Chương 12: Bệnh۶ৎ
Sanghyeok ngồi trong phòng nghỉ, bất giác cười tủm tỉm khi nhìn vào điện thoại. Anh lướt qua tin nhắn mới nhất của Jihoon. "Em đợi anh ở ngoài nhé!" Dòng tin nhắn ngắn gọn ấy khiến anh thấy ấm áp lạ thường. "Người con trai này đáng yêu thật đó," suy nghĩ thoáng qua của anh làm chính anh cũng bất ngờ. Từ trước đến giờ, Sanghyeok luôn giữ một khoảng cách nhất định với mọi người, chưa bao giờ có cảm giác thoải mái và an toàn như vậy.
Chị trợ lý Ha Seora, người đã theo Sanghyeok từ khi anh mới vào nghề, ngồi kế bên thấy anh cười thì lên tiếng hỏi, giọng trêu chọc: "Sáng nay em nhờ chị qua nhà lấy quần áo giúp em là do ai ở với ai đó à? Lúc chị vừa đến thì thấy một chàng trai đưa Sanghyeokie đến. Người yêu em à?". Seora nháy mắt, khuôn mặt đầy vẻ tinh nghịch.
"
Chị! Không có màaaa!" Sanghyeok nũng nịu lên tiếng trả lời Seora. Ha Seora lớn hơn Sanghyeok hai tuổi và luôn xem anh như là em trai mình. Chị hiểu rõ tính cách anh, nên càng có cơ hội để trêu chọc.
"Chứ sao lại ngồi nhắn tin rồi cười tủm tỉm hả nhóc?" Seora vẫn tiếp tục trêu chọc, khiến anh đỏ hết cả mặt mà giải thích: "Chỉ... là bạn thôi ạaaa!"
Thật may mắn, đúng lúc đó, một thành viên trong ekip đã vào kêu Sanghyeok ra chụp ảnh. Anh vội vã đứng dậy, tránh đi những câu hỏi trêu chọc của chị trợ lý.
Đúng 5 giờ, nhưng thực tế là 4 giờ 30, Jihoon đã đến nơi anh quay chụp. Sanghyeok vừa sửa soạn xong, anh thay bộ quần áo mà nhờ chị Seora về nhà mình lấy, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa đi ngang qua phòng làm việc của chị trợ lý, anh lại bị chọc ghẹo: "Sao mà nhanh thế, hay là người yêu đợi bên ngoài rồi hả?" Sanghyeok chỉ để lại một câu: "Chịii!" rồi biến mất tiêu.
Sanghyeok không nhanh không chậm bước ra cửa công ty, đã thấy Jihoon đứng đợi bên ngoài. Hắn chiếc ô tô, tay còn xách một chiếc túi đồ uống từ cửa hàng gần trường. Sanghyeok thấy rõ ràng khuôn mặt vốn đang lạnh lùng của Jihoon, khi nhìn thấy anh liền vui vẻ như một con mèo bự, tươi cười rạng rỡ.
"Anh Sanghyeokiiieee, em ở bên này!" Giọng hắn trầm thấp nhưng lại khá vang vọng, khiến một vài nhân viên trong công ty quay lại nhìn. Sanghyeok đi về phía hắn, trong đầu thầm nghĩ: "Cái bộ dạng này mà bị anh trêu thì không biết sẽ như nào nhỉ? Chắc đáng yêu lắm ha?" Bỗng anh giật mình: "Cái gì đáng yêu cơ? Mày vừa nghĩ cái quái gì vậy Sanghyeok?"
Sanghyeok mỉm cười nhẹ, đi lại chỗ Jihoon. Rất nhanh, Jihoon đã đưa cho anh một ly sữa chua dâu tây dầm đỏ mọng. Nhìn thấy món đồ uống yêu thích, mắt anh liền sáng lên, mọi nét mệt mỏi từ buổi chụp hình đã biến mất. Sanghyeok thầm nghĩ: "Nhóc thối biết dỗ người ta thật đó. Cộng một điểm vì sự tinh tế này." Lòng thì nghĩ vậy, nhưng vẻ mặt anh lại lộ ra biểu cảm khác, có chút "kiêu kỳ" và "không quan tâm".
Jihoon nhìn anh, trong lòng cảm thấy anh thật sự hơi dễ thương quá rồi. Hắn mở cửa xe, để anh ngồi vào. Xe lăn bánh được một đoạn, Jihoon định quay sang hỏi anh muốn ăn gì không, nhưng quay sang đã thấy anh gật gù, dựa vào kính xe mà lim dim ngủ mất. Jihoon lại phì cười, vì nhìn anh ngủ như vậy, không hề có một chút phòng bị nào. "Đáng yêu quá chừng luôn ấy."
Jihoon tấp xe vào lề đường, dựa vào vô lăng, lặng lẽ nhìn anh. "Xinh đẹp thật đó," hắn thầm nghĩ. "Nhưng mà người xinh đẹp như này thì thường có nhiều chuyện đau lòng, và không muốn ai biết được."
Jihoon chỉ muốn ở đây, lặng lẽ nhìn anh ngủ, để anh được nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Hắn biết rằng, sau vẻ ngoài kiêu kỳ và có chút đỏng đảnh kia, là một tâm hồn mỏng manh, cần được chở che.
Ngủ được một lúc, Sanghyeok cũng từ từ mở mắt, dụi dụi mắt. Anh giật mình khi nghe tiếng của Jihoon và một tờ khăn giấy ướt được chìa ra trước mặt. "Anh... anh dùng khăn giấy đi... đừng dụi nữa, mắt sẽ rát đó." Jihoon lắp bắp nói, mặt đã đỏ bừng. Hắn ban nãy nhìn anh ngủ say đến ngẩn ngơ, đến khi anh mở mắt nhìn xung quanh liền giật mình quay đi.
Sanghyeok nhận lấy tờ giấy, bây giờ mới phát hiện cả cơ thể nóng ran lên khó chịu, cổ họng như đau rát, nói không ra lời. Anh không thể nào dùng giọng bình thường được nữa vì người quá mệt. Anh nhẹ giọng, yêu cầu: "Có thể nào... đưa anh về nhà không? Anh hơi mệt."
Jihoon nghe giọng anh khác với bình thường, như phát giác ra có điều gì không ổn. Hắn muốn đưa tay áp lên trán anh nhưng thấy anh khó chịu, quay mặt đi thì cũng đành thu tay lại. "Không lẽ sốt rồi sao?"
Jihoon cũng đánh lái về hướng nhà anh mà đi. Sanghyeok giờ khó chịu lắm, chỉ muốn chui vào chăn trốn khỏi thế giới xô bồ ngoài kia mà ngủ. Ngủ rồi sẽ hết mệt, ngủ rồi áp lực cũng sẽ không còn.
Đến nhà anh, Jihoon gọi khẽ: "Anh ơi, đến rồi ạ." Sanghyeok nghe vậy gật đầu, ráng gượng xuống xe. Gió lạnh bên ngoài khiến anh run lên, bước nhanh hơn đi vào sảnh chung cư. Jihoon nhìn theo bóng lưng gầy gò đó, trong lòng có một dự cảm không lành. Cậu đánh lái đi, mua một ít đồ ăn cho anh rồi định sẽ mang lên cho anh.
Sanghyeok vừa bước vào phòng đã ngất đi vì cơ thể mệt mỏi. Anh biết mình lại phát sốt rồi, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào. Jihoon mua đồ xong, lái xe vào tầng hầm chung cư. Hắn đi thang máy lên sảnh rồi điện cho Sanghyeok. Lần thứ nhất, lần thứ hai, rồi đến lần thứ năm mà vẫn không có ai bắt máy. Lòng hắn như có lửa đốt. Cậu vội đi đến quầy lễ tân hỏi. Jihoon được lễ tân cho biết anh ở tầng 15, phòng 705. Cậu bấm thang máy lên tầng, từng con số liên tục nhảy lên làm tim Jihoon ngày càng đập nhanh hơn, chỉ mong anh không sao.
Lên tới tầng 15, Jihoon đi dọc dãy hành lang, cuối cùng cũng tìm được phòng 705 ở cuối dãy. Jihoon bước lại, thấy cửa không khóa còn hơi hé mở. Cậu đẩy nhẹ cửa, bước vào thì thấy anh nằm trên đất ngất xỉu. Jihoon nhẹ nhàng lay anh dậy: "Sanghyeok... Sanghyeok, tỉnh lại đi... Sanghyeok." Jihoon nhìn khuôn mặt đỏ bừng mà hơi thở yếu ớt kia. Hắn không ngần ngại, ngay lập tức bế anh lên, chạy nhanh đến bệnh viện.
_______________






_______________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro