4

bíng bong.

cánh cửa bật mở, đón ánh nắng của sáng mùa thu mát mẻ. cô chủ nhỏ vươn vai, hít thở không khí trong lành, đón những tia nắng như đang nhảy múa sau những tán lá cây rung rinh trong gió. chiếc chổi lê trên mặt đất, quét đi những chiếc lá rơi rải rác. dường như ngày hôm nay sẽ rất vui vẻ đây. hương bánh chín lan khắp ngõ nhỏ, như lời gọi mời từ xứ wonderland thần kì đến những thực khách tò mò. chẳng mấy chốc con ngõ nhỏ lại ríu rít tiếng khách nói chuyện, lanh lảnh như tiếng chim kêu.

cô chủ nhỏ vội vã hướng dẫn những vị khách của mình vào cửa tiệm. nay quả thật là đông đúc đối với những ngày đầu thu, khi mà những lá cây ngân hạnh rơi đầy trên ban công, qua cửa kính lớn, tạo thành cảnh tượng thật xinh đẹp ( dù dọn dẹp cực thấy mẹ ).

hôm nay vì sự đông đúc này, chuyện trà bánh liền trở thành một bữa buffet trà chiều chuẩn phong cách anh quốc. cô chủ nhỏ vội vã lấp đấy những món trà bánh liên tục trên chiếc bàn dài trong góc phòng ( bằng cách sử dụng ma thuật nhân bản chúng trong âm thầm ). khách kéo tới nườm nợp tới độ một lần nữa cô chủ nhỏ phải ghi bảng 'tạm ngừng tiếp khách'.

cô chủ nhỏ vội vã ghi chép một chút rồi quay mắt hướng tìm đám mèo nhà mình. lại như thế rồi, đúng là tình yêu loài mèo. mới vào đầu thu một chút, có chút lạnh thì liền quấn lấy nhau.

mà cũng đúng, nhớ đến cái ngày xưa kia quá. lúc gặp hai đứa nhỏ cũng là khi đêm chợt buông xuống, tiết trời cũng lạnh dần đi.

tạm tha cho hai đứa mèo lười vậy.

chiếc hộp nguyện ước chợt xuất hiện một mẩu giấy nhỏ nhắn, màu hồng phớt tựa cánh đào vào mùa xuân. cô chủ nhỏ liền đưa tay, nâng niu mảnh giấy nhỏ ấy trong tay. chỉ khi mở ra, từng nét chữ mảnh khảnh hiện rõ trước mắt.

"xin chào, mình có nghe qua cửa tiệm mình sẽ nhận ước nguyện. nhưng mình không tin lắm, dù sao thử một lần cùng chẳng mất gì đâu nhỉ?

mình năm nay 20 tuổi, hiện tại đang làm việc ở công ty lớn. gần đây mình nhận ra trong toà nhà mình làm việc có một số chuyện rất là đáng sợ. mình biết gần đây trời trở tối rất sớm, nhưng tụi mình cũng tan ca khá nhiều. mỗi lần mình đi về sẽ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. mình nghĩ là có đứa trẻ nào lạc nhưng mà không! mình nghĩ mình bị ma kéo chân nên đã chạy ngay! mấy nay mình không dám đi làm nên đã xin nghỉ phép.

mình giãi bày một chút vậy thôi! mong rằng mọi chuyện chỉ là một trò đùa.

chúc bạn một ngày tốt lành và cảm ơn vì đã lắng nghe"

cô chủ nhỏ ghim tờ giấy vào trong bảng ghi chú trong quầy, kèm theo một giấy note dán chồng lên 'đã nhận'. dây nối chiếc chuông trên lầu được cô chủ nhỏ kéo một cái. tiếng chuông lanh lảnh vang lên, báo hiệu cho hai chú mèo nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro