Cuộc gọi bất ngờ
Jeong Jihoon chìm vào giấc ngủ sâu, nhưng tay vẫn không buông tay Lee Sanghyeok ra. Cậu như đứa trẻ mộng mị, thỉnh thoảng còn khẽ cau mày, môi mấp máy những tiếng không thành lời.
Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh, ánh mắt không rời khuôn mặt cậu. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, làn da Jihoon trắng bệch vì sốt làm lòng anh cảm thấy có chút gì đó xót xa
Lee Sanghyeok cúi xuống, điều chỉnh lại góc chăn đắp cho cậu, khẽ kéo gối cao thêm một chút để Jihoon thoải mái hơn. Trong khoảnh khắc ấy, bàn tay cậu lại siết chặt tay anh hơn, mi mắt hé mở mơ hồ.
- Đừng đi mà… ở lại một chút thôi…
Lee Sanghyeok siết nhẹ tay đáp lại, giọng anh dịu đi
- Anh ở đây… anh không đi đâu cả.
Jeong Jihoon lại nhắm mắt, dường như đã an tâm hơn phần nào. Lee Sanghyeok ngồi như thế rất lâu, ban đầu còn ngẩng đầu nhìn cậu, sau đó ánh mắt anh dần đong đầy sự trầm lặng. Rồi anh lặng lẽ đứng dậy, rút tay ra thật khẽ để không đánh thức cậu, định rời đi
Nhưng chưa kịp bước khỏi giường, Jeong Jihoon bất chợt quay người, chăn trượt khỏi vai, cậu run lên trong cơn mơ giữa sốt. Lee Sanghyeok nhìn thấy thế thì không đành, anh quay lại, kéo chăn lên đắp lại, rồi do dự một chút, cuối cùng ngồi lên giường, tựa lưng vào đầu giường.
Cậu lại lẩm bẩm
- Em lạnh…
Lee Sanghyeok ngồi sát hơn, rồi rất chậm rãi kéo Jeong Jihoon vào lòng, để cậu tựa đầu lên vai anh. Cơ thể cậu nóng như lửa, nhưng run rẩy như đang ở giữa mùa đông.
- Ngoan. Anh ở đây rồi. Ngủ đi, được không?
Jeong Jihoon không đáp, chỉ rúc vào gần hơn, thở ra một tiếng rất khẽ như tiếng mèo con vừa tìm được chỗ trú. Lee Sanghyeok đưa tay vòng qua vai cậu, giữ cho cậu ổn định. Dần dần, hơi thở Jihoon đều lại, nặng nhọc nhưng bình yên hơn.
Lee Sanghyeok không ngủ. Anh chỉ lặng lẽ nhìn mái tóc rối bù của Jihoon, có một điều gì đó âm ỉ trào lên trong anh, một cảm giác rất cũ, nhưng cũng rất thật. Là yêu, là thương, là bất lực, là hối hận, tất cả đan xen không thể gỡ.
Anh từng nghĩ chỉ cần giữ khoảng cách, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng giờ đây, chỉ cần một giây thôi, thấy Jihoon ngã xuống, anh đã không còn nhớ nổi lý do mình muốn rời đi là gì nữa.
Đêm trôi chậm. Gió ngoài cửa sổ đã dịu lại. Trong căn phòng ấy, hai người từng tổn thương nhau nhiều đến vậy, vẫn lặng lẽ dựa vào nhau, như thể chưa từng xa cách.
…..
Ánh sáng ban mai tràn vào phòng khiến Jeong Jihoon khẽ nhíu mày, cậu vẫn còn cảm giác lâng lâng sau cơn sốt tối qua. Cậu duỗi tay ra, định chạm vào nơi Lee Sanghyeok ngồi, nhưng tay chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Giường đã trống không.
Jeong Jihoon vội bật dậy, cơn mệt mỏi bị đẩy lùi sau lưng bởi cảm giác hoang mang. Nhìn quanh phòng, không có chút vết tích nào của Lee Sanghyeok. Cốc nước anh để lại vẫn còn nguyên, và chiếc khăn trên bàn đã khô cong. Cậu cảm thấy một nỗi lo sợ vô hình đang dần dâng lên trong lòng.
“Anh ấy đâu rồi?”
Jeong Jihoon nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đôi chân trần chạm xuống nền sàn lạnh ngắt. Cậu khẽ rùng mình khi đi dọc hành lang, tai bắt đầu nghe thấy tiếng nói trầm thấp quen thuộc của LSH vang lên từ dưới nhà.
Jihoon đi chậm lại, đứng núp sau góc cầu thang, không muốn để anh biết cậu đã dậy.
“Tôi hiểu rồi, cứ sắp xếp như thế đi.”
Giọng Lee Sanghyeok nghe rất bình tĩnh, nhưng lại mang một sự kiên quyết lạ thường. Jihoon nhíu mày, đôi chân bất giác dừng lại, như có điều gì đó khiến cậu muốn nghe tiếp.
“Tôi sẽ thu xếp trong tuần tới. Chuyển đi càng sớm càng tốt.”
Jeong Jihoon cảm thấy tim mình đập mạnh trong lồng ngực, hơi thở cậu như bị nghẹn lại. “Chuyển đi...?"
Cậu chôn chân tại chỗ, không thể bước tiếp. Lòng ngực căng cứng, như có thứ gì đó sắp vỡ ra. Lee Sanghyeok đang nói gì thế? Chuyển đi? Đi đâu?
“Ở đây chỉ là tạm thời thôi… Tôi không định kéo dài quá lâu.” Giọng anh vẫn đều đều, vô cảm. “Tôi cũng không định gắn bó hay ràng buộc thêm…”
“Không ràng buộc?” Jeong Jihoon hít một hơi, đôi môi cậu khẽ run, như không tin được vào tai mình. Cậu nhìn xuống chân cầu thang, ánh mắt hoang mang, trống rỗng.
Đêm qua, anh đã ngồi bên cạnh cậu, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu, ánh mắt dịu dàng, thậm chí còn nói sẽ ở lại cho đến khi cậu ngủ. Tất cả chỉ là vì anh thấy cậu yếu đuối, đáng thương sao? Tất cả chỉ là sự thương hại ư?
Jeong Jihoon siết chặt tay vào thành cầu thang, lòng bàn tay cậu trở nên lạnh ngắt. Những lời nói của Lee Sanghyeok vang lên như từng nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu.
“ Không nên chần chừ thêm nữa. Chuyện này... vốn dĩ không đáng để tiếp tục.”
Tim Jihoon lúc này như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập trở nên nặng nề và đau đớn. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, không dám thở mạnh, không dám để anh biết rằng cậu đã nghe thấy.
Mọi hy vọng mong manh, những gì mà cậu từng nghĩ rằng có thể thay đổi, tất cả đã sụp đổ ngay trước mắt cậu chỉ trong vài câu nói ngắn ngủi. Anh không định ở lại. Anh sắp đi.
Lee Sanghyeok có thể nói ra những lời đó, tại sao anh có thể lạnh lùng đến vậy. Chẳng lẽ tất cả những gì cậu hy vọng sẽ tốt hơn từ lâu đã định sẵn là không có kết quả
Jeong Jihoon quay đầu, lặng lẽ đi ngược lên cầu thang mà không tạo ra tiếng động nào. Cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì nữa.
Chỉ cần một câu nói cũng đã quá đủ để hiểu rằng Lee Sanghyeok không bao giờ có ý định ở lại. Những khoảnh khắc tưởng như gần gũi chỉ là nhất thời, và điều đó khiến Jeong Jihoon cảm thấy mình như một kẻ ngốc, bấu víu vào một ảo tưởng.
Cậu về đến phòng, đóng cửa lại thật khẽ, rồi dựa lưng vào cánh cửa. Đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Những giọt nước mắt vô thức rơi xuống, lăn dài trên má. Jihoon không biết tại sao mình lại khóc, nhưng cậu không thể dừng lại.
- Anh ấy... thực sự muốn bỏ rơi mình.
Cậu lẩm bẩm trong tiếng nấc nhỏ. Từng lời nói của Lee Sanghyeok vẫn còn vang vọng trong tâm trí, không thể xóa nhòa.
Ngoài kia, Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, không hề biết rằng chỉ cách anh vài bước, Jihoon đang chìm trong cơn bão cảm xúc mà anh vô tình gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro