Hồi 1: Vết Ngầm/ Chương 1:Miệng Vấy Máu

Tháng ba, năm thứ hai mươi tám triều vua Yeongjo - triều Joseon.

Gió xuân về nhưng không ai mở cửa. Trời không rét, mà người vẫn khoác thêm áo.
Đêm rằm vừa tròn, trăng lên chậm, lặng như ánh mắt của kẻ không còn gì để cầu nguyện.

Trong thành, kinh thư xếp chồng. Quan lại trích dẫn lễ nghĩa nhiều hơn lời người sống. Dưới chân núi, dân làng rải tro trước ngõ, giấu tên thật của con cái vào đêm mười lăm.

Người ta bảo Joseon lúc này đã yên bình. Không còn loạn đảng, cũng chẳng còn thuyết canh cải.
Thứ còn lại... là im lặng.

Và trong im lặng đó, có một cái tên chưa từng được phép nhắc lại.
.
.
.
Quán rượu nằm bên triền núi, chênh chếch hướng về phía Đông, nơi ánh trăng rằm vừa kịp lên cao, hắt thứ ánh sáng lạnh đến gai người xuống nền đất ẩm mùi cỏ. Dưới mái tranh lụp xụp, một lữ khách áo vải bụi đường đứng nhìn qua khe cửa, giọng khàn vì sương:

- Cho ta xin ấm rượu ấm. Trời đêm nay rét quá.

Chủ quán là một bà lão tóc bạc, lưng còng, bước đi chậm chạp như thể đã sống đủ một đời. Bà không hỏi tên, cũng chẳng thắc mắc thân phận. Chỉ rót rượu, đặt xuống bàn gỗ cũ rồi ngồi bên bếp lửa, đôi mắt dõi ra khoảng trống tối đen bên ngoài:

- Khách từ phương xa đến, sao lại chọn lối qua thung lũng này?

- Ta nghe nói nơi đây từng có một phủ đệ lớn. Qua đó thấy cổng đá phủ rêu, tường loang màu máu khô. Cỏ mọc che nửa bậc thềm. Chẳng lẽ... không còn ai ở?

Bà lão không đáp. Rượu sóng sánh trong chén gốm, phản chiếu ánh trăng rơi vãi. Một lúc sau, giọng bà vang lên, khe khẽ như gió rít qua rặng trúc:

- Phủ đệ đó... không ở được đâu.

- Vì sao?

- Vì máu.

Chén rượu ngừng trên tay vị khách. Gió đêm bất chợt rít mạnh, làm đèn dầu trong quán chập chờn.

- Đó là vào mười năm trước, năm thứ mười tám dưới triều vua Yeongjo.
Khi ấy triều đình đã rối. Bệnh tình của bệ hạ lan đến tai mọi tầng lớp. Quan trong triều chia bè, phủ ngoài kinh cấu kết.
Và rồi trong một đêm trăng rằm... nhà họ Lee bị diệt.

- Diệt sạch?

- Diệt sạch. Chủ phụ, con cái, quản sự, bếp phụ... thi thể vương vãi khắp phủ. Mỗi người chết một kiểu. Có kẻ bị chém ngang yết hầu. Có người bị treo bằng dây trúc. Có đứa bé... mới chừng bốn tuổi, mặt úp vào chum nước chưa cạn, tay vẫn nắm khúc bánh gạo chưa ăn xong.

Bà lão ngẩng đầu, ánh mắt vẩn đục dừng lại nơi góc quán:

- Từ đó đến giờ... không ai dám đặt chân vào phủ ấy nữa.

Người ta kể rằng, đêm ấy trăng đỏ như máu, sương đặc như khói quấn quanh phủ đệ. Có người nghe thấy tiếng đàn ai oán vang ra từ trong nhà, lúc cao vút lúc rền rĩ như tiếng khóc. Có người thì thề rằng họ thấy bóng trắng đứng sau cánh cổng lớn, đôi mắt sáng như than cháy.

Lời đồn lan ra khắp kinh thành. Trẻ con truyền tai nhau: "Ai nhìn thấy trăng đỏ sẽ chết trong bảy ngày." Người già thì thắp nhang mỗi đêm rằm, sợ oan hồn nhà họ Lee trở về. Dần dần, thiên hạ bắt đầu gọi đó bằng một cái tên không ai nhớ rõ ai là người đầu tiên thốt ra:

"Quỷ Dạ Nguyệt."

Không ai biết hình dạng nó ra sao. Chỉ biết, sau cái chết của nhà họ Lee, những vụ mất tích bắt đầu xảy ra. Thường vào đêm trăng.

Tin tức về vụ thảm sát đến tai triều đình chậm một ngày. Khi quan phủ cùng binh lính đến nơi, họ chỉ còn thấy xác chết lạnh ngắt, huyết in đen lên đất đá. Các sổ sách, giấy tờ trong phủ đều bị thiêu rụi. Không có lời trăng trối, không có dấu hiệu đột nhập, không ai sống sót.

Triều đình mở tang lễ, phong gia tộc họ Lee là "Trung nghĩa chi tộc".

Mười ngày sau đêm máu đổ, cả triều đình ngừng thở.

Quan phủ kinh thành cho lập án, nhưng chưa kịp thẩm tra đã chết bất ngờ trong phòng riêng. Người kế nhiệm mất tích ba ngày, rồi được tìm thấy trôi dưới giếng, mắt mở trừng trừng, tay vẫn cầm thẻ bài điều tra.

Sang ngày thứ mười, năm vị quan khác tự nguyện xin bãi chức. Lý do ghi trong sớ đều là "thân thể yếu nhược, tinh thần suy kiệt". Nhưng dân gian đồn rằng... mỗi người đều mơ thấy cùng một cơn ác mộng:

"Một căn phủ ngập máu.
Những xác người thở dốc dưới gầm bàn thờ.
Và một thiếu niên tóc dài, tay cầm gươm, đứng quay lưng về phía họ. Không nói. Chỉ nhìn trăng."

Từ đó, không ai còn dám nhắc tên phủ họ Lee trong triều. Một cái tên, nếu lỡ thốt ra... có thể đổi bằng mạng sống.

Vị lữ khách trong quán vẫn ngồi lặng. Chén rượu nguội từ bao giờ.

- Không ai sống sót sao? - gã hỏi.

- Người ta nói... có một người. Là thiếu gia cả, năm ấy mới mười bảy. Nhưng chẳng ai nhìn thấy xác cậu ta. Cũng chẳng ai thấy cậu sống. Có kẻ bảo cậu ấy là người giết cả nhà vì lên cơn điên loạn. Có kẻ thì nói... chính cậu bị ép chứng kiến và trốn đi. Nhưng rốt cuộc, không ai biết rõ. Người thì bảo đã chết, người thì nói biến thành quỷ.

Rồi bà cúi đầu, thì thầm như nói với lửa:

- Nếu thực sự còn sống... thì thứ còn lại trong cậu ấy... không phải con người nữa rồi.

Đêm ấy, khi rời quán rượu, vị lữ khách nhìn thấy thứ gì đó ở chân núi. Một phủ đệ rêu phủ kín cổng, gió thổi nghiêng tán cây, ánh trăng chiếu xuống mái ngói đổ nát. Trong khoảnh khắc, gã tưởng như thấy... một bóng người đứng trên mái. Áo choàng đen, không rõ mặt.

Gã chớp mắt. Không còn ai. Chỉ có tiếng sáo ngân nhẹ giữa màn sương ẩm. Lạnh. Như máu chảy ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro