Người quản lý của H Entertainment bị Lee Sanghyeok nói một câu mà doạ xanh lè cả mặt lập tức rời đi. Lee Sanghyeok nhìn cái dáng hớt hải của gã chỉ phì cười, sau đó xoay lưng cùng Jeong Jihoon trở về cửa hàng nhang đèn của y.
Vừa đẩy ra hai cánh cửa tiệm, thì phía sau quầy thu ngân, hai hình nộm giấy lập tức trồi lên. Chúng nó cũng chả thèm quan tâm Jeong Jihoon có ở hay không, mà lập tức lao đến đứa trái đứa phải ôm lấy chân của Lee Sanghyeok.
Năm 3, thì phát huy ưu thế nhẹn tựa lông hồng của nó. Một đường phiêu thẳng đến vai của Lee Sanghyeok mà ô ô a a không ngừng.
Năm 1: “Ông chủ nhỏ, anh rốt cuộc đã trở về rồi.”
Năm 2: “Tụi con rất nhớ anh!”
Năm 3 cũng muốn nói những ý này, nên nghe anh chị nói ra thì gật đầu liên tục như mắc kinh phong.
Lee Sanghyeok mỉm cười vươn tay lần lượt sờ đầu từng đứa nhỏ trong nhà, sau đó rút ra vài lá bùa đút tụi nhỏ ăn: "Không phải mấy đứa ở bên chỗ sư phụ ư? Trở về khi nào vậy?"
Lee Sanghyeok vì đi Daegu nên đã đem Năm 1, 2, 3 đến chỗ Lee Jaewon mà nhờ ông trông giúp. Tuy là Năm 1, 2, 3 không cần ăn uống như mấy đứa nhỏ bình thường, nhưng chúng vẫn là con nít, Lee Sanghyeok đâu thể ném chúng trong cửa tiệm rồi khoá lại mà đi.
"Anh Minhyung nói anh hôm nay về, nên tụi con nhờ chị Minhye đưa về đây trước, muốn ở nhà chờ." Năm 1 ôm chân trái Lee Sanghyeok, ngửa cái đầu giấy mà dùng thanh âm trắc trắc, chất giọng như con nít mà nói, quả thật cái sự kết hợp giọng nói với ngữ khí nghe chả ra gì.
Năm 2 còn học theo cái dáng vẻ của chị mình mà nói theo: "Muốn ở nhà chờ."'
Năm 3: "A a a."
Lee Sanghyeok buồn cười vô cùng, lại rút thêm vài lá bùa mà đút tụi nhỏ ăn.
Jeong Jihoon đứng một bên cố kiềm nén, nhưng càng nén thì càng tức cái mình, trực tiếp hất luôn ba đứa nhỏ bay đi.
Vốn lâu ngày không gặp định để chúng nó ôm vợ hắn một cái, không nghĩ tới ôm nãy giờ cũng được hơn 15 phút rồi mà chả đứa nào muốn buông. Đúng là không biết điều mà!
1, 2, 3 đồng loạt bị hất thẳng tới ghế matxa, ba đứa cực kì ủy khuất mà ngước mắt nhìn Lee Sanghyeok, nhưng cũng không dám nói gì.
Lee Sanghyeok nhìn một màn khi nãy, thì không khỏi híp mắt cười cười, cái cửa hàng nhỏ hẹp cũ nát này không biết từ khi nào đã trở thành nhà của y. Ở nơi này, y mới có thể thả lỏng chính mình tùy tâm tùy tính muốn làm gì thì làm.
Lee Sanghyeok trở về thì liền lên lầu tắm rửa thay đồ xong đi ngủ. Chuyện gì thì mai tính, mà ngày mai thì chắc y cũng chỉ ngủ thôi chứ đâu có chuyện gì để tính nữa.
Nhưng sự thật phũ phàng,nghĩ đến ngày mai còn phải đi luyện xe, thì y liền thấy mệt ngang.
Jeong Jihoon thì hoàn toàn dung túng cho cái nết lười của cậu vợ, dọn dẹp hành lí cho Lee Sanghyeok xong xuôi thì hắn ngồi ở mép giường xem tiểu thuyết.
Dạo gần đây, Lee Sanghyeok liên tục kiếm được mối lớn nên tiền trong thẻ cũng nhiều số hơn, tính tình cũng hào phóng hơn nên mỗi lần nạp phí cho hắn đều nạp 10 đồng, chứ không như xưa chỉ cho mỗi 3 đồng, quả thật Jeong Jihoon có thể xem tiểu thuyết nhiều hơn.
Cả hai quen nhau cũng chưa đến một năm, vậy mà ở chung không khác gì vợ chồng già, không cần đối phương nhiều lời cũng đã hiểu đối phương nghĩ gì làm gì.
Quả thật như đã quen biết từ rất lâu khắc vào xương tủy lẫn nhau.
Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon chưa bao giờ điều tra thân phận đối phương, cứ như luôn tin tưởng người kia, biết rằng người kia sẽ không bao giờ làm tổn thương đến mình.
—
Thời gian đã vào đến tháng 9, cái nóng bắt đầu phát huy tác dụng, hôm nay so với hôm trước còn nóng hơn 90 lần.
Nhưng huấn luyện viên ở chỗ tập lái vẫn vô cùng nhiệt huyết, mồ hôi nước miếng bay tứ lung tung.
Huấn luyện viên của Lee Sanghyeok là một người đàn ông trung niên, ông biết Lee Sanghyeok không đi theo thời gian cố định cũng không có khó chịu hay gì. Nên cho Lee Sanghyeok thi thử cấp 2 và cấp 3, thấy không vấn đề thì huấn luyện viên, liền nói: "Vậy được rồi, cậu mỗi ngày rảnh giờ nào cứ báo trước cho tôi, hết khoá tôi sẽ báo danh cho cậu thi."
Huấn luyện viên: "Vậy giờ cậu đến chỗ nào mát mát ngồi chờ đi."
Huấn luyện viên kỳ thật thấy vui mừng, dù sao Lee Sanghyeok đã đóng phí báo danh, ông cũng được trích phần trăm trong đó, giờ không cần dạy quá nhiều, còn có thể có tiền, không vui sao mà được.
Lee Sanghyeok đang muốn nói lời cảm tạ, thì đã có một nữ sinh hối hả chạy tới. Cả đầu đầy mồ hôi, phần tóc mái cũng vì vậy mà dính bệt vào trán.
Lee Sanghyeok nhìn đối phương cảm thấy có chút quen mắt.
"Huấn luyện viên, thật sự xin lỗi em đến trễ." Ánh mắt của nữ sinh có chút nhút nhát, những vẫn có lấy hết can đảm mà nói to rõ cho huấn luyện viên nghe.
Huấn luyện viên nhìn bộ dáng của nữ sinh cũng không tức giận, mà còn ôn thanh nói: "Đi chuẩn bị đi. Tôi chỉ cô cách đậu xe vào kho."
Nữ sinh liền thở phào nhẹ nhõm liền nói một tiếng vâng sau đó bước qua một bên để túi xách mà chuẩn bị đến học.
Lee Sanghyeok lúc này mới nhớ đến nữ sinh này là ai, ngày đó thi tự luận y đã gặp cô ta. Mấy ngày không gặp, quả thật Lee Sanghyeok cảm nhận được đối phương có sự biến hoá rất lớn.
Tuy vẫn là bộ dáng nhút nhát, sâu trong ánh mắt còn đọng lại ít đồ vật, nhưng lại không giống như trước kia tùy người khác sắp đặt.
Lee Sanghyeok không biết nữ sinh vì cái gì mà thay đổi, nhưng ít nhất cũng thay đổi về mặt tích cực.
Huấn luyện viên đứng bên này, ánh mắt nhìn theo nữ sinh không khỏi thở dài một hơi: "Con bé, cũng là một đứa đáng thương."
Ngày đầu nữ sinh đến chỗ tập thì mọi người ở đây đã biết đến cô. Nữ sinh lớn lên trong gia đình đơn thân, cô gái cùng mẹ mình sinh hoạt. Năm nay vừa tốt nghiệp cấp 3, thành tích quả thật không tồi, nghe đâu là thi đậu vào trường đại học nông nghiệp Seoul.
Vì cấp 3 yêu đương nên thành tích suy giảm, nếu không đã vào được trường đại học tốt hơn rồi.
Vấn đề chính là bạn trai của nữ sinh này.
Bạn trai cô ta là kẻ vô công rỗi nghề, lớn hơn nữ sinh 7, 8 tuổi. Sau khi quen với cô ấy thì gã ta lộ ra bản chất thật của mình, là kẻ thất nghiệp còn nghiện game.
Không biết người bạn trai kia, đã cho nữ sinh uống canh mê hồn gì, mà gã nói cái gì cô ta cũng nghe theo răm rắp, không những thế nữ sinh còn tự nguyện dâng tiền cho gã, dù có nhịn đói cùng chắt mót cho gã được ăn uống đầy đủ.
Học lái xe này cũng là mẹ của nữ sinh đi đăng kí, nếu đưa tiền cho cô ta thì còn khuya mới có thể học được.
Nhưng oái oăm thay, dù cho nữ sinh có đào tim móc phổi thế nào thì gã bạn trai kia vẫn đi ăn vụng.
Không những thế, ngày đầu tiên nữ sinh đến đây học thực hành thì gã bạn trai lại ở nhà còn đi ngoại tình, không những thế còn quay clip lại mà gửi cho nữ sinh coi. Quả thật cô gái xém chút nữa đã tự sát.
Sau đó thì không biết thế nào, hai ngày liên tiếp cũng không thấy nữ sinh đến học, ngày thứ ba xuất hiện thì nữ sinh có vẻ thay đổi. Có người không nhịn được hỏi về chuyện gã bạn trai kia, nữ sinh cũng chỉ cười: "Chia tay, em đá nó."
Ngữ khí nhẹ nhàng, giống như nữ sinh đã mở được gông cùm xiềng xích bấy lâu nay.
—
Huấn luyện viên chẳng qua cùng Lee Sanghyeok nói vài lời, sau đó cũng đến chỗ nữ sinh mà hướng dẫn cho cô ta lái xe.
Lee Sanghyeok rảnh rỗi không có việc gì, liền tìm chỗ mát mẻ mà ngồi ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng trực tiếp ngả đầu lên vai Jeong Jihoon mà nhắm mắt ngủ.
Khi tỉnh lại, thì đã đến giữa trưa. Y xoa cái bụng lép xép mà xoay sang ông chồng khẽ chép miệng.
Một người một quỷ vừa đến cổng thì lại gặp nữ sinh kia. Nhưng lần này, đứng bên cạnh nữ sinh còn có người Lee Sanghyeok quen —— Yoo Nami.
Yoo Nami cũng khá bất ngờ khi thấy Lee Sanghyeok ở Seoul: "Lee đại sư, sao ngài lại ở đây?"
Yoo Nami biết bản thân cô trước đó tỉnh táo lại chính là nhờ Lee Sanghyeok. Có thể nói Lee Sanghyeok chính là ân nhân của cô, nên giờ nhìn thấy y thì liền đặc biệt cung kính mà bước đến chào hỏi.
“Hạ đại sư, ngài là người Seoul sao?” Yoo Nami hỏi.
Lee Sanghyeok gật gật đầu: “Cũng xem như là vậy.”
Yoo Nami thay đổi không ít, lần đầu Lee Sanghyeok nhìn thấy cô ta chính là cả người suy nhược, tử khí trầm trầm, tự hoài nghi và ghét chính bản thân mình.
Lần này gặp lại, thì thấy Yoo Nami đã sáng sủa rất nhiều, cả người đều tự tin ngẩng cao đầu ưỡn cao ngực.
Kỳ thật, những lá bùa của Lee Minjae đã hết hiệu nghiệm, nhan sắc của Yoo Nami cũng trở lại bình thường, nhưng cô vẫn không suy sụp.
Lúc xử lí tra nam, tinh thần Yoo Nami vô cùng tỉnh táo, cũng nhận ra một điều, những lá bùa kia chỉ là cái phụ, cái chính là phải giữ vững nội tâm của chính mình.
Cho nên bộ dáng thong dong tự nhiên, ngập tràn mị lực của cô hiện giờ là thật sự từ nội tâm phát ra, không phải là lòe ngoài mặt.
"Lee đại sư, tôi còn chưa nói lời cảm tạ ngài. Thật sự rất cảm ơn ngài đã giúp." Yoo Nami trịnh trọng nói lời cảm tạ, còn đưa ra lời mời: "Tôi biết gần đây có một quán ăn không tồi, tôi mời ngài dùng bữa để cảm tạ được không?"
Yoo Nami biết một bữa cơm căn bản không đủ để nói lên ân tình Lee Sanghyeok đối với mình. Kỳ thật lúc ấy ở Daegu, Yoo Nami có nhờ cảnh sát giúp đưa cho Lee Sanghyeok bao lì xì, chỉ là đưa hai bao thì họ cũng hoàn lại đúng hai bao.
Cô luôn cảm thấy, bản thân nên làm gì đó cho hai anh em Lee gia thì nội tâm mới dễ chịu một chút.
Hiện tại vừa khéo gặp được Lee Sanghyeok, Yoo Nami không muốn bỏ cơ hội này.
Lee Sanghyeok nhìn ra ý nghĩ của Yoo Nami nên cũng đồng ý lời mời cơm của cô.
Coi như một phen nhân quả.
Trong lúc ăn cơm, Yoo Nami cũng nói ra mục đích lần này cô đến Seoul.
Cô là vì Seo Sogeon mà đến, Seo Sogeon chính là nữ sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 kia.
"Tôi nhờ chính phủ giúp đỡ lập ra một trang web. Trang web tên là "Mật Mông" còn ID của tôi là Mật Mông Hoa."
Mật Mông hoa có hoa ngữ là hạnh phúc đã đến, Yoo Nami lấy tên trang web là Mật Mông hoa vì hy vọng những người gặp bất hạnh có thể thoát ra được gông cùm hắc ám, đón cuộc sống mới, hạnh phúc mới của mình.
"Tôi đã trải qua những chuyện như vậy, vì kẻ khác mà ghét chính bản thân mình. Tôi biết như vậy có bao nhiêu khó chịu, những lúc đó chỉ muốn rời khỏi thế giới này. May mắn là tôi đã thoát ra khỏi cái ác mộng đó, nên muốn những người bị như tôi cũng có thể thoát ra được, yêu thương bản thân mình."
Mật Mông là trang web công ích, tư vấn miễn phí tâm lý cho người bị hại, để họ nhận ra bản thân đang bị PUA, ngăn cản trước một bước, không để người bị hại dấn thân vào vực sâu.
Yoo Nami quay đầu nhìn về phía Seo Sogeon, duỗi tay sờ sờ mái tóc nữ sinh, biểu cảm ơn nhu: "Mẹ của Seo Sogeon thông qua trang web mà tìm đến tôi, sau đó nói tình huống của Seo Sogeon nên tôi mới đến đây."
Cũng may còn kịp, khi Yoo Nami đến thì Seo Sogeon vừa sinh ra ý nghĩ chối bỏ chính bản thân.
Yoo Nami đưa nữ sinh đi gặp bác sĩ tâm lý, rồi cùng Seo Sogeon tâm sự cả một đêm, rốt cuộc Seo Sogeon cũng tỉnh táo không ít. Sáng hôm sau, đã đến chia tay tra nam.
Có lẽ Seo Sogeon vẫn chưa hoàn toàn thoát ra được, nhưng Yoo Nami tin tưởng chỉ cần cô bé chân chính nhận ra sự tốt đẹp của bản thân thì không cần thuốc cũng có thể khỏi.
Yêu chính mình, yêu cuộc sống, mạnh dạn bước ra thế giới bên ngoài, sẽ thấy được thế giới này rộng lớn vô cùng, mỗi người đều thật nhỏ bé với nó. Nhưng con người nhỏ bé vẫn luôn kiên cố không gì phá vỡ được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro