Chương 81: Linh Y truyền thừa
Lim Jian không phải không để ý đến cụm từ "đôi mắt người chết", chỉ là mắt nào chả là mắt. Miễn là thấy đường đừng thấy thứ kì lạ là được.
Lee Sanghyeok đại khái biết ý nghĩ của Lim Jian, quả thật không khỏi nhìn gã bằng đôi mắt khác. Vì trên đời này được bao nhiêu người từ lúc nhận ra đôi mắt biến đổi từ đẹp thành xấu rồi còn thấy những thứ không nên thấy thế kia. Quả thật, Lim Jian...
"Ông chủ Lee, tôi hiện tại không cầu đôi mắt trở lại như trước, chỉ cầu ngài giúp tôi đừng để tôi thấy những thứ kia nữa." Lim Jian nghiêm túc nói: "Mấy hình ảnh này thật sự không thể thành thói quen được."
Ai mà chịu nổi bản thân lúc nào cũng nhìn thấy người "chết" ở trước mặt mình, hơn nữa đều là tử trạng thê thảm, dù tố chất tâm lý gã có sắt đá cỡ nào, cũng không thể tập thành thói quen nổi.
Đôi mắt của Lim Jian cũng không phải Âm Dương Nhãn, mà là âm khí quá nặng dẫn tới, muốn giải quyết tương đối dễ dàng, chỉ cần tiêu trừ âm khí trong đôi mắt là được.
Lee Sanghyeok tâm niệm vừa động, liền có linh khí hội tụ trên mặt Lim Jian, nhanh chóng cắn nuốt âm khí trên đôi mắt của gã.
Âm khí biến mất, Lim Jian tuy rằng không nhìn thấy, nhưng vẫn cảm giác được. Gã chỉ thấy xung quanh hốc mắt âm ấm, giống như có gió nóng thổi qua, mang đi hơi lạnh vốn có.
Loại này ấm áp cảm giác làm Lim Jian thoải mái mà thở nhẹ một tiếng, nhắm lại hai mắt, trên mặt hiện lên vẻ mặt hưởng thụ.
Đại khái 3 phút sau thì cảm giác ấm áp kia biến mất, Lim Jian có chút luyến tiếc mà mở mắt ra nhìn. Trước mắt không có gì thay đổi, chỉ thấy khung cảnh trước mắt sáng hơn không ít. Khác với trước rất nhiều.
Khi đôi mắt thay đổi, khung cảnh trước mắt của gã cũng như phủ một tầng sương mờ, mà hiện tại tầng sương mờ đó hoàn toàn biến mất, toàn bộ thế giới trong mắt Lim Jian như được gột rửa mà trở nên trong trẻo.
Lim Jian xoa xoa hai mắt của mình, vẻ mặt thần kỳ: "Ông chủ Lee? Này đã xong rồi sao?"
Lee Sanghyeok gật gật đầu: "Ừm."
Lim Jian oa một tiếng: "Tôi còn tưởng phải lập đàn pháp thổi bùa múa kiếm nữa cơ!"
Gã đã chuẩn bị tâm lý xem Lee Sanghyeok bận đạo bào cầm kiếm gỗ đào nhảy múa. Gã còn nghĩ với cái nhan sắc đỉnh cao của y dù nhảy khùng nhảy điên cũng phải như tiên giáng trần chứ chẳng đùa.
Vậy mà ngờ đâu, Lee Sanghyeok vẫn ngồi im không nhúc nhích, vậy mà vấn đề của gã đã được giải quyết.
Lee Sanghyeok liếc gã một cái: "Phim ma có thể xem nhưng đừng lậm."
Dù sao, phim kinh dị đối với Lee Sanghyeok mà nói chính là《 Cổ trạch kinh hoàng 》cái lịch sử kiếm tiền đầy đen tối của y.
Lim Jian nghe thì haha cười, tay cũng gãi đầu nói: "Cũng đúng". Sau đó lấy ra di động quét mã QR trong tiệm, hỏi: "Ông chủ Lee, bao nhiêu vậy?"
Lee Sanghyeok đánh ngáp một cái, nằm đến trên ghế, thanh âm có chút hàm hồ: "Tùy tâm."
Lim Jian cũng không biết tùy tâm là bao nhiêu, bất quá nhìn bộ dáng chuẩn bị vào giấc của Lee Sanghyeok mà Lim Jian còn nghĩ hẳn là do y trừ âm khí của gã mất quá nhiều công lực nên mới kiệt sức mệt mỏi như thế. Lim Jian nghĩ nghĩ, lập tức bấm một con số 88888.
"Ông chủ Lee, cảm ơn." Đem gửi qua, Lim Jian nhanh chóng nói lời cảm tạ, nhưng cũng không rời đi liền mà vẫn đứng đó hỏi: "Ông chủ Lee, hai hình nhân giấy trước cửa bán thế nào vậy? Tôi thấy nó cứ cưng cưng, muốn mua một cái."
Đây là vị khách hàng đầu tiên từ khi tiệm khai trương đến giờ khen hai hình nhân giấy "cưng cưng". Quả thật, cái gu thẩm mỹ của Lim Jian không giống người thường tí nào.
Lee Sanghyeok nhìn qua phía 3 đứa nhỏ đang đứng bên kia, Năm 1 Năm 2 vừa nghe có người muốn mua tụi nó thì không khỏi nhếch khoé môi nâng nâng ngực mà kiêu ngạo.
Nhưng khi chúng nhận ra ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn qua thì khỏi rụt bả vai, bộ dáng muốn co cụm lại thành một cục giấy nhỏ để Lee Sanghyeok không thấy chúng nữa.
Cũng may Lee Sanghyeok trước nay cũng không muốn chọc ghẹo mấy đứa nhỏ nên đáp lại: "Hàng trưng bày không bán."
"Hàng không bán a..." Lim Jian có chút mất mát, gã thật sự thích hai hình nộm giấy kia, bất quá ông chủ Lee nói hàng trưng bày vậy gã cũng không kì kèo. Khi rời đi, Lim Jian còn ngồi xổm trước mặt Năm 1, Năm 2 nói vài câu mới chịu rời đi.
Ba đứa nhỏ nhìn bóng dáng gã rời đi liền khe khẽ nói nhỏ, trong thanh âm còn mang theo tia hưng phấn.
Năm 1: "Nhìn anh ta, có vẻ thật sự thích chúng ta á."
Năm 2: "Đương nhiên rồi! Chúng ta đáng iu vậy mà!"
Năm 1 nghe thằng em nói liền hắc hắc cười lớn: "Đúng vậy, chúng ta thật sự quá đáng iu!"
Năm 3 vẫn chưa nói được nhưng bên cạnh vẫn huơ tay liên tục, đầu cũng gật như giã tỏi phát ra tiếng a a a đồng ý với những gì anh chị đã nói.
Lee Sanghyeok bên này nghe ba đứa nhỏ nói chuyện không khỏi phì cười một chút. Sau đó lấy chân chọt chọt bắp tay ông chồng quỷ.
"Xoa hông cho em đi."
Tối hôm qua cùng Jeong Jihoon "lăn lộn" hơi hừng nên hiện tại y cảm thấy eo lưng có chút đau.
Jeong Jihoon nghe vợ nói liền vội buông điện thoại, sau đó vươn tay nhẹ nhàng xoa hông lưng cho Lee Sanghyeok.
Lực đạo vừa phải giảm bớt đau đớn cho Lee Sanghyeok, khiến y cảm thấy thoải mái vô cùng, bộ dáng híp mắt hưởng thụ như một con mèo lười.
Jeong Jihoon một bên mát xa một bên cùng Lee Sanghyeok nói: "Có hơi thở quen thuộc."
"Ưm ~" Lee Sanghyeok lên tiếng, y biết Jeong Jihoon nhận ra hơi thở trên người Lim Jian cùng Dongho giống nhau, chính là thuộc về Linh Y.
Lee Sanghyeok đến nay chỉ gặp qua hai vị Linh Y. Một chính là vị áo choàng thần bí, người còn lại là Kim Soeun.
Người áo choàng thần bí kia vừa chính vừa tà, làm việc thường tùy hứng. Nhưng y vẫn có thể nhìn ra, vị Linh Y áo choàng kia có một quy tắc chính là không thương tổn người vô tội.
Mà Kim Soeun, lại là truyền nhân của Linh Y thế gia. Thiếu chút nữa Linh Y truyền thừa của Kim gia đã đứt mạch.
Hiện tại cô ta là Linh Y duy nhất của Kim gia, nhưng căn cơ chưa vững vàng, vẫn còn trong giai đoạn học tập định hình.
Hai người kia vô luận là ai, đều khác hoàn toàn với Linh Y trong vụ án lần này.
Lee Sanghyeok miên man suy nghĩ, bỗng ngồi bật dậy từ trên ghế: "Đi thôi, chúng ta đi Incheon một chuyến."
Chu gia là Linh Y thế gia, trong nhà hẳn là có Linh Y truyền thừa. Đương nhiên, Lee Sanghyeok không phải muốn học kỹ xảo Linh Y, mà chỉ muốn tìm một chút tin tức trong đó.
-
Trước khi đi Incheon, Lee Sanghyeok đã gọi trước một cuộc cho Kim gia để thông báo. Toàn thể Kim gia luôn hoan nghênh y, nhưng khi nghe y nói muốn xem Linh Y truyền thừa, Kim lão gia tử không do dự mà nhanh chóng đáp ứng.
Từ Seoul xuất phát là giữa trưa, đến Kim gia đã qua ba giờ.
Lee Sanghyeok mới vừa bước vào biệt thự Kim gia, một con mèo đen từ bên trong nhanh chóng chạy ra, dùng cái đầu lông xù xù cọ lấy chân của y.
Nó ở Kim gia được mọi người đối xử rất tốt, nhìn béo hơn trước rất nhiều, quả thật như một trái banh lông, vô cùng đáng yêu. Và hiển nhiên nó vẫn rất nhớ Lee Sanghyeok, thấy y liền muốn đến thân cận.
Lee Sanghyeok cúi người xoa xoa nó đầu, mèo đen phát ra thỏa mãn còn rên lên grừ grừ.
Kim gia biết được Lee Sanghyeok muốn tới thì đã ở nhà chờ, đơn giản mà nói chút chuyện, sau đó Kim lão gia tử cùng Lee Sanghyeok và Kim Soeun cùng nhau vào thư phòng.
Theo lý thuyết Kim gia Linh Y truyền thừa không thể để người ngoài xem, nhưng Lee Sanghyeok lại có ân với Kim gia. Họ vẫn luôn nhớ mãi nên đừng nói đến chuyện Lee Sanghyeok muốn xem mà vì y họ cũng có thể vượt sông vượt lửa không từ.
Kim lão gia tử chống quải trượng đi đến kệ sách âm tường, nhấn xuống một cái hộp thì "cùm cụp" một tiếng, giá sách âm tường xoay 360°.
Phía bên này đều là sách cổ, đây là toàn bộ Linh Y truyền thừa của Kim gia bao đời. Sách được giữ rất cẩn thận, nhưng cũng không tránh khỏi dấu vết năm tháng.
"Lee đại sư, Linh Y truyền thừa đều ở chỗ này, ngài chậm rãi xem." Kim lão gia tử ngữ mang cung kính mà nói.
"Cảm ơn." Lee Sanghyeok nói lời cảm tạ rồi cùng Kim Soeun nói: "Phiền toái giúp tôi tìm hệ thống gia phả Linh Y từ trước đến nay."
Lee Sanghyeok muốn xem không phải là chiêu thức tuyệt kĩ gì của Linh Y, mà y muốn biết lịch sử sâu xa cùng với phe phái trong Linh Y. Kim gia có hoàn chỉnh Linh Y truyền thừa, đương nhiên những thứ này đều được ghi lại.
"Ngài chờ một lát."
Kim Soeun biết Lee Sanghyeok làm như vậy là không muốn có hiểu lầm, cũng nói rõ bản thân không hứng thú với tuyệt kĩ của Kim gia.
Vài phút sau, Kim Soeun từ phía trên góc trái lấy xuống một quyển sách cổ, đôi tay nhẹ phủi bụi phần trên sau đó giao cho Lee Sanghyeok: "Lee đại sư, về lịch sử trước nay của Linh Y đều ở trong này "
Jeong Jihoon tiếp nhận, lại nói một tiếng: "Cảm ơn."
Giá sách quay cuồng, Kim Soeun cùng lão gia tử rời khỏi thư phòng, để Lee Sanghyeok được thoải mái hơn.
Sách cổ tổng cộng có mười bốn trang, Lee Sanghyeok đem sách đến sofa ngồi xuống rồi rất hiển nhiên đưa qua cho ông chồng quỷ bên cạnh.
"Sao lại đưa ta?" Jeong Jihoon nhướn mày nhìn cậu vợ mà hỏi.
Lee Sanghyeok vươn vai sau đó lười biếng mà dựa hết cả người qua Jeong Jihoon, hiển nhiên nói: "Em lái xe mấy tiếng rồi."
Nói như đó là điều hiển nhiên trong xã hội, quả thật Jeong Jihoon cũng không thể nói lại y.
"Được rồi!" Jeong ái phi đành nhận mệnh, sau đó vươn tay vòng qua lưng Lee Sanghyeok ôm y vào ngực: "Em ngủ đi, ta xem xong rồi kể lại cho em nghe."
Hai mắt nhắm chặt nhưng môi vẫn không nhịn được mà vẽ vòng cung xinh đẹp, Lee Sanghyeok cọ cọ má vào bờ ngực dày rộng của ông chồng. Đang chuẩn bị vào giấc thì hai mắt Lee Sanghyeok liền mở lớn, y cảm nhận được cảm xúc của Jeong Jihoon biến hóa.
Không phải phẫn nộ, cũng không phải bi thương, xen vào giữa hai cái, có chút phức tạp.
Lee Sanghyeok vươn tay nắm lấy tay Jeong Jihoon: "Làm sao vậy anh?"
Jeong Jihoon: "Không có gì?"
Lee Sanghyeok không hỏi lại, mà là trực tiếp ngồi dậy, nhìn về trang sách đã mở ra ra sẵn.
Nội dung trang sách nói về ngàn năm trước kia, người sáng lập ra Linh Y là một thiên sư tên là Lee Sanghoon.
"Lee Sanghoon..."
Không chỉ có cảm xúc Jeong Jihoon biến hóa, mà khi Lee Sanghyeok nhìn đến cái tên này thì tim cũng vô thức đập dồn dập. Y sửng sốt trong chốc lát sau đó vươn tay nhẹ nhàng vuốt qua ba chữ Lee Sanghoon trên giấy: "Anh nhớ người này sao?"
"Không có." Trong mắt Jeong Jihoon hiện lên thần sắc phức tạp, đối với cái tên Lee Sanghoon này, hắn hoàn toàn không có chút nào ấn tượng lẫn kí ức. Chỉ là vừa thấy cái tên này, tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹn.
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm ba chữ Lee Sanghoon một hồi lâu, cũng không có chút nào ấn tượng, nên dứt khoát bỏ qua, sau đó lại dựa vào ngực Jeong Jihoon lần nữa: "Anh xem tiếp đi, em ngủ!"
Jeong Jihoon nhẹ nhàng nắn nắn mặt y, tiếp tục xem sách.
Một người ngủ một quỷ đọc sách, giống như cái tên Lee Sanghoon này chỉ là gió thoảng qua.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro