CHAP 7: TRẢ LẠI SỰ TỰ DO
Jeong Jihoon thật sự sững người, nước mắt anh ta chảy dài chẳng hiểu sao con ngươi đen láy kia như một hố sau kéo hắn vào trong đầm lầy của tội lỗi. Càng cố muốn thoát khỏi thì càng chìm sâu, Jihoon lúc này lên tiếng.
"Sanghyeok... Vậy anh có nghĩ tại anh mà nhà tôi như này không hả?!!" Anh cứng người, quả thực không biết đối diện như thế nào. Một phần vì cái thân thể này...
"Tại anh mà mẹ tôi mém nữa đã định phá bỏ cái thai là tôi đây này!!! Anh cũng nên thử nghĩ đặt vị trí mình vào tôi xem, làm sao để tôi không căm ghét anh đây hả?!!"
Jihoon như nuốn nghiền nát người kia bằng lời nói lẫn sức ép của bản thân. Sanghyeok mím môi đầy lửa giận, anh mò tay sang muốn mở cửa xe thậm chí còn đập cửa không ngừng. Hắn bật cười, anh ta rốt cuộc đang muốn làm trò vô bổ gì chứ.
"Rắc...!!! Rắc...!!!" Tiếng xương vỡ nát giòn tan vang lên từng đợt khiến hắn lúc này mới thực sự vỡ lẽ. Anh ta không tự dưng lên cơn làm điều dại dột này, là Sanghyeok muốn khiến cho đôi tay gãy nát vỡ vụn để bố mình đuổi anh ta đi.
Được nhận vào đây một phần vì trí thông minh lẫn học lực, nhưng nếu phế cả đôi tay này thì chắc có bất kì bản vẽ hay chữ viết nào nữa.
Sanghyeok dù đau cũng chẳng thèm kêu than, chỉ biết cắn chặt môi mình đến bật máu. Nước mắt như chuỗi hạt ngọc trai lấp lánh lấp đầy gương mặt xanh xao kia rồi chốt hạ bằng một cú dùng hết sức mình đấm vào.
"Rắc!!!" Lần này đến máu cũng nhuốm lên kính xe, Jihoon mở to mắt thấy anh định làm nữa liền kéo tay người kia về phía mình không khỏi điên tiết chửi.
"Làm cái đếch gì vậy?!! Anh dừng lại đi... Làm thế này thì anh nghĩ tôi sẽ nguôi giận à?!!"
"Buông ra... Tôi chết thì vừa lòng cậu hơn còn gì?!! Giờ đôi tay này phế thì chắc hẳn ông Jeong sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà sao?!!" Anh hất tay hắn ra, nước mắt rơi xuống ngay mu bàn tay gầy gân guốc của Jihoon. Hắn lúc đó chết lặng, người anh trai mạnh mẽ nhưng đã bật khóc hai lần lại ngay trước mắt mình. Quả thực không khỏi dao động, hắn nhìn sang vô lăng rồi nhấn nút mở cửa xe đồng thời cởi luôn dây an toàn cho anh.
"Đi đi... Anh hãy chạy đi thật xa làm những điều anh muốn!!! Tôi không gò bó hay ép buộc, cũng sẽ không ngoảnh đầu nữa. Lee Sanghyeok, sống tốt nha?!!" Anh nghe thế nuốt nước mắt vào trong, quyết định bây giờ là gì...
"Cạch.. cạch..." Tiếng mở cửa cũng chính là hồi chuông cảnh báo vang lên giữa cả hai. Đó là từ nay hai ta sẽ không liên quan, không liên can đoạn tuyệt. Thật sự lúc nghe tiếng mở cửa hắn thật sự không muốn anh rời đi, dẫu biết hiện thực đó sẽ không xảy ra. Nhưng hắn đã ôm hy vọng, cảm giác nhoi nhói nơi đáy tim khó tả chua chát vô cùng.
"Jihoon... Lần này tôi nhất định sẽ không xuất hiện nữa..." Anh nói xong cũng không vội chỉ là mở cửa xe, vệ sĩ từ đâu đi đến liền đưa tay giọng nghiêm nghị cúi đầu.
"Nhị thiếu... Cậu Lee, chúng ta mau đi thôi..."
"Ừm..." Sanghyeok liền nắm tay người kia, cậu vệ sĩ này nhìn lạ mắt thật. Hình như mới vào làm, có gắng lục tung trí nhớ cái tên của người kia hiện ra.
"Kim Hyukkyu?!!" Cậu bị gọi không giấu nổi sự bất ngờ ngước lên, cả anh cũng khựng lại quay về phía phát ra tiếng. Nhị thiếu từ trước đến giờ hiếm khi gọi họ tên ai, bản thân vừa vào làm được một tháng đã bị nhớ tên.
"Vâng... Nhị thiếu gọi tôi ạ?!!" Hình như anh ta được duyệt bởi tài lẻ bắn súng lẫn võ thuật rành rõi của mình. Cả cách cư xử cũng khiến ai khó tính cũng gật đầu, độ tuổi còn trẻ như vậy rõ ràng chỉ hơn Sanghyeok ba tuổi thôi mà. Quả là nhân tài trẻ hiếm thấy, nhưng với tài năng hơn người lại đầy xuất chúng sao lại không ứng cử vào vị trí khác nhỉ?!!
"Chăm sóc anh ta thật tốt... Đừng để người ta phát hiện rõ chưa?!!"
"Tuân lệnh... Tôi xin phép..." Hyukkyu nghiêm nghị vẫn giữ nét nghiêm túc vòng tay ôm lấy vai anh tay kia cũng không rảnh rỗi nắm chặt lấy bàn tay kia. Anh khó khăn mà thích nghi, tay kia đặt lên vai người kia, mùi hương tràm trà bay lất phất thật sự khiến anh không khỏi ngại ngùng bởi cậu thiếu niên kia.
"Dạ từ từ ạ... Coi chừng cậu đụng đầu..." Hyukkyu liền dùng tay chắn phần thành xe ở trên đầu, Lee Sanghyeok gật đầu cũng cúi người rồi ra ngoài dưới vòng tay che chở của Kim Hyukkyu.
Anh quay đầu, bất giác thật sự muốn nhìn biểu cảm của Jeong Jihoon ngay lúc này. Nhưng làm sao thấy được, chỉ riêng hắn từ đầu vẫn quan sát mọi nhất cử nhất động của anh.
Nhưng cái hắn không ngờ, Lee Sanghyeok đã quay đầu tìm mình. Nhìn xuống ghế, hơi ấm đã vơi đi biết bao khi anh ta rời đi. Đôi mắt khẽ khàng rũ xuống di chuyển sang vết máu trên cửa xe, hắn nhướn người vương tay lấy khăn lau đi nó.
Anh chạy thật xa vào... Để tôi xem học bá Lee Sanghyeok quả thực có xứng với cái danh này không. Đôi mắt thì mất đi thị lực, tay thì tự bị chủ nhân dày vò muốn nghiền nát. Rồi xem, cuối cùng anh sẽ vật lộn với đống khuyết tật như nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro