gấu bự và cún iu (2)

"Minseokie này, anh xin lỗi nếu điều anh sắp hỏi khiến em cảm thấy không được thoải mái.."

"Nhưng rốt cuộc là gần đây.. hai người các em làm sao vậy?"

Khoảnh khắc nhận ra câu hỏi này là đến từ anh mèo đen nhà mình, Ryu Minseok liền cảm thấy chuyện giữa em và bạn sớm đã rõ như ban ngày nhưng chỉ có thể gượng gạo mà lảng tránh.

"Dạ bọn em.. một số vấn đề nhỏ thôi ạ. Em sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại, đảm bảo sẽ không gây ảnh hưởng đến mọi người đâu ạ."

"Anh hiểu rồi, nếu được hai đứa hãy sớm giải quyết với nhau đi."

"Anh tin tưởng vào cả hai."
_

"Mà này."

"Nghe."

"Tự dưng đôi chim cu ríu rít chúng mày giờ như vậy.. tao thấy cũng buồn buồn."

Nghe đến đây, động tác uống nước của Ryu Minseok hơi khựng lại một nhịp nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, hùa theo đầy bỡn cợt.

"Ngày thường là đứa nào bĩu môi nhiều nhất?"

"Thì ừ.. nhưng mà người ta cũng đu otp ngầm đấy nhé? Nhìn này, thấy cái gì đây không?"

Moon Hyeonjun chồm sang định bụng sẽ cho em xem thanh tìm kiếm cùng mục yêu thích tràn đầy moment guke trên tiktok của mình. Thế nhưng trái ngược với phản ứng mà chíp tồ mong đợi, cún yêu chỉ đưa mắt nhìn một cái cho có lệ rồi vội vàng quay đi cùng nét cười giễu cợt.

"Gì? Thái độ gì đấy?"

"Lee Minhyung.. hình như sắp quay lại với người cậu ấy yêu rồi."

"M-mày đùa không vui í?"

"Nhưng mà tao lại không nói đùa."

Lời này càng khiến Moon Hyeonjun sốc tợn, lẽ nào nó lại không hiểu thằng bạn mình đến vậy? Lần cuối cùng Lee Minhyung dây dưa cùng người cũ chẳng phải đã là chuyện của hơn bốn năm trước rồi sao.

"Từ khi nào? Ai nói mày nghe?"

"Biết vậy được rồi."

Quá chướng trước cái sự úp úp mở mở của ổ bánh mì chuột, bánh mì que lao đến kẹp cổ cù lét đồng niên của mình một cách bất ngờ khiến em ta giật mình một nhịp rồi nhanh chóng bắt kịp mà đùa giỡn ầm ầm. Cả hai cứ vậy chí choé mà không để ý việc cánh cửa phòng vẫn luôn hé mở khiến cảnh tượng này vô tình lọt vào tầm mắt người chơi xạ thủ khiến người nọ sững người không lên tiếng.

Chẳng là Lee Minhyung có dự định sẽ đi ăn đồ nướng nên rủ rê mọi người cùng đi trên group chat nhưng lại chỉ nhận được phản hồi từ top và mid laner rằng hôm nay họ có hẹn khác mất rồi, còn lại mỗi cặp đồng niên "không cùng tần số" nọ thì không trả lời nên gấu bự bèn tìm đến phòng hỏi xem nhưng không ngờ lại có thể tìm một được hai.

"A Minhyung? Làm sao đấy?"

Moon Hyeonjun là người phát hiện ra trước bèn lên tiếng trong khi vẫn ôm khư khư Ryu Minseok trong lòng khiến người bên ngoài thoáng nhíu mày nhưng vẫn đáp lại nhanh chóng.

"Tin nhắn nhóm, mày check chưa?"

"À.. đi chứ, dù sao thì cả tao lẫn Minseokie đều chưa ăn tối còn gì."

"Còn cái này thì sao?"

"Cái gì?"

Theo ánh nhìn của người chơi xạ thử, người đi rừng liền biết được Lee Minhyung đang ám chỉ điều gì. Một cơn ớn lạnh âm thầm chạy dọc sóng lưng.

"Mày định cứ vậy mà ôm Minseokie cả ngày à?"

"Đi ăn đi, đói lắm rồi."

Lần này người còn lại trong phòng cuối cùng cũng lên tiếng phá vỡ bầu không khí rét lạnh khiến Moon Hyeonjun thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng chỉ được một lúc sau chíp tồ liền cảm thấy mình được chuyển từ trong tủ lạnh ra.. nam cực.

"Mà này, cho dù tôi với Hyeonjunie có làm gì."

"Hình như cũng chẳng liên quan đến cậu đâu?"
_

"Chờ thêm một chút, chỉ cần đem được chiếc cup vô địch trở về, chỉ cần như vậy.. mới có thể đường hoàng mà ở bên người đó."

"Phụt.. Lee Minhyung mày sến súa vừa thôi. Mà này.. chờ lâu như vậy vẫn luôn là người đó đấy à?"

"Tao còn ai khác ngoài cậu ấy hay sao?"

Khi đó Ryu Minseok rốt cuộc đã ước nguyện điều gì nhỉ, ước rằng em ta là người chiến thắng trong trò chơi cùng hổ bông để không phải vứt rác giùm cho nó, ước rằng em ta sẽ tâm sự cùng fan lâu hơn một chút thay vì off stream rồi chạy thật nhanh đi thực hiện giao kèo. Hai hôm trước mang hết dũng khí ngỏ lời với bạn, ôm bạn trong lòng nức nở suốt đêm dài, hai hôm sau liền phải đối diện với sự thật, rằng suốt nhiều năm như vậy, trái tim dịu dàng kia đều chưa từng vì em mà rung động.. dù chỉ một lần.

Trống rỗng và vô định, hình như Ryu Minseok đã ước rằng mình chưa từng xuất hiện tại đây.

"Bọn anh nghe này cún?"

"Nhóc gặp phải ác mộng à?"

"Dạ phải.. đây thật sự là ác mộng."

Sau một lúc, đầu dây bên kia lại truyền đến thanh âm nức nở nghẹn ngào khiến cáo và lạc đà bên này ruột gan sôi sục.

"Khoan đã, giọng của em làm sao vậy. Anh và Kwanghee đến ngay có được không?"

"Phải, anh và anh Hyukkyu có mặt trong mười phút nữa, có được không?"

"Không được.."

"Hai người không được đến đây đâu, càng không được.. nhìn thấy bộ dạng của em ngay lúc này."

"Chỉ hôm nay thôi, làm ơn đừng ngắt điện thoại của em.. có được không?"
_

"Moon Hyeonjun bỏ điện thoại xuống và ăn cho hết số thịt trong bát của mình."

"Rồi rồi."

Chíp tồ nổi danh khắp LCK với sự kén ăn có hạng của mình nên Ryu Minseok đi đến đâu cũng phải bật mode gà mẹ bao bọc chăm sóc, nhưng hôm nay một màn tình thân này lại khiến cho cái người còn lại trên bàn gai mắt đến lạ thường.

"Cậu cũng ăn thêm đi, cứ kệ thằng Junie."

Vừa nói gấu bự vừa định sẽ giúp bạn hỗ trợ cắt thịt nhưng người nọ chỉ mỉm cười rồi nhẹ nhàng từ chối.
_

"Minseokie khoan đã, chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Dạo này giữa chúng ta ở đâu ra mà có nhiều chuyện để nói quá vậy?"

"Minseokie thích Moon Hyeonjun rồi à?"

Ryu Minseok hơi ngỡ ngàng còn Lee Minhyung có cảm giác như mình sắp sửa không thở được.

"Thì?"

"Cậu có thể phủ nhận mà."

"Lee Minhyung, là đồng nghiệp thì đừng xen vào chuyện riêng của nhau. Cậu hiểu điều này chứ?"

"Mình hiểu."

"Mình hiểu được.. tất cả điều này."

"Chỉ là không thể hiểu được vì sao giữa chúng ta lại thành ra như vậy.."

"Cún nói mình nghe.. có được không?"

Trước đây rất lâu Ryu Minseok đã nhận định rất rõ ràng những điều có thể sẽ khiến em bất lực: dậy sớm, ma quỷ, bóng tối và.. nước mắt của Lee Minhyung. Giờ phút này chính là bằng chứng cho độ chuẩn xác về nhận định của em.

"Gấu à.."

"Cậu nghĩ mình.. nên nói gì với cậu đây?"

"Hay là mình chúc chúng ta vô địch nhé? Có như vậy thì cậu và cô gái của cậu sẽ lại có thể bên nhau."

"Minseokie?"

"Mình đã nghe được tất cả rồi. Mình không muốn tiếp tục chìm đắm trong ảo tưởng và mong đợi, càng không muốn tình cảm này trở thành gánh nặng cho tình bạn giữa chúng ta. Trong đêm nay, hãy giải quyết sạch sẽ mọi thứ, ngày mới bắt đầu giữa chúng ta sẽ không còn vướng bận bất cứ điều gì."

"Cậu và cô ấy phải hạnh phúc nh-, ưm."

Chưa kịp dứt lời, thân hình nhỏ bé đột ngột bị người kia bao bọc khiến Ryu Minseok ra sức giãy giụa nhưng người nọ từ lúc bắt đầu đã không hề có ý định buông tha. Môi lưỡi đan xen, Ryu Minseok cũng nhận thức được rằng em chưa bao giờ có thể trở thành đối thủ của người này nên chỉ đành phó mặc mọi thứ mà buông xuôi.

"Anh đã nghĩ mình sẽ làm điều này sau khi chúng ta sở hữu chiếc cup vô địch thế giới đầu tiên cùng với nhau. Chỉ có như vậy, a-anh mới có thể hoàn thành lời hứa mình dành cho bạn, trở thành người đồng hành của bạn."

"Anh đã nghĩ chúng ta chỉ cần chờ một chút, khoảnh khắc này rồi sẽ đến thật nhanh. Nhưng lại không nghĩ đến một điều, rằng.. bạn sẽ vì anh mà tổn thương. Anh thật sự xin lỗi, anh làm sai mất rồi, những chuyện này đều là lỗi của anh nhưng Minseokie à, anh thật sự yêu bạn yêu bạn rất nhiều, làm ơn bạn đừng bỏ lại anh một mình."

Ryu Minseok cảm thấy quá tải trước lượng thông tin khổng lồ vừa nhận được. Em cũng không biết rằng mình phải nên phản ứng thế nào với con gấu bự đang khóc thút thít trước cửa phòng ngay lúc này.

Lee Minhyung khóc rồi, bạn lại có thể vì em mà khóc đến thảm thương. Cánh tay nhỏ bé run rẩy chạm lên khuôn mặt điển trai, nhẹ nhàng xoa dịu.

"Minhyungie mít ướt."

"Minhyungie yêu em nhiều như vậy.."

"Thì hôn em thêm chút nữa, có được không?"
_

"Oáp đêm qua ngủ một giấc quá sức ngon lành."

"Dậy rồi đó hả, vào ăn sáng đi anh Sanghyeokie vừa hâm lại cho mày ấy."

"Ừ.. ủa?"

Người rừng nhà T1 dụi mắt liên tục ba lần nhưng vẫn có thể nhìn thấy rất rõ hình ảnh Ryu Minseok được Lee Minhyung ôm chặt trong lòng, gấu bự tựa cằm vào mái đầu hơi xù nhẹ của cún yêu mà chợp mắt, còn cún nhỏ lại đang say sưa cùng trò chơi offline vừa mới tải được của mình.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro