Chương 48: Cầu mà không được

Người tự tử đã cứu vào bên trong, nên người xem phía dưới cũng nhanh chóng được cảnh sát giải tán.

Bởi vì cách xa và góc độ nên người bên dưới ai cũng nghĩ cô gái là được nhân viên PCCC giữ kịp, chỉ có nhân viên PCCC đứng gần đó ngơ ngác tự gãi ót.

Đội trưởng đứng gần đó thấy rõ mọi thứ cũng biết nguyên nhân nên nhanh chóng bước qua cậu nhân viên vừa vươn tay cứu cô gái mà vỗ vỗ bả vai cậu ta: "Chuyện này cậu biết là được rồi, đừng nói ra bên ngoài."

Nhân viên PCCC ngơ ngác, khó hiểu nhìn đội trưởng.

"Đây là mệnh lệnh." Đội trưởng tăng thêm ngữ khí, biểu tình trở nên nghiêm túc.

Nhân viên PCCC theo bản năng liền đáp: "Rõ !"

Không chỉ có người đứng ở Song tử lâu nghĩ cô gái được nhân viên PCCC cứu, mà còn cả đám người đang xem trực tiếp cũng nghĩ như vậy, chủ yếu là vì góc quay.

Trong group nhốn nháo mà kêu tiếc ghê, không thể tận mắt nhìn sinh mệnh vì bọn chúng mà "nở rộ".

【 Sao lại có thể cứu được chứ? 】

【 Phía dưới sân song tử lâu cũng gắn camera đúng không? Vậy mà không xem được, tiếc ghê. 】

-

Seven đem ly rượu bị đặt ở một bên, nhẹ nhàng "xuy" một tiếng.

Gã cũng cảm thấy có chút đáng tiếc.

Nhưng cũng không có gì phải lo, gã khiến cô ta muốn chết một lần thì cũng có thể khiến cô ta đi tìm chết lần hai.

Seven cười lạnh một tiếng, đóng máy chiếu, đứng dậy rời khỏi phòng.

-

Cô gái nhảy lầu sau khi kéo lên đã được bác sĩ đứng ở đó tiêm cho một mũi an thần. Hiện tại đã ngủ say, cáng cứu thương cũng nhanh chóng đưa cô ta xuống xe cấp cứu chờ sẵn phía dưới.

Cô gái ngủ say những vẫn mơ màng nỉ non, những lời rời rạc.

-- Tôi không dơ, tôi thật sự không dơ.

-- Em nguyện ý vì anh chết...

-- Em yêu anh như vậy, tại sao anh vẫn không tin em?

Mỗi một câu của cô gái giống như đang cầu xin và chất vấn một ai đó.

Chang Jiwook rất nhanh đã thu thập được thông tin về cô gái nhảy lầu hôm nay.

Yoo Nami, 28 tuổi, tốt nghiệp đại học Daegu khoa chính quy, vừa thi lên thạc sĩ, hiện tại vừa trúng tuyển bên đại học W. Đại học Daegu là là trường đại học bình thường, nhưng đại học W là đại học trọng điểm cả nước. Có thể nói Yoo Nami đã nỗ lực rất nhiều để có thể thi đậu làm nghiên cứu sinh tại đại học W.

Trong tư liệu còn viết, Yoo Nami sinh ra tại một trấn nhỏ ở Daegu, trong nhà lại trọng nam khinh nữ, lúc trước khi cô ta đậu đại học, cha mẹ còn không đồng ý cho đi học. Nhưng cô lại tranh thủ cơ hội mới có thể nhập học.

Tốt nghiệp đạo học xong, thì xin việc tại một xí nghiệp nhỏ.

Có thể nói Yoo Nami có thể đi đến ngày hôm nay đã vượt qua không ít gian khổ. Một người kiên cường vượt nghịch cảnh mà tiến lên tại sao hôm nay lại bước lên cơn đường tự sát thế này?

Mọi người xem tư liệu của Yoo Nami xong đều ngơ ngác không hiểu nguyên nhân.

Lee Sanghyeok đứng trong nhóm người, tầm mắt nhìn ra ban công, sau đó lại chuyển đến một góc trong phòng.

Y bước qua phía đó vì phát hiện có điểm lấp loé nho nhỏ.

"Là camera mini."

Nếu là camera an ninh chủ nhà đặt thì đại đa số đều chọn một cái bình thường và đặt ở một góc rõ ràng có thể bảo quát căn phòng, chứ không bao giờ che che giấu giấu nhiều vậy.

Chọn camera mini đơn giản vì người đặt không muốn người trong phòng biết bản thân đang bị quay trộm.

Nói cách khác, diễn biến nãy giờ của vụ nhảy lầu đã bị camera quay lại hết và phát qua thiết bị của kẻ đặt trộm.

Có lẽ bọn chúng đang ngồi cười vang khi nhìn tấm bi kịch này, sau đó bàn tán, hào hứng chờ đợi một sinh mệnh mất đi. Chúng sẽ đem chuyện đó coi như chiến tích của bản thân mà hả hê.

Lee Sanghyeok ánh mắt u ám, đem cái này báo cho cảnh sát, sau đó hướng nhóm Chang Jiwook chào rồi rời khỏi Song tử lâu.

Khi xuống sảnh, bàn tay Lee Sanghyeok khẽ động, ngón tay kéo lấy một sợi tơ màu đỏ. Sợi tơ đỏ như có linh hồn nhanh chóng mà hướng phía Tây Nam mà tiến.

Sợi tơ đỏ này là Lee Sanghyeok lấy ra trên người Yoo Nami.

"Thợ săn" đối người bị hại tiến hành PUA, người bị hại toàn tâm toàn ý mà yêu thợ săn, tình yêu này giống như kí thác cả tinh thần lẫn thể xác, nó càng dễ dàng hình thành đào hoa sát.

Thật hiển nhiên, nhóm "thợ săn" biết điểm này, cho nên đã tìm biện pháp đem đào hoa chuyển dời đến trên người khác, khiến những người vô tội kia vì chúng mà chết thay.

Tình yêu của Yoo Nami đối với "thợ săn" cũng thế.

Hôm nay nếu không may mắn cứu được Yoo Nami thì ở một nơi nào đó tại Daegu này sẽ có người vô tội vì đào sát sát mà chết tươi.

Lee Sanghyeok không nhanh không chậm đi theo sợi tơ đỏ, nó chính là cầu nối để y tìm được nơi của "kẻ chết thay".

Daegu nằm ở phía Nam nên quanh năm nhiệt độ đều cao, đi dưới nắng một chút mà cảm tưởng cả người mất nước trầm trọng, hiện tại là giữa trưa nên càng ít người cùng xe qua lại hơn.

Bước chân từ tốn của Lee Sanghyeok rõ ràng không hợp với cái thời tiết nhiều thiêu như đốt này.

Thật ra, Lee Sanghyeok không hề cảm thấy nóng, tuy rằng Jeong Jihoon trong khoảng thời gian này vẫn luôn siêng năng truyền lực qua cho y, nhiệt độ thân thể so với trước kia cũng cao hơn nhiều, nhưng vẫn thấp hơn so với người bình thường.

Cũng bởi vậy, Lee Sanghyeok không sợ nóng, dù có đi dưới nắng 40° cũng không sao.

Sợi tơ đỏ vì khống chế của Lee Sanghyeok mà bay từ từ phải trước dẫn đường.

Jeong Jihoon lại đi bên cạnh y còn nắm tay, quả thật giống đi hẹn hò hơn nhiều.

Qua hơn 1 tiếng đi bộ, sợi tơ đỏ lại bay vào trong một cửa hàng thức ăn nhanh. Sợi tơ đỏ bay bay một lúc sau đó dừng lại trên đầu một cậu thiếu niên đứng ở quầy thu ngân.

Lee Sanghyeok đẩy ra cửa kính mà đi vào bên trong. Hiện tại là giờ trưa nên bên trong có rất nhiều người tới lui, tiếng nhạc tiếng nói chuyện tiếng cười đùa khiến bên trong nhộn nhịp vô cùng.

Nhưng Lee Sanghyeok liếc mắt một cái liền thấy được cậu thiếu niên đang đứng ở quầy thu ngân.

Đó là một cậu trai tầm 17-18 tuổi, bận đồng phục của tiệm M, trên đầu còn đội mũ lưỡi trai, vì đang thao tác trên máy tính nên đầu cậu trai hơi cúi, vành nón che khuất nửa khuôn mặt, làm người khác không thấy rõ bộ dáng.

Môi có chút tái nhợt, nhưng vẫn là vẫn duy trì mỉm cười.

Cửa hàng M này diện tích rất lớn, tổng cộng có bốn quầy thu ngân đồng loạt hoạt động, còn có hai quầy tự động nhưng bên phía thiếu niên này lại có rất nhiều người đang xếp hàng, còn có không ít người lén lấy điện thoại ra mà chụp lén thiếu niên.

Thiếu niên ngẫu nhiên sẽ ngẩng đầu, liền lộ ra khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to đen sạch sẽ thấu triệt.

Là một bé đẹp trai.

Nhưng trong mắt Lee Sanghyeok chỉ để ý đến đóa đào hoa vân đã chảy ra huyết, toát ra nồng đậm âm - sát khí.

Thiếu niên lại không biết gì, còn đang nhiệt tình làm việc.

Lee Sanghyeok đứng trong hàng ngũ người order, chán muốn chết mà nhích từng bước chậm rãi lên phía trước.

Hơn mười phút sau mới đến lượt y order. Thiếu niên theo thói quen liền nói: "Xin chào quý khách, xin hỏi yêu cầu..."

Ngẩng đầu thấy rõ bộ dáng vị khách trước mặt khiến câu nói của thiếu niên kẹt lại nửa ở trong cổ họng.

Lee Sanghyeok xinh đẹp là điều hiển nhiên, nhưng đây không phải nguyên do khiến thiếu niên bất ngờ. Cậu bất ngờ là vì thấy Lee Sanghyeok ở Daegu.

"Anh, sao anh lại ở đây?" Thiếu niên có chất khó tin, đôi mắt trừng to muốn lòi ra mà nhìn người trước mặt.

Đây là thằng anh lười biếng nhớt thây, vứt ở đâu nằm ì ở đó, sao đột nhiên lại từ Seoul lết đến Daegu này chứ???

Thiếu niên này không ai khác chính là thằng em họ nhỏ tuổi nhất trong đám anh em Lee gia, em trai ruột của Lee Minhyung - gọi là Lee Minjae.

Lee Minjae năm trước thi đậu đại học D, Lee Sanghyeok còn tưởng nghỉ hè này thằng em sẽ về Gyeonggi-do, không ngờ tới nó vẫn ở đây làm part time qua ngày.

Lee Sanghyeok chỉ chỉ đào hoa vân trên đầu Lee Minjae: "Nó đem tao lại đây."

"Cái này à." Lee Minjae hiển nhiên biết trên đầu mình có gì nên không để ý lắm mà nói: "Chờ lát nữa rồi nói sau."

Vì phía sau còn người chờ, Lee Minjae cũng đang trong giờ làm nên lại nói: "Anh, anh muốn ăn gì gọi đi, em bao."

Lee Sanghyeok huých nhẹ Jeong Jihoon: "Lão quỷ, anh muốn ăn cái gì?"

Jeong Jihoon là lão quỷ già chả biết sống từ thế kỉ nào, hẳn là chưa bao giờ ăn đồ ăn nhanh. Tuy hắn không cần ăn cơm, nhưng lâu lâu thử vị cũng không tồi.

Lee Minjae lúc này vẫn chưa thấy được Jeong Jihoon nhưng anh em trong nhà luôn có một group để giao lưu văn hoá với nhau, nên cũng nghe Lee Minhyung nói Lee Sanghyeok đã từ bỏ lối sông độc thân, đối tượng còn không phải là người.

Nên hiện giờ nghe Lee Sanghyeok nói, Lee Minjae chỉ có thể nén xuống tò mò, nhưng ánh mắt lại sáng quắc như đèn soi ếch mà nhìn chằm chằm bên tay phải thằng anh họ.

Jeong Jihoon trực tiếp hiện thân trước mặt cậu em họ mà nói: "Em họ, ta ở bên này."

Lee Minjae nghe vậy liền vội vàng nhìn qua.

Không thể không nói, từ bộ dạng đến nhan sắc quả thật vô cùng xứng đôi với Lee Sanghyeok.

"Chị... Xin hỏi anh muốn ăn cái gì?" Lee Minjae một bên đánh giá Jeong Jihoon một bên hỏi.

Jeong Jihoon cũng không phải là kẻ đam mê ăn uống, nhưng em họ đã có lòng thì sao hắn có thể từ chối. Liền sương sương chọn những món mà bản thân thấy hứng thú.

Lee Minjae tính tình hào phóng, sau khi Jeong Jihoon chọn xong liền lấy điện thoại ra quét mã trả tiền.

Hàng người phía sau vẫn còn dài, Lee Sanghyeok nhanh chóng nắm tay Jeong Jihoon đi tìm bàn trống để ngồi, chờ Lee Minjae nghỉ giải lao.

10 phút sau đồ ăn đã ra, Lee Sanghyeok lười không muốn đứng dậy đi lấy.

Lee Minjae giúp khách order thuận tiện ngước lên nhìn về phía thằng anh, không nhìn thì thôi vừa nhìn đã thấy mâm đồ ăn không người bưng tự động di chuyển về phía bàn Lee Sanghyeok, vậy mà người tới người lui trong quán chả ai để ý đến.

Đối với Thiên Sư mà nói, đây chỉ là trò xiếc nhãi nhép, cái khiến Lee Minjae sầu chính là: Lee Sanghyeok đã lười rồi, chị dâu sao cũng lười như vậy? Hai người sống chung thành ra cái gì đây???

-

Bận rộn thì thời gian luôn trôi qua rất nhanh, chờ đến khi quán thưa bớt khách đã là 2 giờ hơn.

Lee Minjae bận rộn cả buổi, cuối cùng cũng hết giờ làm. Cậu trực tiếp mua một cái hamburger tại quán, vừa gặm vừa bước đến chỗ Lee Sanghyeok.

Khi qua tới bàn thì lại thấy thằng anh họ đã nghẻo đầu ngủ ngon lành, còn Jeong Jihoon hoá thân thành gối dựa hình người cho Lee Sanghyeok dựa, từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên một tư thế không đổi, quả thật định lực siêu cường.

Lee Minjae thu hết vào trong mắt, cảm thấy thôi kệ lười nhưng vẫn thương thằng anh họ của cậu là được rồi, có thể sống với nhau là OK.

"Xin chào, giới thiệu chính thức một chút, em là Lee Sanghyeok, em trai nhỏ tuổi nhất của Lee Sanghyeok." Lee Minjae nuốt miếng hamburger, nhỏ giọng cùng Jeong Jihoon giới thiệu

"Jeong Jihoon."

Tuy hai người đã cố nhỏ giọng nhưng Lee Sanghyeok vẫn tỉnh dậy, ánh mắt nhập nhèm mà nhìn thằng em họ một cái: "Mày làm xong rồi sao?"

"Ừm!" Lee Minjae ngồi xuống đối diện Lee Sanghyeok nói tiếp: "Hôm nay em làm ca sáng, đến giờ là hết cả rồi."

Cậu lại hỏi: "Anh, sao anh đột nhiên đến Daegu thế?" Nói xong thì lại đột nhiên vui mừng, đối Lee Sanghyeok làm vẻ mặt ngượng ngùng: "Đừng có nói là biết em hè này không về nên cố tình đến thăm nha!"

Lee Sanghyeok trực tiếp trợn trắng mắt: "Tao tới đây mới nhớ mày ở đây học đại học."

Lee Minjae: "Còn chút nào là tình anh em gắn bó keo sơn hay không?"

Lee Sanghyeok nhún nhún vai, tỏ vẻ tình anh em qq, bố éo có.

"Haizz!" Lee Minjae cố ý thật mạnh thở dài một hơi, để Lee Sanghyeok thấy được tâm hồn bé bỏng của cậu đã bị tổn thương

Lee Sanghyeok cũng chả muốn xem thằng em làm khùng làm điên nên liền chỉ vào đào hoa vân trên đầu của cậu: "Mày biết trên đầu mày có gì không?"

Lee Minjae nói như thế nào cũng là Thiên Sư cấp 1, tuy không nhìn thấy, nhưng vẫn biết: "Còn là gì, không phải đào hoa bái ư!"

Ngữ khí thản nhiên, giống như không nhận ra sự nguy hại của đào hoa vân.

"Anh, anh cũng biết em lớn lên đẹp trai, hoa ghen thua thắm liễu hơn kém xanh mà, đào hoa đó chỉ là chuyện bình thường."

Mức độ tự luyến của Lee Minjae còn hơn thằng anh ruột, nói như điều hiển nhiên.

Thật ra, người Lee gia ai cũng có sắc, chỉ là mỗi người một vẻ, Lee Minjae cũng không ngoại lệ.

Khác với Lee Sanghyeok luôn không muốn người khác chú ý, thì Lee Minhyung cùng Lee Minjae giống nhau có máu tự luyến trong người. Nhất là Lee Minjae không khác gì con chim công, luôn muốn xoè đuôi cho người khác tán thưởng.

Vừa vào đại học W, đã nổi bật trong đợt quốc phòng, sau đó còn được bình chọn là giáo thảo khoa, rồi dùng nhan sắc đi thẳng đến danh hiệu giáo thảo W đại.

Người theo đuổi Lee Minjae chỉ có tăng chứ không giảm, nhưng cậu chỉ thích bản thân được vạn chúng chú ý, không hề muốn yêu đương, nên một năm đã từ chối không biết bao nhiêu người.

Đào hoa xuất hiện trên đầu cậu tính là gì.

Lee Minjae cũng không quan tâm.

Đối với trình tự luyến của thằng em, Lee Sanghyeok trực tiếp câm nín, duỗi tay ra trước mặt Lee Minjae để cậu tự xem chính mình.

Trong tíc tắc đó, Lee Minjae cảm thấy thế giới trước mắt như gắn kính vạn hoa, thì ra đây là cảm giác khi nâng cấp thành công sao?

Nhưng cảm giác vui vẻ liền bay biến khi Lee Minjae cảm nhận được trên đầu như có cái gì đè nặng, muốn đè gãy cả cổ của cậu.

Theo bản năng nhìn lên liền thấy một mảng đỏ rực xâm chiếm, nồng đậm huyết sát chi khí, ép nghẹn cậu thở không nổi.

"Mẹ cha nó!"

Chỉ cần liếc mắt một cái, Lee Minjae đã biết đây là thứ gì, cả người đều cảm thấy không khoẻ: "Đào hoa sát!"

Cậu lập tức ôm lấy chính mình, nhưng không phải sợ hãi mà âm thanh có chút buồn rầu: "Vậy mà có người đối với em muốn mà không được. Muốn kéo em đồng quy vu tận!"

Haizz, đẹp quá cũng là cái tội sao?

Lee Sanghyeok: "..."

Jeong Jihoon không nghĩ tới em họ của Lee Sanghyeok, đứa nào đứa nấy khùng mắc sợ đến vậy, nên vô cùng sửng sốt mà xoay sang nhìn Lee Sanghyeok, thấy cậu vợ vẻ mặt sống không còn gì vui thì không nhịn được phì cười.

Lee Sanghyeok trực tiếp cho hắn một trỏ, Jeong Jihoon lập tức ngưng bặc.

"Tỉnh lại đi má!" Lee Sanghyeok chỉ muốn lao đến táng vô cái cuống họng thằng em: "Mày thành kẻ chết thay cho người khác mà còn không biết cứ ở đó mà tự kỉ, sau này ra đường đừng nói là em của tao, tao không có thằng em ngu như vậy."

"Hả?" Lee Minjae nghi hoặc mà nhìn Lee Sanghyeok: "Cái gì chết thay?"

Lee Sanghyeok lời ít mà ý nhiều mà đem sự tình nói ra một lượt cho Lee Minjae nghe.

"PUA?"

Lee Minjae nháy mắt hoá thành siêu xayda: "Đm thằng cha tụi nó, có bệnh sao? Đây là không tự tin nhan sắc tới cái trình nào, mới làm cái chuyện đi khống chế người khác ghê tởm như vậy?"

Không phải vì làm kẻ chết thay mà tức giận, cậu tức giận vì những nạn nhân bị PUA họ đều là người vô tội nhất là những nạn nhân tử vong, họ không làm gì lại bị liên lụy vì nhân sinh.

Sau đó hậu tri hậu giác phát hiện, chính mình cũng là một người vô tội bị liên lụy vào, thì càng nổi điên hơn nữa.

"Anh, anh tìm được người chưa? Nếu tìm được thi báo em một tiếng, em qua chém nó liền."

Không chỉ chém, cậu phải xé nó trộn gỏi mới giải được mối hận trong lòng.

Những kẻ đó không chỉ thất đức, mà còn làm chuyện táng tận lương tâm người thần phẫn nộ.

Lee Sanghyeok liền nhìn Lee Minjae không nói lời nào.

Lee Minjae cũng nhìn ra sự khinh bỉ trong ánh mắt thằng anh họ -- đào hoa sát còn éo nhìn ra, cũng mạnh mồm đòi chém người?

"Em cũng nghiêm túc học thuật pháp mà." Lee Minjae chột dạ mà lầu bầu.

Lee Sanghyeok: "Ha hả."

Minhye cùng Lee Minhyung có tình cảm tốt nhất, nhưng lại nói chuyện rất thân với Lee Minjae. Bọn họ còn cùng bắt tay nghiên cứu ra các loại bùa có mùi hương, hoặc là các loại bùa nâng cao mị lực cá nhân. Khi còn ở Lee gia, Lee Minjae cùng Minhye còn chia sẻ linh cảm với nhau để có ý tưởng nghiên cứu.

"Anh ơi ~!" Lee Minjae cười hắc hắc mà sà vào Lee Sanghyeok, bộ dáng như mấy bạn tiếp thị mà lôi ra một lá bùa trong túi: "Đây là bùa toả sáng dung nhan, dùng nó thì làn da của anh trắng bật vài tông, lỗ chân lông thu nhỏ, làn da bóng loáng mịn màng, nhan sắc thăng hạng gấp trăm lần vượt tiêu chuẩn debut ở vị trí C luôn."

"Mày cảm thấy tao cần sao?" Lee Sanghyeok nhướn mày nhìn về thằng em ngáo tỏi.

Lee Minjae lắc đầu, "Không cần."

Không phải nịnh nọt gì, nhưng quả thật Lee Sanghyeok đã quá xinh đẹp rồi, dù lúc nào cũng mơ màng buồn ngủ, nhưng lại là nét đẹp gợi cảm hiếm có.

Lee Minjae không bỏ cuộc khẽ sắp lại nhỏ giọng nói: "Có lẽ chị dâu cần."

Lee Sanghyeok: "..."

Jeong Jihoon: "..."

"Hừ... cho tao lá." Lee Sanghyeok mở tay, nhận lấy lá bùa nói tiếp: "Có lẽ tao cần!"

Jeong Jihoon giơ bàn tay mà nhìn lại, hắn đen lắm sao???

Thấy Lee Sanghyeok nhận lấy lá bùa, Lee Minjae lại nói tiếp: "Cho nên anh à, anh đừng đem chuyện em không nhận ra đào hoa sát nói ra ngoài nha."

Thật ra đem bùa ra vì cậu định hối lộ Lee Sanghyeok, là một thiên sư lại không nhận ra đào hoa sát, còn xém chút bị nó giết chết, truyền ra ngoài thì mặt mũi Lee Minjae để ở đâu chứ.

Lee Sanghyeok liền lẳng lặng nhìn thằng em không nói lời nào.

Lee Minjae lập tức lôi ra thêm vài lá bùa.

"Đây là bùa sinh sôi, có thể kích thích sự mọc tóc, mọc l... à mọc râu, làm tóc dày rậm rạp trong 24 giờ."

"Còn đây là bùa nụ cười đẹp, ngành dịch vụ ăn uống không thể thiếu nha!"

"..."

Một lá rồi một lá, Lee Minjae có bao nhiêu đều moi ra hết, Lee Sanghyeok cũng chả ngần ngại mà trực tiếp gom hết. Chờ thằng em họ không còn gì để lấy ra nữa thì Lee Sanghyeok nhẹ mỉm cười mà phán: "Mày nghĩ tao là đứa sẽ bạ đâu nói đó à?"

"Không phải." Lee Minjae không chút do dự nói, cậu biết Lee Sanghyeok có hóng được tin cực hot cũng không đi nhiều chuyện, không phải vì y là người kín miệng mà là vì y lười không muốn nói...

Lee Minjae hậu tri hậu giác nhận ra thằng anh họ bào đồ của mình, nhưng giờ nhận ra thì cậu cũng chả có can đảm mà lấy lại.

Chính mình bị Lee Sanghyeok dụ, nhưng lá bùa đã vào Lee Sanghyeok túi, hắn là lấy không trở lại.

Lee Sanghyeok vỗ vỗ bờ vai của Lee Minjae: "Đi với tao đến một nơi."

"Được!" Lee Minjae cũng không hỏi đi nơi nào, cậu cũng hết ca làm nên vào phòng nhân viên thấy quần áo, sau đó đi theo Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok gọi một chiếc xe taxi, cùng Lee Minjae đến bệnh viện Daegu.

Yoo Nami đã được đưa thẳng đến bệnh viện để điều trị.

-

Bệnh viện Daegu.

Chang Jiwook cùng Lee Minhyung ở lại bệnh viện để tìm hiểu tình huống thân thể Yoo Nami, còn ba người còn lại thì đi xung quanh dò hỏi, xem có tìm được thêm manh mối nào không.

Hơn mười phút trước, Yoo Nami đã tỉnh lại.

Cô phát hiện mình không chết lại không thấy vui vẻ. Cũng may bác sĩ tâm lí đã đoán trước được cảm xúc của cô nên trước đó đã để nhân viên đem hết mọi thứ sắc nhọn bỏ đi.

Sau đó an bài chuyên gia đến chăm sóc, Yoo Nami giãy giụa hồi lâu cũng không thể thoát ra khỏi phòng bệnh nên dần an tĩnh trở lại.

Nói là an tĩnh, bất quá là một cách chết khác mà thôi.

Cô cự tuyệt người xung quanh, ánh mắt tan rã mà nằm trên giường nhìn trần nhà, trong chốc lát lại tự ôm lấy bản thân mà thút thít khóc.

Được hơn 10 phút thì bỗng nhiên Yoo Nami đột nhiên ngồi bật dậy, trong miệng lẩm bẩm: "Tôi muốn đi tắm, người tôi dơ rồi."

"Tôi dơ bẩn, anh ấy sẽ không cần tôi nữa."

Cô gái bộ dáng như si ngốc, cứ lặp đi lặp lại hai câu này.

Chang Jiwook cùng Lee Minhyung đứng ở ngoài phòng bệnh, nhìn trạng thái của Yoo Nami cả hai người không khỏi nhíu mày.

Lúc này bác sĩ tâm lý từ trong phòng bệnh cũng bước ra.

"Bác sĩ, cô ấy làm sao vậy?"

Bác sĩ đẩy đẩy mắt kính, giọng điệu nghiêm trọng, "Bệnh nhân bị người khác PUA."

"PUA?"

Chang Jiwook vẫn chưa biết về cái này nên không khỏi hỏi lại.

Lee Minhyung trong lòng thầm nghĩ quả nhiên là thế, khi nhìn phản ứng của Yoo Nami cậu đã lờ mờ đoán ra.

Bác sĩ nhanh chóng giải thích cho Chang Jiwook giải thích: "Yoo Nami... Tạm thời gọi là bạn trai của Yoo Nami đi, thông qua mối quan hệ mà hạ nhục, trào phúng tinh thần của cô ta, dùng lời nói đánh vào tôn nghiêm cùng tinh thần. Sau đó lại tự nâng bản thân khiến cô ấy nghi ngờ trên thế giới này không còn ai cần mình, chỉ có người bạn trai đó mới có thể cứu vớt mình. Vì muốn người bạn trai tin tưởng, cô ấy dùng cái chết để chứng minh tình yêu của mình."

Khi bác sĩ nói thì ngữ khí đều đều, chỉ là ánh mắt thì hoàn toàn lạnh lẽo: "Cô ấy tự sát, 8, 9 phần là do người bạn trai kia xúi dục."

Lời bác sĩ nói khiến Chang Jiwook cùng Lee Minhyung lâm vào trầm mặc.

Toàn bộ hành lang cực kì an tĩnh, chỉ còn lại tiếng khóc của Yoo Nami truyền ra từ trong phòng, tiếng khóc giống như tự hoài nghi chính bản thân mình.

Giờ phút này, người có mặt tại đây, ai cũng thấy vô cùng trầm trọng.

Đến khi có tiếng bước chân truyền vào.

Lee Minhyung cảm thấy tiếng bước chân có chút quen thuộc nên nhìn qua. Quả thật không sai, chính là Lee Sanghyeok nhưng người bên cạnh Lee Sanghyeok lại khiến Lee Minhyung có chút bất ngờ.

"Lee Minjae, sao mày ở chỗ này?"

Lee Minjae: "Không phải em đã nhắn hè này em không về mà ở đây làm thêm ư?"

Lee Minhyung "à" một tiếng, "Giờ mới nhớ!"

Lee Minjae: "..."

Lee gia quả nhiên không có tình anh em gắn bó keo sơn gì hết mà!!!

Lee Sanghyeok không để ý tới hai thằng em ngáo ngơ nữa mà bước qua bên cạnh bác sĩ tâm lý mà hỏi thăm vài vấn đề.

Bác sĩ nghe xong thì trầm ngâm trong chốc lát, mới nói: "Thôi miên không thành vấn đề, nhưng chấn thương tâm lý Yoo Nami quá sâu, chỉ sợ biện pháp thôi miên cũng không kéo cô ấy ra được."

Cái người gọi là bạn trai của Yoo Nami đã đánh nát sự tự tin của cô, từ thể xác đến linh hồn đều là vết rách thương tổn, không thể hàn gắn được.

"Không thử làm sao biết được?"

Giống như đã nghĩ ra biện pháp, giọng điệu Lee Sanghyeok có chút chắc chắn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro