Chương 103: Nhận lại đôi tay
Buổi tối 9 giờ rưỡi, âm nhạc đúng giờ đóng lại.
Nhóm người nghe nhạc cũng dần dần tản đi, không một ai bước đến bắt chuyện cùng người ca sĩ đường phố không có tay kia, cũng không ai muốn cùng cậu ta chụp ảnh chung, vì trên người cậu thanh niên như có một cổ hơi thở mang tính bài ngoại, đem tất cả mọi người bài trừ ra khỏi thế giới của cậu.
Lee Sanghyeok cũng đồng dạng không tiến lên, chỉ đứng xa xa mà nhìn cậu một cái, rồi sau đó quay đầu cùng Jeong Jihoon nói: “Trở về thôi anh.”
Hiện tại tùy tiện đi lên nói với Jo Yewon, Jo Yewon nhất định sẽ không tin, mà còn nghĩ y là kẻ lừa gạt, vì cậu ta đã mất đi niềm tin vào chính người cậu ta tin tưởng nhất. Cho dù bản thân Jo Yewon có hi vọng, nhưng phản ứng đầu tiên cũng sẽ là hoài nghi rồi sau đó né thật xa.
Nguyên nhân chính là như thế, nên Lee Sanghyeok cũng không có tìm tới Jo Yewon.
Jeong Jihoon đứng bên cạnh cũng không hỏi gì, nắm tay Lee Sanghyeok cả hai cùng nhau trở về lại hẻm Lee gia.
Theo dòng người tan đi, quảng trường cũng dần dần an tĩnh.
—
Không phải lúc ca hát thì Jo Yewon luôn bảo trì im lặng, cậu luôn cúi đầu mà chuyên chú làm việc của chính mình, dù xung quanh có người tới lui nhộn nhịp thế nào đi nữa.
Cụt tay đã hơn nửa năm, Jo Yewon cũng học được cách dùng đôi chân để sinh hoạt, đôi chân thoăn thoắt thu dọn đồ vật. Một cơn gió đột nhiên thổi tới, theo đó là một tấm danh thiếp rơi ngay vị trí Jo Yewon đang đứng.
Danh thiếp màu trắng, chữ cũng không quá to, Jo Yewon lại là người cận thị nên theo lý cậu sẽ không nhìn thấy chữ trên đánh thiếp, vậy mà bây giờ cậu lại thấy rõ ràng từng chữ nhỏ xíu trên đó —— Cửa hàng nhang đèn Lee thị, số 58 hẻm Ôm Nguyệt, Seoul.
Danh thiếp trắng chỉ duy nhất một chuỗi địa chỉ như vậy, hoàn toàn không còn gì cả.
Những nhân viên cảnh khu cũng nhanh chóng giúp cậu dọn dẹp xong xuôi thì Jo Yewon cũng tự mang đồ rời đi, bước chân hướng về phía ktx nhân viên của cảnh khu.
Đêm hôm đó, Jo Yewon lại nằm mơ.
Trong giấc mơ, sương mù dày đặc khiến cậu không thấy rõ cảnh tượng xung quanh, cậu mơ màng mà đi trong làn sương dày. Dần dần, sương mù trước mắt tan đi lộ ra trước mắt là một con hẻm nhỏ nhìn có phần cổ xưa.
Giống như có gì lôi kéo, khiến bước chân Jo Yewon cứ như vậy đi thẳng vào trong con hẻm sâu.
Không biết qua bao lâu,rốt cuộc cũng đến cuối hẻm, mà trước mắt chính là một cửa hàng nhang đèn.
"Số 58 hẻm Ôm Nguyệt."
Jo Yewon mới vừa nhẩm địa chỉ thì lập tức ý thức được, cái chỗ này không phải là địa chỉ trên tấm danh thiếp trên quảng trường ư?
Đột nhiên cậu cảm giác lưng bị người đẩy, cả người lảo đảo mà bước vào trong tiệm.
Cửa hàng nhang đèn bài trí không khác gì những cửa hàng bình thường khác, chỉ duy nhất điều khác biệt chính là quầy thu ngân lại đặt một cái bình thủy tinh cao gần 1 mét, bên trong bình là một đôi tay với đường cong cơ bắp xinh đẹp.
Đây là tay của cậu!
Jo Yewon đột nhiên cảm giác được chính trái tim mình phát ra tiếng đập thình thịch dồn dập, cậu lảo đảo bước đến quầy thu ngân, vươn tay muốn chạm vào bình thủy tinh nhưng mọi thứ hết thảy đều biến mất.
Tỉnh mộng.
Jo Yewon mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà trắng bệch, cứ ngẩn ra mà lẩm bẩm: "Số 58 hẻm Ôm Nguyệt..."
Trái tim vẫn bình bịch đập liên hồi trong lồng ngực, giống như có một đóm tro tàn trong lặng yên mà nhe nhóm tia lửa nhỏ.
—
Lee Sanghyeok vệ sinh cá nhân thay đồ ngủ liền leo lên giường mà nằm liệt không muốn động, bản thân mơ màng sắp ngủ thì thấy ông chồng quỷ vẫn đứng đực ra bên mép giường, duỗi chân nhẹ nhàng đá đá hắn, “Anh đem danh thiếp đưa cậu ta sao?”
Cái này “cậu ta” là ai, tự nhiên không cần nói cũng biết.
Cái quần ngủ rộng thùng thình khi Lee Sanghyeok giơ chân liền trượt xuống một đoạn, lộ ra cả phần cẳng chân. Jeong Jihoon nhìn đến hai mắt tối đen, bằng tay vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy cổ chân của vợ, ngón tay cái theo đó cũng vuốt ve bắp đùi Lee Sanghyeok.
“Ngứa.”
Lee Sanghyeok giật giật, không thoát khỏi bàn tay Jeong Jihoon mà còn bị hắn thuận thế kéo qua, đem chân của y để lên khuỷu tay của hắn.
"Anh muốn làm gì?" Lee Sanghyeok hơi hơi híp mắt nhìn Jeong Jihoon, đáy mắt cất giấu ý cười nhàn nhạt.
“Em cảm thấy anh muốn làm gì?” Jeong Jihoon cúi sát xuống, khuôn mặt kề sát mặt Lee Sanghyeok cả hai có thể cảm nhận được hơi thở lẫn nhau: “Anh đã sớm muốn ở trong phòng em mà…”
Lời nói còn chưa nói xong, Lee Sanghyeok đã hung hăng rướn người lên lấp kín miệng hắn.
Một nụ hôn dài kết thúc, Lee Sanghyeok khẽ cười một tiếng, mắt đào hoa phảng phất như móc câu: “Muốn thì liền làm, sao anh nói nhiều vậy?"
Chỉ cần câu đó, Jeong Jihoon như nốc cả vỉ Rocket1h. Đèn phòng Lee Sanghyeok đến gần sáng mới tắt.
—
Lee Sanghyeok ở Lee gia chà lết 3 ngày, 3 ngày này y cũng chả làm gì ngoại trừ ăn uống ngủ nghỉ thì thường lết đến quảng trường để nghe Jo Yewon hát, y cũng theo đó mà nhận ra cảm xúc Jo Yewon có biến hoá.
Không còn sự bình tĩnh của ngày đầu tiên, cũng không phải mất đi sự nóng nảy cùng tang thương, mà trong đó chính là len lỏi vào sự quật cường mạnh mẽ, giọng hát vẫn mang nét trầm khàn nhưng lại khiến người nghe cảm thấy có sự phấn chấn, càng động nhân tâm hơn.
"Anh đã làm gì?" Buổi tối hôm nay, Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon vẫn đến nghe Jo Yewon hát, Lee Sanghyeok nghe ra trong thanh âm của cậu ta càng thêm kiên định thì không khỏi xoay đầu nhìn Jeong Jihoon hỏi.
Jeong Jihoon nghe cũng không có phủ nhận: “Để cậu ta mơ vài giấc.”
Mơ thấy cửa hàng nhang đèn, mơ thấy cánh tay của cậu ta.
Một lần nằm mộng thì chỉ nghĩ vô tình, nhưng 2 đến 3 lần thì sao?
Huống chi nội tâm Jo Yewon cũng không phải tuyệt vọng quá mức, cậu ta vẫn muốn tìm lại đôi tay của chính mình, cho nên dần sinh ra tò mò với cửa hàng nhang đèn trong mộng kia.
Hạt giống hy vọng đã nảy mầm, Jo Yewon không nhanh thì chậm cũng sẽ chủ động tìm đến Lee Sanghyeok mà thôi.
Chỉ cần hỏi như vậy Lee Sanghyeok cũng biết ông chồng quỷ làm gì trong mộng của Jo Yewon, quả thật không thể không thừa nhận, đây là một biện pháp hiệu quả nhất.
Nhìn Jo Yewon một cái, Lee Sanghyeok lười biếng xoay người, vươn tay khoác qua cánh tay ông chồng quỷ: "Lão quỷ, về thôi."
"Về chỗ nào?" Jeong Jihoon biết mà còn cố hỏi.
“Seoul.”
Lee Sanghyeok sở dĩ ở Lee gia ba ngày, là để Dongho thích ứng với hoàn cành cùng mọi người trong Lee gia, bất quá nhìn đứa nhỏ hợp duyên với Lee Kyungjae rồi còn Năm 1, 2, 3 mỗi ngày đều theo sau chơi đến điên cuồng, Lee Sanghyeok không khỏi thở phào.
Còn điều thứ hai chính là vì Jo Yewon, y muốn tiếp cận cậu ta, cũng hy vọng Jo Yewon có thể đến Seoul một chuyến. Nhưng biện pháp của Jeong Jihoon lại trực tiếp hiệu quả nên y cũng nhẹ nhàng hơn.
Hai việc đều giải quyết, Lee Sanghyeok cũng không ì ạch ở Lee gia mãi.
"Hay ở lại thêm vào ngày đi!" Jeong Jihoon bổ sung thêm câu: "Anh thấy ba muốn em ở thêm vài ngày đó."
Lee Sanghyeok trầm mặc trong chốc lát, mới nói: “Em biết.” Y cũng không muốn giấu diếm ông chồng quỷ nên cũng nói thẳng: "Nhưng em không biết ở chung với ba thế nào."
Hai cha con tuy không có hiểu lầm, nhưng từ trước đến nay luôn không thân cận. Lee Kyungjoon cùng Lee Sanghyeok nói là cha con, kỳ thật càng giống cấp trên cấp dưới hơn, đôi khi Lee Sanghyeok còn có thể cảm giác được thái độ Lee Kyungjoon đối với y có chút cẩn thận.
Jeong Jihoon chỉ duỗi tay xoa xoa đầu vợ: "Em cảm thấy thoải mái là được, anh theo ý em."
Seoul cũng tốt mà Yongin cũng tốt, Lee Sanghyeok muốn ở đâu Jeong Jihoon liền ở đó.
Lee Sanghyeok: “Ừm”
Ngày hôm sau Lee Sanghyeok vẫn chọn là trở về Seoul, vì y nghe Lee Kyungjae nói, Jo Yewon đến cảnh khu nội nộp đơn nghỉ phép, nói là đi xử lí việc cá nhân.
Khi Dongho biết Lee Sanghyeok phải về Seoul ngoại trừ có chút luyến tiếc thì hoàn toàn không khóc. Đứa nhỏ ngoan ngoãn được Lee Kyungjae ôm trong ngực. Lee Kyungjae cũng vì bé mà vắt hết óc ra tìm nhà trẻ phù hợp, cũng đã đăng kí ngày mai nhập học.
Còn Năm 1, 2, 3 tuy không muốn rời Dongho, nhưng vẫn phải cùng Lee Sanghyeok trở về.
Hôm nay, Lee Kyungjoon đích thân đưa Lee Sanghyeok ra sân bay, trên xe hai cha con dị thường trầm mặc, Lee Sanghyeok gối lên vai Jeong Jihoon, bộ dáng như đã ngủ. Lee Kyungjoon lái xe lâu lâu lại nhìn qua gương chiếu hậu nhìn thằng con trai một cái, bộ dáng vẫn ôn văn nho nhã khiến người khác không nhìn ra cảm xúc của ông.
Khi tới sân bay, Lee Sanghyeok xuống xe.
Lee Kyungjoon bỗng nhiên gọi cậu lại: “Sanghyeok…”
Lee Sanghyeok nhìn qua đi, vẫn cái bộ dạng lười trương thây nứt cốt.
“… Về sau cẩn thận một chút, chú ý an toàn.” Lee Kyungjoon nghẹn hồi lâu, cuối cùng nhả ra được câu.
“Con biết,” Lee Sanghyeok dừng một chút, lại nói: “Ba cũng vậy.”
Lee Kyungjoon nhìn theo thân ảnh Lee Sanghyeok dần biến mất trong đám đông, nhẹ nhàng mà thở dài một hơi, trên mặt cuối cùng là lộ ra thần sắc phức tạp.
***
Từ Yongin đến Seoul, bay chỉ hơn hai giờ. Khi Lee Sanghyeok trở về cửa hàng thì trời vẫn còn sáng.
Mở ba lô để ba đứa nhỏ Năm 1, 2, 3 chạy ra, ba đứa nghẹn cả quãng đường giờ được thả cửa liền nhảy choi choi lên ghế cùng lăn thành một đoàn.
Tiếng Kkt nhắc nhở, Lee Sanghyeok mở ra liền thấy đó là tin của thằng em ngáo.
【 Mindongdong: Về chưa người ơi? 】
【 Lee Sanghyeok: Vừa về 】
Lee Minhyung lại nhắn qua cho Lee Sanghyeok một cái địa chỉ.
【 Mindongdong: Ngày mai tổ trọng án liên hoan, nhớ đến. 】
【 Mindongdong: Đừng nói lười, anh chính là tổ trưởng! 】
【 Lee Sanghyeok: Tao có việc, có gì nói sau. 】
Không phải y luời, mà ngày mai có thể Jo Yewon sẽ đến, lỡ xui xui cậu ta đến ngày lúc y ra ngoài thì sao.
【 Lee Sanghyeok: Mày tra giúp tao một người. 】
【 Mindongdong: Lại có án tử? 】
Đừng hỏi Lee Minhyung tại sao nhạy cảm, lấy cái nết lười của Lee Sanghyeok sao có thể tự nhiên hỏi một người, rảnh quá y đã đi ngủ đời tám tổng rồi.
Lee Sanghyeok không trả lời vấn đề của thằng em họ, mà trực tiếp nói về Jo Yewon.
【 Mindongdong: Được rồi, anh chờ xíu. 】
Lee Minhyung hiện tại đang ở bộ ngành đặc thù, nên nhanh chóng nhờ người tra tư liệu, chỉ vài phút sau liền nhắn quà điện thoại Lee Sanghyeok một phần văn kiện.
【 Lee Sanghyeok: Cảm ơn. 】
Lee Sanghyeok click mở văn kiện, đầu tiên là nhìn thấy tấm ảnh Jo Yewon đang ngồi đàn dương cầm.
Tấm ảnh không quá lâu, trong ảnh Jo Yewon bận một thân áo bành tô đen phẳng phiu, áo sơ mi trắng bên trong. Thắt lưng đĩnh bạc mà ngồi trước dương cầm, khó chất cao nhã tự phụ, quả thật chính là vương tử trong truyện cổ tích bước ra, không nói nhưng vẫn thu hút hết tất cả ánh nhìn.
Mà Jo Yewon xác thật có thể xưng là vương tử, cậu ta là sinh viên trong học viện âm nhạc nổi tiếng, chưa tốt nghiệp đã tổ chức hơn trăm buổi nhạc hội cá nhân, vô cùng có đánh tiếng trong vòng âm nhạc cổ điển, được mọi người xưng là “Dương cầm vương tử”.
Cha của Jo Yewon là nghệ sĩ violon trứ danh, mẹ là chủ một xí nghiệp lớn, bất quá hai năm trước bà đã qua đời vì bệnh nặng, cha của cậu còn vì thế mà sa sút tinh thần một khoảng thời gian dài.
Nửa năm trước, xảy ra việc không mong muốn mà Jo Yewon bị chặt đứt đôi cánh tay. Nghệ sĩ đang nổi trong giới âm nhạc cổ điển cứ thế dần lụi tàn.
Cha của Jo Yewon vì chăm sóc con trai mà cũng lựa chọn ở ẩn, hai cha con trước sau rời giới, khiến vòng âm nhạc cổ điển thổn thức một phen.
Lee Minhyung khi tra tin tức Jo Yewon cũng nhìn qua một lượt, sau đó liền nhanh chóng gọi qua Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok nhận máy, chính là y chưa kịp mở miệng thì đầu bên kia đã nghe Lee Minhyung rống như thằng dại.
"Jo Yewon này là người bị hại đúng không?"
Theo như trong tư liệu chỉ viết là ngoài ý muốn mà Jo Yewon bị mất đôi cánh tay. Hơn nữa, Lee Sanghyeok đột nhiên quan tâm chuyện này nên Lee Minhyung chắc chắc là Jo Yewon chính là nạn nhân đầu tiên trong vụ án tráo đổi bộ phận cơ thể.
“Ừm.” Lee Sanghyeok không phủ nhận.
Lee Minhyung: “Cậu ta hiện tại đang ở đâu?”
Lee Minhyung vừa nói xong thì Lee Sanghyeok bên này cũng nghe được tiếng bước chân đang hướng vào phía nhà mình, chỉ nhàn nhạt nói.
"Cậu ta tới."
Xem ra, Jo Yewon cũng đang sốt ruột.
Không chờ Lee Minhyung đáp lại, Lee Sanghyeok liền cúp máy, ngồi ở trên ghế massage ngáp ngắn ngáp dài, chờ Jo Yewon xuất hiện.
***
Jo Yewon đứng trước hẻm Ôm Nguyệt mà không giấu được sự kinh ngạc, cậu chưa từng tới đây nhưng cảnh sắc nơi này lại y hệt với giấc mộng của cậu, khiến Jo Yewon càng vững tâm hơn.
Trước đây cậu cũng từng một lần đến Seoul, cũng chính lần đó từ một “Dương cầm vương tử” biến thành kẻ tàn phế, thế giới của Jo Yewon theo đó mà thay đổi nghiêng trời lệch đất.
Có thể nói một lần nữa bước chân đến Seoul, Jo Yewon không giấu nổi sự sợ hãi. Nếu không phải trong giấc mộng hàng đêm xuất hiện một cửa hàng nhanh đèn cùng bình thủy tinh chứa đôi tay của cậu, thì đến chết Jo Yewon cũng không muốn bước vào Seoul.
"Số 58... Hẻm Ôm Nguyệt..."
Jo Yewon nhìn từng biển số nhà trong ngõ nhỏ, chờ mong nhưng lại mang chút do dự mà bước từ từ vào sâu bên trong.
Cảnh tượng không khác gì trong giấc mộng, quả thật đến cuối ngõ thì thấy một cửa hàng nhang đèn, lòng chờ mong của Jo Yewon cũng theo đó mà tăng cao.
Hai tay áo trống rỗng lay động theo từng bước chân, Jo Yewon đứng trước cửa hàng tự trấn an bản thân, sau đó lại vô cùng trịnh trọng mà bước vào trong tiệm.
Chân vừa đặt vào bên trong, cậu đã cảm thấy cả người đều lạnh căm căm, nhiệt độ bên trong thấp hơn rất nhiều so với bên ngoài làm Jo Yewon không khỏi rùng mình.
Cách bày trí trong cửa tiệm không khác gì giấc mơ, nhưng hiện tại phía bên quầy lại không có bình thủy tinh mà có một người thanh niên nhàn nhã ngồi dựa vào ghế massage, phỏng chừng là nghe động tĩnh cậu bước vào nên nâng mí mắt nhìn qua.
Đối phương nhìn thấy hai tay áo trống rỗng của cậu cũng không lộ ra kinh ngạc, tầm mắt vẫn như cũ nhàn nhạt mà nhìn, ngoại trừ có chút nhập nhèm do buồn ngủ thì Jo Yewon không thấy được cảm xúc gì trong đó.
Đơn giản là nhìn một cái, nhưng Jo Yewon lại cảm thấy bản thân như bị người thanh niên đó nhìn thấu, khiến bản thân cũng không khỏi khẩn trương lên vài phần. Cũng may cậu đã quá quen với trường hợp này, nên rất nhanh khôi phục được cảm xúc, vội vàng hướng người bên quầy nói
"Xin chào!"
"Xin chào." Lee Sanghyeok cũng nhàn nhã lên tiếng, chỉ đơn giản chờ Jo Yewon nói ra mục đích bản thân cậu ta đến đây.
Ôm tâm lý heo chết chả sợ nước sôi, Jo Yewon cũng không do dự mà nhìn thẳng ánh mắt thấu triệt của Lee Sanghyeok, thử nói: "Mấy hôm nay tôi luôn có một giấc mộng, trong mộng chính là thấy của hàng nhang đèn của ngài. Trong giấc mộng có giọng nói thôi thúc tôi đến tìm ngài, sẽ biết được đôi tay mình ở đâu."
Ngữ khí Jo Yewon càng thêm trịnh trọng: "Tôi muốn hỏi ngài, ngài thật sự có thể tìm được đôi tay cho tôi sao?"
Lee Sanghyeok không có trả lời Jo Yewon, y trực tiếp đứng dậy, bước qua quầy khi đi ngang qua Jo Yewon, đột nhiên nói: “Đi theo tôi.”
Không đợi Jo Yewon phản ứng, y đã đi ra khỏi cửa hàng.
Jo Yewon thoáng đơ ra, sau đó mới phản ứng lại mà vội vàng chạy theo Lee Sanghyeok.
Hai người bước ra khỏi đầu hẻm, Lee Sanghyeok đã mở ra cửa sau xe hơi ý bảo Jo Yewon lên xe, tuy trong lòng còn nghi hoặc nhưng Jo Yewon vẫn ngồi lên.
Nhìn cảnh sắc bên ngoài càng lúc càng quen thuộc, Jo Yewon cũng bắt đầu cảm thấy nôn nóng bất an.
Cậu biết con đường này, lần trước đến Seoul, cậu vô cùng tín nhiệm mà chạy trên con đường này đến nơi đó, chính nới đó là nơi khiến cậu mất đi đôi cánh tay của chính mình.
Những kí ức đau đớn khổ sở bất kham như một cuốn phim ngắn lần lượt chạy qua đầu Jo Yewon, khiến cả khuôn mặt cậu đều trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi cũng theo đó mà ầm ầm đổ ra, hàm răng không không chế được mà đánh vào nhau cầm cập.
Jo Yewon gắt gao nhìn chằm chằm cảnh vật bên ngoài, cưỡng ép chính bản thân để khắc phục sự sợ hãi tâm lý.
Khi Jo Yewon quyết định đến Seoul, cậu cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý ăn cả ngã về không, dù không khắc chế được nội tâm sợ hãi, cậu cũng không muốn lui bước.
Bộ dáng bây giờ cũng đâu phải như xưa, nếu người thanh niên này muốn lừa gạt cũng chả có gì để y có thể lừa gạt trên người cậu.
Như vậy nghĩ, Jo Yewon dần dần thả lỏng tâm tình, tận lực để không nhớ lại đoạn kí ức đau khổ đó.
Lee Sanghyeok lái xe, phảng phất như không nhận ra tâm tình của Jo Yewon, chỉ một đường chạy thẳng đến khu Guryong.
Khu Guryong chỉ còn lại mấy hộ, nhưng khi xảy ra chuyện Quỷ Y, chính phủ đã khuyên bảo mọi người đến chuyển đến nơi khác. Sau đó chính phủ phái không ít người đến trông giữ, chờ khi những bộ phận bị cất trong "phòng chứa" trở về với chủ nhân của nó, tiểu khu mới có thể dỡ bỏ phong toả.
Lee Sanghyeok cho xe chạy vào sân bên trong tiểu khu, bước xuống xe cũng vươn tay mở ra cửa sau cho Jo Yewon, bộ dáng vẫn nhàn nhạt như trước: "Tới rồi, cùng tôi lên trên."
Nói xong cũng không để Jo Yewon đáp lại, mà trực tiếp xoay người đi thẳng vào bên trong.
Jo Yewon hít sâu một hơi, sắc mặt tái nhợt mà xuống xe, đi theo phía sau Lee Sanghyeok.
Lần trước đến đây cũng mới có nửa năm, lần này trở lại Jo Yewon cảm thấy tiểu khu này có sự thay đổi. Rõ ràng cảnh sắc tiểu khu không có biến hóa, nhưng bước vào cậu đã không còn cảm thấy âm u lạnh lẽo, mà thoạt nhìn sáng sủa ấm áp hơn không ít.
Lee Sanghyeok trực tiếp đi vào phòng xuất bộ ngành đặc thù.
Thiên Sư trực ban trong phòng nhanh chóng nhận ra y, nên lập tức đứng dậy: "Ông chủ Lee "
“À, vâng.” Lee Sanghyeok lên tiếng,sau đó trực tiếp nói: “Phiền cậu mang số 173 xuống giùm tôi."
Quản lý bộ ngành đặc thù đa đánh số thứ tự những bộ phận cơ thể người bị hại, sau đó còn đưa Lee Sanghyeok một danh sách nên y cũng nắm khá rõ.
Số 173 kia chính là đôi cánh tay của Jo Yewon.
Thiên sư trực ban nghe liền lập tức dùng bộ đàm thông báo lên lầu 3, lấy bình thủy tinh số 173 xuống.
Jo Yewon lòng đầy mê mang, không biết bản thân nên làm gì nói gì, tâm không tạp niệm mà đứng phía sau Lee Sanghyeok, mọi thứ bây giờ cậu đều phó mặc cho vận mệnh.
Vài phút sau, Jo Yewon nghe được tiếng bước chân từ cửa truyền đến, theo bản năng mà nhìn qua, một người đang ôm một bình thủy tinh lớn gần 1m đang bước dần vào bên trong.
Bình thủy tinh y đúc với cái cậu đã gặp trong mơ, mà bên trong cũng chứa đôi tay.
Đó là tay của cậu.
Vậy mà thấy đôi tay chính mình Jo Yewon lại vô cùng bình tĩnh, nhìn đôi tay bị ngâm trong chất lỏng sền sệt màu xanh nhạt. Jo Yewon lại không dám chớp mắt.
Thiên Sư trực ban nhìn bình thuỷ tinh 173 chứa một đôi cánh tay, lại nhìn cậu thanh niên bên cạnh Lee Sanghyeok hai tay áo trống rỗng liền hiểu ra, thái độ cung kính mà nói: "Ông chủ Lee, chúng tôi ra ngoài trước."
"Làm phiền mọi người." Lee Sanghyeok gật gật đầu.
Người bưng bình thủy tinh nhẹ đặt nó lên bàn, sau đó cùng vị Thiên Sư bước ra bên ngoài.
Jo Yewon lúc này mới tìm lại được âm thanh chính mình, ấm ách lên tiếng: "Ông... Ông chủ Lee, là thật sao?"
"Cởi quần áo ra." Lee Sanghyeok không trả lời vấn đề của Jo Yewon, mà kéo mở ngăn kéo tủ bên lấy ra đôi bao tay y tế mang vào.
Jo Yewon sửng sốt trong chốc lát mới phản ứng lại đây, hoang mang rối loạn mà quên đi việc bản thân đã dùng chân cởi đồ nửa năm nay.
“Không ngại người khác nhìn chứ?” Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi.
“Không ngại.” Jo Yewon liên tục lắc đầu, gấp đến độ trên trán đều đổ mồ hôi, “Tôi không ngại.”
Kỳ thật cậu để ý, nhưng lúc này làm ra vẻ thì đúng là không ra gì.
Lee Sanghyeok liền hướng cửa nói: “Một người vào giúp cậu ta đi.”
Thiên Sư trực ban mở cửa tiến vào. Lee Sanghyeok theo đó liền nói.
"Phiền cậu giúp cậu ta cởi y phục."
"Được!" Thiên Sư trực ban đáp ứng rồi nhanh chóng giúp Jo Yewon cởi y phục.
Jo Yewon cực lực khống chế bản thân tránh đi, nhưng vẫn cảm kích nói: “Làm phiền ngài.”
Có Thiên Sư trực ban hỗ trợ, y phục của Jo Yewon đã nhanh chóng được cởi ra.
Nhìn bề ngoài thấy cậu ta khá gầy, nhưng thật ra cũng không gầy yếu gì, trên người vẫn có cơ bắp mỏng, vô cùng đúng với câu “mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ có thịt”. Chỉ là từ bả vai trở xuống lại có một vết sẹo dữ tợn.
Jo Yewon còn kháng cự với chính vết sẹo này, nên không khỏi cau mày nhìn chỗ khác
Thiên Sư trực ban cũng không lộ ra cảm xúc kinh dị, hắn chỉ là có chút tò mò, cánh tay đều thành như vậy, Lee Sanghyeok muốn giúp Jo Yewon nối cánh tay vào theo cách nào.
"Ông chủ Lee, làm phiền ngài." Jo Yewon có niềm tin đối với Lee Sanghyeok, vì cặp mắt trong suốt quá bình tĩnh kia, giống như một bàn tay vuốt phẳng nỗi bất an trong lòng cậu.
Lee Sanghyeok nhẹ nhàng gật đầu.
Giây tiếp theo, cánh tay trái trong bình thủy tinh được Lee Sanghyeok nhẹ nhàng lấy ra, nó nhẹ nhàng bay lên sau đó tự động tiến đến gần bả vai trái của Jo Yewon.
Không chạm vào nhau, nhưng vết sẹo dữ tợn trên vai nhanh chóng bóc ra, lộ ra máu thịt xương cốt bên trong. Kỳ dị chính là, cả quá trình Jo Yewon đều không cảm thấy đau đớn, cậu chỉ cảm thấy tê ngứa như kiến cắn.
Jo Yewon không nhịn được mà cúi đầu nhìn, bả vai cùng cánh tay như có sinh mệnh, chúng dính vào với nhau, dây chằng mạch máu gân cốt cũng theo đó nối liền, mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại da thịt nói đó.
Lòng tràn đầy kinh ngạc, thì đồng thời bên này Lee Sanghyeok cũng lấy ra cánh thấy bên phải, cũng theo cách khi nãy mà nối lại cho Jo Yewon.
Trước sau chưa đến 5 phút, đôi tay đã trở lại trên người Jo Yewon, vững chắc vô cùng như trước đó chưa từng bị cắt rời.
Như là chưa quen với cánh tay, Jo Yewon có chút cẩn thận nhẹ nhàng động động ngón tay, một chút lực cản đều không có, hoàn toàn theo tâm ý mà động. Vì thế động tác theo đó càng lúc càng lớn, vung bên này xoay bên kia, không có đau đớn, giống hệt với trước kia.
Hồi lâu sau, Jo Yewon mới dừng lại, nhìn chằm chằm đôi tay của chính mình rốt cuộc không nhịn được mà khóc rống lên.
Thiên Sư trực ban đang sửng sốt vì tài nghệ của Lee Sanghyeok, bị tiếng khóc của Jo Yewon làm cho giật bắn mình, vội vàng bước đến an ủi cậu.
Jo Yewon khóc đã một trận, vôi vàng chính lại tâm tình của bản thân, cảm kích vạn phần mà nhìn về phía Lee Sanghyeok: "Ông chủ Lee, thật sự cảm tạ ngài "
Lời còn chưa nói dứt, thì hai chán đã muốn quỳ xuống vì Lee Sanghyeok lạy tạ ơn. Nhưng chân vừa khụy thì đầu gối đã có một lực với hình ngăn cậu quỳ xuống.
Jo Yewon cũng nhận ra ý tứ của Lee Sanghyeok, nên cũng không quỳ nữa, bộ dáng có chút quẫn bách: "Ông chủ Lee, ngài có yêu cầu thù lao là gì? Chỉ cần tôi có, lập tức đưa ngài."
Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí, hai tay của cậu chính là thực lão mà người kia đưa ra, hiện tại ông chủ Lee lấy lại cho cậu, khẳng định cũng phải có thù lao.
Chỉ là bản thân Jo Yewon hiện tại không có bất cứ cái gì có giá trị, nhưng nếu ông chủ Lee muốn, cậu nhất định sẽ làm được.
"Viết cho tôi một ca khúc đi." Lee Sanghyeok cởi bao tay, ném vào thùng rác.
“A?” Jo Yewon không nghĩ tới thù lao Lee Sanghyeok đưa ra lại đơn giản như vậy, nên cả người ngơ ngác không phản ứng kịp.
Lee Sanghyeok lại không muốn nhiều lời, xoay người đi ra phòng trực ban.
Jo Yewon vội vàng đuổi kịp, đến khi yên vị ở ghế sau xe Lee Sanghyeok, cậu lại trịnh trọng nói: "Ông chủ Lee, tôi nhất định sẽ vì ngài viết một ca khúc."
"Ừm." Lee Sanghyeok không chút để ý mà lên tiếng, khởi động xe, trực tiếp đem Jo Yewon đưa đến nhà ga.
Nhìn theo thân ảnh Jo Yewon đi xa, Lee Sanghyeok nghiêng đầu cùng Jeong Jihoon nói: “Vận khí cậu ta bị trộm.”
Lee Kyungjae nói không sai, Jo Yewon mệnh cách cực quý, tương lai thành tựu chú định bất phàm. Theo lý thuyết sẽ không lưu lạc đến loại tình trạng thế này.
Nhưng có người trộm đi vận khí của Jo Yewon, làm cậu ta từ trên đám mây ngã xuống vũng bùn.
“Bất quá đối với cậu ta mà nói không sao cả.” Jeong Jihoon cũng không lo lắng tương lai Jo Yewon.
Một người có thành tựu như thế nào, một phần cũng ảnh hưởng từ mệnh cách, nhưng chân chính quyết định tương lại chính là do người đó.
Tựa như Jo Yewon, sau khi mất đôi tay thế giới xoay vần 360° từ trên tầng mây rơi xuống vũng bùn, nhưng cậu ta vẫn cố gắng sống vẫn dùng đam mê với âm nhạc mà sống để chờ đến ngày đôi tay trở lại. Kỳ thật vận khí cùng mệnh cách thay đổi, nhưng không ai biết được tương lai một người sẽ thế nào.
"Anh nói đúng." Lee Sanghyeok mỉm cười, chỉ là điện thoại lúc đó cũng reo lên.
Lại là thằng em ngáo gọi, Lee Sanghyeok bấm nhận mà lười biếng nói :"Nghe!"
Lee Minhyung: “Giải quyết rồi sao?”
“Ừm.”
“Ngày mai không đi ăn liên hoan nữa, mà chuyển thành du lịch Jeju 7 ngày!" Lee Minhyung vừa nói vừa phát ra tiếng hâm mộ: "Woochan vận may nghịch thiên. Lên Kkt rút thăm trúng thưởng, hơn trăm vạn người chơi vậy mà cậu ta lại trúng ngay hạng nhất là chuyến du 7 ngày Jeju cho 10 người. Tổ của chúng ta cũng chưa tới 10 người luôn."
Lee Sanghyeok: “…”
Jeong Jihoon: “…”
Hai người liếc nhau, ý tưởng giống nhau mà đem Ha Woochan trở thành ngoại lệ.
Linh vật Ha Woochan này chính là con ông trời, khí vận ngập đầu, người thường như họ muốn đu cũng đu không được!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro