Chương 11

"Jihoon à.. hiện giờ em đã có thể bình tĩnh để nghe câu trả lời của anh rồi phải không?"

Lee Sanghyeok mở lời trong khi vẫn ôm Jeong Jihoon trong lòng dịu dàng vỗ về, để mái đầu bông xù của người nhỏ tuổi nhưng cao lớn này gục hẳn trên vai mình an ổn rơi nước mắt.

Rất lâu sau này khi nhắc lại, vì cái ôm dịu dàng ngày ấy mà đoạn kết phía sau dẫu không được như mong đợi thì Jeong Jihoon vẫn có thể hạnh phúc vì đã được yêu dấu của mình sưởi ấm.

"Dạ.. chỉ là trong khi đó, em dựa dẫm vào anh một lúc được không?"

"Tùy em vậy."

Bàn tay nhỏ nhắn không nhịn được vỗ về con mèo to tướng trong lòng.

"Trước tiên thì xin lỗi em, vì hiện tại.. có lẽ anh sẽ không thể dành cho em câu trả lời mà em muốn."

"Vì anh không chắc chắn được rằng những điều em nói đều hoàn toàn xuất phát.. từ cảm xúc của em."

"Hay chỉ vì hai chúng ta đã ở cạnh nhau quá lâu nên khi dừng lại, khiến em nhất thời vẫn chưa thể làm quen với điều đó ngay lập tức."

"Đối với anh tình cảm không thể chịu sự chi phối từ bất kì yếu tố nào dù đó chỉ là trống trải, nuối tiếc hay.. thương hại."

"Anh vẫn sẽ giữ nguyên ý định ban đầu của mình đó là chúng ta trở lại làm bạn bè đồng nghiệp tốt của nhau, còn về những chuyện xa hơn.."

"thứ lỗi vì hiện tại.. anh nghĩ mình không thể tin tưởng vào em nữa."

"Về chuyện tìm cơ hội.."

Nói đến đây Jeong Jihoon lại cảm nhận được tiếng thở dài khe khẽ giữa không gian tĩnh lặng bao trùm. Lee Sanghyeok buông tay rồi, anh không còn ôm cậu nữa, cái ôm ban nãy sẽ trở thành cử chỉ thân mật cuối cùng anh dành cho cậu, khi đó anh đã nghĩ như vậy có phải không?

"nếu anh nói không được thì Jihoon có dừng lại không?"

"Em xin lỗi.."

"Phải, anh cũng không quản được em. Lúc nào thấy chán em hãy dừng lại nhé, tránh làm mất thời gian của chính mình."

"Jihoon.. quay về cẩn thận."

"Này.. có ổn không? Tao trông mày tàn tạ quá đi.."

Hai mắt sưng húp, gò má đỏ lựng thảm không nỡ nhìn chính là tình trạng của mèo cam khi bị Son Siwoo bắt gặp vào hôm sau.

Công chúa cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành lắc đầu đầy thấu hiểu rồi tiến lại hỏi thăm đường giữa nhà mình vài câu.

Mèo cam không phản ứng lại, chỉ xoay mặt vào tường tiếp tục bao bọc cả người trong chăn. Son Siwoo nhìn đến não lòng thì âm thanh nho nhỏ nghẹn ngào lại từ "đống chăn nệm" phát ra.

"Anh ấy không ổn, em làm anh ấy tổn thương, là tổn thương rất nhiều.."

"Còn.. chuyện tìm cơ hội?"

"Em đã nói rằng em sẽ cố tìm lại cơ hội cho bản thân mình. Anh ấy không ngăn cản vì đã không còn để tâm gì đến em."

"Anh ấy chính là không muốn tin tưởng vào em nữa."

"Lúc đó có phải anh ấy cũng thế này không anh, lấy hết can đảm để bày tỏ với em rồi nhận lại.. Đáng đời em, lúc đó có phải anh ấy.. cũng đau đớn thế này không?"

"J-Jihoon à.."

Mãi đến khi tiếng thút thít dừng hẳn Son Siwoo mới nhẹ nhàng kéo tấm chăn phủ trên đầu mèo cam nhà mình xuống để cậu cảm thấy thoáng hơn.

Nước mắt nước mũi tèm lem khiến người làm anh thương không nỡ chọc chỉ đành lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho mèo.

"Ngốc chưa.."

"Nhưng mà Jihoon à anh Sanghyeok cũng đã phải chờ đợi rất lâu nên nếu có thể thì nhóc đừng vội nản lòng nhé, thật sự yêu anh ấy thì con đường khó đi thế nào cũng tuyệt đối đừng bỏ cuộc."

"Nhất định đừng để bản thân chấp nhận nuối tiếc, cũng đừng đánh mất anh ấy lần nào nữa."
_

Đêm qua trông thấy bóng dáng người nhỏ thẫn thờ ra về sau khi nghe được câu trả lời của anh, bàn tay nắm thành quyền giấu bên trong túi áo liền không nhịn được mà run rẩy.

Chờ khi quay về phòng cũng là lúc bức tường mạnh mẽ xung quanh đổ sụp. Lee Sanghyeok vùi mình trong chăn ấm, ôm chặt cánh cụt bông ngày trước Jeong Jihoon làm quà tặng cho anh, khóc đến nghẹn lòng.

Vành mắt đỏ hoe, đau đớn của cậu, từng giọt từng giọt thành công phá vỡ đi phòng tuyến cuối cùng mà anh vất vả gây dựng trong suốt những ngày qua. Ngần ấy thời gian tưởng chừng là đủ để mọi xúc cảm lặng lẽ nguôi ngoai nhưng Lee Sanghyeok không thể ngờ rằng đáy lòng sau cùng lại vẫn sẽ vì người này mà nhói lên lần nữa.

Rốt cuộc anh hiểu ra rồi, hóa ra anh đã luôn yêu Jeong Jihoon nhiều đến vậy. Thậm chí dù trải qua một khoảng thời gian dài xa cách thì khi gặp lại, đoạn tình cảm này đều chưa từng nhạt phai.

Đến hôm nay tuy đã nhận được lời hồi đáp nhưng Lee Sanghyeok lại không còn đủ can đảm để có thể tiến lên lần nữa. Bởi lần mạo hiểm đánh cược này nếu giữa hai người lại xảy ra sơ suất hay trục trặc thì đến cái gọi là đồng nghiệp hay bạn bè giữa họ đều sẽ không thể duy trì được nữa.

Jihoon à khi nào thì em sẽ bỏ cuộc đây? Anh nghĩ mình.. không đủ can đảm để hy vọng nữa rồi.
_

Jeong Jihoon cứ như vậy mà thiếp đi mãi cho đến khi nhận được cuộc gọi đến, phần vì hôm nay không có lịch tập luyện, lịch stream thì tối muộn mới bắt đầu nên mèo cam thất tình làm tổ trong phòng đến lúc không chịu được nữa thì thôi.

Với tay nghe điện thoại, âm thanh quen thuộc truyền đến khiến mèo cam buộc phải tỉnh táo ngay lập tức.

"Jihoonie của mẹ vẫn đang ngủ đấy à, chắc là tập luyện vất vả lắm nhưng mà cũng phải dậy ăn cái gì đó rồi ngủ tiếp con à, để bụng mèo đói meo như vậy là không tốt đâu."

"Mẹ ơi.."

"Khoan đã, giọng con làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, Jihoon kể với mẹ được không?"

"Con.."

Sau một hồi đắn đo Jeong Jihoon vẫn là trình bày mọi chuyện với mẹ Jeong, suốt thời gian lắng nghe, đầu dây bên kia im ắng đến lạ thường nhưng cauocũng hiểu rất rõ mình cần phải làm gì, không sớm thì muộn cả nhà rồi sẽ biết thì chi bằng hiện tại cậu nói rõ một lần, trước sau gì điều đó cũng không thể thay đổi được.

"Con xin lỗi nếu những điều này làm mẹ thất vọng về con nhưng.."

"Hai hôm trước cô Ahn của con có gọi điện cho mẹ và bảo rằng con trai cô ấy bây giờ thậm chí còn không muốn nói chuyện với người mẹ là cô ấy nữa. Tự nhiên mẹ cũng lo sợ quá trời, rằng Chobi của mẹ liệu có như vậy với mẹ không đây.."

"Nhưng Chobi à cảm ơn vì con vẫn tin tưởng và chọn mẹ làm chỗ dựa cho mình, cảm ơn vì con vẫn muốn chia sẻ mọi thứ với mẹ mà không hề giấu đi."

"Dạ mẹ ơi còn.."

"Mẹ tôn trọng quyết định của con, cũng tôn trọng người con đã chọn, là nam hay là nữ đều không quan trọng chút nào."

"Hai đứa con hạnh phúc, mẹ và mọi người trong nhà hạnh phúc. Mẹ tin tưởng vào lựa chọn của Chobi và mẹ sẽ yêu thương người đó như Chobi vậy thậm chí là hơn vậy nữa. Nên con đừng lo lắng nhé."

"Mẹ ơi, hức.. cảm ơn vì mẹ đã yêu con nhiều như vậy."

"Để cảm ơn thì cố gắng mang Sanghyeokie về dùng cơm với cả nhà mình đi nhé, không được nản lòng cũng đừng dễ dàng rời xa cậu ấy. Mẹ sẽ chờ tín hiệu tốt từ con."

"Khi đó chắc là đứa nhỏ ấy đã rất tổn thương.. đến mức tự xây dựng lớp bảo hộ cho mình, đợi con về nhà xem mẹ xử con thế nào."

"Lần này con hãy cho cậu ấy cảm nhận được sự an toàn, cho cậu ấy dũng khí để có thể tin tưởng vào con lần nữa."
_

"Tada mời cả nhà cùng ăn."

"Anh Sanghyeok riêng anh phải ăn nhiều hơn một chút, cả canh giải rượu nữa. Khoan đã, sắc mặt anh nhợt nhạt thế này, đêm qua anh không ngủ được phải không ạ?"

"À anh.. đêm qua hơi khó vào giấc."

Chính xác là khóc đến khi mệt liền thiếp đi.

Ryu Minseok nghe vậy liền tiến đến một tay áp vào trán anh, tay còn lại tự áp trán mình.

"Không có sốt nhưng như vậy hôm nay anh có muốn hủy lịch stream buổi chiều không ạ? Nếu anh thấy không khoẻ thì cứ hủy một ngày đi anh.."

"Không được, người hâm mộ đã háo hức đến thế nào khi thấy chúng ta up lịch stream mà, không thể làm như vậy đâu. Mấy đứa cũng đừng lo lắng quá, anh chỉ cần ngủ trưa bù một giấc là ổn thôi."

Giờ luyện tập họp hành kết thúc, Lee Sanghyeok trở vào góc nhỏ thân thuộc an ổn nghỉ ngơi, cũng tiện thể kiểm tra điện thoại thì phát hiện thông báo tin nhắn mới.

"Anh ơi." 8:20

"Khi nào có thời gian.. anh trả lời em nhé." 8:21

"Em cứ nói đi." 11:57

Người bên kia nhận được tin trả lời đã im lặng rất lâu, màn hình vẫn hiện trạng thái đang soạn tin nhưng lại chưa đủ can đảm để gửi đi.

Sau một hồi suy nghĩ, quyết định của cậu chính là gọi hẳn cho anh, muốn anh nghe thật rõ ràng chứ không chỉ đơn thuần qua loa vài dòng tin nhắn.

"Anh ơi.."

"Em thành thật xin lỗi vì mọi chuyện đã qua."

"Em biết anh sẽ lại nói rằng em chẳng có lỗi lầm gì nhưng bản thân em chính là lí do cho mọi đau đớn anh phải chịu. Đó chính là lỗi lầm không thể nào phủ nhận."

"Em muốn đối diện với vấn đề mình tạo ra và.. em thành thật muốn nhận lỗi với anh."

"Xin anh chấp nhận lời xin lỗi này và cho em được tìm lại cơ hội của mình lần nữa."

Nói đến đây, đầu dây bên kia không nhịn được mà vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào, giọng nói vì chủ nhân đang cố gắng kiềm nén cứ nhỏ dần nhưng lại đang khẩn cầu tha thiết khiến Lee Sanghyeok nhất thời cảm thấy như chính bản thân anh cũng không thở được.

"Em sẽ chờ đợi.. bao lâu cũng được, cũng chẳng thể thấm thía gì so với đau đớn của anh, Sanghyeokie cũng đã phải chờ em rất lâu mà.."

"Em sẽ kiên nhẫn chờ, chờ đến khi.. anh có thể một lần nữa tin tưởng vào em.."

"Nhưng mà anh ơi nếu như có thể, ý em l-là nếu có thể thôi.. xin anh hãy đừng phớt lờ em, đừng đẩy em ra xa, cũng đừng trốn tránh em, được không anh? Em chỉ xin đúng một điều này thôi anh à.."

"Anh ơi sao lại không nói gì.. có phải em phiền phức nên anh đã cúp máy rồi chặn em không?"

Jeong Jihoon nhận thấy bất thường nhanh chóng kiểm tra màn hình điện thoại, nhìn rõ được cuộc gọi vẫn chưa hề ngắt đi mới có thể yên tâm.

"Jihoon à.."

"D-Dạ.."

"Khóc nhiều như vậy sẽ mệt lắm biết không?"

"Anh đồng ý với đề nghị của Jihoon rồi nên là sau này em đừng khóc nữa.. anh sẽ đau lòng lắm."

Dù trước đây hay hiện tại thì Jihoon à,

anh vẫn là không thể phớt lờ em.

"Như vậy e-em có thể tiếp tục mua đồ ăn, nước uống, khoác áo cho dâu. Dâu sẽ không trả tiền lại cho em nữa phải không?"

"Ừm, lịch stream tối nay của anh khoảng 2 giờ thì kết thúc."

"D-dạ hic e-em biết rồi, lịch trình của anh từ trước đến nay đều là hình nền điện thoại em mà.."

"Tạm cho điểm cộng.."
_

"Anh ơi ở đây trời rất lạnh, cứ đà này khi em quay về sẽ trở thành con mèo cứ vài phút hắt xì mất thôi."

Đã được một tháng kể từ khi cả hai chấp nhận trao cơ hội cho nhau, Jeong Jihoon phải đáp chuyến bay đến nơi khác theo lịch trình làm việc của GenG. Vừa đến phòng khách sạn đã nhanh chóng gọi báo cáo lịch trình cùng mèo xinh nhà hàng xóm.

"Mặc ấm vào nhé, Jihoon không được để bị ốm đâu anh sẽ trừ điểm đấy."

"Thật sự luôn ấy.."

"Ừm anh có xem thông tin thời tiết, ở đó thật sự rất lạnh phải không? Jihoon phải nhớ chú ý giữ ấm cho thật tốt."

"Không phải đâu ạ."

"Ý em là em thật sự rất nhớ anh."

"..."

Lee Sanghyeok lại quay sang nơi khác tránh cho biểu cảm cùng hai má đang dần ửng đỏ của mình lọt vào tầm mắt con mèo ranh mãnh bên kia màn hình. Mèo ta ghẹo người thương thành công thì cười cực kì khoái, anh đành mím môi tìm chủ đề khác hòng đánh lạc hướng.

"Anh muốn quà."

"Từ lúc đáp máy bay là em đã mua rồi, vừa nhìn thấy liền nghĩ đến Sanghyeokie của em."

"Chưa phải là của em.."

"Là Sanghyeokie trong lòng của em."
__

"Em về rồi, liệu có ai muốn gặp em không?"

"Không muốn gặp Jihoon."

"Nhưng em đã đến trước kí túc xá của anh rồi. Liệu có thể cho em nhìn một cái rồi em về được không?"

Tin nhắn vừa gửi đi người muốn gặp đã xuất hiện ngay trước mắt, vành tai mèo cam đỏ lên rồi.

"Một lát em còn có lịch stream, sao giờ này lại xuất hiện ở đây?"

"Nhớ ạ."

"Anh không nhớ Jihoon."

"Không sao ạ, em thì nhớ dâu rất nhiều."

"Cho em sạc năng lượng một chút có được không? Mấy ngày nay pin yếu rồi dâu ạ."

"Em có 10 phút, không được làm trễ giờ stream."

"Dạ."

Nhận được sự cho phép, mái tóc bông xù của người cao lớn nhanh chóng phủ lên vai người nhỏ hơn. Không có thêm bất kỳ hành động sổ sàng nào vì từ giây phút bắt đầu tìm cơ hội, một giao ước ngầm rằng sẽ chỉ hành động khi người nhỏ cho phép đã được hình thành.

"Quà của dâu ở kí túc xá của em, stream xong sẽ mang đến cho dâu."
_

name1 đã donate 500 bóng: Bibo à dạo gần đây có chuyện gì vui nhỉ? Trông cậu tươi tắn quá chừng."

"À.. nhỉ? Trông còn đẹp trai hơn bình thường có phải không, mà bình thường thì mình lúc nào chả đẹp.."

Màn hình điện thoại sáng lên, là tin nhắn từ mèo xinh khiến mèo cam nọ vừa trông thấy đã mỉm cười.

"Jihoon khùng quá đi.." 23:57

"Nhưng dâu ơi em đẹp trai thật mà ^ㅅ^" 23;58

name3 đã donate 1000 bóng: hình mẫu lí tưởng hay Lee Sanghyeok Bibo ơi?

Jeong Jihoon rõ ràng đã khựng lại một nhịp khi nghe thấy cái tên quen thuộc nhưng vẫn nhanh chóng vờ như đang đưa tay lên chỉnh lại tóc vừa kiềm nén nụ cười mà trả lời.

"Hình mẫu lý tưởng hay anh Lee Sanghyeok ấy hả. Hmm thật ra để mà nói thì.. đúng là hơi khó đó."

Lại có tin nhắn đến, làm sao mà hạ được hai má xuống khi crush của mình cứ đáng yêu thế này.

"Sao mà khó?" 1:35

"Meo xinh off stream sang đây tia em suốt thế có cho Jihoon được điểm cộng nào không ạ?" 1:36

"Vậy sau này anh sẽ không sang nữa." 1:38

"Em giỡn em giỡn mà.. em thích dâu xem em lắm."
。゚(゚'ω'゚)゚。 1:38

"Jihoon chưa trả lời anh." 1:40

"Lát em sang em nói ạ." 1:40

"Ừm mà thôi muộn lắm rồi mình cũng phải tắt stream chuẩn bị ngủ thôi, mọi người phải ngủ thật ngon nhé. Tạm biệt."

Jeong Jihoon chào tạm biệt mọi người và tắt livestream thật nhanh chóng để đừng ai nhìn ra sự bối rối cùng ý cười khó để  giấu đi. Nhưng cậu có thể qua mặt được người xem chứ làm sao lại qua mặt được các thành viên đang cùng ở trong phòng tập, hầu như tất cả đều đặt dấu chấm hỏi to bự cho sự ngập ngừng kì cục của mèo cam trước câu hỏi chỉ cần chọn một trong hai hoặc không cần trả lời quá nghiêm túc như vậy chỉ cần cảm ơn là được thôi mà?

"Anh à câu hỏi đó thì có gì mà anh nghiêm túc dữ vậy ạ?"

Kim Suhwan ngồi đối diện nghe lúc được lúc mất nhưng cũng đại khái hiểu được vấn đề của Jeong Jihoon. Xem nào, nếu là cậu thì hình mẫu lý tưởng chẳng phải là anh Sanghyeok sao, có tuyển thủ LOL nào lại không muốn xem anh là hình mẫu mà noi theo chứ, huyền thoại bất tử cơ mà.

"Còn nhỏ thì đừng nên tò mò chuyện người lớn Suhwan à, anh ra ngoài nhé muốn ăn gì thì một lát gửi tin nhắn cho anh."

Về câu hỏi đó.. câu trả lời dĩ nhiên là phải có rồi, nhưng tạm thời vẫn chưa thể cho fan hâm mộ biết được đâu.

"Khoan khoan ủa gì anh mình ơi anh làm sao vậy, có ai dựa mà nay anh tốt ay da.."

Đã định vào vai người anh trai dịu dàng nhưng sau cùng vẫn là không nhịn được phải cú em út nhà mình một cái mới có thể thong thả nhảy chân sáo sang nhà hàng xóm chơi. Hỗ trợ Son Siwoo bên cạnh còn không quên đóng góp vài câu khiến dấu chấm hỏi trên đầu Kim Suhwan tăng đột biến.

"Câu trả lời quan trọng như vậy dĩ nhiên phải nói trước mặt người ta thì tốt hơn."
_

Jeong Jihoon như lời hứa mang quà sang tìm Lee Sanghyeok rồi cùng anh tản bộ, vẫn là đoạn đường ngày đó họ cùng với nhau ngắm tuyết đầu mùa nhưng tình cảnh lúc này lại không còn như trước nữa. Đơn phương thầm lặng lúc này đã trở thành song phương thầm mến, trái tim hai con mèo lúc này đều đang hướng về nhau.

"Sanghyeokie có còn nhớ câu chuyện về tuyết đầu mùa không ạ?"

Lúc này trên băng ghế là sự hiện diện của hai con mèo, một mèo đen một mèo cam. Mèo cam gấp hai lần mèo đen lại còn cao hơn mèo đen cả một cái đầu nhưng lại đang thể hiện hết cỡ dáng vẻ yếu đuối của mình, tựa vào vai anh mà nũng nịu.

"Là anh kể với Jihoon mà, sao anh lại không nhớ được."

"Em nghĩ mình đã tin dần dần."

"Nên là anh ơi.. năm sau rồi lại năm sau nữa, năm nào chúng ta cũng sẽ ngắm tuyết đầu mùa cùng với nhau có được không ạ?"

"Nếu đến khi đó.. Jihoon vẫn còn thích anh."

Nếu đến khi đó Jihoon vẫn chưa bỏ cuộc.

"Em sẽ không bỏ cuộc, cũng sẽ không hấp tấp. Em không muốn mình lại mắc sai lầm, càng không muốn anh sẽ lại vì em mà tổn thương."

"Sanghyeokie à, em chưa từng nghĩ đến việc phải rời xa anh."

Người nhỏ sau đó đã được anh mèo đen xoa đầu rất dịu dàng.

anh cũng vậy,

anh cũng không muốn mình xa em

nên là Jihoon à nếu như có thể

mong rằng em đừng đi đâu nhé..
_

Chẳng biết là tiếp tục tản bộ thêm được bao lâu, trạm dừng chân của họ lại vừa khéo là hàng bánh cá của cụ bà ngày trước.

"Bà ơi bà còn nhớ tụi con không ạ?"

"Còn nhớ, đẹp đôi như vậy thì bà phải nhớ thôi. Hai cái như cũ có phải không?"

Bà xoa đầu Jeong Jihoon, cũng dành cho Lee Sanghyeok nụ cười cùng cái gật đầu đầy dịu dàng.

"Dạ vâng ạ."

"Đây này hai đứa cầm đi nhé."

"Bọn con cảm ơn bà ạ, Sanghyeokie cẩn thận một chút coi chừng bỏng."

"Được, Jihoon cũng cẩn thận một chút."

"Ai chà tuổi trẻ, hạnh phúc thật rồi đấy nhỉ, nhiều năm sau nữa bà mong rằng vẫn được nhìn thấy hai đứa ở bên nhau, à chưa hết đâu còn phải cùng ăn bánh của bà nữa nhé."

"Vâng ạ, con và em ấy nhất định sẽ thường xuyên ủng hộ cho bà. Đổi lại bà giữ sức khỏe để làm bánh cho bọn con ăn thật lâu nhé."

Jeong Jihoon cũng mỉm cười, cậu thật sự trông đợi vào câu nói này của anh.
_

"Thật ra là trong thời gian chúng ta dừng lại, ngày nào luyện tập xong còn chưa buồn ngủ, em đều sẽ đi dạo đến kí túc xá của anh rồi lại đến đây."

"Em cũng đã tâm sự với bà nhiều lắm.."

"Thật sao, như vậy thì Jihoon đã tâm sự những gì?"

"Em đã đi dạo một mình v-.. ơ Hyeonjunie s-sao em lại ở đây?"

Mèo em vẫn còn đang meo meo bên tai muốn kể chuyện cùng mèo anh nhưng sự xuất hiện của Moon Hyeonjun đã thành công di dời sự chú ý của cả hai. Dĩ nhiên chíp tồ bên này vừa trở về từ cửa hàng tiện lợi cũng thoáng hiện nét kinh ngạc trước sự xuất hiện của đường giữa nhà hàng xóm, lại còn là đi cùng anh mèo nhà mình, vào cái giờ này!!!?

"Em nghĩ mình mới là người nên hỏi câu này chứ? Anh Jihoon sao giờ này lại đi cùng anh Sanghyeokie nhà tụi em vậy ạ?"

"À anh.. bọn anh tình cờ gặp nhau lúc đi tản bộ ở đằng kia. Thôi vậy thì Hyeonjun và anh Sanghyeokie hai người vào trong đi, em c-cũng quay về đây ạ."

"A được rồi Jihoonie quay về cẩn th-.."

Nhưng chưa để anh kịp dứt lời chíp tồ bên cạnh đã có một hành động hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hai người anh mình, bước lên ngăn cản bước chân của anh mèo cam nhà hàng xóm.

"Giờ này cũng muộn rồi, hay là anh Jihoon.. anh cứ ngủ lại ở đây một đêm đi?"

"H-Hả?"

_

Chương sau Bibo ngủ chung sẵn họp hội đồng quản trị nhà mèo cà chua nhé =))))))

Chuyên mục tâm sự cuối năm chút chút. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ, đã kiên nhẫn chờ đợi cái fic nhạt nhẽo và lâu lắc này của tui TvT. Tui xin tự thú thật là người viết không có kinh nghiệm nên rất rất non tay, hay bí ý tưởng nên tgian ra chương càng về sau càng không ổn định chút nào. Trong năm tới thì tui nghĩ mình sẽ sớm khép lại fic này thôi, fic nhẹ nhàng và nhàn nhạt thật sự không quá phù hợp với tất cả mọi người nhưng mà tui đã pr trên tiktok nên trộm vía không bị flop, cảm ơn mọi người vì đã biết đến và kiên nhẫn đồng hành cùng tui.

Chúc cho năm 2025 của mọi người sẽ ngày càng rực rỡ hạnh phúc và khỏe mạnh, chúc chúng ta sẽ được hai mèo iu đút cơm nhiều nhiều hơn để phần nào giảm bớt sự đói méo mỏ trộm vía tỉ lần huhu. Một lần nữa cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây và nếu có thể hy vọng sẽ được mọi người tiếp tục ủng hộ cho fic, háp pi niu ziaa (〃ω〃)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro