Chương 6

Đã được một lúc lâu nhưng vẫn không có chút tín hiệu khả quan nào từ đầu dây bên kia truyền lại khiến Jeong Jihoon không khỏi có chút sốt ruột.

"Mà.. anh có đang nghe không Sanghyeokie? Hay là tín hiệu không được tốt alo alo?"

"Tôi đây."

Mèo cam ở đầu dây bên kia rõ ràng đã phát ra tiếng thở phào nhẹ nhõm.

"Jihoon à, thật ra cũng khá muộn rồi.."

"Đúng đúng, nên là anh đã xong hết lịch tập rồi phải không? Trùng hợp là tôi cũng như vậy đó go go!!"

"Nên là cậu hãy nghỉ ngơi đi, mình hẹn lại hôm khác nhé."

"KHÔNG CHỊU ĐÂU MÀ.."

Tiếng thét chói tai con mèo cam bất ngờ phát ra xuyên qua màng nhĩ khiến Lee Sanghyeok không chịu được phải đưa điện thoại ra xa ngay lập tức.

"C-có chuyện gì cũng phiền cậu hãy giữ bình tĩnh, giờ cũng khá muộn nên t-tôi hơi bị sợ đấy tuyển thủ Chovy à.."

Đương nhiên là sợ rồi, đột nhiên đêm hôm khuya khoắt đang nằm nghỉ ngơi thoải mái lại bị một người gọi điện rồi thét vào điện thoại, đây hẳn đã là phản ứng dịu nhất mất rồi. Đến cậu cũng còn tự thấy sợ con người mình lúc nãy kia mà..

"Tôi xin lỗi nếu lỡ khiến anh nghĩ sang hơi hướng hơi tâm linh một chút.."

"..."

"Nhưng mà.. đã gần một tuần hơn rồi và chúng ta vẫn ở trong tình trạng thế này. Tôi thật sự rất lo lắng và cũng rất.. khó chịu trong lòng. Nếu có thể thì Sanghyeokie hãy dành chút thời gian gặp và nói chuyện với Jihoonie nhé?"

"Dù là bất cứ chuyện gì nhưng Sanghyeokie không chịu cho Jihoonie cơ hội giải thích là đang gián tiếp tước đi quyền lợi của Jihoonie đó, Jihoonie tủi thân lắm. Mặc dù chưa thể biết được vì sao mọi chuyện lại trở thành cục diện thế này nhưng chắc chắn là Sanghyeokie không có làm sai gì hết, nếu có thì chỉ có Jihoonie là sai thôi."

"Nên là Sanghyeokie thương tình cho Jihoonie cơ hội giải thích và hối lỗi, nhé?"

"Đ-Được rồi."

"Dù sao thì.. cậu cũng đang trên đường đến đây rồi phải không?"

"Vâng, dù Sanghyeokie có dỗi thế nào Jihoonie cũng sẽ đến dỗ Sanghyeokie mà."

Lee Sanghyeok khi nghe được câu trả lời mình muốn khóe miệng đã không tự chủ được mà nhếch lên một đường cong rất nhẹ. Nhưng rất nhanh sau đó anh cũng đã có thể bình ổn lại trạng thái của bản thân. Ngắt điện thoại là lúc anh thay đồ sửa soạn. Vừa nãy về đã tắm táp rồi nên bây giờ chỉ cần thay đồ sao cho phù hợp để ra ngoài là được. Rút kinh nghiệm thì hôm nay anh đã khoác thêm một lớp áo rất dày, đủ ấm áp rồi mới an tâm rời phòng.

Khác với những lần trước đây khi luôn phải chờ đợi thì lần này vừa xuống đến nơi đã nhìn thấy một bóng người cao lớn, trên tay còn mang thêm một chiếc áo khoác nữa, lặng lẽ chờ đợi anh.

Chỉ là tiếng bước chân truyền đến từ phía sau nhưng đã đủ để Jeong Jihoon biết rằng người mình muốn gặp đã đến rồi. Theo thói quen dĩ nhiên vẫn là con mèo cam này cười thật là tươi, nhanh chân chạy như bay về phía của anh chứ sao.

"Giỏi quá Sanghyeokie chịu mặc đồ dày rồi này, cơ mà khăn choàng anh đâu?"

"Thật ra cũng k-không lạnh đến vậy đâu.."

Anh xua xua tay nhưng mèo cam bên này.. lại chau mày rồi. Xem nào combo chau mày chu môi, nhưng không dám sấy người trước mặt dù là nửa câu mà chỉ có thể thở dài trong khi đã bắt đầu tháo chiếc khăn mình đang choàng xuống.

"Vẫn có thể bị cảm đấy, choàng cái này vào đi. Ban nãy mang áo khoác cho anh nhưng lại quên khăn choàng, tôi sẽ rút kinh nghiệm vào lần sau."

Cậu tuy giận dỗi nhưng vẫn rất dịu dàng choàng khăn của mình cho mèo đen nọ, anh tuy có ngỡ ngàng nhưng cũng không từ chối mà đứng im nhìn cái người trước mặt đang lui cui giúp mình choàng khăn, âm thầm hưởng thụ sự chăm sóc này.

"Jihoon này?"

"Anh nói đi?"

Dù là với ai cậu cũng sẽ chu đáo thế này à?

"Thôi.. không có gì đâu."

"Lại nghĩ ngợi linh tinh chứ gì, anh là người đầu tiên tôi chăm sóc nhiều thế này đấy. Không biết anh còn nhớ không nhưng trước đây Jeong Jihoon này là út cưng đó nha, trong nhà lẫn trong nhà."

"Nên lúc nào tôi cũng được các anh và gia đình săn sóc chu đáo. Còn đến hiện tại thì tất cả sự săn sóc cưng chiều mà Jeong Jihoon này có, đều dành hết cho anh đấy Sanghyeokie à."

"Nhận hết nhé?"

"Ừ, đều là của anh mà."

Sanghyeokie chịu cười rồi này!!!?!?

Chút ấm áp này chưa hẳn đã đủ sưởi ấm thân nhiệt thể hàn của anh hoàn toàn nhưng đáy lòng anh thì có, cả hai cứ vậy nhìn nhau một lúc lại phì cười. Trong khoảnh khắc đó, chỉ một câu nói, một hành động, vẫn có thể chạm vào tim anh.

Vừa đi vừa trò chuyện một lúc Jeong Jihoon mới nhớ ra điều mình cần phải nói nên mới hẹn gặp anh, khi nãy mãi lo giúp anh đỡ lạnh mà quên béng mất.

"Hôm đó.. anh không vui vì nhìn thấy tin nhắn từ một cô gái gửi đến cho tôi, có phải không?"

Bước chân thong thả của Lee Sanghyeok bị chủ đề này làm cho khựng lại, nhưng rất nhanh đã lấy lại trạng thái bình thản. Hơn ai hết, anh hiểu rõ bản thân không nên thể hiện sự bối rối quá rõ ràng vì lo sợ người này là đang cố ý muốn thăm dò một biểu hiện gì đó khác lạ từ anh. Nghĩ vậy, Lee Sanghyeok nhanh chóng lắc đầu đáp lại câu hỏi từ cậu.

"Không có đâu.. như thoả thuận ban đầu của chúng ta, tôi không có quyền can dự vào, đó là việc riêng của cậu mà. Tôi vẫn luôn nhớ kĩ, cậu cứ yên tâm về điều đó."

"Anh không muốn can dự vào còn tôi thì muốn giải thích với anh. Đừng nghĩ về tôi như vậy, có vấn đề gì hãy trực tiếp trao đổi với tôi, tôi sẽ không giấu anh bất cứ điều gì."

Thấy anh không nói gì chỉ giấu mặt trong lớp khăn, lặng lẽ vân vê một góc của khăn choàng cổ, Jeong Jihoon chỉ thở dài một hơi đưa điện thoại cho anh. Lúc này biểu cảm của người trước mặt đã chuyển sang ngơ ngác hết nhìn điện thoại lại nhìn đến chủ nhân của chiếc điện thoại đầy khó hiểu. Jeong Jihoon không để mất thời gian mà trực tiếp trình bày mọi việc.

"Cô gái này là người trước đây tôi từng tìm hiểu nhưng lại rất chiếm hữu, ghen với tất cả các fan và thậm chí là đồng nghiệp hay anh em họ của tôi. Ban đầu thì tôi chỉ đơn thuần nghĩ cô ấy là thiếu cảm giác an toàn nhưng thật ra muốn sở hữu và thiếu an toàn là hai thái cực hoàn toàn khác nhau."

"Nhận thấy điều đó quá mệt mỏi nên tôi cũng dừng tìm hiểu sau hơn một tháng, chỉ là cô ấy vẫn cứ nhắn tin làm phiền đến tôi. Có chặn bao nhiêu thì một thời gian là lại như cũ nên tôi cũng bất lực phải nhờ đến công ty xử lý. Anh cứ yên tâm vì mọi thứ hiện tại đã tốt hơn rất nhiều."

"Người như vậy cũng thật quá nguy hiểm. Jihoonie vất vả rồi, nhưng nếu cậu khó chịu thì không cần phải nói về chủ đề này nữa, nhé? Tôi xin lỗi.. vì đã khiến cậu phải nhớ lại khi đó."

Anh chỉ nghe thôi đã không khỏi rùng mình thì không biết người trải qua trực tiếp là cậu phải sợ hãi thế nào. Người trước mặt lặng im tựa vào anh một lúc lâu mới có thể tiếp lời, có lẽ việc phải nhớ về khoảng thời gian đó thật sự rất khó khăn.

"Không có đâu, dù hiểu lầm giữa chúng ta có xảy ra hay không thì tôi cũng đợi khi hoàn toàn ổn định sẽ kể Sanghyeokie nghe mà, có sớm hơn một chút cũng được, nên là Sanghyeokie anh không hề có lỗi gì đâu."

"Sau hôm ở nhà anh tôi cũng đã quyết định trình bày với công ty và giao cho công ty xử lí rồi. Đừng lo quá, ây da bây giờ thì không sao nữa rồi, giờ tôi đã có Sanghyeokie ở đây kia mà. Sanghyeokie phải bảo vệ cho Jihoon béo nhé."

Nói rồi làm thành bộ dạng mèo cưng nhỏ dụi vào anh mà nũng nịu, còn cười toe toét trấn an anh. Anh thấy bộ dạng cậu ra sức dỗ dành mình như vậy cũng phải phì cười dịu dàng xoa xoa cái đầu bông xù trước mặt. Thấy trạng thái của anh đã bình tĩnh lại hơn một chút, Jeong Jihoon lúc này vẫn đang tựa vào vai anh dùng giọng mũi đã xen lẫn chút tủi thân mà tiếp tục.

"Sanghyeokie à.."

"Hửm.. Jihoonie lại làm sao thế?"

"Jihoonie hiện tại chỉ có mình Sanghyeokie thôi nên là nếu có bất kỳ vấn đề gì làm Sanghyeokie bận lòng hãy cứ nói thẳng với Jihoonie, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết. Tôi không có thời gian để dành cho một người nào khác ngoài Sanghyeokie đâu nên anh cũng không cần phải suy nghĩ lung tung về điều đó."

"Được."

Không có thời gian để dành cho người nào khác ngoài tôi sao?

Nhưng Jihoonie à, cái gọi là dành cho riêng mình Sanghyeokie này.. rốt cuộc sẽ có thể kéo dài được bao lâu?

"Lần đầu của tôi vừa khéo là dành cho Sanghyeokie nên Sanghyeokie càng phải có trách nhiệm với Jihoonie đó."

Vừa nói vừa tựa vào vai anh giọng nũng nịu bày ra vẻ mặt dân nữ hiền lành bị cường hào ác bá ức hiếp.

"Hiểu rồi, tôi biết mình có sức hút nhất mà."

Anh không nhìn đến cậu mà chỉ xoa đầu người nọ thôi vì đã bận phải quay sang hướng khác hòng giấu đi hai vành tai đỏ lựng của mình, Jeong Jihoon cũng nhìn thấy nhưng chỉ dám cười trộm chứ không chọc ghẹo anh nữa kẻo có người lại sinh giận dỗi mà bỏ chạy đi mất.

"Vậy nên anh sẽ không chấm dứt mối quan hệ này nữa, có phải không? Dù sao thì bây giờ cả anh lẫn tôi đều chưa tìm được người mình yêu mà?"

Thật ra Jeong Jihoon đã nơm nớp lo sợ từ ban đầu khi anh đồng ý ra gặp mặt vì sợ rằng mục đích của cuộc gặp gỡ này chính là chuẩn bị đặt dấu chấm hết cho mọi thứ giữa họ sau hơn nửa năm qua.

Thật ra thì mỗi cậu thôi, còn tôi.. đã tìm được rồi.

Lúc này đây Lee Sanghyeok bỗng không biết phải nói gì với Jeong Jihoon cả chỉ giơ một dấu like thương hiệu cho cậu. Jeong Jihoon nhìn anh đến ngơ ngác một lúc rồi bật cười nắm lấy tay anh.

"Aiss lạnh quá đi, anh có muốn chúng ta nắm tay một chút không Sanghyeokie? Trời hôm nay lạnh quá làm tay tôi cóng cả rồi này."

Một lí do không thể ngốc xít hơn khiến anh không biết phải làm gì lại phải quay sang hướng khác giấu đi nụ cười của mình, Jeong Jihoon cậu.. có thể cho tay vào túi áo khoác dày để giữ ấm mà.

Lee Sanghyeok chẳng lẽ lại không nhìn thấu con mèo cam ranh mãnh kia ư, nhưng biết sao được vì anh cũng muốn mà, Sanghyeokie cũng rất muốn được nắm tay.

"Vậy thì.. hãy nắm tay tôi đi Jihoonie, vì giờ tôi cũng đang cảm thấy rất lạnh."

Cứ như vậy dưới tiết trời se lạnh, có hai bóng hình cầm chặt lấy tay nhau chầm chậm bước đi, vừa đi vừa chuyện trò to nhỏ. Trời hôm nay thật sự lạnh nhưng vì đã giải quyết xong hiểu lầm nên đáy lòng hai con mèo nọ.. lại ấm áp vô ngần.

"Hai đứa có muốn một cái bánh cá nhân đậu nóng hổi không?"

Người bán bánh trông thấy họ đi đến liền lên tiếng chào mời.

"Cho tụi cháu hai cái đi ạ, một cái thì cháu ăn là hết phần anh ấy mất."

Con mèo cam béo nhanh nhẹn đáp lại bà. Phía bên cạnh, anh cũng đành cho cậu một ánh mắt không thể đồng tình hơn.

"Được được, mà này.. hai đứa đẹp đôi lắm đấy."

Bà vừa đưa bánh cho cả hai vừa tấm tắc khen ngợi. Lee Sanghyeok nhận bánh nghe được chỉ biết lắc đầu thật mạnh phủ nhận, giấu đi hai má đỏ bừng trong lớp khăn choàng. Cảm ơn xong xuôi liền nhanh nhẹn kéo tay Jeong Jihoon rời đi, cậu thấy bộ dạng ngượng ngùng của anh không nhịn được muốn trêu chọc thêm bèng quay đầu lại nói với ra phía sau.

"Bà ơi đừng trêu bọn cháu ạ, làm bé dâu của cháu lọt thỏm sắp ngộp thở trong khăn choàng cổ rồi này."

Bụp

"Đau đấy anh phải biết nương tay với trai đẹp chứ!"

"Ai là bé của cậu, tôi lớn hơn cậu 5 tuổi lận đấy."

"Thế phải gọi là gì ạ? Dâu già nhé? Như vậy nghe không có dễ thương đâu mà ây da."

Bụp

Con mèo cam vừa trêu anh vừa cười một cách hết sức gợi đòn.

"Jihoonie im luôn giùm đi."

Đi được một lúc nữa bỗng dưng nhận ra không khí trở nên quá yên ắng khiến Lee Sanghyeok thấy bối rối. Anh chỉ định bắt cậu im lặng một lúc nhưng cậu lại nghe lời quá mức. Lee Sanghyeok đành lên tiếng giải cứu bầu không khí ngượng ngùng này.

"Jihoonie cậu có biết khi thần sấm tắm rửa xong xuôi thì gọi là gì không?"

"Là gì vậy Sanghyeokie?"

"Thơm thor đấy."

"À.. nghe hay lắm haha."

Jeong Jihoon ngơ ngác một hồi mới cười rộ lên nhưng không phải vì trò dad joke này của anh mà là vì bộ dạng đáng yêu đang cố gắng hết sức chọc cười cậu của người bên cạnh.

Sanghyeokie đáng yêu

"Thế cậu có biết con ong đóng kịch được gọi là gì không?"

"Là gì vậy?"- Jeong Jihoon cưng chiều nhìn anh đợi chờ giải đáp.

"Bee kịch đấy! Jihoonie chả biết gì cả."

Jeong Jihoon lúc đấy đã quay sang hướng khác cười đến rung người vì bộ dạng của anh. Anh nhìn cậu như thế liền không khỏi cảm thấy thật tự hào về sự hài hước bẩm sinh của mình. Chợt cậu trông thấy hình như đã có thứ gì đó vừa rơi xuống chạm vào anh bèn ngước lên.

"Sanghyeokie, hình như tuyết bắt đầu rơi rồi."

"Ừ, là tuyết đầu mùa đấy Jihoonie biết về nó không?"

"Nếu cái anh hỏi là ý nghĩa của nó thì có, chỉ là chưa từng trải qua như trên mạng đề cập nên tôi thấy cũng bình thường."

Còn tôi thì đang được trải qua rồi Jihoonie à..

Thấy Lee Sanghyeok đã im lặng quá lâu Jeong Jihoon chỉ đành tiếp tục lên tiếng.

"Anh biết hai con mèo hôn nhau thì gọi là gì không?"

"Cậu học nhanh vậy, là gì nào?"

Anh cảm thấy hơi buồn cười khi mà thú vui nhạt nhẽo của mình đã bắt đầu lây sang cả cậu.

"Kitkat."

Vừa dứt lời dưới làn tuyết đầu mùa, nơi ánh đèn đường hắt vào khiến những bông tuyết như tỏa sáng lấp lánh, có cánh môi của hai con mèo nọ.. cũng đã chạm vào nhau.

Jeong Jihoon, có lúc tôi cũng muốn biết khi hành động thế này với tôi, cậu.. có cảm xúc thế nào. Liệu chúng ta có thể.. tiến thêm bước nào nữa không?

Ở góc xa nơi họ không để ý, cái bóng nép phía sau cột điện khựng lại một lúc rồi nhanh chóng rời đi.

"Sao còn chưa về nữa?"

Lúc này cả hai đã quay trở lại kí túc xá của Lee Sanghyeok, nhưng khi anh gần như đã sắp vào bên trong con mèo cam phía dưới vẫn chưa chịu rời đi.

"Jihoonie.. đột nhiên lại không muốn quay về nữa."

"Thế Jihoonie muốn gì?"

"Muốn ôm Sanghyeokie ngủ ạ."

"Nếu vậy thì mai phải dậy sớm đấy?"

"Không sao ạ, được ôm Sanghyeokie thì có phải dậy sớm một chút cũng không thành vấn đề."

"Vậy thì vào đây."

___________________________________

Tuyết đầu mùa: khi tuyết đầu mùa rơi, nếu tỏ tình hoặc ở cạnh người mình thương thì hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Mấy câu dad joke của hai mèo là sưu tầm lượm lặt không phải tự nghĩ ra đâu ạ. Chương dài nên bình chọn với cmt nhiều lên nha, cảm ơn vì sự chờ đợi ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro