Chương 30: Điều tốt đẹp

Lee Sanghyeok tém Kwon Taemin qua một bên, sau đó ngáp một cái rồi đi thẳng lên phòng ngủ.

Còn bên này Kwon Taemin chưa hiểu mô tê ất giáp, thì vừa quay đầu đã đối diện với khuôn mặt cười của cô mình, Kwon Taemin trong lòng liền thấy lạnh lẽo.

“Cô… Cô cô?”

Mẹ Kim cười lạnh: “Yêu sớm phải không?”

Kwon Taemin vội vàng lắc đầu, trực tiếp phủ nhận: “Không có! Không phải! Không hề!”

“Thật sự không có?” Mẹ Kim hồ nghi mà híp híp mắt, “Bằng không sao ông chủ Lee lại nói con đào hoa tràn đầy?”

Kwon Taemin cào cào mái tóc, hất mặt 75°: "Vòn không phải tại con lớn lên quá đẹp trai sao, haizzz cái vẻ đẹp này đâu phải lỗi của con.”

Mẹ Kim: “…”

Bà tạm thời tin tưởng Kwon Taemin, bất quá bà tin tưởng Lee Sanghyeok hơn, vì thế nhắc nhở thằng cháu: “Chờ ngày mai ông chủ Lee dậy, con đi hỏi cậu ấy một chút xem thế nào."

Nếu là vận đào hoa còn tốt, chứ đào hoa héo, có khi còn dính đến những thứ không hay. Sau khi trải qua chuyện của con gái, mẹ Kim có chút thần hồn nát thần tín.

Kwon Taemin liên tục gật đầu, “Vâng! Vâng.”

Mẹ Kim lại dặn dò nói: “Đến lúc đó con đàng hoàng lại cho cô, đối với ông chủ Lee phải cung kính có biết hay không?"

Kwon Taemin vẫn là gật đầu, đôi mắt liền sáng lên, duỗi dài cổ thò lại gần hóng chuyện mẹ Kim: “Cô có cảm thấy ông chủ Lee muốn thu đồ đệ không?"

Mẹ Kim vừa nghe liền liếc cậu: "Sao vậy? Còn muốn bái ông chủ Lee làm thầy sao?"

"Dạ, dạ, dạ!" Biểu tình trên mặt Kwon Taemin vô cùng hào hứng cùng sùng bái: "Cô không thấy ông chủ Lee quá ngầu ư?"

"Ngầu?" Mẹ Kim trực tiếp cho Kwon Taemin một cái Như lai thần chưởng sau đó hỏi lại: "Vậy cô có ngầu hay không?"

Kwon Taemin: “…”

“Hửm?”

Kwon Taemin méo miệng, rén dưới uy quyền của mẹ Kim, không thể không thừa nhận, “Ngầu! Cô cô ngầu nhất!”

Mẹ Kim lúc này mới cười, “Hôm nay cũng muộn rồi còn ở lại đây ngủ, cô gọi cho mẹ con thông báo."

Kwon Taemin tròng mắt xoay chuyển, cũng không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng cười tủm tỉm gật gật đầu.

Cha mẹ Kim bọn họ cũng không chạy ngay đến viện lúc giữa đêm, mà cố gắng kiềm chế bức thiết trong lòng, chờ ngày mai cùng Lee Sanghyeok đi chung.

Tuy Lee Sanghyeok đã nói chỉ cần để Kim Soeun ăn viên thuốc là được nhưng cha mẹ Kim vẫn cảm thấy có Lee Sanghyeok đi theo càng an tâm hơn.

Ye Jiwon, cũng không biết Lee Sanghyeok sử dụng thủ đoạn gì, mà ả bị khoá cứng tại một góc sofa vô luận giãy giụa thế nào cũng không thoát. Không những thế trên miệng còn bị dán bùa khiến ả không thể phát ra tiếng.

Mẹ Kim còn hướng về Ye Jiwon mà phỉ nhổ, đen đủi! Ngày mai liền đem sofa thay đổi!

Kwon Taemin lần đầu thấy cảnh như vậy nên khiếp sợ không thôi, tuy hiện tại vẫn sợ nhưng đỡ hơn rất nhiều, còn ngồi xổm trước mặt Ye Jiwon mà nhìn chăm chăm nghiên cứu.

Cuối cùng là bị mẹ Kim túm lấy hất vào phòng ngủ dành cho khách.

Để ngoài này chỉ còn lại mỗi Ye Jiwon cùng với căn phòng khách tối om và an tĩnh.

Vấn đề khiến cả Kim gia 7 năm nay khổ sở cuối cùng cũng biến mất. Cả nhà đều mang tâm trạng thoải mái chờ mong ngày mai mà đi vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok trở về phòng liền rửa mặt đánh răng vệ sinh thân thể sau đó phóng thẳng lên giường ngủ ngay đơ.

Thậm chí tóc ướt cũng chỉ lấy khăn lau vài cái.

Jeong Jihoon nằm bên nghe Lee Sanghyeok đã thở đều đều thì nhẹ nhàng vươn bàn tay ra vuốt ve mái tóc cậu vợ, tóc của Lee Sanghyeok cũng dần khô ráo.

Jeong Jihoon cũng nhích lại gần mà vươn tay ôm Lee Sanghyeok vào ngực, cảm thụ nhiệt độ thân thể của y. Đã không còn lạnh lẽo như trước kia nữa, cái việc lăn giường với cậu vợ quả thật hiệu quả không ít.

Lee Sanghyeok không biết trong mộng thấy gì mà lẩm bẩm lầu bầu sau đó lại chui sát vào ngực Jeong Jihoon cọ cọ mấy cái tìm vị trí thoải mái mà an ổn ngủ tiếp.

Hắn nhìn loạt động tác của y mà phong cười, hôn nhẹ lên trán y sau đó cũng nhắm lại hai mắt.

Đêm qua ngày nhanh chóng đã đến.

Lee Sanghyeok ở trong cái ôm quen thuộc, không mở mắt mà lèm bèm hỏi.

"Mấy giờ rồi anh?"

"7 giờ rưỡi!" Jeong Jihoon trả lời, “Dậy nổi sao?”

“Nổi chứ.” Lee Sanghyeok nhích nhích, sau đó rời đi cái ôm của Jeong Jihoon mà ngồi dậy, mái tóc lộn xộn khuôn mặt ngái ngủ, phiêu như hồn ma vào phòng tắm.

Khi bước ra thì Jeong Jihoon đã đưa điện thoại ra thản nhiên nói.

“Không có tiền.”

Lee Sanghyeok nhìn hắn một cái, ngữ khí có chút ghét bỏ, “Anh xem chậm lại một chút.”

Điện thoại cùi cũng không ngăn được tốc độ lướt tiểu thuyết của Jeong Jihoon.

Tuy nói như vậy nhưng Lee Sanghyeok vẫn lấy điện thoại mà nạp thêm tiền cho ông chồng quỷ. Lần này có chút hào phóng— 5 đồng.

Jeong Jihoon cũng không chê ít, có tiền liền vui vẻ hài lòng tiếp tục lướt tiểu thuyết.

Một người một quỷ ra khỏi phòng thì đã gần 8 giờ.

Lee Sanghyeok vừa mở cửa thì đã có một bóng người phóng thẳng đến đây.

Lee Sanghyeok tay mắt lanh lẹ liền lui một bước, cúi đầu nhìn Kwon Taemin bận một thân đạo bào vàng choé.

Kwon Taemin ổn định thân thể, liền khụy một gối ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, trong ánh mắt tràn ngập tôn sùng, "Ông chủ Lee, xin hãy nhận tôi làm đồ đệ!”

Kính bát quái trước ngực loé lên khiến Lee Sanghyeok muốn đui mù.

Lee Sanghyeok: “…”

Y lười đến không muốn nói, trực tiếp đi vòng qua Kwon Taemin, dùng chính hành động của bản thân làm đáp án.

Kwon Taemin bị từ chối cũng không nhụt chí, vội vàng cầm cây kiếm gỗ đào sau đó nhanh chóng đứng dậy tò tò theo sau.

Cậu hôm nay cố tình dậy sớm, bỏ cả số tiền lớn để mua một set đồ này. Lee Sanghyeok hiện tại không thu đệ tử thì cũng sẽ có một ngày thu thôi. Cậu cứ bám riết rồi dùng chân thành thì y sẽ hiểu.

Kwon Taemin nắm chặt bàn tay vẻ mặt đề sôi sục ý chí.

Lee Sanghyeok cũng chả thèm để ý đứa nhỏ ngốc phía sau mà ưỡn ẹo đi xuống lầu.

Nghe tiếng bước chân của Lee Sanghyeok, những người đang ngồi ở phòng khách đồng loạt đứng lên, bộ dáng như đón cấp cao lãnh đạo đến thị sát.

Lee Sanghyeok nhìn cũng chả thèm để bụng cái màn chào hỏi lố này, mà trực tiếp theo sự chỉ dẫn của chủ nhà đến phòng ăn sáng.

Người Kim gia lúc này chỉ muốn lập tức bay đến người múc người thổi mà đút Lee Sanghyeok ăn sáng cho nhanh, nhưng chỉ dám nghĩ chứ không dám làm. Ai cũng kiên nhẫn ngồi bên ngoài chờ đợi.

Lee Sanghyeok ngay cả ăn cơm cũng lười biếng, nhưng không rị mọ, chỉ vài phút liền xong.

Lúc đến viện điều dưỡng, Lee Sanghyeok mới nhớ đến Ye Jiwon mà hỏi một câu.

Cha Kim: "Buổi sáng có người đến, xưng là đại sư của Hiệp hội Thiên Sư, sau đó đưa cô ta đi."

Ông đứng gần Lee Sanghyeok nhất, đang định mở cửa xe giùm y thì một bóng người lại phiêu đến ân cần mà mở cửa xe, còn dùng tay che phía trên tránh để Lee Sanghyeok đụng đầu.

Kwon Taemin: “Ông chủ Lee, cẩn thận đầu nha.”

Có thể nói nịnh nọt vô cùng.

Lee Sanghyeok nhìn cậu một cái sau ngồi vào trong xe. Y lấy điện thoại ra đã thấy tin nhắn hơn 1 tiếng trước của sư phụ.

Xé mạn tiểu lão đầu nhi: Tiểu đồ đệ, ta mang người đi á.

Kim Sohyun nửa đêm trở lại Incheon, anh không về nhà mà trực tiếp chạy đến viện điều dưỡng.

Cha mẹ Kim đã sớm gọi đến đem mọi chuyện phát sinh trong nhà nói rõ cho anh. Chỉ cần nghĩ đến hừng đông sẽ thấy chị gái khoẻ mạnh, Kim Sohyun không kiềm được kích động, nên lăn ở sofa bên trong viện điều dưỡng cả đêm trằn trọc khó ngủ.

Mèo đen bị Kim Sohyun lăn lộn mà khó chịu vô cùng, liền hướng về phía anh mà méo méo mấy tiếng, sau lại không thấy tác dụng mà lười biếng nhảy xuống đất đi tìm chỗ ngủ khác.

Không ngủ được giống Kim Sohyun còn có cha con Jang Byun, hai người một đường từ Seoul đến đây liền ngồi trong phòng mà nhìn Kim Soeun cả đêm.

Trời vừa sáng Kim Sohyun đã bật người dậy lọ mọ đi vào phòng Kim Soeun, vừa đi đến cửa anh đã nghe được thanh âm trò chuyện của hai cha con Jang Byun.

"Ba ba sao mẹ chưa tỉnh nữa?"

"Mẹ bị bệnh, nên ngủ có chút lâu thôi."

"Vậy mẹ nhất định là rất khó chịu! Con thổi thổi cho mẹ nha, con thổi khó chịu của mẹ bay đi, mẹ sẽ thoải mái."

Kim Sohyun cũng không bước vào quấy rầy cả nhà đoàn tụ, chỉ đứng ở cửa một chút rồi xoay lưng đi.

Ngày hôm qua đã mưa một trận lớn, giống như rửa trôi sự dơ bẩn, trả lại không khí trong lành mát mẻ hơn.

Kim Sohyun hít sâu một hơi rồi thở ra cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng.

Mèo đen bước đến gần chân anh mà cọ cọ, Kim Sohyun phì cười liền ngồi xổm xuống nhẹ nhàng vuốt lông nó: "Tao lấy đồ ăn cho mày nha."

Một người một mèo ngồi ngoài sân hồi lâu, đến khi nghe được tiếng xe hơi thì vội vàng đứng dậy bước đến.

Chiếc xe vừa ngưng thì đã thấy Kwon Taemin mở cửa xe rồi lao qua một bên, định thay Lee Sanghyeok mở cửa.

Nhưng Kim Sohyun đã nhanh hơn một bước mà làm trước, vẻ mặt không nén nỗi kinh hỉ: "Ông chủ Lee, xin mời."

Lee Sanghyeok không lên tiếng, trực tiếp đi thẳng vào biệt thự.

Kwon Taemin: “…” Haizzz, lần sau phải nhanh hơn mới được.

Bên trong phòng, Jang Byun cùng con gái nghe động tĩnh mà nhìn ra cửa. Cô bé có chút sợ hãi, vội vàng trốn ra sau lưng Jang Byun chỉ lộ ra cái đầu nhỏ tròn, nhìn chằm chằm phía cửa
Đến khi thấy người bước vào chính là Lee Sanghyeok thì vội vàng bước ra, kinh hỉ hô to: “Ca ca!”

Lee Sanghyeok nhìn cô bé thì môi cũng nở nụ cười ôn nhu, đi đến cạnh đứa nhỏ thì liền vươn tay xoa xoa đầu bé.

Một hơi thở lạnh lẽo.

Lee Sanghyeok kinh ngạc nhìn về phía Jang Byun, “Anh động thủ?”

Trong mắt Jang Byun liền hiện lên sự phức tạp: "Khi chúng tôi đến nơi, thì con bé đang chảy máu rất nhiều, tôi chỉ có thể làm như vậy!"

Lee Sanghyeok khẽ gật gật đầu hiểu, không hỏi sâu về vấn đề này nữa, mà nhìn về phía cha Kim đứng một bên.

"Ngài đem viên thuốc cho Kim tiểu thư dùng đi."

Ba người Kim gia bước vào phòng thì thấy Jang Byun còn có một đứa bé thì nhất thời sửng sốt, còn chưa phản ứng lại.

Vẫn là Kim Seyeon đã sống nhiều năm chịu được nhiều người kích thích, nên nhanh chóng che giấu được cảm xúc của bản thân. Thấy con trai chưa kịp phản ứng thì ông đã chóng quải trượng cầm hộp thuốc bước đến giường.

Ông để quải trượng một bên rồi run rẩy mở chiếc hộp, căn bản không cần đút. Viên thuốc đã hoá thành một làn khói sau đó trực tiếp chui vào miệng Kim Soeun.

Mọi người trong phòng đều nín thở nhìn theo, ai cũng lo lắng, đôi mắt nhìn chằm chằm người nằm trên giường.

Làn khói vàng nhạt như tự có ý thức không ngừng chui vào miệng Kim Soeun sau đó lại toả đi khắp thân thể, làn khói càng lúc càng nhạt thì thân thể Kim Soeun cũng phát sinh biến hoá.

Làn da đã lão hoá giờ lại căng hồng nhuận bóng, mái tóc bạc khô héo dần đen óng suông dài, hàm răng lỏng lẻo cũng trở nên vững chắc, những đốm đồi mồi biến mất.

Khi làn khói biến mất thì Kim Soeun cũng đã khôi phục lại bộ dáng xinh đẹp trẻ trung lúc 27, 28 tuổi.

Mẹ Kim cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc lên, là một sự giải phóng áp lực, giải phóng sự khổ sở áp lực 8 năm nay.

Bàn tay Kim Seyeon vẫn còn run, mà khẽ khàng đưa đến trước mặt Kim Soeun. Ông không dám chạm vào, vì sợ tất cả chỉ là một giấc mơ hạnh phúc mà bản thân tự huyễn hoặc ra.

Cha Kim ngày thường nghiêm khắc ít cười thế nào thì hôm nay cũng bỏ tất cả mà khóc lên, hốc mắt đỏ bừng. Con gái ông trở lại rồi, con ông sống lại rồi.

Cô bé đứng một bên nhìn mà cảm thấy kì quái không thôi, trong trí nhớ bé Ye Jiwon cùng người nữ nhân này giống nhau như đúc, nhưng bé lại không sợ người nữ nhân này mà còn cảm thấy đặc biệt thân thuộc, chỉ muốn người nữ nhân này ôm bé.

Bé khẽ kéo kéo tay Jang Byun, nhỏ giọng hỏi: "Ba ba, con có thể đến xem mẹ hay không?"

Jang Byun trực tiếp bế con gái đi đến trước giường.

Cô bé được thả xuống giường liền nhích đến gần Kim Soeun mà hướng trán cô hôn một cái vang dội.

Có lẽ hai mẹ con liền tâm, cô bé vừa hôn thì Kim Soeun cũng vừa lúc tỉnh lại, đôi mắt liền đối diện với khuôn mặt đứa nhỏ.

Kim Soeun sửng sốt, môi mấp máy thử mở miệng.

"... Bé con?"

Cô bé nghe thì liền hoan hô một tiếng, vui sướng mà nói: "Mẹ, mẹ rốt cuộc tỉnh dậy rồi!"

Kim Soeun dùng hết sức mà vươn tay ôm đứa nhỏ, giọng nghẹn ngào, trong thanh âm đều là áy náy.

"Bé con, bảo bối của mẹ, mẹ xin lỗi bảo bối, mẹ thật sự xin lỗi con..."

Ở đây ngoài trừ Lee Sanghyeok và Jang Byun biết nguyên nhân thì tất cả đều không hiểu gì.

Cha Kim theo bản năng mà nhìn về phía Lee Sanghyeok, “Ông chủ Lee, đây là?”

Ông vốn dĩ định hỏi Jang Byun đã chết rồi lại xuất hiện ở đây, nhưng ánh mắt lại vô tình nhìn ra Jang Byun không có bóng, và cả cháu gái cũng tương tự.

Đã trải qua những sự kiện kì quái nên cha Kim đã không còn sợ hãi, chỉ là không hiểu là chuyện thế nào, tại sao con gái lại có sinh con cho Jang Byun người đã chết!

Lee Sanghyeok khẽ lắc đầu, “Vẫn nên để bọn họ tiến nói cho mọi người."

Đây là chuyện riêng của Kim Soeun và Jang Byun, Lee Sanghyeok cũng không biết được nhiều.

Người Kim gia trong đau khổ cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc thì vui sướng không thôi.

Kim Soeun ngồi trên giường, ôm con gái nhỏ cười đến thoả mãn. Đối với nghi hoặc của mọi người trong nhà thì cô khẽ nhìn qua Jang Byun. Thấy anh gật đầu đồng ý thì mới chậm rãi kể lại mọi chuyện.

Có thể kể đến khoảng thời gian 1 tháng trước khi Kim Soeun và Jang Byun chuẩn bị kết hôn.

Ngày đó vì cứu người mà Jang Byun bị tai nạn giao thông, khi Kim Soeun chạy tới đã thấy Jang Byun ngã trong vũng máu. Lúc đó cô cảm thấy thế giới như sụp đổ trước mắt.

Nhưng Kim Soeun cũng không phải người bị cảm xúc chi phối, rất nhanh mà nén cảm xúc đau thương, trấn định bản thân vì Jang Byun mà xử lý hậu sự một cách tươm tất.

Người nhà hai bên cùng bạn bè đều nghĩ cô cố gắng mạnh mẽ, muốn mở miệng an ủi cũng không biết bắt đầu từ đâu, sợ chạm đến nỗi đau của cô.

Chỉ có Kim Soeun biết bản thân cô không có cố mạnh mẽ vì Jang Byun vẫn ở bên cạnh cô.

Nói đến đây, Kim Soeun ngừng lại, do dự mà nhìn về phía Kim Seyeon.

Kim Seyeon biết cháu gái cố kị gì, nên liền thay cô nói tiếp: "Kì thật Ki gia cũng không phải một trung y thế gia chân chính, mà tổ tiên từ xưa từng là Linh Y."

Những người khác không biết Linh Y là cái gì, nhưng Lee Sanghyeok biết rõ. Y cũng khá kinh ngạc, khó trách từ hồn thể của Jang Byun có thể cảm nhận một cổ hơi thở quen thuộc. Bất quá y cũng không biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài mà vẫn im lặng nghe Kim Seyeon nói.

Kim Seyeon: “Chỉ là Linh Y truyền thừa cực kỳ khó khăn, đối người thừa kế có rất nhiều yêu cầu, Kim gia đến thế hệ của phụ thân ta thì không ai có đủ khả năng trở thành Linh Y, đến khi Soeun theo ta học y."

Kim Seyeon lúc mới bắt đầu ông đơn giản chỉ truyền dạy học lý y học cho Kim Soeun, nhưng một lần trong thư phòng Kim Soeun lại tìm được một cuốn sách cổ, sau đó lại có thể đọc hiểu còn học được nội dung trong đó.

Cũng chính từ lúc này, Kim Seyeon mới biết đứa cháu gái thiên tài thì ra là vì kế thừa thiên phú từ Linh Y của Kim gia.

Bất quá Kim gia cũng không có Linh Y để trực tiếp chỉ dạy, Kim Soeun đều phải tự tìm tòi học hỏi, Kim Seyeon cũng không biết Kim Soeun đã học đến trình độ gì.

Kim Seyeon dứt lời, Kim Soeun liền tiếp lời ông, nói: “Con biết Jang Byun vẫn luôn ở bên cạnh con…”

Kim Soeun là Linh Y, có thể thấy được quỷ hồn của Jang Byun, biết Jang Byun tồn tại, nên sau một tháng đã đem linh hồn rách nát của anh tu bổ hoàn chỉnh.

Hai người vốn dĩ duyên còn, hơn nữa Kim Soeun cũng không phai người thường, nên không rối rắm mà tiếp tục mối tình nhân quỷ.

Hết thảy mọi chuyện đều bình thường sau đó, Kim Soeun nên học vẫn học nên làm vẫn làm vẫn trải qua từng ngày hạnh phúc vui vẻ, đến một ngày cô phát hiện bản thân mang thai.

Thân là Linh Y, cô cũng biết người cùng quỷ kết kết hợp khi sinh ra đứa nhỏ sẽ là một cái quỷ thai, vĩnh viễn cũng không trưởng thành, mà hơn hết có thể tồn tại là số ít, nhưng cô vẫn muốn sinh hạ.

Ye Jiwon đúng lúc này tìm tới Kim Soeun.

Cả hai đều là học chung khoa y ở trường đại học, tuy chuyên ngành khác nhau nhưng lại là bạn chung phòng ktx, ít nhất lúc đi học thì quan hệ vẫn khá tốt.

Ye Jiwon lúc đó nói bản thân về quê có việc, giờ đi ngang thành Incheon liền gọi Kim Soeun ra gặp gỡ. Kim Soeun cũng không nghi ngờ nhiều mà đến gặp ả.

Khi gặp mặt thì bi kịch của Kim Soeun cũng bắt đầu.

"Ye Jiwon hạ thuốc trong đồ uống của con." Nhớ lại chuyện này, trong lòng Kim Soeun vẫn tràm đầy căm phẫn: "Con lúc ấy ý thức mơ hồ, loáng thoáng thấy ả ta dùng điện thoại của mình để nhắn tin cho ba mẹ nói con đi du lịch giải sầu."

Kim gia hoàn toàn không hoài nghi, thậm chí còn nhẹ nhõm thở dài. Vì bọn họ cho rằng Jang Byun qua đời là cú shock mà Kim Soeun còn nghẹn trong lòng. Có thể ra ngoài du lịch giải sầu xả stress thì quá tốt.

Sau đó Ye Jiwon làm cái gì thì cô hoàn toàn không biết nữa. Chỉ biết khi cô tỉnh lại thì bản thân bị nhốt trong một căn phòng, bốn phía an tĩnh, ngoại trừ mỗi bữa có người đưa cơm nước thì Kim Soeun cũng chưa từng thấy người thứ hai.

Người đưa cơm là một bà lão câm điếc, dù Kim Soeun có hỏi gì cũng không có đáp án.

Cứ như vậy ngày qua ngày, Kim Soeun đều bị nhốt ở căn phòng đó đến khi bụng lớn.

Ngày nào cũng sống trong tuyệt vọng, đến ngày cô lâm bồn thì cánh cửa phòng mở ra, theo sau đó là mấy người đeo khẩu trang che kín mặt, bọn họ cho cô một mũi thuốc mà ngất đi.

Chuyện sau đó thì Kim Soeun hoàn toàn không có kí ức đến khi cô về thành Incheon, cũng quên mất chuyện cô gặp Ye Jiwon, chỉ loáng thoáng cảm thấy bản thân đã mất đi thứ gì đó quan trọng.

Chuyện cô mang thai vẫn chưa nói cho Jang Byun, thì đã bị Ye Jiwon mang đi, Jang Byun lúc biết Kim Soeun đi thì cũng muốn phát điên mà chạy khắp nơi tìm kiếm.

Nếu không phải anh còn nhớ Kim Soeun đã nói nếu anh biến thành lệ quỷ thì chuyện của bọn họ sẽ không bao giờ có kết quả, quả thật trải qua khoảng thời gian đó cực kì khó khăn, nếu thật Jang Byun mất khống chế sẽ trở thành lệ quỷ gây hại nhân gian.

Sau đó bất ngờ Kim Soeun quay lại, Jang Byun cũng nhận ra có điều không đúng, những năm nay anh vẫn luôn điều tra nhưng hoàn toàn không có manh mối.

Nếu không phải lần này gặp được Lee Sanghyeok thì Kim Soeun sẽ không ở thời khắc cuối của sinh mệnh nhớ lại bản thân đã mất đi đứa con bảo bối. Cũng sẽ không kích thích bản thân khát cầu sự sống. Để có thể giành sự sống trong cái chết.

"Ông chủ Lee, tôi chỉ có thể nhớ được như vậy."

Kim Soeun cảm kích mà nhìn về phía Lee Sanghyeok, nhờ Lee Sanghyeok cho cả nhà của cô một cuộc sống mới.

Nhưng còn chuyện cô vẫn không hiểu rõ.

Bé con là quỷ thai, sao lại có thể trưởng thành? Ye Jiwon sao có thể ăn cắp đường sinh mệnh của cô, thậm chí còn muốn thay thế cô?

Bởi vì có đứa nhỏ ở đây, Lee Sanghyeok cũng không nói rõ, chỉ nói: "Tay trái bé có 6 ngón."

Kim Soeun nghe vậy vội vàng cầm tay con gái lên để nhìn, quả nhiên thấy một vết sẹo lớn, lập tức đau lòng mà hôn lên tay đứa nhỏ.

Cô bé vươn tay sờ mặt Kim Soeun, thanh âm mềm mại: "Mẹ ơi, con không đau nữa rồi. Mẹ hôn hôn sẽ không đau nữa."

Kim Soeun chỉ biết ôm con gái vừa khóc vừa cười.

Cô đã hiểu mọi thứ.

Ye Jiwon đem bé trở cây cầu để ả đánh cắp sinh mệnh của cô, không chỉ một lần mà muốn tất cả, còn muốn ăn cắp cả nhân sinh của cô.

Đều nói tay đứt ruột xót, kỳ thật mỗi người đều có mười một đầu ngón tay, chỉ là đại đa số ngón thứ 11 đều vô hình, rất ít người sẽ hiện ra.

Ngón thứ 11 trong huyền học còn được gọi là ngoại tâm, là ngón tay liên kết chặt chẽ với trái tim.

Ye Jiwon khẳng định đã chặt ngón tay của bé con xuống sau đó đút cho Kim Soeun ăn, bé con là con gái ruột của Kim Soeun, mẹ con vốn liền mạch nên hình thành một cái cầu.

Đây cũng là nguyên nhân vì sao bé con là quỷ thai mà có thể trưởng thành.

Ye Jiwon thông qua việc uống máu của bé để lấy cắp sinh mệnh của Kim Soeun.

Cũng may bé con không biết gì, nếu bé con biết hẳn sẽ đau lòng và áy náy vì bé nghĩ chính mình làm hại mẹ.

Nên Lee Sanghyeok cũng không muốn nói quá rõ ràng.

Kim Soeun vì được truyền thừa của Linh Y mà khi Lee Sanghyeok nói về ngón tay của đứa nhỏ, cô đã hiểu tất cả.

Kim Soeun để bé con tồn tại nữa.

Nhưng cũng có bất lợi một mặt, bé con vĩnh viễn ngừng ở thời gian này, là bé mãi là bé con 6,7 tuổi .

Lee Sanghyeok lúc ấy chuyển hoá trận pháp cho Jang Byun, là hy vọng sau khi sự tình giải quyết ổn thoả thì cùng Kim Soeun cùng nhau thương lượng, có hay không chuyển hoá bé.

Chỉ là không ngờ đến Ye Jiwon là một kẻ điên, ả trực tiếp cắt mạch máu để bé con chảy máu đến chết, khiến Jang Byun không còn cách lựa chọn.

Kim Soeun cũng mình bạch hậu quả, suy tư một phen liền tiếp nhận.

Có lẽ chuyện này đối với bé cũng tốt. Bé có thể không lớn lên nhưng cũng không cần mượn sinh mệnh của mẹ mình để sống.

Mặc kệ bé là người hay quỷ hay vẫn là quỷ thai, thì bé con vẫn luôn là bảo bối của Kim Soeun.

Kim Soeun nhìn về phía Lee Sanghyeok: "Ông chủ Lee. Tôi có yêu cầu quá đáng, mong ngài có thể cho bé con một cái tên."

Chính Lee Sanghyeok cho cả nhà bọn họ một cơ hội để sống lại, bé con còn chưa có tên, Kim Soeun mới hy vọng Lee Sanghyeok đặt cho bé con cái tên.

Ở đây không ai đưa ra dị nghị.

Lee Sanghyeok cũng không từ chối mà suy nghĩ một chốc, sau đó mở miệng.

“Hana, tươi đẹp.”

Lúc trước bé con đến tìm Lee Sanghyeok hỗ trợ, khi đó bé muốn rời khỏi thế giới này.

Mà hiện tại, Lee Sanghyeok đặt tên cho bé là Hana vì muốn chúc phúc bé.

Hana, hướng về những điều tốt đẹp mà sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro