Chương 1: Du học sinh۶ৎ

Jeong Jihoon, chàng du học sinh Pháp vừa trở về nước, đã chính thức nhập học tại Đại học Seoul năm nay. Ngay từ những ngày đầu đặt chân đến ngôi trường danh tiếng này, Jihoon đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ vẻ ngoài điển trai nổi bật và khí chất lãng tử của mình.

Hôm nay là ngày cuối cùng để nộp nốt các hồ sơ linh tinh còn lại, và Jihoon cũng có một tiết học đầu tiên. Vừa bước chân vào phòng Hội Sinh Viên, một làn sóng xì xào nhỏ lập tức lan đi. Nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cậu, nhưng lạ thay, chúng không phải là những cái nhìn chằm chằm đầy tò mò hay ngưỡng mộ thông thường. Thay vào đó, sự chú ý của mọi người nhanh chóng chuyển hướng và tập trung vào người đang ngồi chính giữa căn phòng rộng rãi.

Đó là một chàng trai với dáng vẻ điềm tĩnh, dường như chẳng mấy bận tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ hay tò mò đang đổ dồn về phía mình. Anh ta chỉ chuyên chú vào công việc đang dang dở trên bàn làm việc, nơi một tấm biển nhỏ bằng đồng được đặt ngay ngắn với dòng chữ "HỘI TRƯỞNG" được khắc tinh xảo, phản chiếu ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ. Từng cử chỉ của anh toát lên vẻ chuyên nghiệp và điềm đạm, đôi tay thon dài lướt qua các trang giấy một cách điêu luyện.

"Xin chào, em đến nộp hồ sơ ạ," Jihoon cất tiếng, giọng nói trầm ấm và rõ ràng, hướng về phía người đang chăm chú xử lý giấy tờ. Cậu cảm thấy một chút bối rối khi phải phá vỡ không khí yên tĩnh nơi đây.

Hội trưởng không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt đáp, giọng nói bình thản, nhưng vẫn đủ nghe rõ ràng: "Em là Jeong Jihoon phải không? Giáo sư có nói trước với anh rồi. Em cứ để hồ sơ lên bàn đi, xong rồi có thể về." Anh vẫn không rời mắt khỏi chồng tài liệu, ngón tay thon dài, trắng nõn lướt qua các trang giấy một cách điêu luyện, như thể đang thực hiện một nghi lễ quen thuộc.
Jihoon khẽ đặt tập hồ sơ đã chuẩn bị sẵn lên mặt bàn gỗ bóng loáng. Dù đã hoàn tất việc nộp, cậu vẫn chưa muốn rời đi ngay. Một sự tò mò mơ hồ thôi thúc cậu ở lại thêm chút nữa, muốn tìm hiểu về chàng trai quyền lực này. Jihoon nhẹ giọng hỏi, "À mà... giảng đường A05 ở đâu vậy ạ? Em hơi lạc đường một chút."

Bấy giờ, như một phản xạ tự nhiên, Hội trưởng mới từ từ ngước lên. Ánh mắt Jihoon chạm phải khuôn mặt xinh đẹp của anh. Làn da trắng sứ không tì vết, đôi mắt một mí dài và sâu với hàng mi cong vút, cùng chiếc mũi thẳng tắp và đôi môi đầy đặn, hồng hào. Trong khoảnh khắc đó, một ý nghĩ thầm thoáng qua trong đầu Jihoon, như một tiếng sét đánh ngang tai: "Ôi trời, người gì mà đẹp vậy! Đẹp quá mức rồi" Khuôn mặt Jihoon thoáng chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh thường thấy. Hội trưởng, nhìn thấy ánh mắt có chút ngỡ ngàng của đối phương, bất giác cũng đứng hình trong giây lát, như bị đóng băng bởi ánh nhìn thẳng thắn của Jihoon.

Thấy Jihoon nhìn mình chằm chằm, Hội trưởng khẽ đảo mắt, cảm thấy có chút không tự nhiên. Một vệt hồng nhạt thoáng hiện trên gò má anh. Anh ho nhẹ một tiếng rồi hỏi, giọng nói trở nên chuyên nghiệp hơn: "Em học Đại Cường Kinh Tế học đúng chứ?"

Nghe anh ta nói đúng ngành mình học, Jihoon gật đầu xác nhận, "Dạ vâng, đúng vậy ạ."

"Vậy à," Sanghyeok mỉm cười nhẹ, ánh mắt trở nên thân thiện hơn, xua tan đi sự ngại ngùng ban nãy. "Anh hôm nay cũng có tiết môn này ở giảng đường A05. Em có thể đi chung với anh. Tiết của giáo sư Kim phải không?" Nói rồi, anh ta cầm tập hồ sơ của Jihoon lên, lướt nhanh qua vài trang rồi cẩn thận mang đi đến tủ hồ sơ cao lớn bằng gỗ sẫm màu ở góc phòng và cất vào một ngăn kéo được đánh dấu rõ ràng. Quay lại nhìn Jihoon, anh nở một nụ cười rạng rỡ hơn "Đi theo anh. Sẵn tiện, anh sẽ dẫn em tham quan trường luôn. Chúng ta còn 25 phút nữa mới vào tiết học cơ, tha hồ thời gian!" Giọng anh ta nhẹ nhàng và đầy thiện ý, khiến Jihoon cảm thấy ấm áp và có chút phấn khởi, như vừa tìm thấy một người quen giữa một nơi hoàn toàn xa lạ.

Trong suốt quá trình Hội trưởng dẫn Jihoon tham quan khuôn viên trường, một điều lạ lùng và khó hiểu cứ lặp đi lặp lại khiến Jihoon không khỏi thắc mắc. Cứ mỗi khi họ đi qua một nhóm sinh viên đang trò chuyện, hay đơn giản là băng qua hành lang đông người, tất cả ánh mắt dường như đều đổ dồn về phía Hội trưởng. Không phải những cái nhìn lướt qua thông thường, mà là những ánh mắt đầy ngưỡng mộ, có chút trầm trồ và thậm chí là cả sự yêu mến Những tiếng xì xào nhỏ như "Là Hội trưởng kìa!", "Anh ấy đi cùng ai thế?", hay "Hội trưởng đẹp trai quá!" vang lên khe khẽ, đủ để Jihoon nghe thấy. Điều này khiến Jihoon càng tò mò về danh tính và vị thế của chàng trai bí ẩn này.
"Anh có đọc qua hồ sơ của em," Hội trưởng bắt đầu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng và thân thiện, như một người bạn cũ. "em là du học sinh từ Pháp về sao? Anh thấy em có điểm tiếng Pháp rất cao đấy." Anh quay sang nhìn Jihoon, đôi mắt ánh lên vẻ tò mò và một chút ngưỡng mộ.

Jihoon mỉm cười đáp, "Dạ, em học ở đó có hai năm thôi ạ. Lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ nhưng sau đó cũng quen dần. Với lại, em cũng chẳng quen lắm với cuộc sống bên Pháp. Em nhớ đồ ăn Hàn, nhớ bạn bè, và cả không khí ở đây nữa. Về Hàn Quốc vẫn thấy thích hơn nhiều." Cậu nhún vai nhẹ, một thoáng vẻ thoải mái hiện rõ trên khuôn mặt.

Nghe Jihoon nói, Hội trưởng quay hẳn sang nhìn cậu, nở một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, tựa như ánh nắng ban mai. "Ừ nhỉ, ở Hàn Quốc thích thật. Anh cũng từng đi trao đổi sinh viên một thời gian, nhưng cảm giác về nhà vẫn là tuyệt nhất." Nụ cười đó có một sức hút đặc biệt, khiến Jihoon cảm thấy như có một luồng điện nhẹ chạy qua, lan tỏa khắp cơ thể. "Ôi trời ạ, anh cười lên là em 'quá' rồi đó, tim em muốn rụng rời luôn!" Jihoon thầm nghĩ trong lòng, cảm thấy má mình hơi nóng lên một chút, may mà Hội trưởng không để ý.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, không khí giữa họ dần trở nên thân mật hơn, xua tan đi sự xa cách ban đầu. Những câu chuyện phiếm về cuộc sống đại học, về những địa điểm ăn uống ngon ở Seoul, về những khác biệt thú vị giữa văn hóa Hàn Quốc và Pháp, cứ thế nối tiếp nhau. Họ men theo những con đường lát đá sạch sẽ, đi qua những bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận và những tòa nhà cổ kính, hiện đại đan xen, mỗi góc đều mang một vẻ đẹp riêng. Cuối cùng, hai người cũng đến được giảng đường A05, nằm trong khu A1 rộng lớn của trường. Vừa lúc đó, tiếng chuông báo hiệu giờ vào tiết học cũng vừa vang lên, báo hiệu một buổi học mới chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro