Chương 98: Vào nhầm chợ quỷ

Bóng đêm bao phủ.

Bầu trời tối nay đen kịt tầng tầng lớp lớp mây đen, không ánh trăng, càng khiến nó càng thêm u ám vạn phần.

Ngay cả tiếng côn trùng kêu cũng hoàn toàn biến mất, giống như bị một con quái vật to lớn nuốt chửng vào bụng.

Yên tĩnh và tối mù.

Bỗng nhiên, ánh đèn xe bất ngờ từ xa chạy tới, cuối cùng thì dừng lại. Đèn xe le lói một khu sáng rực, nhưng không bao lâu liền dập tắt, bóng tối lại lần nữa cắn nuốt mọi thứ.

Lee Sanghyeok ngồi trên xe, đèn xe lập lòe mấy cái cũng nhanh chóng tắt ngúm.

Địa phương này giống như có một con cự thú vô hình đang cư ngụ, mỗi khi có ánh sáng liền bị nó nuốt lấy.

Lee Sanghyeok ngồi trong bóng đêm, cũng không có cảm giác hoảng loạn, còn rất hứng thú mà nói chuyện với Jeong Jihoon đang ngồi ở bên: “Xem ra là đoán được chúng ta sẽ tới a.”

Y cho rằng bản thân là người thả câu con cá - Byun Yeolho, nhưng không ngờ đối phương đã giăng một cái lưới lớn chờ y đến nha.

Nói rõ hơn, chính là Lee Sanghyeok đến chính là nhảy vào bẫy mà đối phương chờ sẵn.

Lee Sanghyeok mở seatbelt sau đó ưỡn ẹo mấy cái mới mở cửa xe bước ra ngoài, bộ dáng lười biếng nhàn nhạt nói: "Đến cũng đến rồi, mình dạo một vòng, anh nhỉ?"

Jeong Jihoon cũng không ngăn cản, vẫn bên cạnh đi theo vợ nhà.

Thế giới ngoài chiếc xe là một mảng hắc ám âm trầm, không gió, không một tia sáng, trầm trầm tử khí, áp lực nặng nề.

Nhưng Lee Sanghyeok lại thấy rõ mọi thứ trước mặt.

Cách y không xa là một cái tiểu khu cũ, đứng lặng yên trong bóng đêm quỷ ảnh, tản mát ra âm - sát khí nồng nặc.

Lee Sanghyeok vẫn đều đều bước chân mà đi thẳng đến tiểu khu cũ.

Theo mỗi bước chân, y lại cảm nhận mặt đất phía dưới tựa hồ rung lên đôi chút. Lee Sanghyeok thấy rõ, y đi qua chỗ nào thì cảnh tượng nơi đó liền thay đổi.

Tiểu khu cũ từ khi nào lại yên lặng biến mất mà thay vào đó là một người  đầy “người” rộn ràng, náo nhiệt.

Một khu phố cũ thật dài, nhà san sát nhau. Những lá cờ bảng hiệu phấp phới trong gió. Tiếng rao, tiếng hét hoà vào nhau vang lên inh ỏi, con đường hai bên đều đầy “người” đứng mua bán.

Mà những căn nhà kinh doanh cũng rất đa chủng loại, chỉ là có chung một đặc điểm, những thứ ấy chính là —— giấy.

Mà đám “người” đi tới đi lui cũng vô cùng quỷ dị, động tác khi đi của họ cứng đờ.

Có lẽ nhận ra Lee Sanghyeok đến, nên những “người” đó, đều xoay đầu lại nhìn về phía của y.

Một đám sắc mặt xanh trắng, hốc mắt tối om. Khi nhìn Lee Sanghyeok đều như thấy mỹ vị, miệng chúng há to, đầu không nhúc nhích nhưng thân hình lại từ từ xoay lại.

"Đi vào chợ quỷ rồi."

Trước mắt đều là một đám quỷ, mà con nào con nấy nhìn Lee Sanghyeok đều chảy nước miếng ròng ròng.

Lee Sanghyeok không khỏi nhếch khoé môi, thì ra là vậy. Con chuột cống đó bày ra một thông đạo trước cửa tiểu khu cũ, chỉ cần y bước vào tiểu khu thì đồng nghĩa với việc bản thân tiến vào chợ quỷ.

Đúng là đầu óc nhanh lẹ, giết người không cần dùng đao. Quỷ giết người không cần chú ý nhân quả. Vừa lúc người sống vào nhầm chợ quỷ, bị quỷ giết cũng không có gì lớn.

Vì ở chợ quỷ, thì quỷ chính là thứ yếu, người sống bước vào chính là đồ ăn của chúng.

Hiện nay Lee Sanghyeok xuất hiện ở chợ quỷ, không thể nghi ngờ là đem một chén cơm thơm ngào ngạt dâng đến trước mặt chúng quỷ, không cần phải nói cũng biết sẽ có hậu quả thế nào.

Nhưng, Jeong Jihoon ở đây thì con quỷ nào có thể bước đến gần vợ hắn được.

Chỉ là Lee Sanghyeok cũng không muốn Jeong Jihoon ra tay.

Y cũng chả quan tâm chúng quỷ trước mắt đang nhỏ dãi ba thước mà tùy thời có thể lao lên ăn sống chính mình. Lee Sanghyeok nhàn nhã khoảnh chân ngồi xuống đất, lôi ra trong túi một sấp bùa, sau đó trải ra.

Cả người ưỡn ẹo dựa qua Jeong Jihoon vừa ngồi xuống bên cạnh, sau đó hô lớn: "Mua bùa nào, bùa đặc biệt ở Quỷ giới, bỏ lỡ hôm nay thì chờ tiếp năm sau."

Chúng quỷ: ???

Chợ quỷ mấy năm nay mới có một người sống đi lạc vào, chúng quỷ còn nghĩ bản thân có thể ăn kẻ kia vào bụng. Vậy mà sao, người kia lại hành động khiến cả chợ quỷ chấn kinh.

Bán bùa?

Tới chợ quỷ bán bùa hả thím???

Là bạn ngốc hay là tui ngu???

Lee Sanghyeok không làm thì thôi chứ mỗi lần làm là phải khiến người khác trầm trồ. Chỉ là rao xong lại không có con quỷ nào tiến tới, nên y đành phải tự show hàng hoá của mình.

Một mùi hương nhanh chóng bay ra, bao trùm chợ quỷ. Tại đây đều là quỷ đã chết mấy trăm năm thậm chí có cả mấy thập niên, chúng đã sớm quên mùi đồ ăn của nhân gian. Vì ngày thường chúng cũng chả ngửi thấy nên cũng không quan tâm.

Chỉ là bây giờ, mùi hương lại vờn quanh chóp mũi, gợi lên kí ức sâu xa về những món ngon nhân gian trong đầu chúng nó.

Là mùi lẩu nha bà con ơi!

Thơm quá đi mất!

Mùi hương quả thật không khác gì khi họ còn sống ngửi được. Mùi hương lẩu cũng nhanh chóng che đi mùi nhân loại của y. Hương vị cay nóng, khiến chúng quỷ chảy nước miếng không ngừng.

Giây trước còn nhỏ dãi về hướng Lee Sanghyeok thì giây sau bọn chúng chỉ nghĩ đến món lẩu nóng hổi, cay xè.

Lee Sanghyeok nhanh chóng đẩy mạnh tiêu thụ: "Mỹ thực nhân gian, mùi thơm nứt mũi, hương vị say mê, nghĩ đến món gì liền thành món đó. Hôm nay khai trương, đại hạ giá lớn nhất trong năm. Mua hai tặng một, số lượng có hạn. Nhanh tay thì còn chậm tay là hết nha."

Rốt cuộc có quỷ nhịn không được tiến lên, hỏi: “Bùa mỹ thực bán thế nào?”

Lee Sanghyeok cũng đã hỏi minh tệ với tiền nhân gian tỉ suất thế nào,nên nhanh chóng báo giá: "Một lá một ngàn, hai lá hai ngàn rưỡi nha."

"Tại sao mua hai lại thành hai ngàn rưỡi?"

Lee Sanghyeok mỉm cười như gian thương, nhanh chóng giải thích: "Mua hai tặng một, vậy là ngươi có ba lá rồi. Không phải như vậy ngươi còn lời năm trăm hay sao?"

Chúng quỷ nghe y nói bên này thì ngẫm ngẫm lại cảm thấy đúng là vậy nha.

Nên con quỷ thứ nhất đã nhanh chóng móc ra ba ngàn đưa qua: "Cho ta 3 lá."

Lee Sanghyeok nhanh chóng lấy ba lá bùa đưa qua cho con quỷ.

Nếu có Thiên Sư chứng kiến cảnh này, quả thật chỉ có quỳ lạy Lee Sanghyeok. Có ai mà không dùng bút chu sa lại có thể trực tiếp dùng linh khí vẽ bùa như y???

Giấy vàng nhanh chóng thành bùa mỹ thực dưới tay y.

Loại bùa này do chính Minhye suy nghĩ ra, Lee Sanghyeok thấy qua hai lần, nên giờ sửa lại một chút liền có thể dùng.

Con quỷ thứ nhất đưa y ba ngàn, Lee Sanghyeok lại không có tiền lẻ để thối, nên nhanh chóng xề mông qua quầy vỉa hè bên cạnh nhờ đổi tiền. Ông chủ quỷ quầy bên cạnh đầu tiên còn khó ưa Lee Sanghyeok vì y lấn địa bàn, nhưng giờ lại vô cùng nhiệt tình mà đổi tiền lẻ cho y.

Con quỷ thứ nhất lấy được bùa mỹ thực, trong lòng còn đắc ý không ít vì bản thân là đầu tiên, nên đứng yên tại chỗ muốn khoe ra.

Nó ở trong lòng mặc niệm: Ta muốn ăn đậu hủ thúi.

Ui chu cha, cái mùi thúi độc nhất vô nhị của đậu hủ thúi nhanh chóng bao trùm chợ quỷ, mà trong miệng con quỷ thứ nhất cũng nhanh chóng tràn ngập hương của món đậu hủ thúi trên dương gian.

“Oa!!! Chính là cái vị này! Đây là mùi đậu hủ thúi mà mẹ ta đã từng làm! Ô ô ô!!!! Từ khi mẹ ta quá đời ta liền không ăn được cái mùi vị này nữa. Không ngờ, không ngờ biến thành quỷ vẫn có thể ăn lại hương vị ngày xưa mẹ nấu.”

Chỉ là quỷ cũng không có nhiều tiền, mua xong 3 lá bùa chỉ còn lại 500, không đủ để mua tiếp, nên nhanh chóng giấu kĩ hai lá bùa còn lại. Chờ về sau lại lấy ra chậm rãi thưởng thức hương vị cơm mẹ nấu.

Nhưng không chỉ hương vị, mà một giây sau đó còn quỷ thứ nhất liền cảm thấy một cổ âm khí nồng đậm tràn vào cơ thể, tu vi của nó thế mà ẩn ẩn tăng lên!

Cái buff gì vậy???

Con quỷ khϊếp sợ mà trợn mắt nhìn  về phía Lee Sanghyeok, thanh âm không nhanh nhẹn: “Ngươi ngươi ngươi. Bùa của ngươi còn khiến quỷ tăng đạo hạnh sao?"

Một câu như sấm dậy đồng hoang, đem toàn bộ chợ quỷ muốn nổ tung nồi.

Bùa mỹ thực không chỉ để chúng nó nếm mỹ thực nhân gian, mà còn khiến chúng tăng tu vi sao?

Má ơi, thất thần thì mất tầng.

Không phải ông chủ nhỏ đó nói số lượng có hạn ư? Tới trước được trước nha.

"Ông chủ nhỏ, bán tôi sáu... Không chín đi, bán chín lá "

"Mỗi người chỉ mua được ba lá mà thôi."

"Vậy ba lá cũng được."

“3000.”

“Không phải hai ngàn rưỡi ư?”

“Xăng tăng, vật giá leo thang.”

“…”

Liền tính là xăng tăng, nhưng ở chợ quỷ có xài xăng đâu?

Nghĩ như vậy, nhưng không có con quỷ nào bước ra khỏi hàng mà vẫn đứng yên chờ lượt.

Càng nhiều quỷ mua bùa mỹ thực, thì cũng có càng nhiều quỷ trải nghiệm được cảm giác ngon từ miệng mà ngọt đến lòng.

Ba lá bùa thì sao mà đủ?

Không chỉ cảm nhận được sốt trứng muối tan chảy béo ngậy, mà còn vị cay nồng của lẩu, mùi hương nào cũng có món ăn nào cũng được.

Nên so với việc cạp một người sống, thì chúng nó mua thêm vài lá bùa không chỉ đỡ thèm mà còn tăng tu vi, mua một được hai mua hai tặng một. Không tốt hơn sao?

Lee Sanghyeok tuy là lần đầu đến chợ quỷ buôn bán, nhưng vì sản phẩm tốt chất lượng cao mà sinh ý bạo hoả.

Bán nửa tiếng liền hết hàng.

"Rồi... Bùa mỹ thực đã hết."

Lee Sanghyeok đem tiền nhét vào túi, sau đó đứng lên.

Một hàng dài quỷ đang xếp phía sau nghe mà nháo nhào, bộ dạng chúng nó tràn trề thất vọng.

“Ông chủ nhỏ, vậy chừng nào ngươi lại đến chợ quỷ?"

"Ông chủ nhỏ, một lá cũng không còn nữa sao?"

"Ông chủ nhỏ..."

Trên mặt chúng quỷ xanh trắng đều tràn ngập thất vọng, hận không thể xây một căn nhà rồi mời Lee Sanghyeok tới đây thường trú. Để ngày đêm chúng đều có thể ra mua bùa mỹ thực.

Khi nãy bán bùa rồi thu tiền, Lee Sanghyeok lúc này có chút mệt, nên dứt khoát dựa vào lòng Jeong Jihoon để hắn từ phía sau ôm lấy, lười biếng mà nói: “Chuyện đó nói sau, bây giờ ta có việc phải đi trước. Khi nào rảnh lại trở lại mở hàng."

Chúng quỷ tuy rằng thất vọng, nhưng không dám ngăn Lee Sanghyeok. Khi nãy không chỉ xem Lee Sanghyeok bán bùa, mà chúng còn được thị phạm thằng cha này không cần bút chu sa mà vẽ bùa.

Kẻ không dùng bút chu sa mà vẽ được bùa, đây là lần đầu chúng diện kiến. Nếu muốn động thủ, chúng nó cũng không phải đối thủ của y.

Hơn nữa, Lee Sanghyeok cũng đã hứa có thời gian sẽ quay lại mở hàng, thì cần chi đắc tội với y? Chúng quỷ bây giờ chỉ hận thời gian không quay lại nửa tiếng trước mà làm thân với Lee Sanghyeok, để y chịu một tháng quay lại...

Không, một tháng quá lâu, mỗi tuần quay lại một lần mới tốt.

Đối mặt với yêu cầu mãnh liệt từ chúng quỷ, Lee Sanghyeok cũng không nhanh chóng đáp ứng, mà chỉ hàm hồ lên tiếng: "Chừng nào rảnh sẽ đến."

Sau đó duỗi duỗi người: "Ta còn có việc, phiền mọi người nhường con đường để đi."

Chúng quỷ đương nhiên cho Lee Sanghyeok mặt mũi, sôi nổi né ra cho y một con đường để rời khỏi chợ quỷ.

Lee Sanghyeok được Jeong Jihoon nắm tay, cả hai đi thẳng một đường, bộ dáng như người yêu ngắm cảnh hẹn hò chứ chả giống gì đang đi làm việc lớn, trước khi đi còn ném lại một lá bùa mà nói.

"Hôm nay, cảm tạ mọi người đã cho mặt mũi. Ta mời mọi người dùng bữa lẩu."

Lá bùa bay lên cao sau đó nổ tung, đó là cái mùi lẩu khi nãy Lee Sanghyeok show ra để bán. Hương thơm lại tràn ngập chợ quỷ. Cả chợ quỷ đều nhanh chóng chép miệng mà không ngừng cảm thán.

Ui bao tử dê giòn ghê, chả tôm tươi quá đi mất, tủy dê béo quá đi...

Tuy ngon nhưng chưa đã ghiền!

Khi chúng quỷ nhấm nháp xong xoay lại thì Lee Sanghyeok cũng đã đi khuất dạng.

Khuôn mặt xanh trắng của chúng quỷ, không khỏi lộ ra biểu tình thèm thuồng khát khao ——

Ông chủ nhỏ chỉ ở lại có một tiếng mà tốt ghê!!!

Rời khỏi chợ quỷ, Lee Sanghyeok trở lại khu Guryong. Xung quanh vẫn là một mảnh đen đặc, không khí càng trầm thấp áp lực.

Lee Sanghyeok cũng nhanh chóng phát hiện chỗ không thích hợp.

"Linh khí nơi này bị phong ấn."

Lee Sanghyeok quay đầu cùng Jeong Jihoon nói.

Jeong Jihoon đương nhiên cũng cảm giác được, mà đồng dạng hắn cũng biết linh khí chính là vũ khí của Thiên Sư. Nếu nơi nào không có linh khí Thiên Sư cũng không có nguồn lực nào, Thiên Sư lúc đó sẽ không khác người thường, chỉ có thể bị lệ quỷ xâu xé.

Nghĩ đến đây cũng có thể biết đây là cái bẫy mà Quỷ Y kia cố tình lập ra cho Lee Sanghyeok.

Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn vợ đứng bên cạnh, hỏi: "Em tính thế nào?"

“Không vội.” Lee Sanghyeok lại một lần ngồi xếp bằng trên mặt đất, đem minh tệ khi nãy kiếm được ở chợ quỷ ra, sau đó hướng Jeong Jihoon cười híp mắt.

"Anh đếm phụ em, xem chúng ta lời nhiều hay ít?"

Jeong Jihoon: “…”

Tác giả có lời muốn nói:

Chúc mừng ông chủ Lee khai trương mối làm ăn mới ở chợ quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro