Chương 7
Chovy mở tủ giày, lấy ra đôi dép màu be, vừa khít chân anh. Faker quan sát xung quanh một lượt, nhà Chovy mang khuynh hướng tối giản với không gian mở, vừa vào nhà là phòng khách với bộ sofa lớn màu xám ở giữa, đối diện là máy chiếu phim. Bên trái phòng khách là không gian bếp khá chỉnh chu, có quầy bar nhỏ cạnh bếp. Một phần tường được xây bằng kính, bên ngoài cửa kính là khoảng vườn với thảm cỏ xanh mướt và 2 bồn hoa cẩm tú cầu đang nở rộ. Nhìn thấy căn nhà được chăm sóc tỉ mỉ khiến Faker có chút an lòng, ít nhất thì em ấy vẫn sống rất tốt.
"Anh ngồi ở sofa đi ạ, em xem thử tủ lạnh còn gì để nấu không" – Chovy vào bếp rửa tay, kiểm tra tủ lạnh. "Anh ngồi đây được rồi" – Faker đến quầy bar kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt anh va phải tấm ảnh dựng trong góc bàn, trong ảnh là 5 thành viên của EDG khoác tay nhau, Viper vui vẻ xoa đầu Chovy, cậu biểu cảm ghét bỏ muốn đẩy tay Viper xuống. Anh cầm bức ảnh nhìn chăm chú, tay xoa xoa gương mặt Chovy trong ảnh, Faker rất muốn được nhìn cậu trưởng thành, nhưng đã bỏ lỡ mất 2 năm rồi, đáng tiếc thật đấy. Cậu đem nguyên liệu bày ra bếp, nhìn sang lại thấy anh đang ngồi thơ thẩn, cậu chậm rãi rút tấm ảnh từ tay anh, đặt về vị trí cũ – "Còn một chút nguyên liệu để nấu mỳ, anh ăn tạm nha". "Được, anh giúp em một tay" nói rồi Faker đứng dậy, vòng vào bếp giúp Chovy rửa rau, thái thịt. Tiếng lạch cạch của dao thớt, tiếng bếp sôi xì xì, tiếng trò truyện nhẹ nhàng thỉnh thoảng vang lên giọng cười đùa, âm thanh sinh hoạt bình yên với ánh đèn ấm áp trong nhà đối lập với màn đêm tĩnh lặng ngoài kia, làm cho người ta thấy ấm áp.
Nửa tiếng sau 2 tô mỳ nóng hổi được dọn ra bàn, Faker ngồi đối diện Chovy, từ đũa đầu tiên anh đã có cảm giác là lạ, cứ thế ăn được một nửa đột nhiên anh ngẩn đầu nhìn cậu. Chovy cũng nhìn lại, đôi mắt anh đầy sự dò xét và tò mò, thấy vậy cậu nén cười hỏi "Sao vậy hyung?". Faker thành thật trả lời "Mỳ có vị lạ lắm Hoon à, vị hệt như quán lúc trước anh hay đưa em đi ấy". Chovy cười híp cả mắt "Giống sao?", Faker gật đầu, cậu nói "Em đã học nấu đó, học từ chỗ ông bà chủ quán ấy". Nghe vậy anh còn ngạc nhiên hơn "Tại sao?" – "Em cũng không biết nữa, thỉnh thoảng em giúp ông bà vài việc vặt, hai người cũng thường buôn chuyện với em lắm, rồi có ngày bà nói để bà dạy em nấu món mỳ em hay ăn, không hiểu sao em cũng muốn học, nên vậy đấy, anh thấy giống là tốt rồi". Faker không nói gì, cuối đầu nhìn tô mỳ trong tay, có lẽ ngay từ đầu mời anh ăn tối em ấy đã có ý nấu phần mỳ này rồi
"Anh thích lắm"
"Hủm?"
"Mỳ ấy, anh thích lắm"
Vì nơi này khá xa trung tâm, vả lại trời cũng bắt đầu mưa nên Faker quyết định ngủ lại một đêm. Chovy chuẩn bị đồ ngủ và dọn dẹp phòng cho anh, tắm xong Faker vừa lau tóc vừa đứng nhìn bầu trời âm u bên ngoài, bộ đồ hơi quá rộng so với anh, chắc đây là đồ của em ấy, chất lụa mát lạnh chạm vào làn da thêm thời tiết lành lành vì mưa làm anh nhanh chống buồn ngủ. Anh ngã lưng lên giường, khép mắt, hơi thở dần ổn định. Nửa đêm, cửa phòng Faker bị mở ra, Chovy nhẹ nhàng bước đến, ngồi xuống mép giường, cậu cuối người, chống tay sang 2 bên người anh, chăm chú nhìn người đang ngủ say dưới vòng tay cậu. "Hyung à, anh ngủ ngon thật đấy" ngừng một lúc lại nói tiếp "Lúc không có em bên cạnh, anh vẫn ngủ ngon mỗi đêm như thế sao, tàn nhẫn thật đấy". Cậu cuối xuống định đặt một nụ hôn lên trán anh, Faker bổng dưng choàng tỉnh, khi thấy gương mặt Chovy áp sát mình anh thoáng qua chút ngạc nhiên, sau đó dịu dàng hỏi "Sao em còn chưa ngủ". Mặc dù Faker đã tỉnh nhưng Chovy vẫn không có ý định lùi lại, cậu giữ nguyên tư thế, ánh mắt tủi thân nói "Em không ngủ được nên muốn sang nhìn anh một chút". Anh đưa tay lên chạm vào má cậu, cậu khẽ liếc nhìn bàn tay bên má mình, sau đó nhắm mắt dụi mặt cọ vào tay anh. Giữa đêm yên tĩnh, một tiếng nói được cậu chờ đợi rất lâu được anh nói ra "Hoon à, em ổn không?". Chovy đã đợi câu nói này rất lâu rồi, đợi để được một lần trách móc, đợi để được anh vỗ về "Không, em không ổn, em nhớ anh lắm", giọng nói run rẩy, ánh mắt tủi thân như sắp khóc nhìn xuống anh "Lpl quá khắc nghiệt, ở đó người người phải dẫm đạp lên nhau để sống, em không hiểu tiếng Trung, không thể hoà nhập với họ, cũng không thể bảo vệ bản thân mình, fan ở đó thắng thì tung hô van trời, nhưng thua thì đáng sợ lắm, họ lăng mạ, đay nghiến, chà đạp như muốn bóp nghẹt từng hơi thở của em vậy. Ở đó em không có nhà, sao anh lại làm thế với em, em không hiểu, hyung à" – nước mắt của cậu lăn dài trên tay anh, từ từ chảy dọc xuống cánh tay, cứ như chảy thẳng vào tim anh vậy. Faker không biết được, anh không biết tất cả những thứ Chovy phải chịu, tim anh như bị bóp nghẹt khi nghe từng lời em ấy nói. Ánh mắt anh nheo lại, cố gắng kiềm giọt nước mắt sắp rơi, anh lấy tay lau đi nước mắt trên mặt cậu. Nâng tay kéo Chovy xuống, ôm vào lòng, anh vuốt ve mái tóc bồng bềnh của cậu, đặt một nụ hôn thật sâu lên mái tóc ấy - "Ngủ ngoan Jihoon, từ giờ anh sẽ không để chuyện như thế xảy ra thêm lần nào nữa, anh thề"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro