2. kỉ niệm
| Faker <===> Chovy |
______________________
21:44
Faker
" Có "
" Hôm nay không về được "
" Đừng đợi "
Chovy
" Dạ "
"..."
" Anh bận chuyện gì vậy ?"
[ Đã nhận ]
*
Cậu sững người trước vài dòng tin nhắn hời hợt của anh. Tầm mắt lúc này đã dần không thấy được điểm nhìn rồi, gương mặt cũng sớm đã ướt đẫm, cậu chính là đang rất uất ức, rõ là hôm nay ngày kỉ niệm bên nhau của cậu và anh, nhưng anh thật sự không nhớ gì sao? Hay nhớ mà cố tình quên? Còn nữa, việc bận của anh là cái gì nữa chứ, cậu đã hỏi Minseok rồi, hôm nay anh trống lịch cả ngày mà? Nhưng từ sớm anh đã đi rồi. Trong chốc lát hàng đống suy nghĩ cứ mãi xuất hiện trong tâm trí cậu, nhưng câu hỏi duy nhất lại chính là
" anh có đang thật lòng với em không? Có yêu em không? Có xem em là người yêu không vậy? "
" nếu tất cả đều có vậy điều gì quan trọng hơn ngày kỉ niệm của hai đứa vậy? ."
Đến cuối cậu vẫn chưa có câu trả lời vì những hành động anh đang làm đều rất mơ hồ đối với cậu.
*
cậu ngồi thẫn thờ mà không biết làm gì, " lần nào cũng vậy , đều phải vứt vào thùng rác cả ".
Lần này cậu lại khóc to hơn trước, cậu vừa mếu máo khóc vừa nói...
_ " hư...hức...hức..hức..tại...sa...sao... vậy... Biết rõ hôm nay là ngày kỉ niệm giữa hai đứa mình mà,....hu...hu hu hu.... Sa...sao... Anh vô tâ...m với em...quá...vậy...có thật là anh đang quen em không..hức..., "
~~~~
Vì hôm nay là kỉ niệm bên nhau của , Jihoon và Sanghyeok. Vài ngày trước anh có bảo sắp tới ngày kỉ niệm của cả hai rồi, tới lúc đó anh sẽ cố gắng sắp xếp mà về thật sớm để cùng cậu ăn bữa tối.
Chính vì vậy mà từ sáng cậu đã tự tin cho rằng anh sẽ nhớ mà về sớm dù gì thì cậu cũng đã hỏi Minseok và được nghe nói là lịch trống, nên chắc anh sẽ về sớm cùng cậu ăn bữa tối nhân dịp ngày yêu nhau, sáng sớm cậu đã mặt mài hớn hở, vui vẻ mà cười cười nói nói với mọi người, còn anh cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng cậu chắc có chuyện vui gì đó như bao ngày, mà không nghĩ rằng hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng của cả hai...
vì anh đã quên rồi. Anh lo chuẩn bị cho chuyện hôm nay được hẹn đi chơi bởi ' tình cũ ' mà chẳng còn nhớ gì cả.
Còn về phía cậu thì cậu vẫn vui vẻ mà mong chờ anh về, cậu đã cất công cả buổi chiều bận rộn ở bếp chỉ để nấu một bữa dưới ánh nến cùng anh ăn bữa tối và tận hưởng ngày vui vẻ nhất của cả hai,chỉ mong như thế là đủ rồi.
Thật ra lúc trước cậu không biết nấu ăn đâu, nhưng vì anh mà cậu học nấu ăn. Và học những thứ khác có cả việc cậu học cách theo đuổi một người là như thế nào, cách yêu họ ra sao, chăm sóc họ, quan tâm họ, dần cậu đã hiểu được hết các thói quen thường ngày của anh, món ăn mà anh yêu thích là gì, quần áo anh mặc cỡ bao nhiêu, chân anh mang size giày mấy cậu đều biết, khi không có cậu ở nhà cậu sẽ luôn nhắc anh ăn đúng bữa, uống thuốc đúng giờ, ngủ đúng giấc...
Nhưng còn anh thì sao? Chắc cũng chỉ đơn giản mà xem cậu như thói quen, có cũng được không có cũng chả sao nhỉ...?
_____________________
*
Khóc một hồi cậu cũng đã thấm mệt, đôi mắt bây giờ chỉ còn đọng lại một chút nước, mắt mũi đều đỏ cả, gương mặt điển trai bây giờ đã nhuộm thêm màu muộn phiền nào đó trên mặt.
Tâm tình của cậu bây giờ rất phức tạp, rất khó chịu, chịu không nổi nữa cậu đành quyết định đi dạo một mình ở công viên bất chấp cái giá lạnh của thời tiết, cậu đứng ngây ngốc dưới tán cây, xung quanh toàn người đi qua đi lại, ai cũng đều có cặp mà cùng nhau đi dưới thời tiết lạnh lẽo này, cậu thầm cảm thán rằng
_ " ghen tị thật, ai cũng có đôi cả, vậy mà giờ đây chỉ có mình là cô đơn... Ngay chính ngày kỉ niệm yêu nhau nữa chứ "
một chút tự giễu cợt bản thân mình, trong lúc cậu đang thả hồn mà suy nghĩ thì vô tình một hình bóng quen thuộc rơi vào tầm mắt cậu, đúng rồi không ai khác đâu, chính là Anh của cậu, Sanghyeokie.
Nhưng khiến cậu ngạc nhiên hơn là anh không đi một mình đâu, bên cạnh anh còn là người mà cậu không xa lạ gì, là Wanghoo.
_" Hai người đó làm gì ở đây chứ?, bận của anh ấy là đây hả? "
Bất chợt câu hỏi được đặt ra trong vô thức, ánh mắt có chút sưng đỏ của cậu không khỏi ngạc nhiên mà dõi theo hình bóng hai người đang cùng nhau vui vẻ mà cười nói, mà không biết rằng ở nơi phía xa kia đang có ánh mắt từ xa dõi theo.
Chính lúc này, cậu cũng không còn ngăn được gương mặt đang ngấn lệ mà khóc nức nở lên nữa.
_ " hức...ư..ức...hức...huhu....hư...ức... Sao lại nói dối như vậy, hôm nay là ngày đặc biệt của hai đứa mình mà anh, đã hứa về sớm cơ mà... Còn nữa sao lại bảo bận, bận của anh là anh ấy hả, huhu...hức...hic...ư...ư...huhuhu... Anh toàn nói dối, trái tim em cũng biết đau mà anh, nếu đã lưu luyến còn nhớ mong người cũ như vậy thì tại sao anh lại quen em chứ,...hức...hức.., em đã mong đợi nó rất nhiều...hức... Nhưng tại sao vậy anh,..anh không thương em chút nào sao, sao lúc nào cũng là anh ấy vậy, huhu....hức...hức..ức...ư...huhu"
cậu nói ra nhưng chỉ đủ mình cậu nghe, tiếng khóc lúc này cũng càng to hơn, xung quanh người đi đường không hiểu chuyện gì xảy ra với cậu, họ cũng chỉ thầm nghĩ rằng:...
" hôm nay chắc là một ngày tệ với cậu trai đó "
đúng vậy, nó rất tệ là đằng khác. Tổn thương hết lần này đến lần khác, cậu đã mặc kệ mà bỏ qua chuyện anh quên đi sinh nhật của mình mà đến bên tình cũ của anh, nhưng thứ mà cậu nhận lại chính là một trái tim với đầy vết sướt.
Giờ đây cậu đã không quan tâm ai nhìn mình nữa, cậu không cảm nhận được xung quanh có ai với ai nữa cả, trong vô thức cậu gào khóc.
cũng không biết được sau trận khóc như trút được gánh nặng đó cậu đã về nhà bằng cách nào, căn nhà của cả hai mà cậu từng thấy rất ấm áp và hạnh phúc, giờ đây lại vô cùng lạnh lẽo.
Rồi cậu cũng đã có cho mình câu trả lời rằng việc gì quan trọng hơn kỉ niệm của cả hai.
" Chừng ấy năm bên nhau vậy mà cũng không bằng anh ấy bên anh một ngày "
___________________________
~ đôi lời của tớ ^^~
_ thật ra ban đầu tớ chọn ngày sinh nhật của ' jihoon ' chứ ko phải ngày kỉ niệm yêu nhau, nhưng mà suy đi tính lại tớ lại chọn ngày kỉ niệm cơ T^T nên chắc sẽ sửa một xíu bên C1 ấy, C2 này tớ viết nhiều hơn xíu so với C1, mọi người đọc vui vẻ nhoo^^.
_ tối 12h hẹn lên tiếp C3 <3.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro