Chương 135: Âm dương đều nhận

Ấn ký Quỷ vương?

Lee Minhyung đi tới, liền nghe được Jeong Jihoon nói ra năm chữ này, cậu nghi hoặc mà nhìn mèo đen trong tay Lee Sanghyeok, sau đó lại nhìn về phía Jeong Jihoon, vẻ mặt mê mang hỏi: “Chị dâu, đây là thú cưng của anh ư?”

Nếu không sao lại có ấn ký Quỷ vương?

“Không phải.” Lee Sanghyeok thay Jeong Jihoon trả lời vấn đề này, thanh âm lười nhác, lại tràn ngập chắc chắn.

“Ừ.” Jeong Jihoon gật đầu, “Đúng là không phải thú cưng của anh.”

Lee Minhyung càng không rõ, “Vậy ấn ký Quỷ vương là như thế nào?”

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm Jeong Jihoon trong chốc lát, ý vị thâm trường mà cười nói: “Lão quỷ hình như chưa bao giờ nói anh ấy là Quỷ vương.”

Đúng như lời Lee Sanghyeok nói, Jeong Jihoon chưa bao giờ nói bản thân mình là Quỷ vương, hắn chỉ là thi triển chiêu thức trong Quỷ vương lệnh, vì thế mọi người hiển nhiên đem hắn trở thành Quỷ vương.

Đối với cái này, Jeong Jihoon lại lần nữa khẳng định, “Ta hẳn không phải Quỷ vương.”

Kỳ thật tình huống là: Trước hôm nay, Jeong Jihoon cũng chưa chắc hắn có phải Quỷ vương hay không. Cái gọi là Quỷ vương lệnh chỉ là một kĩ năng, do tình huống khi đó thích hợp để sử dụng Quỷ vương lệnh, nên hắn cứ thế mà triển, chứ không suy nghĩ nhiều.

Lee Minhyung: “…”

Lee Minhyung trong khoảng thời gian ngắn cậu cũng không biết nên hỏi cái gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Jeong Jihoon. Nếu Jeong Jihoon đã nói hắn không phải Quỷ vương, vậy thì hắn là ai? Không phải nói chỉ có Quỷ vương mới có thể sử dụng Quỷ vương lệnh sao? Tại sao Jeong Jihoon cũng có thể thi triển Quỷ vương lệnh?

Hiện tại cậu cảm thấy bản thân mình như đứa thiểu năng trí tuệ, quên cả việc hỏi ngoại trừ Quỷ vương còn cái thể loại nào lợi hại như vậy ư?

Lee Sanghyeok lại không rối rắm như thằng em, mà nhàn nhã xách mèo đen về cửa hàng, sắc trời đã đã khuya, nên  về ngủ thôi.

“Meow ~”

Mèo đen phát ra làm tiếng kêu nũng nịu, Lee Sanghyeok rũ mắt nhìn về phía nó, nó lay tứ chi, lại kêu vài tiếng.

Y liền vươn bàn tay khác bắn cái chóc lên đầu mèo, nó cũng không giận mà còn mềm mại kêu thêm vài tiếng, đôi mắt to tròn cực kỳ vô tội lại vô cùng đáng yêu nhìn về phía y.

Lee Sanghyeok cũng không bị bộ dáng dễ thương của nó làm cho mê hoặc, tâm như sắt đá, cũng không có ý định buông tay.

Mèo đen đeo lục lạc có phù văn là ấn ký Quỷ vương, cũng là dị bản của Quỷ vương lệnh. Lúc đầu y còn cảm nhận được nguồn năng lượng của Quỷ vương lệnh, trong nháy mắt cũng bị mê hoặc, vì cho rằng đó chính là nguồn lực của Jeong Jihoon. Bất quá trong giây lát, Lee Sanghyeok liền hiểu được, mèo đen phát ra nguồn lực xác thật là nguồn lực trong Quỷ vương lệnh, nhưng không phải nguồn lực của Jeong Jihoon.

Nguồn lực của ông chồng quỷ bá đạo hơn nhiều, mà nguồn lực trong lục lạc  mèo đen lại thuộc về âm lãnh. Nếu nói thật, thì Quỷ vương lệnh của mèo đen không thể so được với Jeong Jihoon.

Nếu Lee Sanghyeok không đoán sai, phù văn trong lục lạc của mèo đen chính là chủ nhân nó tự hoạ lên, mà Trường bào quỷ ở chợ quỷ chính là chủ nhân của mèo đen cũng chính là Quỷ vương chân chính.

Jeong Jihoon bước đến bên cạnh Lee Sanghyeok, duỗi tay nắm tay y. Lee Sanghyeok quay đầu liếc mắt một cái, cái gì cũng không nói, thuận tay đem mèo đen nhét vào người Jeong Jihoon, “Anh ôm, nó quá nặng, nhức cả tay.”

Jeong Jihoon dùng tư thế xách mèo như xách túi rác, khẽ nâng mèo đen lên xuống một chút, gật đầu nói: “Nặng thật.”

Mèo đen: “…”

Gì vậy mấy má? Lịch sự của mấy má chó ăn hết rồi sao? Ta chỉ mũm mỉm chứ không có nặng!

Quả thật, Jeong Jihoon cũng chả quan tâm chính mình có phải Quỷ vương hay không. Chính hắn cũng không biết bản thân đã tồn tại bao lâu, ký ức chính là một mảng mơ hồ, ngoại trừ cái tên Jeong Jihoon, hắn thật sự không nhớ rõ chính mình là ai. Lúc trước, mọi người nghĩ hắn là Quỷ vương, hắn đã cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết phản bác thế nào, nên dứt khoát không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Hiện tại, Quỷ vương chân chính xuất hiện, vậy thì chắc chắn hắn không phải là Quỷ vương rồi!

Chờ Lee Minhyung phản ứng lại, thì vợ chồng thằng anh đã đi khuất dạng, cậu không khỏi cúi đầu nhìn ba đứa nhỏ trong ngực, "Mấy đứa nói coi, thân phận thật sự của Jeong Jihoon không quan trọng sao?”

Năm 1, 2, 3 rất là mờ mịt, thanh thúy mà nói: “Lão quỷ chính là lão quỷ a?”

Còn có thể là ai? Chẳng lẽ thay đổi một loại thân phận liền không phải lão quỷ sao? Chúng nó vẫn là sợ hắn, không thể thay đổi được.

Lee Minhyung nghe ba đứa nhỏ nói thì ngớ ra, sau lại phì cười.

Đúng vậy, thân phận Jeong Jihoon có là gì đi nữa, cũng không thể phủ nhận chuyện hắn thật tâm với thằng anh họ của cậu, chỉ cần điểm này thôi cũng đủ rồi.

Thật sự không cần thiết rối rắm như vậy, Jeong Jihoon hiện tại chính là chồng của Lee Sanghyeok, con dâu Lee gia.

Suy nghĩ cẩn thận xong, Lee Minhyung ôm Năm 1, 2, 3 về nhà của cậu. Ba đứa nhỏ giãy dụa đòi về lại cửa hàng, nhưng bị Lee Minhyung cường thế ôm chặt cứng đem đi.

Đêm dài hiu quạnh, không có người yêu thì cậu cũng phải có ba đứa nhỏ này bầu bạn kề bên.

Cửa hàng nhang đèn.

Đầu Lee Sanghyeok ướt dầm dề từ phòng tắm bước ra, vừa đi đến giường vừa ngáp.

Mèo đen thì ghé vào cửa sổ phía dưới, lông xù xù đầu gối lên trên đùi, một đôi tròn xoe nhìn khắp nơi đánh giá, lộ ra một cổ nhân tính hóa cơ linh.

Lee Sanghyeok bước ngang qua, nó liền “meo meo” kêu vài tiếng, run run đầu, lục lạc trên cổ vang lên đinh đinh linh linh rung động.

Lee Sanghyeok lại không thèm để ý, mà bước thẳng đến giường nằm sấp xuống, hàm hồ mà hô một tiếng: “Lão quỷ.”

Jeong Jihoon nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok đem mái tóc ướt nhem của y nhanh chóng hong khô, tóc khô thì Lee Sanghyeok đã ngủ lăn quay. Hắn nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc xù, sau đó đem người điều chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái.

Làm xong này đó, Jeong Jihoon mới xoay người đi về hướng mèo đen.

Mèo đen phỏng chừng là biết có làm nũng cùng Jeong Jihoon cũng vô dụng, nên khi thấy hắn tới thì đồng tử của nó đã dựng thẳng đứng, lông trên người cũng tạc lên, tràn ngập đề phòng mà nhìn chằm chằm Jeong Jihoon, còn nhe răng về phía hắn mà gầm rú, nhưng khi Jeong Jihoon “hừ” một tiếng, nó liền lập tức im ngay.

Jeong Jihoon cũng không có làm cái gì, chỉ là đánh dấu lên lục lạc của mèo đen, sau đó trở lại giường ôm vợ ngủ.

Bóng đêm dần dần thâm.

Mèo đen đang ghé vào bệ cửa sổ đột nhiên mở to hai mắt, thật cẩn thận mà nhìn về phía giường, xác định Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đều không chú ý, thì nó liền nhẹ nhàng mà run run đầu.

Lục lạc hơi hơi lay động vài cái, bất quá vì động tác của mèo đen quá nhẹ, nên không phát ra tiếng vang. Nhưng một cổ lực kim sắc như gợn sóng từ lục lạc khuyếch tán ra ngoài.

Giây tiếp theo, gợn sóng liền bị một bức tường vô hình chặn lại, nguồn lực như gặp phải khắc tinh vội vàng lùi lại rồi chui tọt trở lại lục lạc, không dám xuất đầu lần nữa.

Đôi mắt hổ phách của mèo đen hiện lên tia thất bại, như nhận mệnh mà bò trở lại chỗ cũ, ngửa bụng đi ngủ.
Hôm sau.

9 giờ Lee Minhyung đã có mặt tại cửa hàng nhang đèn, đi cùng cậu còn có các thành viên khác trong tổ trọng án. Chuyện Lee Sanghyeok bắt được hồn thể mèo đen, Lee Minhyung đã nói cho cả tổ nghe, vì thế mọi người đều tò mò mèo đen này làm cách nào để tăng năng lực cho hồn thể chó mèo, vừa sáng mọi người đã hẹn nhau cùng đến cửa hàng nhang đèn.

Khi bọn họ đến, Lee Sanghyeok cũng vừa tỉnh, vệ sinh cá nhân xong xuôi đi xuống lầu, đã thấy Lee Minhyung cùng các thành viên trong tổ đang ngồi ở phòng khách chờ.

Lee Sanghyeok ăn xong bữa sáng, mới lên lầu xách mèo đen xuống.

Mèo đen thật ra không sợ người, nó chỉ cảm thấy bản thân tôn quý của mình mà bị xách cổ như xách rác thế này quá ư là mất mặt, nên cố gắng vùng vẫy tứ chi kháng nghị, nhưng không được gì mà còn mệt thêm nên đành nhận mệnh mà buông xuôi.

Khi mọi người nhìn thấy ánh mắt của mèo đen thì vô cùng nghi hoặc. Cái này? Cái này? Tại sao con mèo lợn đáng yêu, lông đen xù xù thế này, có thể làm chuyện xấu được cơ chứ?

Lee Sanghyeok giống như nhìn ra suy nghĩ của bọn họ, bàn tay lắc lắc thân mèo, làm lục lạc trên cổ nó vang lên.

“Đinh linh linh”

Theo thanh âm của lục lạc, chính là một nguồn lực bá đạo thuộc về Quỷ vương truyền ra, làm biểu tình của mọi người nháy mắt nghiêm túc.

Đồng thời, mọi người cũng ý thức được chỗ đặc biệt của mèo đen chính là từ ấn ký Quỷ Vương trên lục lạc.

Lúc sau Lee Sanghyeok nói, cũng chứng minh suy đoán của bọn họ.

“Mèo đen xác thật có thể làm tăng nguồn lực cho hồn thể động vật." Lee Sanghyeok dựa vào trên sô pha, biếng nhác mà nói: “Bất quá cũng có hạn mức.”

Mèo đen dù sao cũng là thú cưng của Quỷ vương, mấy năm nay ở bên cạnh Quỷ vương tu vi của nó tăng cũng không ít, có lẽ so với lệ quỷ thì lợi hại hơn nhiều, nên có thể trở thành “Vương” của nhóm chó mèo nhân gian, chỉ huy chúng nó trả thù những kẻ đã hại mình. Nhưng nó rốt cuộc chỉ là hồn thể con mèo, tu vi tuy cao, nhưng vô cùng hữu hạn, có thể giúp những thú cưng đó báo thù, hoàn toàn là nhờ lục lạc trên cổ của nó.

Lục lạc có ấn ký Quỷ vương, có thể giúp mèo đen hiệu lệnh trăm quỷ. Ngoại trừ chuyện buổi tối hôm qua, thì những lần trước hiệu lệnh trăm quỷ của nó đều rất mướt.

Mèo đen xác thật là chỉ là con mèo lợn có lòng dạ hẹp hòi, nó ăn miếng trả miếng, dùng phương thức đồng dạng để trừng phạt những kẻ đã ngược đãi động vật. Mà Lee Sanghyeok cũng lợi dụng điểm này, đem nó dụ ra. Lee Sanghyeok ngăn cản nó giết Uhm Chanki, nó liền lập tức muốn cho y một bài học cho biết lễ độ.

Nghe xong Lee Sanghyeok nói xong, mọi người cũng nhanh chóng bừng tỉnh, đồng thời cũng nhận ra tuy mèo đen lòng dạ hẹp hòi, nhưng hành sự vẫn đúng mực.

Nhưng có đúng mực cỡ nào thì chuyện này cũng không thể cho nó tiếp tục.

“Ông chủ Lee, tính thế nào?” Sở Quân Hành hỏi Lee Sanghyeok. Đâu thể để mặc mèo đen giúp những thú cưng đã chết thảm báo thù như vậy?

Lee Sanghyeok không gạt bọn họ, nói thẳng: “Tôi ở chợ quỷ tiếp một cái ủy thác, ủy thác… Ừm là, giúp quỷ tìm lại thú cưng."

Mọi người sửng sốt, sau đó ngơ ngác ngó mèo lợn rồi lại ngó Lee Sanghyeok.

Oh Junhwi khiếp sợ, lên tiếng: “Ông chủ Lee, làm ăn lớn dữ, xuống tận âm phủ nhận đơn luôn?”

Mọi người đang nhìn Lee Sanghyeok liền đồng loạt xoay sang nhìn Oh Junhwi, ai có thể nghĩ đến ông chủ Lee ngày ngày lười biếng nhớt thây, vậy mà mở chi nhánh xuống tận âm phủ, sinh ý liên thông hai giới thế này?

Ánh mắt Ha Woochan càng sáng quắc mà nhìn Lee Sanghyeok, vẻ mặt ham học hỏi khao khát mà lên tiếng, “Ông chủ Lee, ngài có thể truyền chút kĩ năng ăn nói buôn bán cho tôi không? Không cầu liên thông hai giới, chỉ cầu buôn may bán đắc tại nhân gian là được.”

Lee Sanghyeok: “…”

Đây là trọng điểm ư? Trọng điểm không phải là con mèo đen béo ú này ư?

Tác giả có lời muốn nói:

Lee Sanghyeok Versailles thời gian: Bí quyết làm ăn thì không có. Tôi cũng không tìm mối, mà chính mối đến tìm tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro