Chương 20

Cơn sốt của Sanghyeok đã giảm bớt sau vài ngày chăm sóc cẩn thận từ Jihoon và các bác sĩ. Vết thương ở bàn tay và khuỷu tay cũng đã được xử lý kỹ lưỡng, chỉ còn lại chút đau nhức mỗi khi anh cố gắng cử động mạnh. Tuy sức khỏe đã khá hơn, nhưng Jihoon vẫn cẩn thận dặn dò mọi người chăm sóc anh thật kỹ trong lúc anh phải rời đi để giải quyết công việc quan trọng

Sáng hôm đó, Sanghyeok thức dậy trong không gian ấm áp của căn phòng lớn. Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rọi lên gương mặt thanh tú của anh. Mặc dù cảm giác mệt mỏi vẫn còn, nhưng sự đau đớn đã dịu lại rất nhiều. Ngay khi Sanghyeok còn đang chìm trong những suy nghĩ mơ màng, cửa phòng mở ra, và Minseok cùng Wooje bước vào với nụ cười tươi trên môi

" Anh dậy rồi à? Sao rồi, thấy khỏe hơn chưa?"

Minseok hỏi, kéo ghế ngồi xuống bên giường. Wooje, luôn tinh nghịch và vui vẻ, nhanh chóng trèo lên giường ngồi xuống ngay bên cạnh Sanghyeok

Sanghyeok mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn về phía hai người em của mình

" Ừ, anh đỡ nhiều rồi. Mấy đứa sao, công việc thế nào?"

Wooje lắc đầu, mắt vẫn ánh lên sự tinh nghịch thường thấy

" Anh đừng lo gì hết. Hôm nay bọn em ở chơi với anh rồi đây. Anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe. Chúng em với Jihoon hyung đã sắp xếp xong mọi thứ cho lô hàng sắp tới rồi"

Minseok gật đầu, nhìn kỹ khuôn mặt của Sanghyeok để chắc chắn rằng anh không còn vẻ mặt mệt mỏi như trước

" Anh cứ yên tâm, Jihoon hyung và hai người kia đã lo hết công việc rồi. Hôm nay bọn em tới để chăm sóc anh, nấu đồ ăn cho anh nữa"

Sanghyeok khẽ nhếch môi cười trước sự quan tâm và nhiệt tình của hai đứa em, cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều

" Hai đứa nhóc này... Anh ổn mà, không cần làm quá đâu. Anh chỉ muốn khỏe nhanh để giúp mọi người thôi. Anh làm phiền mọi người nhiều rồi "

Wooje nhíu mày, ra vẻ cứng cỏi

" Không được! Anh phải nghe lời, nghỉ ngơi cho đầy đủ. Anh mà không khỏe lại, Jihoon hyung sẽ mắng bọn em đấy. Nên hôm nay anh phải để tụi em chăm anh"

Minseok nhìn Sanghyeok với ánh mắt dịu dàng, vừa là sự quan tâm, vừa là một chút trêu chọc

" Đúng đó, anh cứ nghe lời Wooje đi. Để bọn em làm việc cho. Jihoon hyung cũng dặn phải chăm sóc anh cẩn thận, không được để anh gắng sức"

Sau khi nói chuyện một lúc, Minseok nhanh chóng rời khỏi phòng để chuẩn bị bữa sáng cho Sanghyeok. Cậu luôn là người thích vào bếp nhất trong cả nhóm, và lần này cũng không ngoại lệ. Trong khi đó, Wooje ở lại trò chuyện cùng Sanghyeok, cẩn thận kiểm tra xem anh có cần gì thêm hay không.

" Anh uống một xíu nước được không ạ?"

Wooje hỏi, cẩn thận rót cho anh một cốc nước ấm từ bình đã chuẩn bị sẵn

Sanghyeok gật đầu, từ từ ngồi dậy, nhờ Wooje giúp đỡ, uống từng ngụm nước một cách chậm rãi. Mặc dù không còn cảm giác quá yếu ớt, nhưng cơ thể anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, và việc ngồi dậy hay vận động vẫn khiến anh cảm thấy mệt mỏi

" Cảm ơn em"

Wooje mỉm cười đáp lại, kéo chăn lên ngang ngực để giữ cho Sanghyeok không bị lạnh

" Không có gì, anh cứ nghỉ ngơi đi. Để bọn em lo"

Một lúc sau, Minseok mang khay thức ăn lên. Cậu đã chuẩn bị một bữa sáng nhẹ nhàng gồm cháo và một ít rau xanh, kèm theo nước ép trái cây tươi mát. Minseok đặt khay lên bàn nhỏ bên giường, rồi tự tay múc một bát cháo đưa cho Sanghyeok

" Nào, anh ăn đi. Bữa sáng hôm nay có món cháo mà em đã học được từ bác đầu bếp chính của nhà mình đấy. Anh thử xem có ngon không"

Minseok cười toe toét, tay đặt bát cháo vào lòng bàn tay của Sanghyeok

Sanghyeok cầm bát cháo lên, cảm nhận sự ấm áp tỏa ra từ bát, rồi từ từ ăn từng muỗng. Mùi vị của cháo mềm mại, thanh nhẹ và thơm ngon, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn hẳn

" Ừm... ngon thật. Minseok, em tiến bộ rồi đấy"

Minseok nở nụ cười đắc thắng

" Tất nhiên rồi, em đâu có phải tay mơ!"

Cả Minseok và Wooje ngồi bên cạnh Sanghyeok, vừa trò chuyện vừa chăm sóc anh, tạo nên một bầu không khí ấm áp và gần gũi. Họ cùng nhau kể những câu chuyện vui trong công việc và cuộc sống, khiến Sanghyeok không còn cảm thấy áp lực hay lo lắng nữa. Trong lòng anh chỉ còn lại sự bình yên và hạnh phúc, khi biết rằng mình luôn có những người bạn và người yêu ở bên cạnh

Sau khi ăn xong, Sanghyeok dựa vào gối, mắt anh mơ màng nhìn ra cửa sổ. Mặc dù Jihoon và những người khác không ở đây, nhưng sự hiện diện của Minseok và Wooje đã giúp anh thấy đỡ cô đơn. Anh khẽ thở dài, lòng thầm cảm ơn vì có những người như họ trong cuộc đời

Trong không khí căng thẳng của buổi kiểm tra hàng, Jihoon cùng Minhyung và Hyeonjoon bước vào kho chứa hàng. Ánh sáng lạnh lẽo từ những bóng đèn neon trên trần nhà chiếu xuống, phản chiếu lên những thùng hàng xếp chồng chất, tạo nên một bầu không khí đầy bí ẩn

Jihoon đi đầu, ánh mắt sắc bén quét qua từng thùng hàng

" Đã kiểm tra tất cả các thùng chưa?"

Cậu hỏi, giọng nói trầm và nghiêm túc

Minhyung, luôn là người cẩn thận, gật đầu

" Vâng, nhưng anh vẫn nên kiểm tra lại. Chúng ta không thể chủ quan, nhất là với lô hàng này"

Hyeonjoon, người có thể dễ dàng phát hiện ra những điều bất thường, tiến tới gần một thùng hàng lớn

" Thùng này có vẻ không đúng tiêu chuẩn. Có thể kiểm tra xem bên trong chứa gì không?"

Cậu đề nghị, giọng nói có chút lo lắng

Jihoon tiến lại gần, nhìn vào nhãn mác trên thùng

" Mở nó ra"

Anh ra lệnh, cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Không có gì đảm bảo rằng lô hàng này là an toàn

Khi thùng hàng được mở ra, một mùi hăng nồng xộc lên, khiến cả ba người nhíu mày. Bên trong là những gói hàng nhỏ chứa chất lạ, không phải hàng hóa bình thường

" Đây là hàng giả"

Jihoon nói với vẻ tức giận

" Ai đã để chuyện này xảy ra?"

Minhyung và Hyeonjoon trao đổi ánh mắt, cả hai đều hiểu rằng có điều gì đó không ổn

" Chúng ta cần phải báo cho mọi người biết ngay lập tức "

Minhyung nói, giọng nói nghiêm túc

" Có thể có kẻ thù đang cố gắng làm hại chúng ta"

Jihoon gật đầu, cảm giác căng thẳng lan tỏa trong không khí

" Hãy gọi điện cho Wooje và Minseok biết tình hình và hỗ trợ, tốt nhất đừng nói cho Sanghyeok biết"

Wooje và Minseok đang chuẩn bị bữa tối cho Sanghyeok thì đột nhiên điện thoại reo lên là Hyeonjoon. Cậu nhanh chóng bắt máy gấp gáp hỏi

" Có chuyện gì hả anh"

Hyeonjoon nhanh chóng báo với Wooje tình hình

" Lô hàng có vấn đề bọn kẻ thù mới ở vùng ngoại ô vừa xuất hiện bọn chúng muốn phá vỡ lô hàng của chúng ta. Nếu được em và Minseok hãy đến tiếp ứng cho bọn anh đừng để anh Sanghyeok đi vì sức khỏe ảnh vẫn chưa ổn định lắm đâu"

Hyeonjoon thông báo nhanh chóng về tình hình hàng giả và nguy cơ tấn công từ kẻ thù

" Có chuyện gì vậy?"

Sanghyeok đứng ở một góc phòng, ánh mắt nghi ngờ.

Wooje chớp mắt, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh

" Chỉ là một số rắc rối nhỏ thôi, Sanghyeok. Không có gì phải lo lắng"

Sanghyeok không dễ bị đánh lừa

" Rắc rối nhỏ? Em đang nói dối. Có phải Jihoon gặp nguy hiểm không?"

Anh bước lại gần, ánh mắt quyết tâm

" Thật sự không có gì nghiêm trọng"

Wooje cố gắng thuyết phục, nhưng giọng nói của anh có phần yếu ớt

" Anh cảm thấy có điều gì không ổn. Jihoon và những người khác đang ở đâu? Họ có an toàn không?"

Sanghyeok tiếp tục truy vấn, không để cho Wooje lẩn tránh.

Cuối cùng, sau một chút do dự, Minseok thở dài

" Được rồi. Họ đang gặp rắc rối với hàng giả, và có khả năng bọn kẻ thù sẽ tấn công. Nhưng chúng ta đã chuẩn bị mọi thứ"

Sanghyeok cảm thấy nỗi lo lắng trong lòng dâng cao

" Anh phải đi gặp Jihoon. Em ấy không thể một mình đối phó với tất cả"

Giọng anh kiên quyết

" Không, anh Sanghyeokie!"

Wooje phản đối, cố gắng giữ lại

" Đó là điều em không muốn. Để họ xử lý chuyện này. Anh không an toàn ở đó"

" Anh không thể đứng yên khi biết họ đang gặp nguy hiểm!"

Sanghyeok kiên quyết

" Nếu em ấy gặp chuyện gì, anh sẽ không tha thứ cho bản thân"

Minseok nhìn Sanghyeok, thấy sự quyết tâm trong ánh mắt cậu

" Nhưng sức khỏe của anh..."

" Đừng lo. Vết thương không quan trọng"

Sanghyeok cắt lời

" Jihoon cần anh, và anh sẽ không bỏ rơi em ấy "

Wooje nhận thấy không thể thay đổi quyết định của Sanghyeok

" Được rồi, nhưng anh phải cẩn thận. Nếu có gì xảy ra, hãy lập tức rút lui"

Sanghyeok gật đầu, lòng đầy quyết tâm. Anh chuẩn bị ra khỏi biệt thự, không để bất cứ điều gì ngăn cản mình

Sanghyeok, Minseok và Wooje chuẩn bị đồ để đến chỗ của Jihoon họ mang theo đầy đủ vũ khí để có thể dễ dàng giải vây cho Jihoon

Khi Sanghyeok rời khỏi biệt thự, quyết tâm trong lòng anh không chỉ là bảo vệ Jihoon mà còn là khẳng định rằng tình yêu của họ sẽ không bao giờ bị chia cắt

Cả ba người nhanh chóng di chuyển, không khí căng thẳng bao trùm lấy họ. Mọi thứ không chỉ là một giao dịch đơn giản nữa mà đã trở thành một cuộc chiến sinh tử, nơi mà sự sống và cái chết đang treo lơ lửng. Họ hiểu rằng, trong thế giới ngầm, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng

Trong thế giới mà họ đang sống, những nguy hiểm luôn rình rập, và Sanghyeok biết rằng anh phải giữ vững tinh thần để chờ đợi người yêu trở về an toàn

Tại nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, bầu không khí như một tấm vải sẫm màu chờ đợi cơn bão. Jihoon, Minhyung và Hyeonjoon đứng đối mặt với nhóm kẻ thù đông đảo. Mùi thuốc súng và sự căng thẳng lan tỏa, như báo hiệu cho một cuộc chiến không thể tránh khỏi.

" Tao nghĩ mày thông minh hơn chứ, Chovy"

Một tên trùm băng đảng đối địch bước lên, giọng hắn cười nhạo

" Đế chế của mày đã đến lúc sụp đổ rồi. Hôm nay sẽ là ngày chấm dứt cái tên 'ông trùm ma túy Chovy'"

Jihoon chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao

" Mày không hiểu gì về tao cả. Đế chế này được xây dựng bằng máu và nước mắt. Mày nghĩ mình có thể phá hủy nó dễ dàng sao?"

Kẻ thù bật cười lớn, ra hiệu cho thuộc hạ của mình tiến lên

" Đừng mơ tưởng nữa. Hôm nay tao sẽ xóa sổ mày!"

Những tên côn đồ từ phía sau ập đến, tấn công Jihoon cùng nhóm của anh. Jihoon không chần chừ, lập tức nổ súng, viên đạn lướt qua không khí, chính xác bắn trúng một tên trong nhóm đối thủ. Hắn gục xuống đất ngay lập tức

" Chết tiệt!"

Một tên khác gầm lên, lao vào Jihoon với cú đấm mạnh mẽ. Jihoon nhanh chóng né tránh, ra đòn phản công, tay hắn đấm mạnh vào mặt tên đó, khiến hắn choáng váng

Nhưng ngay khi hắn tưởng chừng có thể kiểm soát tình hình, một tên khác bất ngờ xuất hiện, dùng mánh khóe tấn công từ phía sau. Jihoon nhận ra nhưng đã quá muộn. Cậu bị đánh ngã xuống nền bê tông, cảm thấy đau nhói ở lưng. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc đảo lộn

" Mày yếu đuối như thế này, sao có thể làm trùm?"

Tên trùm cười nhạo, bước gần hơn, súng hắn nhắm thẳng vào Jihoon

" Mày sẽ phải trả giá cho sự kiêu ngạo của mình!"

Ngay lúc đó, tiếng súng vang lên từ phía xa. Tên trùm khựng lại, ánh mắt mở to khi một viên đạn xé gió lao thẳng vào đầu hắn. Hắn gục xuống, không kịp phản ứng

Jihoon ngước lên, ánh mắt đanh lại. Ở khoảng cách phía sau lưng hắn từ xa, Sanghyeok đang đứng trước cửa nhà kho, giữ chắc khẩu súng bắn tỉa của mình. Ánh mắt anh lạnh lùng, không một chút do dự

" Đến lúc dừng lại rồi "

Sanghyeok hô lớn, nhắm bắn một loạt phát đạn, từng tên một gục xuống trong nháy mắt. Những tên còn lại hoảng loạn, cố tìm nơi ẩn nấp, nhưng không ai có thể thoát khỏi tầm ngắm của Sanghyeok

" Mẹ kiếp! Là Faker!"

Một tên hét lên, lo lắng nhìn về phía Sanghyeok.

Nhưng giữa lúc hỗn loạn, một tên trong nhóm kẻ thù hoảng hốt kêu lên

" Faker đến! Phía bên Gumayusi còn có Keria, bên Oner có Zeus, và ngay bên cạnh Chovy là Faker!"

Một tên trong đó bỗng chốc ngừng bắn, ánh mắt bối rối

" Faker? Tại sao hắn lại ở đây?

Một tên hét lớn, giọng hắn run rẩy

" Chết tiệt! Faker đã đến! Phía bên đó có cả Gumayusi, Oner! Còn bên này... Zeus và Keria đều có mặt! Sao có thể như thế được? Tụi nó thật sự kéo cả đội tới đây?"

Đám thuộc hạ của kẻ thù bắt đầu rút lui, nhưng không đủ nhanh để tránh khỏi số phận của mình. Zeus, tay cầm cây súng tự động, nã từng phát đạn một cách chuẩn xác. Máu văng khắp nơi, từng tên một ngã xuống như cỏ bị cắt gục

Keria, với con dao sắc bén trong tay, di chuyển nhẹ nhàng mà chết chóc, lưỡi dao của hắn lạnh lùng xuyên qua cổ họng của một tên vừa mới kịp nhìn thấy sự hiện diện của cái chết. Gã không kịp la lên, chỉ có tiếng rít khẽ thoát ra trước khi ngã gục xuống nền

Gumayusi không hề nương tay, tay hắn cầm khẩu súng tiểu liên, bắn tỉa một cách tàn nhẫn, từng viên đạn ghim sâu vào những tên còn sống sót. Những tiếng thét cuối cùng vang lên trong khoảnh khắc đầy hoảng loạn

Oner thì như bóng ma, xuất hiện từ phía sau lưng những tên côn đồ đang cố chạy trốn, giáng những đòn chí mạng vào gáy và lưng, nhanh gọn và không chút thương xót

Tuy nhiên, ở phía trước, Jihoon không hề để bản thân lơ là khi nhìn thấy sự tàn sát của nhóm mình. Ánh mắt hắn quay sang Sanghyeok, lo lắng hiện rõ

" Anh không nên đến đây. Tay anh vừa mới bị thương, em không muốn anh gặp nguy hiểm"

Sanghyeok đôi mắt sắc lạnh, không tỏ ra mảy may quan tâm đến vết thương của mình, đáp lại một cách quyết đoán

" Em quên mất anh là ai sao? Anh không để ai có thể làm hại em được và cũng không được tổn hại đến tổ chức của bọn mình. Chúng ta là một đội"

Những tên còn lại bỗng thấy sợ hãi hơn khi chứng kiến Jihoon và Sanghyeok tiến lên. Kẻ cầm đầu nhóm thù địch cố hét lên

" Chúng mày không biết mình đang đụng phải ai sao?! Đế chế của tao sẽ không..."

Nhưng hắn chưa kịp hoàn thành câu nói, một phát đạn từ khẩu súng lục của Jihoon đã xuyên qua trán hắn. Hắn gục xuống đất, không kịp phản ứng, máu loang ra khắp nền xi măng. Từng bước đi của Jihoon tiến về phía trước như một kẻ thống trị không ai có thể ngăn cản

" Đế chế của mày à?"

Jihoon cười khẩy, bước qua xác tên cầm đầu

" Mày không bao giờ hiểu được, tao là ai"

Sanghyeok đứng ngay cạnh Jihoon, khẩu súng bắn tỉa vẫn cầm chắc trên tay, ánh mắt lạnh băng quét qua những kẻ còn sống sót đang cố gắng bỏ chạy

" Kẻ nào lại muốn thử sức?"

Sanghyeok hỏi, giọng anh lạnh lẽo như sương đêm

" Tốt hơn là bỏ ý định đó đi"

Một tên sống sót cuối cùng run rẩy cầu xin sự tha thứ, nhưng trước khi hắn kịp nói thêm một lời, Sanghyeok đã không ngần ngại bắn phát cuối cùng kết thúc mọi lời cầu xin vô vọng đó

Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc chiến, máu loang khắp nền đất, không gian chìm trong sự im lặng đầy căng thẳng. Những kẻ thù giờ chỉ còn là những cái xác vô hồn nằm rải rác, phản ánh sự tàn bạo không khoan nhượng của thế giới ngầm mà Jihoon thống trị

Jihoon đứng đấy, máu từ một vết thương nhỏ ở vai vẫn chảy ra, nhưng ánh mắt hắn không chút do dự hay đau đớn. Sự nguy hiểm đã qua, nhưng thứ duy nhất hắn để tâm lúc này là người đứng cách hắn không xa-Sanghyeok. Trong cơn hỗn loạn, điều duy nhất hắn lo lắng không phải là kẻ thù, mà là người hắn yêu

Sanghyeok nhanh chóng bước đến, mắt anh ngay lập tức khóa chặt vào vết thương trên vai Jihoon. Gương mặt lạnh lùng của anh dần chuyển sang lo lắng, bàn tay run rẩy chạm vào nơi máu vẫn chảy ra. Giọng anh trầm nhưng không thể che giấu nỗi lo:

" Jihoonie, em bị thương rồi. Có đau lắm không"

Jihoon nhẹ cười, đôi mắt dịu lại khi nhìn Sanghyeok. Hắn đưa tay lên, nắm lấy tay anh, trấn an bằng giọng điệu ấm áp

" Chỉ là vết thương nhỏ thôi, anh đừng lo. Em ổn mà. Điều duy nhất em lo là anh, vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn đâu"

Sanghyeok hít một hơi sâu, sự lo lắng vẫn còn hiện rõ trong ánh mắt. Anh nhìn Jihoon đầy nghiêm khắc, nhưng không giấu nổi tình cảm

" Dù có là vết thương nhỏ hay lớn, chỉ cần em bị thương anh điều thấy lo lắng . Em hiểu không?"

Khoảnh khắc ấy, Jihoon chỉ gật đầu, không tranh cãi. Hắn biết, dù vẻ ngoài của Sanghyeok luôn lạnh lùng, nhưng tận sâu trong trái tim, sự lo lắng và yêu thương của anh là thật. Họ không cần nói nhiều, nhưng sự gắn kết giữa hai người đã vượt qua những lời nói thông thường

Bóng dáng của Zeus, Keria, Gumayusi, và Oner bước về phía họ, hoàn thành nhiệm vụ của mình. Bọn họ nhìn nhau, không cần nói một lời, nhưng sự đồng điệu và hiểu nhau đã hiện rõ trong từng ánh mắt. Trước mắt họ là một đế chế không thể lay chuyển, với Chovy là kẻ đứng đầu, và Faker luôn sát cánh bên cạnh, cùng nhau viết tiếp câu chuyện của họ trong thế giới ngầm đầy nguy hiểm

Jihoon cuối cùng quay lại, ánh mắt sắc lạnh một lần nữa hướng về phía những kẻ thù còn sót lại, nhưng lần này, có Sanghyeok bên cạnh. Dù thế giới ngầm đầy nguy hiểm và tàn nhẫn, cả hai sẽ cùng nhau đứng đầu, không kẻ nào có thể lay chuyển đế chế mà Jihoon xây dựng với Sanghyeok luôn bên cạnh bảo vệ và yêu thương hắn

_______________________________________________________

Fic Nhạc Khúc Của Số Phận là fic chữa lành cho fic này. Nếu có gì mình sẽ bù fic chữa lành nữa nhee

Bây giờ là không còn Zeus bên cạnh Oner nữa rồi 🥹

Cảm ơn vì đã ghé thăm Boo nheee🫰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro