Chương 113: Vạn vật đều có linh hồn
Đang thảo luận vấn đề về thôn Jeju, thì cả tổ trọng án lại cảm nhận được một nguồn lực đáng sợ hướng về phía bọn họ đánh tới, nháy mắt đã ép cho họ thở không nổi, một cổ hàn băng lạnh lẽo như rắn độc trườn qua, phảng phất muốn thâm nhập cốt tủy.
Mọi người như là bị bóp chặt yết hầu, há miệng lại nói không ra một câu.
Tất cả không hẹn mà cùng xoay đầu nhìn về phương hướng phát ra nguồn lực.
Lee Sanghyeok trước đó còn lười biếng chảy dài như cái bánh mèo, thì bây giờ trên mặt chút còn hàn băng che kín.
Bất quá rất nhanh áp lực cũng biến mất như cách chúng đến.
Mọi người đều cảm thấy bản thân như người chết đuối, thở không nổi mà nói cũng không xong.
Các thành viên ngươi nhìn ta, ta lại nhìn ngươi, cuối cùng lại nhìn về phía Lee Minhyung, ý bảo Lee Minhyung đi hỏi Lee Sanghyeok xem khi nãy là chuyện xảy ra? Tự dưng lại nổi bão như thế?
Lee Minhyung tạm thời không dám nhúc nhích, bởi vì Jeong Jihoon lúc này đang đứng bên cạnh vuốt tóc vuốt mặt Lee Sanghyeok dỗ dành.
Người khác không thấy, nhưng cậu lại thấy rất rõ ràng, chỉ cần có Jeong Jihoon ở đây, thằng anh họ cậu có hoá thành Godzilla phun lửa cũng được ồng chồng của y dỗ xẹp.
Quả nhiên không bao lâu, Lee Sanghyeok lại khôi phục bộ dáng lười nứt cốt trương thây. Không, vẫn có chút khác với thường ngày một chút, vì ánh mắt Lee Sanghyeok đều là nghiêm túc ngưng trọng.
Bỗng nhiên, Lee Sanghyeok đứng lên đến trước bàn của các thành viên trong tổ, nhả câu vàng ngọc: “Thôn Jeju có vấn đề…”
Các thành viên còn đang chịu ảnh hưởng từ Lee Sanghyeok, một đám xũng xốc dậy tinh thần mà vô cùng nghiêm túc, nghe Lee Sanghyeok nói ra bí mật của thôn Jeju mà tất cả đều chấn kinh.
Khó trách khi nãy Lee Sanghyeok mất khống chế!
Chỉ vì muốn sinh con trai, mà thôn Jeju đã giết không ít sinh mạng vô tội? Những bé gái đó còn chưa mở mắt chào đời, đã phải chịu đối đãi tàn nhẫn, những kẻ đó có còn là con người hay không?
Mọi người trầm mặc thật lâu, không biết nên nói gì.
Thẳng đến khi giọng nói như máy của Ko Mina vàng lên đánh vỡ yên tĩnh, “Bọn họ —— sao có thể biết —— giới tính?”
Thôn Jeju là cái thôn trang nhỏ, nơi này thậm chí còn không có phòng khám, vậy sao người trong thôn lại có thể biết giới tính của những bảo bảo chưa ra đời? Nếu siêu âm cũng có lúc sai lầm, mà sao người dân thôn Jeju lại có thể chắc chắn trăm phần trăm bảo bảo để lại là bé trai?
Lee Sanghyeok đại khái có thể đoán được thôn Jeju có người kỳ quái, người này không chỉ có có thể sử dụng thời gian chi lực, mà còn có thể phân rõ giới tính trong bụng “thai phụ”. Nhưng năng lực này cũng là hữu hạn, phải chờ đến khi thai nhi thành hình, có linh hồn thì mới có thể cảm nhận được.
Cái này hẳn là nguyên nhân vì sao những bảo bảo lọt ra đều là 7-8 tháng.
"Đây là vấn đề tiếp theo chúng ta sẽ điều tra." Lee Sanghyeok dừng một chút còn nói thêm: “Mọi người cũng tra mối liên hệ giữa Min Hongi với cái đảo nhỏ này."
Theo lý thuyết, cái đảo nhỏ này bài trừ người ngoài thì không thể nào để tập đoàn Min thị xây dựng làng du lịch trên này được. Min Hongi sao có thể liên hệ với người trong thôn, rồi làm cách nào để bọn họ đồng ý xây làng du lịch?
Nhất định không chỉ dựa vào tiền.
Lee Sanghyeok tạm thời thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía Chang Jiwook, “Jo Yewon tới chưa?”
Chang Jiwook: “Chúng tôi người đã liên hệ Jo Yewon, không có gì thì ngày mai cậu ta sẽ đến.”
Lee Sanghyeok gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.
Từng thành viên nhận nhiệm vụ của mình, sau đó vội vàng đi làm, còn Lee Sanghyeok thì trở lại sofa mà nhắm mắt.
“Em đang suy nghĩ gì?” Bàn tay Jeong Jihoon đáp hai bên thái dương Lee Sanghyeok, vì y massage.
Lee Sanghyeok thuận thế nhích đến gần, dựa vào ngực ông chồng quỷ: "Em đang suy nghĩ xem Min Hayul có phải là đang gợi ý cho chúng ta không?"
Lee Sanghyeok còn nhớ rõ ngày đó Min Hayul tìm cửa, khi nói đã cố tình nhấn mạnh bốn chữ “nhân văn cảnh quan”.
Cái gọi là “nhân văn cảnh quan” có phải là bí mật của thôn Jeju?
“Đi hỏi một chút chẳng phải sẽ biết sao?”
Nếu trước đó Min Hayul cố ý nhắc nhở Lee Sanghyeok, vậy nói lên cô ta cũng muốn Lee Sanghyeok khám phá ra bí mật bên trong thôn Jeju, để cái tập tục giết người bại lộ dưới ánh sáng.
"Cũng được." Lee Sanghyeok quyết định nghe theo Jeong Jihoon, tự mình đi tìm Min Hayul hỏi một chút.
Vừa mới đi đến dưới lầu, Lee Sanghyeok liền đụng anh em Seokjun, Seokkeon.
“Ông chủ Lee, cậu muốn đi đâu sao?” Seokkeon tươi cười hỏi, hoàn toàn không để lộ bộ dáng chủ mưu trong trận hoả hoạn: "Cậu muốn đi đâu, tôi đưa cậu đi."
Lee Sanghyeok nghĩ nghĩ, sau đó đồng ý: “Vậy làm phiền.”
“Đây là điều tôi nên làm.”
Lee Sanghyeok cùng Seokkeon cùng nhau ra cửa, Seokkeon trực tiếp khởi động xe rời đi.
“Cậu biết tôi muốn đi đâu?” Lee Sanghyeok ngồi ở ghế lười biếng mà ghé vào đệm sau lưng hỏi.
Seokkeon không trả lời, chuyên tâm lái xe, chỉ thông qua kính chiếu hậu nhìn Lee Sanghyeok một cái, khóe miệng không giấu mà lộ ra một mặt cười dữ tợn.
Ngồi xe của gã, sống chết không còn là chuyện của Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cũng chả lo lắng gì, nhàn nhã đến chán nản mà suy đoán: "Để xem nào, để ta đoán xem ngươi là… Min Hongi…”
“Không thể nào là lão, vì lão còn muốn sống lâu dài. Không phải Min Hongi, vậy thì chỉ có thể là Uhm Thiên Sư nhỉ?”
Lee Sanghyeok vừa nói vừa nhìn qua gương chiếu hậu, thấy vừa nhắc đến Uhm Thiên Sư thì khoé mắt của gã không khỏi chớp chớp, nên y biết suy đoán của mình đã đúng.
“Gã nói với ngươi thế nào?”
Lee Sanghyeok cũng không có chờ Seokkeon nói, mà tiếp tục nói: “Gã nói cho cậu biết, tôi cùng bạn bè chính là thành viên trong bộ ngành đặc thù, cố ý đến đây để điều tra sự tình thôn của cậu."
Lee Sanghyeok dừng một chút, khẽ cười nói: “Ta nói không sai nhỉ?”
Hoàn toàn trúng!
Trong lòng Seokkeon luống cuống, nhưng rất nhanh liền trấn định: "Cậu nói thế nào thì là thế ấy đi. Không lẽ cậu còn muốn từ xe của tôi mà toàn mạng trở về?"
Lee Sanghyeok lười biếng mà vươn người thả lỏng, bộ dáng càng thoải mái nhớt thây.
Seokkeon vẫn không thấy được sự lo lắng trên khuôn mặt Lee Sanghyeok, y vẫn là bộ dáng lười biếng như thường ngày.
Seokkeon không thấy kinh hoảng trên mặt Lee Sanghyeok, thì nhíu nhíu mày, không biết nghĩ đến cái gì, cười ra thành tiếng: “Cậu có thể không cần lo lắng cho mạng sống của mình, nhưng còn bạn bè của cậu thì sao? Cậu cảm thấy bọn họ hiện tại liền an toàn ư?”
Seokjun còn ở lại biệt thự.
Không chỉ có Seokjun mà hiện tại căn biệt thự bị vây kín người của thôn Jeju, mạng sống của bạn bè Lee Sanghyeok đều đã bị họ khống chế.
Bí mật của thôn họ không thể bị tiết lọ ra ngoài, gã cũng không quan tâm Lee Sanghyeok cùng bạn bè của y có thân phận thế nào. Gã chỉ biết bọn họ không thể toàn mạng rời khỏi đảo này.
Muốn trách thì nên trách bọn họ tại sao nhàn tản mà đến đây du lịch, có bao nhiêu nơi không đi cứ đòi đâm đầu vào đây.
"Không muốn bạn bè có chuyện thì ngươi nên thành thật ngồi yên trong xe, bằng không..." Seokkeon cười dữ tợn, chân thành đập mạnh chân ga.
Xe hơi nhanh chóng lao ra khỏi vòng bảo hộ, thẳng hướng biển mà phóng xuống.
Vách đá cao ngất, xe hơi một đường lão thằng xuống biển mà phát ra tiếng “bùm” thật lớn, bột nước cũng theo đó mà bắn cao mấy mét rồi sủi tăm.
Seokkeon đây là tính toán cùng Lee Sanghyeok đồng quy vu tận?
Đương nhiên là không rồi, gã từ khi sinh ra rồi lớn lên đều trên đảo nhỏ này, còn là nhân viên cứu hộ bãi biển thì sao có thể không biết bơi cho được.
Xe lao xuống biển, gã liền lấy chùy đã chuẩn bị trước đó mà mạnh mẽ đập vào cửa kính, phá cửa kính sau đó nhanh chóng bơi ra ngoài.
Lúc bơi ra gã còn quay đầu nhìn lại bên trong xe, trông thấy Lee Sanghyeok đang vùng vẫy trong dòng nước thì không khỏi đắc ý nhếch khóe môi, bộ dáng dẻo dai như nhân ngư nhẹ nhàng du tẩu.
Lee Sanghyeok biết bơi chỉ là không quá rành, nhưng cũng không nói lên chuyện y không thể tồn tại dưới nước. Tâm tùy ý động, linh khí nhanh chóng hoá thành một tầng bảo hộ bảo lấy thân thể Lee Sanghyeok, đem y ngăn cách với nước biển.
Jeong Jihoon thì càng không cần đề cập đến, lão quỷ già đâu cần hô hấp.
"Giờ lên luôn sao?" Jeong Jihoon nắm tay vợ, đứng dưới biển như đứng trên mặt đất.
Lee Sanghyeok lại bĩu môi có chút thất vọng nói: "Về thôi."
Y còn nghĩ Seokkeon sẽ đưa đến chỗ nào quan trọng, hoặc giả sử cũng nên đến thôn Jeju, ai ngờ đâu gã lại lao xe ra biển thế này!
Một người một quỷ nhanh chóng phiêu trong làn nước biển, đang hướng lên trên mặt nước thì bỗng Lee Sanghyeok nhớ ra gì đó.
“Lão quỷ, từ từ.” Lee Sanghyeok ngừng lại, hơn nữa giữ chặt Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon: “Làm sao vậy?”
“Âm khí.” Lee Sanghyeok nhắm mắt lại nghiêm túc cảm giác một phen, “Trong biển có âm khí.”
Nhưng cụ thể ở nơi nào truyền đến y cũng không rõ, nhưng y lại cảm nhận được luồng âm khí dù nó quá mỏng manh, phảng phất như muốn tan đi.
Nhưng có Jeong Jihoon thì vấn đề này cũng chả là gì. Hắn rất nhanh đã tìm ra phương hướng của âm khí, tay nắm chặt tay Lee Sanghyeok cả hai cũng phiêu tới hướng âm khí phát ra.
Nước biển sạch sẽ trong suốt, có không ít cá bơi lội, nhưng giờ phút này lại đặc biệt hơn là có một cặp người quỷ đang phiêu phiêu cùng với chúng.
Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon phiêu hơn mười phút, cũng đến một vách đá, bước lên thì thấy một sơn động bên trong.
Thời điểm thủy triều lên là sơn động sẽ bị nước biển che phủ, đến khi thủy triều hạ sơn động lại lần nữa xuất hiện.
Lúc này thủy triều còn chưa dâng, sơn động hiển lộ rõ trước mắt Lee Sanghyeok.
Chờ tới nơi, thì tia âm khí mỏng manh liền tăng lên không ít, Lee Sanghyeok có thể cảm nhận được rõ ràng âm khí chính là từ sơn động này truyền ra.
Lee Sanghyeok vừa mới lên bờ, một thân ướt đẫm đã được Jeong Jihoon hong khô nhanh chóng, bộ dáng không hề giống người từ dưới biển ngoi lên chút nào. Y nhìn ông chồng quỷ đứng bên cạnh một cái, sau đó cả hai nắm tay nhau bước vào bên trong sơn động.
Mặt đá dưới chân còn tích nước, trên đầu cũng nhỏ nước xuống vang lên tiếng tí tách.
Tiếng bước chân được sơn động phóng đại ra vô hạn, còn nghe được tiếng vọng từng hồi.
Sơn động cũng không phải rất sâu, nhưng quanh năm không thấy ánh mặt trời khiến nó tối đen âm u một mảnh. Đi khoảng hai phút cả hai cũng đã đến cuối sơn động.
Khi thấy cảnh tượng trước mặt, cả người Lee Sanghyeok như rơi vào hầm băng, cổ họng ứ nghẹn không nói nên lời.
Ở sơn động cuối, có xương trắng xếp thành toàn núi nhỏ, những mảnh xương này bé xíu chỉ cỡ bàn tay người nam nhân trưởng thành. Cũng có vài thi thể cả người đều huyết nhục mơ hồ đang trong giai đoạn thối rữa thì cũng có thể thấy, mấy bảo bảo chưa đủ tháng còn chưa mở mắt chào đời, đã bị cưỡng ép lôi ra ném vào biển sâu lạnh lẽo.
Lee Sanghyeok không thấy trong sơn động có trận pháp tập hợp thi hài, nên có thể thấy những bộ xương lẫn thi thể ở đây không phải là người đem đến.
Jeong Jihoon bước lên nhìn thoáng qua, ở trên những bộ xương nhéo cùng thi thể thao thấy được vẩy cá cùng vài thứ linh tinh.
Cả hai nhìn nhau liền tự có đáp án.
Hẳn là bào thai những bé gái bị thôn dân thôn Jeju vứt xuống biển. Nhưng vạn vật đều có linh hồn, những loài sinh vật biển không đem thân thể của những bảo bảo thành thức ăn, mà ngược lại thừa lúc thủy triều lên đem thi thể các bé đến đây.
Động vật còn như vậy, vậy mà thôn dân thôn Jeju thì thế nào?
Mắng bọn chúng cầm thú thì quá là hạ nhục con thú rồi!
Chúng không còn là người nữa, chúng cũng không xứng để gọi là người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro