếp theo vào bát nghe anh nhắc đến tên mình là nhanh lẹ lên tiếng.
"Mọi người phải biết là vì bữa ăn này em đã phải cố gắng rất nhiều đó."
"Ừ đấy nên là phần thưởng của người chiến thắng đây, người chiến thắng ăn dùm đi nói nhiều quá."
"Yah Ryu Minseok, mày đối xử với người đem lại bữa thịt nướng ngon lành cho mình như thế à?"
"Tao thích lẩu."
Mặc cho những người khác nén cười đến run người, Ryu Minseok cứ vậy khắc chế cứng cựa Moon Hyeonjun suốt cả bữa ăn.
Biết làm sao được, mỏ người nào hồi chiêu nhanh hơn thì người nấy thắng thôi.
Lee Sanghyeok bên này cùng Son Siwoo nâng đến ly thứ tư liền cảm giác hơi chững lại, hóa ra gấu áo dã sớm bị mèo cam bên cạnh níu lấy rồi giật nhẹ.
Phía đối diện Kim Giin cùng Kim Geunbu còn đang ra sức ngăn cản người chơi hỗ trợ vì biết rõ cái người này khi say sẽ có sức ảnh hưởng thế nào nên cũng không màng để ý con mèo cam nhà mình nũng nịu với anh mèo xinh nhà hàng xóm.
"Em làm sao vậy?"
"Anh ơi, em đã lỡ uống hơi nhiều bây giờ chóng mặt quá. Lát nữa có thể phiền anh đưa em về có được không?"
__
Người chơi đường giữa của hai nhà tách mình khéo léo khỏi tất cả mọi người, người trước người sau dạo đêm cùng với nhau.
"Anh biết là em vẫn còn tỉnh táo."
Đột nhiên anh nói vậy khiến Jeong Jihoon bên này hơi lúng túng vì quả thật từ đầu buổi đến giờ cậu chưa hề động đến bất kì giọt rượu nào.
"D-dạ.. tại em lo anh sẽ quá chén n-nên.. Em xin lỗi vì đã lừa anh."
"Ừm.."
"Hình như là cũng lâu lắm rồi chúng ta mới lại có dịp đi dạo cùng nhau như thế này."
"Dạ em cảm thấy t-thời tiết gần đây cũng ấm áp hơn rất nhiều. Thích hợp để đi dạo lắm ạ."
Không phải là lần đầu tiên đánh lẻ nhưng lại là lần đầu tiên sau khi trở lại làm đồng nghiệp, họ lại có dịp đi dạo cùng với nhau nên khó tránh khỏi cảm giác lúng túng từ cả hai người.
"Ngày hôm đó là anh đã nặng lời, anh thật sự xin lỗi."
Biết anh là đang đề cập đến điều gì Jeong Jihoon ngay lập tức lên tiếng phủ nhận.
"K-không phải lỗi của anh đâu ạ, là em.."
"Nghe anh trước đã, từ hôm đó trở đi thật ra anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Sau này anh sẽ không như vậy nữa, cũng sẽ không lảng tránh em."
"Chỉ là bao gồm cả mối quan hệ trước kia lẫn chuyện anh từng thổ lộ, em hãy xem như chưa từng nghe thấy. Quên mọi thứ đi, chúng ta sẽ lại có thể thân thiết với nhau như trước đây."
Không khí cứ vậy mà trầm lặng hẳn đi cho đến khi Jeong Jihoon lên tiếng, nhưng không phải đáp lời anh mà cậu lại chuyển sang một câu hỏi khác.
"Nói như vậy.. sau này anh cũng sẽ xem em như Hyeonjun hay Minseok mà đối đãi ạ?"
"Ừ? Này nhé, bọn anh chỉ hay chí choé tí thôi nhưng anh cưng tụi nhỏ nhà anh lắm đấy?"
"Nếu là như vậy, chẳng phải chúng ta sẽ không còn cơ hội nào hay sao?"
"Em n-như vậy là.."
có ý gì
Nhưng những từ ngữ tiếp theo sắp nói ra lại bị hình ảnh trước mắt làm cho sững sờ, người bên cạnh thế mà đang dần gục trên vai anh, bộ dạng tủi thân.. rơi nước mắt.
"Em không muốn.. em không muốn mình phải quên điều gì cả, càng không muốn trở thành em trai nhỏ của anh."
"Anh Siwoo.. anh ấy đã nói với em, rằng những người yêu nhau sẽ không do dự hay suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài việc được ở bên nhau."
"Ban đầu em nghĩ rằng hay là chúng ta cứ như vậy ở cạnh nhau cũng rất tốt kia mà, vì cả hai sẽ không phải đặt quá nhiều mong đợi ở đối phương, không mong đợi cũng sẽ không thất vọng."
"Rồi hôm đó khi anh nói.. rằng anh cũng có tình cảm với em, e-em khi đó em đã giữ im lặng rất lâu anh có nhớ không? Bởi vì em nhận ra mình nghĩ sai rồi, điều mà anh cần vốn dĩ không phải một mối quan hệ thế này, mà là sự an toàn mà một người do dự như em khi đó hoàn toàn không thể mang lại được."
"Từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện ngày hôm đó, trạng thái của em thật sự đã luôn ở trên mây, diễn biến choáng ngợp đến mức em chẳng nhớ mình đã nói thêm gì ngoài những câu từ sáo rỗng."
"Ngày đó chưa kịp nói với anh nhưng em thật sự xin lỗi.. xin lỗi vì Jeong Jihoon mà anh thích vốn dĩ lại không hề xứng đáng với tình cảm của anh."
"Jihoon à.. khoan k-khoan đã."
Lee Sanghyeok muốn đem người trong lòng ngẩng mặt lên, ngăn cậu đừng nói nữa nhưng Jeong Jihoon lúc này lại đang cứ vậy mà ôm chặt lấy anh. Tựa như một chú mèo nũng nịu khi phải xa rời người chủ thương yêu mình rất lâu, sau đã tìm lại được nơi ấm áp quen thuộc liền nhanh chóng rúc vào, lại liên tục cọ cọ chờ được anh sưởi ấm.
"Là tự em tước đi cơ hội mình có được."
"Nhưng trong suốt thời gian qua kể từ ngày chúng ta dừng lại, khoảnh khắc anh chỉ lướt qua mà không dành cho em một ánh nhìn nào, trả lại tất cả số tiền em mua đồ cho anh, cũng không còn bất kỳ cái ôm dịu dàng hay xoa đầu và gọi em là Jihoon nữa. Từng chuyện từng chuyện tưởng chừng đơn thuần như thế lại có thể từng chút từng chút một bóp nghẹn tâm trí của em."
"Xin lỗi vì em nhận ra quá muộn màng, xin lỗi vì ngày đó đã tổn thương anh. Sau cùng em đã hiểu ra rồi, em chính là không muốn phải quên đi bất cứ điều gì giữa chúng ta, em không muốn anh xem em là em trai mà đối đãi, và em càng không muốn cũng là.. không thể từ bỏ được anh, Sanghyeokie à."
"Hiện tại bản thân e-em đã không còn tư cách để yêu cầu hay mong đợi nhưng bằng mọi khả năng mà em có, em sẽ tìm lại cho mình một cơ hội khác dù là nhỏ nhoi nhất để có thể được đến bên anh."
"Cho đến khi đó nếu bên cạnh anh vẫn chưa xuất hiện thêm bóng hình nào thì mong anh hãy có thể một lần nữa.. thử cân nhắc về em."
Hạt giống cảm xúc sau cùng đã bắt đầu nảy nở những lá mầm đầu tiên, mùa đông ảm đạm và cô độc có lẽ đã qua rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro