"Khi thành phố không ngủ,cũng là lúc anh gần em nhất."
⸻
Seoul – 11 giờ đêm.
Gió lạnh nhưng không buốt. Đèn đường vàng nhạt đổ bóng xuống con phố yên tĩnh gần sông Hàn.
Lee Sanghyeok đút tay vào túi áo, chậm rãi đi cạnh Chovy. Cả hai đều mặc hoodie tối màu, mũ trùm lên, kín đáo – nhưng không xa cách. Không ai nói gì nhiều. Họ không cần.
Chỉ thỉnh thoảng,cậu nghiêng đầu nói nhỏ một câu:
“Có vài fan nhận ra anh lúc ở cửa hàng tiện lợi.”
Anh chỉ cười nhẹ. “Thế à? Vẫn chưa nhận ra chúng ta đi cùng nhau sao ?”
“Không ạ.Vì em bước trước anh 5 mét lận , họ sẽ không biết đâu ạ.”
“Cẩn thận thật đấy.”
“Còn hơn để anh bị chụp khi đang nhìn em như muốn…”
“Muốn gì?” Anh hơi nghiêng đầu hỏi.
“Muốn hôn.”- Chovy đáp lại anh.
Anh im lặng vài giây. Rồi dừng bước.
“Giờ thì sao?”
Cậu bỗng khựng lại.
Phố vắng. Không một ai. Chỉ có ánh đèn và bóng của họ đổ xuống mặt đường loang loáng hơi sương.
Chovy mỉm cười – một nụ cười hiếm, ấm như trà nóng.
“Giờ thì… em không thấy ai.”
Anh bước tới. Không vội. Đôi mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh như khi thi đấu, nhưng trong ánh nhìn đó là điều gì đó sâu hơn, riêng tư hơn – chỉ dành cho một người.
Anh chạm nhẹ vào cổ áo Chovy, kéo sát lại.
Và hôn.
Không dài. Không ngấu nghiến.
Chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ – như gió lướt qua môi, như lời khẳng định lặng lẽ:
“Chúng ta ở đây. Cùng nhau. Dù thế giới có thấy hay không.”
⸻
Nhưng họ không biết…
Ở phía bên kia đường, cách một góc rẽ, có một fan đang đứng, tay cầm máy ảnh.
Không cố ý rình mò. Nhưng nhìn thấy. Và bấm máy.
⸻
Sáng hôm sau – mạng xã hội bùng nổ.
“[HOT] ẢNH FAKER & CHOVY hôn nhau lúc đêm khuya gần sông Hàn!!! 😳❤️”
Tấm ảnh không rõ mặt hoàn toàn, nhưng bóng dáng thì không thể nhầm:
Faker – dáng đứng thẳng, áo hoodie xám quen thuộc.
Chovy – hơi cúi đầu, nón che phủ hết khuông mặt, tay nắm hờ mép áo người đối diện.
Và giữa hai người… là một khoảnh khắc rất thật.
⸻
Dưới comment:
• “Tui tưởng mình ship cho vui thôi… không ngờ nó THẬT.”
• “Thế giới có thể không hiểu LMHT, nhưng sẽ hiểu tình yêu nhìn nhau như thế này.”
• “Giữ kín bao lâu, cuối cùng cũng bị một nụ hôn làm lộ 😭”
• “Không cần xác nhận. Nhìn cách họ đứng gần nhau thế kia là đủ rồi.”
⸻
Trong phòng của Faker sáng hôm đó.
Chovy ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay lướt Twitter, mặt đỏ nhẹ.
“Sanghyeokie… lộ rồi đó.”
Faker vẫn bình tĩnh uống cà phê.
“Có thấy ngại không?”
“…Có đôi chút.”
Faker đặt cốc xuống, bước đến. Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay chạm vào ngón tay Chovy.
“Vậy từ nay… đừng hôn nhau giữa phố.”
Chovy nhướn mày. “Thế hôn ở đâu?”
Faker mỉm cười, cúi xuống, khẽ thì thầm bên tai:
“Ở nhà.”
⸻
Một tuần sau bức ảnh “nụ hôn đêm khuya” lan truyền.
Fan chia làm ba phe:
• Một số phủ nhận: “Không phải họ đâu!”
• Một số im lặng: “Nếu đúng thì sao? Cũng không ảnh hưởng gì.”
• Và số còn lại? Mỉm cười và chờ điều gì đó xảy ra.
⸻
T1 – phòng họp báo trước trận play-off.
Buổi họp báo diễn ra bình thường, cho đến khi một phóng viên nữ giơ tay:
“Faker-ssi, anh có thể chia sẻ gì về bức ảnh lan truyền gần đây không ạ?”
(Cả phòng như nín thở. Camera hướng hết về phía Faker.)
Anh không nhìn quản lý, không quay sang staff, không lảng tránh.
Anh nhìn thẳng.
“Về bức ảnh đó,” Faker nói, giọng bình tĩnh như khi call team,
“Không có gì sai cả. Đó là tôi. Và người đó cũng là thật.”
Một nhịp tim lỡ một nhịp.
Phóng viên nhíu mày: “Ý anh là…?”
Faker hơi cúi đầu — như một cái gật đơn giản nhưng rõ ràng.
“Đúng. Là Chovy.”
⸻
Cùng lúc đó – ở Gaming House Gen.G.
Chovy đang xem họp báo qua livestream. Các đồng đội như Peanut, Canyon, Lehends thì xúm lại phía sau, há hốc mồm.
“Ôi trời ơi, nói luôn kìa.”
“Yoooonnnn, nói gì đi chứ???”
“Đây là level công khai GOAT x GOAT thật hả?”
Chovy không nói gì. Cậu chỉ nhắn một dòng vào điện thoại:
Chovy: Anh chắc chứ?
Faker: Lâu rồi.
Faker: Giờ anh chỉ muốn em có thể bước cạnh anh giữa đường mà không phải đi trước 5 bước nữa.
Chovy khựng lại trước màn hình.
Rồi đứng lên, chậm rãi đi vào phòng, mở stream cá nhân.
⸻
Trên livestream.
Chovy, như thường lệ, im im ngồi test tướng.
Cho đến phút thứ 8. Cậu dừng lại. Thở khẽ. Và nói:
“Có vài thứ em muốn nói. Vì có người… vừa nói trước rồi.”
Một khoảng lặng.
“Phải. Người trong ảnh là em. Và anh ấy. Tụi em không định giấu mãi, nhưng cũng không nghĩ mọi người sẽ quan tâm đến mức này.”
Chovy dừng vài giây, liếc sang màn hình phụ — nơi tin nhắn Faker vừa hiện lên:
Faker: Em nói gì rồi à?
Chovy mỉm cười ngay trên stream, không giấu.
“Anh cứ công khai trước như thế… thì em còn gì để làm ngoài việc công nhận.”
⸻
Twitter, 10 phút sau:
“Chovy xác nhận. Faker xác nhận. Không còn gì để nghi ngờ. Chúc mừng họ!”
#FakerChovyOfficial 💙🖤
“Khi 2 người chơi mid giỏi nhất quyết định không solo nữa mà… duo đời.”
⸻
Tối hôm đó – trên sân thượng nhà T1.
Hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người cầm một cốc trà ấm.
Seoul về đêm, ánh đèn vẫn nhấp nháy như những tiếng bàn phím ở nơi xa.
“Anh thấy ổn chứ?” – Chovy hỏi.
Faker gật nhẹ, mắt nhìn xa.
“Giờ anh có thể gắp bánh cho em giữa quán, và nếu ai chụp… thì chụp.”
Chovy bật cười.
“Mai dắt em đi dạo mà không phải đội mũ nhé.”
Faker quay sang, nhẹ giọng:
“Miễn là em không đi trước 5 bước.”
Chovy ngừng cười.
Rồi nghiêng đầu, khẽ chạm vai vào người bên cạnh.
“Ừ. Em đi cạnh anh.”
_________________Hết_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro