Hồi 1/chương 3: Hạ Màn Máu

Sau khi rời khỏi căn nhà ngập mùi máu, tôi bảo MinHyung và MinSeok đi vòng sang phía đông làng, hỏi từng hộ dân có thể nhìn thấy căn nhà ấy từ chỗ sinh hoạt thường ngày.
Còn tôi… một mình tới gặp trưởng làng.

Gã họ Yoo – một lão đàn ông trạc ngũ tuần, mặt bủng, da chì, tay lúc nào cũng lần tràng hạt gỗ mít sẫm màu như rỉ máu. Lão chưa bao giờ ngẩng đầu quá hai lần chớp mắt.
Căn nhà của lão sạch đến mức bất thường. Mùi trầm hương nồng như sáp đặc, quện khắp mái vách.

Tôi không đợi mời. Bước thẳng vào, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
Hai lính canh đứng chắn ngay cửa. Không ai được rời khỏi.
Lão cúi đầu rất thấp.
“Bẩm ngài Trinh sát trưởng… chuyện hôm qua… thật sự là chuyện chẳng ai mong. Trời cao có mắt, ắt đã có sắp đặt riêng…”

“Bốn người.” – tôi cắt lời, giọng lạnh.
“Bốn thi thể nằm trong căn nhà. Cùng chết trong một đêm.”
Tay lão run nhẹ, nhưng tràng hạt trong tay vẫn đều đặn lần qua từng đốt ngón.
“Chúng tôi… không dám nói điều sai lạc. Chỉ biết… khi trời đã muốn lấy đi…”
“Trời?” – tôi ngắt. “Ông cho rằng trời muốn cắt tim của một đứa trẻ sáu tuổi à?”
Lão cứng họng.
Tôi gằn từng chữ:
“Nếu thật là ý trời… thì kẻ nào đã thay trời ra tay?”

Trưởng làng giật mình khẽ. Ánh mắt đảo qua bên, như tìm đường trốn chạy.
“Tôi… không biết. Người ngoài… không ai dám vào làng này cả. Mà người trong làng… ai dám làm chuyện tày trời ấy?”
Tôi tựa nhẹ người lên bàn.
“Vậy chỉ còn hai khả năng:
“Một – làng ông có kẻ giết người mà ông đang che giấu.
Hai – ông chính là kẻ giết người.”

Không khí đặc quánh.
Căn nhà vốn đã lạnh, giờ… như có ai kề lưỡi dao đá lên gáy.
Tôi im lặng. Chỉ nhìn chằm chằm, không chớp mắt.
Trưởng làng run rẩy, mồ hôi lấm tấm bên mép trán. Lão lắp bắp, giọng hoảng hốt:
“Không… ngài Trinh sát trưởng… lão nô… lão nô làm gì có gan giết người… lão nô nào dám…”
Tay ông ta vô thức siết tràng hạt – đến mức một hạt rạn nứt, phát ra tiếng cắc khô khốc.
Rồi… lão buột miệng, giọng lạc đi:
“…Bọn họ… đáng ra nên biết điều hơn…
Không được bất kính…
Với người của trời…”

Tôi lập tức ngắt lời:
“Người của trời?”
Lão cứng họng. Mắt trợn lên, như vừa nhận ra mình lỡ miệng.
Một nhịp…Hai nhịp.
Tôi không hỏi nữa. Chỉ đứng dậy, tay đặt lên chốt cửa.
“Tên.” – giọng tôi trầm hẳn. “Tên hắn là gì?”
Không có câu trả lời.
Chỉ có tiếng tràng hạt va vào nhau, nhịp không còn đều.

Tôi mím môi, giọng trầm hẳn xuống:
“Ông có thể im lặng.
Nhưng đừng mong giấu được mãi.
Kẻ giết người… sớm muộn cũng sẽ để lại dấu chân.
Ta… sẽ tìm ra hắn.”
Tôi đẩy cửa bước ra, hơi lạnh ngoài sân quét ngang mặt. Nhưng chưa kịp đi hết bậc thềm, giọng trưởng làng bỗng bật lên phía sau, run rẩy mà oán độc:
“Ngài… sẽ không tìm thấy ngài ấy đâu!
Ngài ấy… là người của trời!
Kẻ nào dám động vào… sẽ nhận lấy báo ứng!
Trời sẽ trừng phạt!
Trời… sẽ không tha cho ngài!”
Tôi không quay đầu.
Chỉ khẽ thở ra một làn hơi trắng, rồi sải bước xuống sân, để mặc sau lưng tiếng gào của lão đàn ông bám riết tường… như một loài côn trùng độc.

Rời nhà trưởng làng, tôi không về thẳng chỗ nghỉ.
Trời đã sầm tối, sương mù phủ kín ngõ nhỏ, nhưng chân cứ tự đưa tôi trở lại căn nhà nhuốm máu đêm trước – nơi giờ chỉ còn mấy lính canh mệt mỏi đứng gác, mắt trũng sâu vì thiếu ngủ.

Tôi bước vào.
Mùi máu tanh vẫn chưa loãng. Nó luẩn quẩn trong không khí, len qua vách đất, bám lên da thịt như thứ bụi nhơ nhớp chẳng thể rửa sạch.
Tôi sinh ra vốn đã có khứu giác nhạy bén. Mùi máu… ở nơi này… luôn khiến cổ họng tôi nóng rát, như thể có ai rót thứ nhớt nhờ tanh tưởi ấy vào tận phổi, từng nhịp thở.

Tôi men qua gian bếp nhỏ, đưa đèn soi khắp những kệ gỗ mục. Ở góc bàn học xiêu vẹo, ngăn kéo không khóa, tôi thấy một quyển sổ bìa vải cũ sờn.
Trang đầu nhòe mực, nét chữ trẻ con nghiêng ngả:

Ngày mười tám tháng Chạp
Hôm nay nhà mình vẫn chẳng có gì để ăn. Hai ngày rồi bụng đói cồn cào, cha bảo sẽ đi xin thóc, đổi mớ củi lấy gạo. Nhìn gương mặt cha hốc hác, tóc bết mồ hôi… mình không dám hé tiếng. Chỉ sợ cha buồn thêm.

Ngày hai mươi tháng Chạp
Con bé Yeon ngốc. Chừng này tuổi rồi vẫn chưa biết đọc, chưa biết viết. Mẹ nói nhà nghèo quá, không cho nó đi học. Nhưng em yên tâm, anh sẽ học giỏi, sau này dạy em đọc chữ, viết tên mình thật đẹp.

Ngày hai mươi ba tháng Chạp
Hôm nay Yeon lại bị mấy đứa lớn ném đá, đuổi khỏi bờ giếng. Nó vẫn cười, bảo đang chơi trò đuổi bắt. Mình tức lắm, lao vào đánh nhau, nhưng nó cứ níu tay mình, nước mắt rơi mà miệng vẫn cười. Đúng là đồ ngốc… em cứ giữ mãi trái tim trong sáng đó, anh hứa sẽ bảo vệ em.

Ngày hai mươi lăm tháng Chạp
Điều tuyệt nhất trên đời… chắc là nghe giọng mẹ. Mẹ hay kể chuyện cho bọn mình trước giờ ngủ. Nhìn tay mẹ khâu vá áo rách cho mình, lấy vải từ áo cũ của mẹ… mình chỉ muốn bật khóc. Mình sẽ học giỏi, lớn lên đi làm, mua áo mới cho mẹ. Mình hứa.

Ngày…
Dạo này lạ lắm. Mình cứ thấy như có ai đó đứng ngoài sân nhìn vào. Hôm qua cha gắt, đóng cửa sớm. Nhưng đêm… vẫn nghe tiếng bước chân…

Tôi gập cuốn sổ lại, lòng bàn tay lạnh toát.
Những dòng chữ trẻ con xiêu vẹo, nét mực nhòe đi vì nước mắt, vì bụi, vì quãng đời ngắn ngủi cậu bé ấy đã sống.
Trước mắt tôi hiện lên hình ảnh một đứa trẻ gầy guộc, ôm bụng đói, chỉ lo cha khỏi buồn, lo em gái được học chữ, lo mẹ khỏi lạnh.
…vậy mà cái thứ ngoài kia – thứ đã giết cả nhà nó – lại được gọi là “người của trời”?
Cơn giận dâng lên trong cổ họng, đặc quánh, mằn mặn như vị máu.
“Tên khốn…”
Tôi nhét quyển sổ vào áo, tay siết chặt chuôi kiếm. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
“Sớm muộn gì ta cũng lôi ngươi  ra ánh sáng… và xóa sạch máu ngươi khỏi thứ gọi là ‘ý trời’ đó.”

Tôi bước nhanh ra khỏi căn nhà. Mùi máu tanh và hơi ẩm mốc bám chặt lấy cổ họng, khiến tôi suýt nôn.
Ra ngoài, sương phủ dày khắp ngõ hẹp. Tôi hít sâu, cố xua thứ mùi ghê tởm đó ra khỏi lồng ngực… nhưng mùi máu dường như đã ngấm vào da thịt.
Chưa kịp trấn tĩnh, tôi thấy hai bóng người đi lại phía trước. MinHyung bước đầu, giọng cằn nhằn, bực bội:
“Bọn dân làng này… tôi hỏi câu nào cũng né, cứ lầm rầm mấy thứ kinh tởm, như đang đọc thần chú… thật điên rồ!”
Thấy tôi, cậu ta lập tức nổi cáu:
“Trinh sát trưởng, cái lũ ở đây… rõ ràng biết chuyện quái quỷ gì đó, mà cứ giấu giếm! Miệng thì cứ lẩm bẩm ‘người của trời’, ‘người của trời’, hỏi tên thì câm như hến!”

MinSeok chen vào, giọng trầm hơn:
“Nhưng khi đi quanh, chúng tôi phát hiện một lối mòn dẫn sâu vào rừng phía bắc. Đất chỗ đó lầy bùn, giống có kẻ thường xuyên qua lại. Đi hết lối, có một căn chòi cũ… chắc mới bỏ hoang không lâu.”
Tôi siết chặt chuôi kiếm, giọng lạnh:
“Dẫn đường.”
Không đợi thêm, tôi rảo bước theo họ vào con ngõ mờ sương, hơi lạnh quệt qua mặt, không khí ẩm nặng mùi bùn đất.
Trong đầu tôi lúc ấy chỉ còn duy nhất một ý nghĩ: lôi kẻ nhuộm máu đêm nay ra ánh sáng.

Chúng tôi lặng lẽ đi sâu vào rừng, dọc theo lối mòn lầy bùn ẩm ướt. Tiếng gió rít qua tán cây rách nát nghe như tiếng cười khẽ… dài và đứt quãng.
Căn chòi hiện ra giữa đám cỏ dại um tùm — mái rơm sập, vách tre mục, cửa hé mở, hắt ra mùi tanh lợm giọng.

Tôi đẩy cửa. Bên trong tối sẫm, mùi máu, mùi tro và xương mục quyện đặc, dính lên da thịt như bôi bùn hôi thối.

Trên nền đất, lổn nhổn mảnh xương gãy, vệt máu khô quánh. Góc chòi xếp ngổn ngang đầu lâu, hộp sọ trắng ởn, hốc mắt rỗng toác, vây quanh một bàn thờ gỗ cũ.
Giữa bàn thờ, trên chiếc đĩa sứ nứt, là một trái tim người còn tươi — thớ thịt co rúm, máu chưa đông hẳn.
Tim của bé gái… kẻ điên kia… hắn đang làm cái quái gì vậy?

MinHyung hạ giọng chửi thề, tay siết chặt đèn lồng run run. MinSeok mặt sầm lại, giọng thấp:
“Hắn… không phải lần đầu giết người.”
Tôi đảo mắt quanh — tường chòi chi chít ký tự loằng ngoằng khắc bằng dao, máu tươi vẫn rịn, thấm xuống nền đất. Tôi khẽ nói, như thì thầm:
“Hắn… đang chạy trốn.”
Ngoài cửa chòi, vệt bùn mới dẫn ngoằn ngoèo về phía làng, in rõ trên nền đất ẩm. Tôi rút kiếm, mắt không rời dấu chân ấy.
“Đi.
Trước khi hắn biến mất.”

Tôi ra lệnh cho lính tản đi, lục soát từng nhà dân:
“Hắn không ngu đến mức trốn giữa đám người. Các ngươi tản ra, lục từng gian, từng kho thóc, từng chuồng súc vật. Nếu thấy dấu chân bùn… lập tức báo.”
Tiếng vũ khí lách cách vang lên. Bóng lính khuất dần trong màn sương dày đặc.
Tôi quay sang MinHyung và MinSeok:
“Chúng ta trở lại căn nhà cuối làng.”

Con đường dẫn ra cuối làng im ắng như chết. Ánh đèn lồng hắt bóng người run rẩy trên nền đất ẩm. Mái nhà cũ kỹ, nước mưa nhỏ xuống lộp độp, bức tường loang máu đã sẫm đen.
Nhưng tôi biết… bên trong, có thứ gì đó đang nấp. Chờ.

“MinHyung, kiểm tra quanh vườn.”
Cậu ta khẽ gật đầu, lặng lẽ vòng ra sau nhà. Tôi và MinSeok bước vào.
Căn nhà vắng lặng, mùi máu vẫn vẩn lên trong không khí. Tiếng bước chân tôi nặng nề dẫm lên nền gạch lạnh. Tôi quét mắt khắp phòng, tim đập chậm, hơi thở giữ đều.

Bất chợt… khứu giác nhạy bén của tôi như cảm nhận được, quanh căn phòng đang nồng lên một mùi hôi thối đậm đặc hơn lúc chiều tối tôi đến.
Tôi men theo thứ mùi đó, bước đến cạnh chiếc giường mục.

Tôi cúi thấp người, ánh đèn lồng rọi theo… chiếu thẳng vào khoảng tối.
Ở đó… một cặp mắt trắng dã trừng trừng nhìn tôi chằm chằm, không chớp. Tròng mắt vằn tia máu đỏ, như mắt thú đói bị dồn tới đường cùng.
Hắn thở khò khè, vai giật nhẹ, bùn lấm kín nửa khuôn mặt. Nhưng đôi mắt mở lớn, trân trân dán chặt vào tôi, như chỉ chờ bật dậy… cắn xé.
Tôi khẽ nhếch mép, giọng trầm như thép:
“Bò ra.
Trước khi ta phải lôi ngươi ra.”

Hắn trườn ra, tay cào sàn gỗ rít lên từng nhịp, móng bật máu. Hơi thở phì phò như thú bị thương, miệng há ngoác, răng dính bùn và mảng máu khô.

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, mắt trợn trừng, trắng đục, không chớp. Miệng lẩm bẩm, giọng khàn đục:
“Máu… máu phải chảy… trời muốn thế… máu ô uế… phải rửa sạch…”
MinSeok lập tức lao tới ghì chặt tay hắn, nhưng hắn giãy giụa, rít lên như dã thú, cắn xé không khí, móng tay cào rách sàn.

Tôi rút dây da, quấn ngang cổ tay hắn, ghìm xuống. Hắn rống lên, mắt lồi, máu trào nơi khóe môi.
“Trói. Lôi hắn ra sân.” – tôi lạnh giọng ra lệnh.

MinHyung lập tức lao vào phụ, ghìm đầu, trói chặt chân hắn.
Hắn gào điên dại, giọng vỡ vụn:
“Các ngươi… không hiểu… máu là lễ vật… TRỜI MUỐN THẾ!”

MinHyung và MinSeok lôi hắn ra sân. Hắn gào rú, giãy giụa như thú hoang bị dồn góc. Dân làng bắt đầu tụ lại, tiếng xì xào vang khắp ngõ, những ánh mắt hoảng hốt, lo âu. Rồi có kẻ bật kêu:
“Thả người! Thả ngài ấy ra! Ngài ấy là người của trời!”
Đám lính xông lên, dàn hàng chắn ngang, ngăn đám đông lao vào. Tiếng gào khóc, tru tréo vang lên hỗn loạn, như bầy chó hoang.

Tôi bước chậm theo sau, ánh mắt lạnh tanh, chẳng thèm liếc đám đông.
Hắn vẫn gào, mắt trợn, miệng sùi bọt trắng:
“Máu… máu phải chảy… các ngươi không hiểu… trời… trời…”
Tôi rút dao ngắn, lướt nhanh, lưỡi thép kề sát cổ hắn. Tiếng hét im bặt. Chỉ còn hơi thở run rẩy, hổn hển, mùi tanh mồ hôi và máu bốc lên nồng nặc.
“Nói. Ngươi từ đâu đến.”
Hắn run bần bật, mắt đảo loạn. Giọng hắn vỡ vụn, khàn đặc, lúc cười khùng khục, lúc khóc rên, lảm nhảm như kẻ mất trí:
“Ta… ta… ngôi làng… cách đây… vài dặm… cái nơi… thối nát ấy… chúng nó… chúng nó cười… chúng nó nhổ… chúng nó bảo ta điên… HA… HA HA… nhưng… ngài… ngài thấy ta… ngài nói… trời chọn ta… trời muốn máu… trời muốn… muốn… muốn…”
“Sao ngươi đến đây?” – tôi lạnh giọng.
Hắn bật cười lớn, rồi chợt lặng, giọng rên rỉ:
“Chúng đuổi ta… chúng gọi ta điên… nhưng ta… được trời chọn… chỉ ngài… ngài hiểu… dạy ta… cách… cách thanh tẩy… máu… ngài nói… máu rửa sạch mọi thứ… HA… HA HA… bọn ngu ngốc… chúng không biết gì… không biết gì hết…”

“Những cái đầu trong chòi là ai?”
Hắn trợn mắt, môi bật máu, cười nấc:
“Đúng… đầu… đầu bọn phỉ báng trời… chúng xứng đáng… máu chúng dâng cho ngài… ngài nhận… nhận hết… HA… HA…”
“Còn gia đình bốn người kia?”
Mắt hắn lóe lên, giọng lạc đi:
“Chúng… chúng… đuổi ta… khinh ta… cha mẹ nó đáng chết… nhưng… con bé… trái tim nó… đẹp… sạch… sạch nhất… HA… HA… ta moi… moi tim nó… dâng ngài… ngài cười… ngài nhận… HA… HA HA…”

MinHyung nghiến răng, tay siết chặt, định lao vào. Nhưng MinSeok kịp kéo lại, lắc đầu.
Hắn vẫn cười khùng khục, dãi máu dính đầy cằm, mắt vằn đỏ, điên dại.
Tôi rút dao khỏi cổ hắn, giọng trầm:
“Trói chắc. Áp giải ra cổng.”
Lính lập tức lôi hắn đi. Hắn vẫn cười rú, rít lên mấy câu kinh mù mịt về máu và trời cao, mắt đảo quanh đám đông dân làng đang khóc lóc, gào đòi thả hắn.
Tôi quay đi, không ngoảnh đầu, chỉ khẽ ra hiệu cho lính dẹp đường.

Tiếng xiềng xích kéo lê trên nền đất lầy, hòa cùng tiếng gào khóc của đám đông dân làng chen chúc lối đi.
“Thả ngài ấy… ngài ấy được trời chọn… đừng… đừng bắt ngài ấy…”
Những bàn tay bấu lấy áo lính, giật kéo, nước mắt, mùi mồ hôi, tiếng rên rỉ hòa thành thứ âm thanh nhầy nhụa, tanh tưởi.
MinHyung bật cười khẩy, giọng khinh bỉ:
“Lũ dân ngu… nước mắt ấy… sao không khóc cho những kẻ đã chết dưới tay hắn?”
Hắn vẫn cười khùng khục, mắt trợn ngược, dãi máu bám đầy cằm.
Ra tới cổng làng.
Tôi nhìn đám dân chen lấn, gào khóc, ôm ghì lấy nhau, nước mắt chan hòa… nhưng không phải cho những người đã chết.
Tôi nhớ lời MinHyung: “Không ai khóc cho kẻ đã khuất…”

Nhìn họ lúc này, tôi chỉ thấy đáng thương. Những kẻ mù quáng, bấu víu vào một kẻ giết người… để tự ru ngủ nỗi sợ hãi đang mục ruỗng trong lòng.

Tôi khẽ cười, bước lên xe ngựa, mắt dõi thẳng vào màn sương đặc quánh phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro