Chương 31: Bệnh viện Dosan

Chuyện của Kim gia cũng xử lý xong, Lee Sanghyeok đương nhiên phải trở về Seoul.

Hana lại vô cùng luyến tiếc Lee Sanghyeok, cô bé cùng người Kim gia tiễn y về tận cửa hàng nhang đèn.

Dù là Kim Seyeon hay cha Kim, mẹ Kim đều thật lòng yêu thương Hana, không vì bé con là quỷ mà ghét bé. Thật tâm đem bé thành cháu gái/cháu cố mà thương yêu, chỉ muốn đem hết thương yêu từ mấy năm thiếu bù lại cho bé.

Kim Soeun sau khi khoẻ lại cũng dọn về Kim gia, Jang Byun cùng Hana cũng theo cùng.

Cô là Linh Y, tự nhiên sẽ có biện pháp để người nhà không bị ảnh hưởng bởi âm khí của quỷ hồn.

Tuy cả nhà có chút khác biệt nhưng vẫn có thể ở cạnh nhau thì ai cũng tiếp thu, còn vui vẻ hạnh phúc chấp nhận.

Giờ phút này, Hana nắm tay ba và mẹ của bé, nhìn thân ảnh Lee Sanghyeok đi khuất vào hẻm nhỏ, đôi mắt đều đỏ hoe ướt nước.

Jang Byun cũng nhận ra cảm xúc của con gái mà khẽ xoa đầu bé, ôn nhu nói: "Sau này ba ba sẽ thường xuyên chở con đến chơi với ca ca, chịu không?"

Hana gật gật đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào, "Dạ được”

Hai vợ chồng nhìn nhau, sau đó mang theo Hana lên xe, về lại Incheon.

Lee Sanghyeok lần này đi liền 3, 4 ngày nên cửa hàng nhang đèn cực kì an tĩnh. Năm 1, Năm 2 đã được Lee Jaewon đưa đi, nên trong tiệm càng lạnh lẽo không thôi.

Bất quá y cũng không phải người ưa náo nhiệt, về cũng chưa định mở cửa hàng, mà lên lầu bắt đầu đi ngủ.

Y cảm thấy thiếu ngủ trầm trọng, bây giờ chính là thời điểm để bù lại giấc ngủ bị thiếu đó.

Jeong Jihoon cũng không ngăn cản cậu vợ mà khi Lee Sanghyeok nằm xuống còn lết đến giường nằm theo sau đó ôm cậu vợ lười biếng vào ngực rồi nhẹ nhàng vỗ về như đang dỗ còn nít, giọng nói vô cùng ôn nhu.

"Ngủ đi!"

Lee Sanghyeok: “…”

Y định há miệng nói nhưng nghĩ lại thì thôi, ông chồng quỷ ngày nào cũng lướt tiểu thuyết, bây giờ coi y như con trai để cưng luôn rồi...

Chỉ là giấc ngủ này Lee Sanghyeok cũng không thể ngủ lâu vì chưa đến 10 phút thì điện thoại đã reo inh ỏi.

"Ưm!" Lee Sanghyeok mơ màng mà nhận điện thoại, trong thanh âm mang theo giọng mũi nồng đậm, vừa nghe liền biết chưa tỉnh ngủ.

Giọng Minhye trong loa mềm mại vang ra: "Sư huynh là em!"

"Sao vậy?" Lee Sanghyeok dụi mắt để tỉnh táo một chút.

Minhye: “Ye Jiwon đã chết.”

Cái này khiến Lee Sanghyeok lập tức thanh tỉnh triệt để, hơi nhíu mi hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"

Minhye nhanh chóng đem sự tình kể lại cho Lee Sanghyeok nghe.

Sau khi Ye Jiwon được đưa về Hiệp hội Thiên Sư, đã bị nhốt lại chịu thẩm vấn, đối với kế hoạch hãm hại Kim Soeun cùng chuyện của Hana, ả ta cũng thành thật thú nhận.

Ye Jiwon kỳ thật không phải vào đại học mới biết Kim Soeun mà ả ta đã biết Kim tiểu thư từ trước đó. Ả sinh ra là một người bình thường theo mọi nghĩa, sống trong một khu nhà bình dân, học lực bình thường, bề ngoài bình thường có thể nói một trời một vực với Kim Soeun. Kim Soeun là đại tiểu thư Kim gia, lớn lên ngậm thìa vàng, xinh đẹp nổi tiếng là nữ thần giáo hoa.

Lúc ấy đối với Ye Jiwon thì Kim Soeun chính là ánh trăng cao cao tại thượng, ả cũng chỉ hâm mộ chứ không hề ghen ghét hay gì, cứ nghĩ cả hai như đường thẳng song song sẽ không gặp nhau nhưng rốt cuộc cũng có ngày đụng phải.

Đó chính là lúc Kim Soeun thi đậu đại học y khoa Incheon, không những thể ả còn được xếp làm bạn chung phòng ktx với Kim Soeun.

Cũng chính vào thời kỳ này, Ye Jiwon đối với Kim Soeun dần dần sinh ra ghen ghét, đố kị.

Kim Soeun lớn lên xinh đẹp, tính cách hoạt bát, học tập tốt. Ở trường bạn học nhiều, thầy cô cũng coi trọng, đi đến đâu cũng có người nguyện ý nịnh nọt cô, còn có một nam nhân tốt yêu thương. Mà Ye Jiwon lại bình thường đến không thể bình thường hơn, tiếp xúc nhiều với Kim Soeun ả mới được người khác chú ý đến.

Tâm lý càng lúc càng vặn vẹo, Ye Jiwon bề ngoài đem Kim Soeun thành người bạn tốt, nhưng trong lòng kỳ thật ghen ghét, chỉ muốn Kim Soeun chết càng sớm càng tốt.

Nên mới muốn ăn cắp nhân sinh của Kim Soeun.

Hiệp hội Thiên Sư chỉ thẩm vấn đến đây, vừa hỏi đến vấn đề quỷ thai, thì miệng Ye Jiwon như bị dán keo, không chỉ không dám nói, mà còn lộ ra vẻ sợ hãi.

Đương nhiên, Thiên Sư trong hiệp hội cũng có biện pháp để ả khai.

Ả cũng không phải người kiên cường, bị thẩm vấn suốt một đêm mà chịu không nổi khai ra.

Nhưng sự tình lại không thuận lợi như vậy. Thiên Sư trong hiệp hội vừa hỏi đến vấn đề thứ 2 thì cả người ả đột nhiên nổ mạnh.

Đúng!!! Chính là nổ.

"Bùm" một tiếng, căn phòng thẩm vấn như địa ngục trần gian, máu văng khắp nơi, thịt cùng lục phủ ngũ tạng bắn tung tóe, Thiên Sư đang ngồi thẩm vấn cả người bị bắn máu thịt tràn đầy.

Mùi máu tanh nồng, ai nhìn vào phòng thẩm vấn cũng hốt hoảng. Đến nỗi những Thiên Sư đã quen với hiện trường huyết tinh nhìn cũng kiềm không được mà chạy đi tìm chỗ ói.

Khi Lee Jaewon đến xem xét tình huống, mới xác nhận trên cơ thể Ye Jiwon bị người hạ cấm chế. Một khi ả lộ ra sự tình bí mật thì cấm chế sẽ kích hoạt, ả sẽ thành quả bom người... Bùm một tiếng nổ banh xác.

Loại cấm chế này vô cùng kì lại, Lee Jaewon kiểm tra vẫn không biết là loại nào.

Nói thì chậm diễn ra lại vô cùng nhanh.

Khi nghe Minhye kể đầu đuôi sự việc,

Lee Sanghyeok trầm mặc trong chốc lát, mới hỏi: “Vấn đề đầu tiên mọi người hỏi là gì?”

Minhye: “Hỏi ả ta lúc ả tìm Kim Soeun, ả có biết cô ta có thai hay không?.”

Lee Sanghyeok: “Ả trả lời thế nào ?”

Minhye: “Ả nói ả không biết.”

Sau một hồi, Lee Sanghyeok mới nói: “Anh hiểu rồi.”

Lại hỏi: “Sư phụ đâu?”

“Sư phụ không tra ra cái cấm chế kia, nên chịu đả kích, hiện tại đang ở trong văn phòng nghiên cứu cách phá giải.”

Lão sư phụ tuy không có thiên phú trong đạo thuật, nhưng bù lại rất có thiên phú trong chuyện nghiên cứu bùa phép, cấm chế. Lần này, ở dưới mí mắt ông mà có kẻ dám dùng cấm chế giết người bịt đầu mối, sao ông không nổi điên được. Lee Jaewon đã quyết không nghiên cứu ra cách giải sẽ không ra khỏi phòng.

Lee Sanghyeok “ừm” một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Định cúp điện thoại thì bổ sung một câu: "Em nhớ để ý sư phụ một chút."

Minhye vui tươi hớn hở nói: “Sư huynh yên tâm, em biết.”

"Anh nghe hết rồi đúng không?"

Lee Sanghyeok nhìn về phía Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon gật đầu, “Nghe được.”

Lee Sanghyeok lại không nói, ánh mắt có chút tan rã, hiển nhiên là rơi vào trầm tư.

Jeong Jihoon không quấy rầy y, cũng không xem tiểu thuyết mà nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok, ánh mắt vô cùng chuyên chú mà nghiêm túc.

Lee Sanghyeok đã quen với ánh mắt của Jeong Jihoon không hề bị nhột, vẫn lâm vào trầm tư suy nghĩ.

Ye Jiwon trước đó cũng không biết Kim Soeun có thai, hẳn là mục đích chỉ muốn đánh thuốc mê rồi mang Kim Soeun đi.

Vậy lí do nào mà ả lại muốn đưa Kim Soeun đi.

Bỗng nghĩ đến một khả năng có thể xảy ra, mày Lee Sanghyeok liền nhăn chặt.

Một đôi tay lạnh lẽo vươn ra nhẹ nhàng vuốt mi tâm Lee Sanghyeok, khiến y cũng ngẩng lên mà đối diện với ánh mắt Jeong Jihoon, mà nói: "Lão quỷ, em nghĩ người bị hại không chỉ có một Kim Soeun."

Có lẽ những nạn nhân đều giống Kim Soeun, chính là bị chụp thuốc sau đó bị chuyển đến một nơi nào đó, kẻ phía sau khiến những nạn nhân mang quỷ thai, đến khi cái thai chào đời thì sẽ thả nạn nhân ra.

Thông qua phương thức bóp méo ký ức, giống như Kim Soeun để những nạn nhân quên đi chuyện mình đã trải qua.

Có thể nói Kim Soeun là vô cùng may mắn, vì lúc sinh đứa nhỏ ra bản thân còn sống, nhưng có bao nhiêu người sẽ may mắn như Kim Soeun?

Nói cách khác, hẳn là sau lưng có một tổ chức chuyên bắt cóc nữ nhân, để nạn nhân trở thành cái máy dựng dục, sau đó cung cấp quỷ thai.

Lee Sanghyeok trước đó đã xem qua kí ức của Hana, thì thấy những quỷ thai dị dạng đều sẽ bị vứt bỏ.

Cái tổ chức đó sẽ xử lí những quỷ thai dị dạng thế nào? Bọn họ muốn những quỷ thai khoẻ mạnh hoàn chỉnh để làm gì?

Trừ bỏ những nạn nhân vô tội trong chuyện này, có phải sẽ có người giống Ha Soomin, trở thành một cái máy dựng dục hình người hay không?

Càng nghĩ càng rối, mày của Lee Sanghyeok càng nhíu chặt, trên mặt một mảnh băng hàn, không khí chung quanh như ngưng kết.

Lee Sanghyeok nhìn về phía lão quỷ trong nhà, hít thật sâu rồi thở dài một hơi.

"Xem ra lần này không thể bỏ qua được."

Jeong Jihoon xoa xoa tóc của y, cười đến ôn nhu.

Hắn không nói nhưng hành động đã thể hiện rõ ràng, dù Lee Sanghyeok làm gì hắn đều nguyện ý ủng hộ.

Lee Sanghyeok ở trên giường suy nghĩ một hồi, thì chủ động đi đến Hiệp hội Thiên Sư tìm Lee Jaewon.

Minhye nhìn Lee Sanghyeok đến đây, rất kinh ngạc hỏi, “Sư huynh, sao anh lại đây?”

Vừa nói vừa nhìn ra bầu trời bên ngoài, trời chưa sập mà người lười như sư huynh còn chủ động ra cửa!

Lee Sanghyeok nghe ra ý trong lời nói của Minhye, nhưng lười bắt lỗi con bé, chỉ hỏi: "Sư phụ đâu?"

“Còn ở phòng thẩm vấn.” Minhye nói xong, chủ động dẫn Lee Sanghyeok tới phòng thẩm vấn.

Còn chưa đi đến phòng thẩm vấn, thì mùi máu tươi đã ập vào mũi, những Thiên Sư trong hiệp hội đều né cái phòng này, chỉ còn lại Lee Jaewon bên trong đang nghiên cứu cấm chế.

Phòng thẩm vấn còn chưa quét tước, không gian nhỏ hẹp chật chội bắn đầy thịt vụn cùng máu tươi. Máu hiện tại đã thâm đen, loang lổ trên tường trắng càng rợn người hơn.

Lee Sanghyeok đi vào phòng thẩm vấn, theo bản năng mà nhíu nhíu mày.

Lão nhân bận áo thun Pikachu ngắn tay, đang chăm chú cầm cuốn sổ viết viết vẽ vẽ chưa nhận ra Lee Sanghyeok xuất hiện.

Lee Sanghyeok đứng một bên cũng không quấy rầy ông, mà nhắm mắt cảm thụ không khí đang lưu động trong phòng.

Tuy Lee Sanghyeok nhắm mắt nhưng lại rõ ràng xung quanh, lưu quang đủ màu đang xung khắc nhau trong bóng đêm.

Giống như trong máu của Ye Jiwon có tàn dư của năng lực. Có khói đen, hẳn là oán niệm của Ye Jiwon vẫn chưa tan, trong khói trắng còn lẫn vào linh khí kim sắc và sinh mệnh chi lực...

Mọi thứ bây giờ đều hoá thành từng cọng khói cong vẹo, chạy vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok.

Nháy mắt Lee Sanghyeok nhận ra, trong cái nơi hỗn độn thế này lại thấy chút điểm lục sắc.

Rất nhỏ, giấu ở những cọng khói nhiều màu vặn vẹo, nếu không nhìn kĩ sẽ không nhận ra sự tồn tại của nó. Quả thật nó vô cùng giảo hoạt.

Lee Sanghyeok nhận ra chúng nó không giống nhau, nhưng cũng không làm gì, trong không khí linh khí yên lặng mà chuyển động đến gần cái điểm lục sắc kia.

Khi đến sát thì trong vô thức linh khí liền bao quanh điểm lục sắc, càng lúc càng thu hẹp như một cái lồng giam đem điểm lục sắc giam lại bên trong.

Điểm lục sắc cũng phát hiện liền có chút sôi trào, muốn nở to để phá ra lồng giam. Nhưng đã bị một bàn tay trắng nõn vươn tới nắm chặt.

“Bắt được ngươi rồi.”

Lee Sanghyeok mở hai mắt, nhìn về phía lòng bàn tay phải của mình. Điểm lục sắc bị linh khí vây bên trong không ngừng dị động muốn tránh. Nhưng nó càng động lại càng co cứng như sên gặp muối. Không bao lâu ánh sáng xung quanh điểm lục sắc hoàn toàn biến mất lộ ra một con sâu nhỏ toàn thân màu xanh.

Sâu rất giống sâu lông, phần đầu có hai cọng râu, còn lập loè sáng, khiến người nhìn cảm thấy rùng mình.

Biến hoá bên này khiến Lee Jaewon chú ý, khi ông quay sang nhìn về phía lòng bàn tay của tiểu đồ đệ thì liền hiểu rõ: “Là cổ?”

Lee Jaewon vẫn luôn cho rằng Ye Jiwon nổ là do cấm chế khiến cho, nên ở phòng thẩm vấn nghiên cứu hồi lâu, vẫn chưa lấy được chút manh mối nào. Lee Sanghyeok vừa đến đã bắt được con này.

“Là cổ trùng” Lee Sanghyeok gật gật đầu, “Nó trốn trong đầu của Ye Jiwon, vừa nhận ra ả có ý phản bội thì nó sẽ là kíp nổ, còn ả là bom người.”

Loại cổ trùng này cực kỳ am hiểu việc  ngụy trang, không động thì nó không khác gì một tế bào bình thường trong não Ye Jiwon, dù có sử dụng thiết bị cũng không tìm ra được.

Một khi nghe được tiếng động, thì chúng sẽ tụ tập lại và đem người đang tươi sống nổ chết.

Con cổ trùng màu xanh trong tay Lee Sanghyeok đang mấp máy ý đồ muốn lén dùng sự nhày nhụa bẩn thỉu trong phòng mà chạy trốn.

Chỉ là Lee Sanghyeok đã cao tay mà dùng linh khí hoá thành lồng giam, đem nó nhốt cứng.

Lee Jaewon nhìn chằm chằm cổ trùng, ánh mắt liền rạng rỡ: "Tiểu đồ đệ ngoan, con có thể cho vị sư con cổ trùng này để nghiên cứu không? Vi sư muốn nghiên cứu nó."

Ông không cảm thấy Lee Sanghyeok vừa vào đã bắt được cổ trùng có gì bất ngờ, mà chỉ cảm thấy rất bình thường.

Thực lực Lee Sanghyeok thế nào, Lee gia không ai biết. Đại đa số đều nghĩ Lee Sanghyeok là thằng lười biếng nhớt thây dù thiên phú cũng là phế vật. Lee Kyungjoon sở dĩ đem Lee Sanghyeok trục xuất khỏi gia tộc, là muốn Lee Sanghyeok trải nghiệm xã hội hiểm ác, sớm siêng năng tu tập để trưởng thành mạnh mẽ.

Nhưng chỉ có người thân cận y mới biết, Lee Sanghyeok trời sinh không chỉ có mắt âm dương mà còn có cảm giác với linh khí ở người khác. 3, 4 tuổi đã có vũ khí phòng thân là một cái roi linh khí. Có thể nói trong giới thiên sư chính là sự tồn tại tuyệt vô cận hữu.

* Tuyệt vô cận hữu: chỉ có một không có cái thứ hai, hình dung về cái rất hiếm.

Lee Jaewon ít nhiều cũng biết nguyên nhân Lee Kyungjoon muốn trục xuất Lee Sanghyeok khỏi gia tộc, kỳ thật là bảo vệ y.

Có lẽ cái tính lười của Lee Sanghyeok cũng là một bản năng của cơ chế bảo hộ bản thân.

Trở lại chuyện chính.

Lee Jaewon lúc này hứng thú với cổ trùng đến đỏ cả mắt, chỉ muốn lấy nó đi nghiên cứu ngay lập tức .

"Cái này còn hữu dụng."

Lee Sanghyeok nói xong xoay sang Minhye muốn cái bình sứ, dùng linh khí bao quanh cổ trùng mà bỏ nó vào bình, một lá bùa nhanh chóng phóng ấn miệng bình không để cổ trùng có cơ hội đào tẩu.

Tuy Lee Jaewon muốn cổ trùng để nghiên cứu nhưng khi nghe Lee Sanghyeok nói còn hữu dụng thì cũng không dây dưa, chỉ có chút tiếc nuối mà bẹp bẹp miệng.

"Tiểu đồ đệ, con đến đây không phải chỉ đặc biệt muốn bắt cổ trùng chứ?"

Lee Sanghyeok tự nhiên còn có chuyện muốn nói. Y nhanh chóng đem suy đoán của bản thân về quỷ thai nói cho Lee Jaewon nghe.

Chuyện này khá quan trọng, liên lụy không phải chỉ một nơi, có khả năng đã lan khắp toàn quốc. Thực lực của Lee Sanghyeok có lớn cũng không ôm đồm hết được, nên để Hiệp hội Thiên Sư điều tra mới là lựa chọn tốt nhất.

Lee Jaewon nghe vậy, vui cười trên mặt lập tức biến mất, ngữ khí cũng vô cùng nghiêm trọng.

"Nếu điều con nói là sự thật, thì chuyện này rất cấp bách. Ta phải nhanh chóng báo lên trên, để hiệp hội thiên sư toàn quốc họp bàn hành động."

Đương nhiên cũng không thể rút dây động rừng, chuyện điều tra này chỉ có thể lén lút mà tiến hành.

Đây mới chính là mục đích hôm này Lee Sanghyeok đến đây, nói xong y cũng liền nhanh chóng nói tạm biệt với Lee Jaewon.

Khi đi ngang qua người Minhye, Lee Sanghyeok liền phát hiện cảm xúc của cô bé có chút không thích hợp, y nhìn qua liền hỏi: "Em làm sao vậy?"

Minhye lắc đầu, khuôn mặt búp bê tròn vo tràn đầy hoang mang, "Em cũng không biết tự nhiên đầu có chút đau."

Cô bé vừa nói vừa tự xoa thái dương của mình: "Chắc là tối quá em ngủ muộn, để tối nay ngủ sớm một chút là được rồi."

Lee Sanghyeok cũng ừ một tiếng xong thì xoay lưng rời khỏi Hiệp hội Thiên Sư.

Khi Lee Sanghyeok trở về cửa hàng thì trước cửa đã có một vị khách đứng chờ. Người này không ai khác chính là Bae Kyungsoo.

Bae Kyungsoo đã đến tìm Lee Sanghyeok vài ngày liền, nhưng làn nào cũng thấy cửa hàng đóng cửa. Hỏi hàng xóm xung quanh thì họ lại nói ông chủ cửa hàng bán mở cửa tiệm theo tâm trạng. Đôi khi cả tháng cũng không thấy mở, một năm 365 ngày có khi đóng cửa hết 250 ngày, thích đóng thì đóng cũng chả thông báo hay đặt  bảng hiệu, muốn đến tìm thì tùy duyên đi.

Tóm lại câu là ông chủ khá tùy hứng.

Mỗi ngày Bae Kyungsoo đều đúng 10 giờ đã chạy đến đây đứng chờ, chờ đến tận 2 giờ trưa, đã mấy ngày đều không thấy thì gã mới rời đi.

Gã cũng không hiểu sao bản thân lại chấp nhất muốn chờ Lee Sanghyeok. Nhưng linh tính mách bảo chỉ có Lee Sanghyeok mới có thể giúp gã cùng Ha Soomin chữa bệnh vô sinh.

Bae Kyungsoo kết hôn với Ha Soomin đến nay đã 5 năm, nhìn bộ dáng gã nhàn nhã không để bụng, nhưng thật ra gã vô cùng nóng ruột muốn một đứa con. Nhưng dù có uống thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây hay đi thỉnh cao nhân thức gã với Ha Soomin cũng không thể có con.

Bae Kyungsoo không phải không nghĩ tới bản thân tìm nữ nhân khác, nhưng mà...

Nghĩ đến đây ánh mắt của gã khẽ tối, có chút kháng cự, nhưng rất nhanh liền bỏ đi suy nghĩ này.

Thấy Lee Sanghyeok xuất hiện, đang lấy chìa khoá mở cửa, Bae Kyungsoo liền nhanh chóng theo vào bên trong.

"Ông chủ Lee, cậu trở lại rồi."

Lee Sanghyeok nhìn gã liền hỏi: “Có việc gì?”

"Ngọc của ông chủ Lee thật sự rất hiệu quả, từ khi mang ngọc bên người thì nửa đêm không còn nghe tiếng gõ cửa."

Bae Kyungsoo cười mà khen, cái việc khen hàng nịnh nọt luôn là phương thức hữu hiệu khi muốn kéo quan hệ với người khác.

Trong cửa hàng không khí mát mẻ hơn bên ngoài, nhanh chóng xua tan cái nóng oi bức ngày hè.

"Tiền nào của nấy thôi!" Lee Sanghyeok cũng không vì lời khen mà vênh mặt, y biết hàng của y vô cùng chất lượng chỉ là tùy thuộc vào khách hàng và tiền. Khi Lee Sanghyeok nhìn qua Bae Kyungsoo ánh mắt khẽ loé.

"Ngươi còn muốn mua nữa?"

Tựa hồ chỉ có lúc nhắc tới buôn bán gom tiền thì Lee Sanghyeok mới có thể nhiệt tình, còn cái bộ dáng lười biếng thường ngày thiệt chán.

Ngọc là thứ tốt, Bae Kyungsoo chắc chắn, vì đang muốn nịnh nọt Lee Sanghyeok nên gã vô cùng nguyện ý mua thêm, lập tức liền mở miệng.

"Muốn, muốn chứ. Ông chủ nhỏ còn bao nhiêu tôi mua hết!"

Ngọc đâu phải hàng dễ bán, nên Lee Sanghyeok cũng không ôm quá nhiều hàng.

Lúc lấy hàng tồn ra trong lòng đều rầu mà thầm nghĩ, nếu y biết có con dê béo đến đã gom nhiều hàng rồi.

Lee Sanghyeok tuy thần thái vẫn vậy nhưng Jeong Jihoon nhìn liền thấu, hắn có thể đoán ra cậu vợ đang nghĩ gì. Đứng bên cạnh liền không nhịn được vươn tay xoa mái tóc mềm của cậu vợ mà an ủi.

"Gã lần sau còn đến nữa, lúc đó em gom hàng nhiều chút để bán là được."

Cũng có đạo lí.

Tóm được dê béo thì phải từ từ bào, như thế mới có thể kinh doanh lâu dài được.

Lee Sanghyeok nghĩ vậy, liền nhẹ nhõm, nhìn tờ chi phiếu Bae Kyungsoo đưa đến cùng với dãy số kia liền thoả mãn muốn tung bông.

Tiền luôn là thứ tốt nhất, là thứ khiến người khác dễ xả stress nhất!!!

Hàng trao cháo múc.

Lee Sanghyeok thấy Bae Kyungsoo còn chưa đi liền sẵn miệng hỏi.

"Còn có việc gì sao?"

"Ông chủ Lee, tôi còn muốn hỏi rốt cuộc ta với vợ làm sao mới có con?"

Bae Kyungsoo nghĩ đi nghĩ lại. Cuối cùng cũng nói thẳng mục đích lần này tới.

Lee Sanghyeok đi đến trên ghế mà nằm xuống, đôi mắt nửa khép nửa mở, lười biếng đáp: “Chuyện này chủ yếu do vợ của ngươi. Muốn đáp án thì đưa vợ ngươi đến đây."

Bae Kyungsoo lộ vẻ khó xử, từ lần trước rời khỏi cửa hàng, Ha Soomin đối với nơi này vô cùng mẫn cảm và kháng cự, mỗi lần gã nhắc đến ông chủ Lee, thì Ha Soomin vô cùng kích động, một câu thì chửi đồ lừa đảo, hai câu đều chửi đồ tham tiền lừa đảo. Không còn sự tôn sùng như lúc đầu nữa.

Ha Soomin không nghĩ tới, Bae Kyungsoo bề ngoài không cưỡng ép nàng vì gã nghĩ nguyên nhân trên người gã. Nhưng không hề nghĩ đến chính bản thân cô mới là mấu chốt sự việc.

Bae Kyungsoo suy tư một phen, muốn hỏi có biện pháp khác hay không: "Ông chủ Lee, có phải do vợ tôi nên chúng tôi mới không thể có con?"

Lee Sanghyeok không trả lời, nằm ở trên ghế bộ dáng sắp ngủ.

Bae Kyungsoo lại đợi vài phút, thấy Lee Sanghyeok vẫn không có phản ứng, ánh mắt khẽ tối, trong mắt đều là không kiên nhẫn, rốt cuộc không giữ nổi bộ dáng mỉm cười mà bộc phát tính tình: "Tôi đây không phiền ông chủ Lee nữa, lần sau sẽ đưa Soomin đến."

Dứt lời, liền trừng mắt nhìn bóng lưng Lee Sanghyeok một hơi mới xoay lưng rời đi.

Khi Bae Kyungsoo đã đi xa, đôi mắt Lee Sanghyeok liền mở to, trong túi lấy ra bình sứ đựng cổ trùng.

Cái chai hơi nóng lên, còn lộ chút ánh sáng lục sắc. Lee Sanghyeok biết đây là cổ trùng gặp được đồng loại, đang muốn bò ra hội hợp.

Cùng lúc đó Jeong Jihoon liền đưa con điện thoại cùi đến. Màn hình điện thoại nhỏ có chút tối, nhưng vẫn hiện ra vài chữ khiến Lee Sanghyeok chú ý.

Bae Kyungsoo, chủ tịch bệnh viện Dosan.

Bệnh viện Dosan...

Nếu y nhớ không lầm, thì Ye Jiwon sau khi tốt nghiệp thạc sĩ đã đến làm việc tại khoa phụ sản ở bệnh viện này.

"Thú vị rồi đây!" Lee Sanghyeok nhếch khoé môi, khẽ cười lạnh, trong mắt đều là hàn ý.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro