Chương 2
Thú thực thì sau một tuần, việc bắt cóc không tệ như cậu ấm Jeong Jihoon nghĩ. Ngủ không có ai đột ngột kéo rèm gọi dậy, vì đơn giản là không có cửa sổ. Thức ăn được mang xuống 3 lần một ngày, thỉnh thoảng còn cho cậu mấy gói đồ ăn vặt cho đỡ buồn miệng. Nhược điểm của chuyện này là Jihoon cảm giác mình béo lên, một cách rất đáng kể.
Ngoài chuyện đó ra thì còn được ngắm rồi nói chuyện với người đẹp mỗi ngày nữa. Người đẹp là ai á? Là quý ngài bắt cóc của chúng ta đó. Làn da trắng nõn với đôi mắt dài lạnh lùng nhìn cũng rất kích thích đó. Môi mèo mỏng thỉnh thoảng chu ra khi nói chuyện cũng rất dễ thương. Nếu bỏ qua việc là bắt cóc thì chắc Jeong Jihoon đã tiếp cận anh ta rồi ấy chứ.
Faker thì để đề phòng cậu công tử này phát điên vì bị giam trong căn phòng kín nên ngày nào cũng xuống nói chuyện sau khi đưa đồ ăn cho cậu. Mỗi tội hình như cậu ta bị nhiều năng lượng quá, mà cũng có lúc thì lười chẳng khác gì con heo.
"Anh bắt cóc ơi..."
"Chuyện gì..."
"Hình như em béo lên rồi..."
Cậu công tử kia ủ rũ nói với anh. Lúc này anh mới phải săm soi thật kỹ. Hình như má có hơi ú nụ lên so với tuần trước thật.
"Bắt đền anh đấy...Rõ ràng mấy năm nay em giữ cân mà anh lại làm em béo lên rồi..."
"Thì cũng không nghĩ cậu dễ tăng cân thế."
Rõ ràng ngày nào cũng là anh ăn gì cậu ăn nấy, thế mà anh thì vẫn gầy nguyên còn cậu lại béo lên một tảng.
"Lỡ ba mẹ em không nhận ra em thì sao...Anh không được nhận tiền chuộc đâu đấy."
"Ba mẹ em nên cảm ơn anh mới đúng, chăm cho con họ tốt thế này mà."
Anh chống cằm thoải mái nhìn cậu. Không phải béo ra một chút cũng dễ thương mà, nhìn muốn nựng hơn nhiều, nhưng đương nhiên anh cũng sẽ không nói ra. Cậu liên tục bóp mỡ bụng mình rồi lại chuyển lên má xoa nắn.
"...Béo quá, anh bắt cóc ơi, em thế này anh có chê em không?"
Mắt cậu mở to tròn nhìn anh. Hai tay vẫn đặt trên má tỏ vẻ đáng yêu, nhưng mà đáng yêu thật.
"...Không chê, mạng của cậu đáng giá cả tỷ cho tôi mà."
"Hứ! Hoá ra anh ở bên tôi cũng chỉ là vì tiền bạc! Tôi đã nhìn nhầm anh rồi!"
...Chứ còn là vì cái gì nữa.
Faker thở dài. Chẳng biết mình đã nuôi phải con gì mà mệt thế này. Anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại dọn dẹp đi lên.
"Đã phải đi rồi à?"
"Ừ, hết giờ rồi mà."
Jihoon ngồi trên giường cảm thấy chán nản lại nằm ườn ra. Anh ta là người duy nhất cậu có thể tìm niềm vui từ, không có điện thoại cũng chẳng có bạn bè, cảm giác như bị bóp nghẹt đến chết vậy.
"Có thể đừng đi được không?"
Dù biết sẽ bị từ chối nhưng Jihoon chẳng thể kiềm chế được việc đưa ra yêu cầu này. Đã là con tin rồi còn đòi hỏi nhiều vậy, anh ấy chưa hành hạ cậu là đã may lắm rồi. Ngón tay của Jihoon liên tục bám lấy nhau, chẳng biết là vì ngại ngùng hay sợ hãi.
Faker có thể nhìn ra điều đấy, dù sao cũng không phải làm đầu anh đối mặt với một con tin.
"Ở lại đến bao giờ?"
"Bao giờ cũng được."
"Thế tôi lên rửa bát tắm rửa rồi lát tôi xuống."
Ánh mắt Jeong Jihoon sáng bừng lên. Đấy không phải là biểu cảm anh nghĩ mình sẽ thấy của một tên công tử được chiều chuộng. Cứ nghĩ là lòng tự trọng của Jeong Jihoon sẽ rất cao, nhưng hoá ra cậu có thể dễ hài lòng như vậy.
Giữ đúng lời hứa, Faker dọn dẹp nhà cửa và tắm rửa gọn gàng lại xuống ngồi với cậu. Người bắt cóc này khi ở nhà chỉ mặc một cái áo phông trắng cùng chiếc quần rộng nhìn trông rất thoải mái. Ít nhất là nếu Jihoon không thấy được mấy con dao trong túi quần.
"Anh bắt cóc ơi, em có thể tìm hiểu về anh không?"
"Để khi cậu thoát ra cậu bắt tôi à?"
Faker phì cười, nhưng ánh mắt Jihoon dường như có hơi bất ngờ.
"Anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ là em thấy dù anh giữ em là con tin anh cũng rất tốt. Nếu chỉ có em nói không thì chán lắm."
Hoá ra làm bắt cóc là còn phải chiều theo ý con tin, đúng là một khái niệm mới. Nhưng Faker cũng chẳng để tâm, dù sao trong 1 tháng người nhà của cậu công tử này cũng sẽ đưa tiền tới thôi.
"Cậu hỏi thử đi, tôi sẽ trả lời nếu muốn."
Jeong Jihoon thấy vậy liền lập tức vắt óc suy nghĩ, phải chọn câu nào mới được đây. Phải chi anh ta đưa cậu giấy bút, như thế thì cậu có thể viết những tò mò của mình mỗi ngày rồi.
"Anh làm cái nghề này được bao lâu rồi thế?"
"Chắc khoảng 2 năm."
"Trước đấy anh làm gì?"
"Hơi khó nói."
Từ khó nói lại càng kích thích trí tò mò của Jeong Jihoon. Rốt cuộc là người làm loại chuyện gì mà có thể không hạ thủ lưu tình mà ra tay không chớp mắt như vậy.
"Bình thường họ thuê anh mất bao nhiêu vậy?"
"Tôi trích 15% của những gì họ dự đoán sẽ lấy."
"Lỡ họ nói dối thì sao?"
"Cậu nghĩ họ dám không?"
Anh phì cười, nhưng cậu chỉ nghĩ sao lại không nhỉ. Dù anh có giỏi đến đâu, anh cũng chỉ có một thân một mình. Con người này quá là bí ẩn rồi. Thậm chí nếu không phải là vì đã mang cậu về nhà thì chắc cũng chẳng thèm đòi tiền chuộc.
"Anh bắt cóc có đời sống thú vị thật đấy."
"Cảm ơn."
Faker chỉ mỉm cười, anh dường như chẳng quá để tâm đến lời của Jeong Jihoon. Có phải do anh đã nói chuyện với con tin nhiều rồi không? Jihoon rất tò mò. Có phải cũng từng có những người hỏi anh câu này không?
"Hết câu hỏi chưa?"
"À, anh bắt cóc có hút thuốc đúng không?"
"Sao, cậu muốn hút à?"
"Không, em không hút."
Faker nghiêng đầu khó hiểu nhìn cậu. Không muốn hút thì hỏi làm gì chứ?
"Chỉ là có mấy lần người anh ám mùi thuốc, mà nhìn anh cũng không có cảm giác là người sẽ hút."
"Cậu đề cao tôi quá rồi."
Faker cũng là người bình thường thôi. Áp lực đè nén sẽ khiến anh muốn tìm đến một thứ gì để giải toả. Khi không tìm được, họ sẽ tìm đến thuốc lá và bia rượu, hay thậm chí là chất cấm.
"Mai tôi sẽ đi sớm về muộn. Mai tôi mang cho cậu đồ ăn một lần buổi sáng thôi."
"Anh đi đâu thế?"
"Làm việc."
"Ồ."
Hoá ra nghe kiếm nhiều vậy mà anh ấy vẫn đi làm rất nhiều.
"Nhưng đồ ăn nguội lắm...em không thích. Ở nhà một mình cũng chán nữa."
"Đừng càu nhàu nữa, nhóc con tin."
Faker lấy ngón trỏ nhấn lên trán Jeong Jihoon. Nhưng hình như có bước tiến rồi, anh ấy gọi cậu là nhóc con tin. Jeong Jihoon hí hửng gật đầu, thôi thì như vậy ngày hôm sau nữa có thể hỏi anh về công việc thú vị. Phải chi Jihoon có thể quen anh trước chuyện này thì tốt biết mấy, có thể hỏi anh đủ thứ mà anh sẽ không lo việc bị lộ danh tính.
"Tôi đi ngủ đây. Cậu cũng ngủ đi."
"Chúc em ngủ ngon chứ?"
Jeong Jihoon lập tức chui vào chăn nằm ngoan ngoãn trên giường, ánh mắt lấp lánh hướng về phía Faker.
"...Ừ, chúc ngủ ngon."
_____
RẦM
Jeong Jihoon bị một tiếng động bất ngờ đánh thức. Cậu mở mắt quay ra thì thấy một chàng trai cao lớn đang chỉnh lại vị trí cho một cái tivi hộp cũ kĩ.
Mắt mèo mở to nhìn người đang đứng trong phòng. Chắc chắn không phải Faker, anh ấy đã bảo hôm nay sẽ về muộn rồi, vậy đây rốt cuộc là ai? Cậu hoang mang nhưng bản thân lại chẳng có gì để phòng vệ. Chàng trai kia thấy cậu đã tỉnh thì cũng thoải mái mở lời.
"Chào, anh Faker bảo tôi bê tivi xuống cho cậu xem. Để đề phòng việc cậu liên lạc với bên ngoài thì dùng loại này thôi. Mấy cái băng cát sét thì có ở tủ đầu giường đấy."
Hoá ra là người quen của anh bắt cóc. Nhìn cậu ta cởi mở hơn so với Faker nhiều, nhưng dáng người cũng to con hơn nữa. Đương nhiên Jihoon vẫn cố gắng không tỏ ra sợ hãi mà gật đầu một cái.
"Nếu anh ý có làm gì sai thì xin phép nhé. Lần đầu anh ý đem con tin về chuộc nên hơi bỡ ngỡ."
"À...không, anh ấy chăm sóc tôi tốt lắm. Đời sống sinh hoạt...cũng rất tốt."
Chẳng hiểu nghĩ gì nhưng Jeong Jihoon lại muốn khiêu khích tên lạ mặt này một chút. Cậu ta là ai mà được anh bắt cóc của cậu nhờ vả chứ. Nhờ cậu này, bảo cậu lên bê tivi rồi cậu tự vác mông mình xuống được này.
"Ngược lại thì tôi chưa thấy anh ấy nhắc gì đến người quen như cậu đấy."
"Cũng không có lý do gì để nói quá nhiều với một con tin mà."
Người kia cười khẩy khiến Jihoon cảm thấy nóng máu. Xong việc thì cậu ta lại phủi tay đi lên gác, chẳng mảy may quan tâm đến cái con tin kia nữa. Jeong Jihoon khó chịu đấm vào tường rồi lại kêu oai oái.
Cậu liếc sang đống băng cát sét ở đầu giường, nội dung vậy mà lại không quá cũ. Những chương trình truyền hình gần đây cùng bản tin nóng. Cậu tò mò đẩy cát sét vào tivi, tiếng rè rè cũ cũ vang lên cùng chiếc màn hình mờ.
[Con trai út của ngài Jeong hiện đã mất tích được 1 tuần. Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra và thẩm vấn những tên tội phạm.]
Jihoon ồ lên một cái. Hoá ra mọi người cũng bắt đầu tìm mình rồi. Tưởng chừng như việc tìm người sẽ khá dễ dàng với tập đoàn Jeong, nhưng cuối cùng họ vẫn chưa tìm ra tung tích.
"Rốt cuộc anh ta đã đưa mình đi đâu vậy nhỉ..."
Đủ xa để thoát khỏi vòng tình nghi nhưng lại không quá xa để làm việc. Có lẽ cách duy nhất cậu có thể về thực sự là nếu họ trực tiếp tìm đến anh để đưa tiền.
"Hoá ra lần này gặp phải cao tay rồi."
Jeong Jihoon cắn móng tay suy nghĩ một chút. Bắt cóc không phải là chuyện hiếm, thậm chí khá là thường xuyên xảy ra. Chỉ là lần này cậu chẳng bị đe doạ vì điều gì vì cậu đơn giản là một "tai nạn nghệ nghiệp" của anh.
Jihoon cũng đã suy nghĩ cách trốn thoát nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ ra. Người này không có kẽ hở, và hôm nay càng khiến cậu mơ hồ. Ở trên căn hầm này chưa chắc đã chỉ có một mình anh. Dù cậu có đánh gục anh thì có khi sẽ bị bắt lại khi chạy lên. Lúc đó thì sẽ không đơn giản là tiền chuộc nữa. Câu chuyện "bắt cóc" đã là sự nhân nhượng của anh rồi, nếu có bất cứ chuyện gì thì mạng cậu chưa chắc đã được bảo toàn.
Nhưng cái con người đó cũng rất thú vị, hay có thể nói là thu hút. Tựa như một câu chuyện người ta muốn chờ đợi phần tiếp theo. Jeong Jihoon đã bị cuốn hút bởi câu chuyện đó, đến mức cậu cảm giác có lẽ mình đang bị anh ta kéo vào vũng bùn.
"...Chắc mình bị hội chứng stockholm mất rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro