Chương 14: Bánh hình mèo۶ৎ




* Urihyeok: hốc đồ ăn vặt là giỏi, mỗi đứa một lần nhỏ

* Choi Doran: sao không phải một phần to hả anh





* Urihyeok: hay thật sao bt tui từ sáng giờ tui chx ăn j hay z

────୨ৎ───
S
anghyeok được Jihoon đưa đến trường rất nhanh. Cả hai tạm biệt nhau, Jihoon phải lên phòng tự học để làm đồ án cùng nhóm của Jaehyuk, còn Sanghyeok thì đi đến phòng Hội học sinh. Anh cần xử lý một vài hồ sơ cho hội thao diễn ra vào tuần sau.
Vừa vào, anh đã thấy Hyukkyu và Siwoo đang ngồi ở bàn. Khi thấy anh cầm hai túi đồ, một túi to và một túi nhỏ, cả hai đều tỏ vẻ tò mò.
"Anh mang gì nhiều vậy?" Siwoo lên tiếng hỏi, đôi mắt dán chặt vào hai chiếc túi.
"À, là đồ ăn và bánh cho mọi người thôi mà," Sanghyeok nói, rồi móc ra một chiếc hộp trong suốt đựng bánh, được gói rất đẹp. Chiếc bánh hình một con mèo, trông rất dễ thương. Sau đó là mấy túi bánh quy bình thường được đựng trong túi và có một cái nơ xinh buộc lại. Sanghyeok đưa cho Siwoo và Hyukkyu mỗi người một túi, rồi đưa cho vài người khác trong phòng.
Đúng lúc đó, Minseok và Choi Hyeonjun vừa hết tiết đi vào. Sanghyeok thấy vậy cũng đưa cho hai đứa nhỏ một túi. Sau khi nhận, cả hai đồng loạt nhìn về chiếc bánh hình mèo to trên bàn. Minseok hỏi: "Anh định tặng ai à?" Sanghyeok gật đầu cười cười rồi không nói gì thêm.
"Bánh ngon vậy mà phải mất tận 1461 ngày tao mới được ăn lại đồ mày làm đó Sanghyeok." Hyukkyu nói, khuôn mặt có chút gợi đòn khiến Sanghyeok cao giọng: "Hứ, bạn được ăn đồ tui làm là diễm phúc rồi đó nhé." Sanghyeok nói rồi quay về chỗ ngồi quen thuộc, mở túi đồ ăn ra bắt đầu ăn. Ai cũng đã quen với thái độ của Sanghyeok cũng chỉ biết cười.
"Sao lại ăn kiểu đó, hôm qua anh vừa sốt xong sao giờ lại ăn sandwich dâu tây vậy? Phải ăn cái gì đó đủ chất chứ, đàng hoàng chứ anh?" Siwoo lên tiếng, giọng đầy vẻ quan tâm.
"Anh lại ăn uống không đàng hoàng à, Lee Sanghyeok?" Giọng nói vừa rồi là của Han Wangho. Cậu đến nộp bản kế hoạch và báo cáo tình hình cho buổi tổng duyệt văn nghệ sắp tới của hội thao.
"Nàooo, nào đâu cóo , anh hết sốt rồi mà." Sanghyeok giải thích, rồi đưa một túi bánh cho Wangho, nói: "Có thêm tiết mục của anh vào chưa?" Wangho nghe vậy thì gật đầu, tỏ ý đã thêm rồi.
Năm nào hội thao, Sanghyeok cũng đảm nhận vai trò trình diễn mở màn. Năm nay, môn bóng rổ sẽ được xếp vào đại hội để tranh suất đấu thành phố, nên sẽ được đấu ở sân riêng của liên đoàn nên cẩn đủ biệt rất nhiều.
"Anh Sanghyeok à, có thể sau này làm nhiều bánh hơn không? Ăn chả đủ miếng nào." Siwoo là đứa rất thích ăn vặt, nên một phần bánh năm sáu cái bánh quy nhỏ làm sao mà đủ với nó được chứ. Chính vì vậy, nó mới mè nheo với Sanghyeok như thế. Sanghyeok mỉm cười nhìn nó, rồi đưa thêm một phần bánh của mình cho nó, nói: "Cho công chúa đó." Siwoo nghe đến hai chữ "công chúa" liền nhảy dựng lên. Vì đó là biệt danh của nó được bạn thanh mai Park Jaehyuk đặt cho. Thậm chí Jaehyuk còn mở hẳn cho nó một tiệm bánh ngọt nhỏ luôn.
Thấy nó nhảy dựng lên, mọi người trong phòng phì cười. Cùng lúc đó, Park Jaehyuk cũng đi vào. Thấy khuôn mặt của "công chúa nhỏ" của mình nhăn nhó, cậu liền hỏi: "Bạn nhỏ, sao thế?" Park Jaehyuk luôn dịu dàng như vậy, khiến Siwoo lúc nào cũng chỉ muốn hỏi rằng tại sao trên thế giới này lại có một người dịu dàng như Jaehyuk chứ. Siwoo lắc đầu, mặt cảm giác hơi nóng lên. Jaehyuk biết nó ngại liền cười, xoa đầu nó.
"Anh Sanghyeok, đây là danh sách cho đại hội của môn bóng rổ." Jaehyuk đưa danh sách, rồi nhìn thấy một hộp bánh quy hình con mèo được gói rất tinh tế trên bàn. Cậu chỉ nghĩ đó là quà tặng cho ai đó nên không quan tâm nhiều.
Sanghyeok gật đầu rồi bảo cậu ta: "Em mang bánh trong túi giấy đó phát cho các bạn trong câu lạc bộ bóng rổ nhé." Park Jaehyuk cầm túi giấy lên thì thấy trong đó có 7 phần bánh. Cậu chợt nhận ra đội bóng có 8 người đánh cho giải và 5 người đánh chính, vậy mà chỉ có 7 phần bánh. Cái tên không được bánh nhảy ra trong đầu Jaehyuk là Jeong Jihoon, cậu liền cười nhận lấy.
Trước khi đi, Jaehyuk còn bảo Siwoo là hết tiết buổi chiều, cậu ta sẽ lại đón nó đi ăn. "Nào, yêu chưa vậy anh ơi," Minseok là người lên tiếng chọc đầu tiên. "Yêu yêu cái mẹ gì hả con cún kiaa! Vậy khi nào em quay lại với người cũ hả?" Minseok là người tiếp theo nhảy dựng lên, làm mọi người lại được một trận cười đùa.
Ai chả biết người yêu cũ của Minseok là Lee Minhyeong, em họ của Sanghyeok. Mà chẳng ai ngờ được Minhyeong và nó vẫn còn qua lại sau lần Minhyeong đứng ở nhà nó tận 5 tiếng chỉ để được gặp nó.
Park Jaehyuk mang bánh lên phòng tự học, phát cho Minhyeong và vài người khác. Duy chỉ có Jihoon là không nhận được bánh của Sanghyeok. "Phần của em đâu?" hắn hỏi, thì được câu trả lời thẳng thừng từ Park Jaehyuk: "Không biết. Anh Sanghyeok chỉ đưa có chừng đó bánh. Nãy anh có ghé câu lạc bộ phát cho mọi người, còn dư có 4 phần."
Park Jaehyuk hiểu tại sao lại đưa 7 phần bánh rồi. Phần thứ 8 là cái hộp bánh hình con mèo trên bàn anh Sanghyeok, chắc là anh định tặng cho nó nên mới không đưa cho cậu ta mang cho nó. Thế nên cậu ta chả nói gì nữa, cùng mọi người tiếp tục làm đồ án. Jihoon có chút hụt hẫng trong lòng, vì ai cũng có bánh mà hắn lại không. Hắn nghĩ: "Đúng như mọi người nói nhỉ, anh thật sự rất phũ phàng."
Sanghyeok tan tiết cũng đã 5 giờ. Khi bước ra khỏi giảng đường, anh đã thấy Jihoon đứng đợi trước cửa giảng đường A05. Jeong Jihoon dựa vào tường, tay đang bấm điện thoại. Khuôn mặt điển trai của hắn dường như không giấu được qua phần tóc mềm hơi rối rũ xuống gương mặt góc cạnh. Hôm nay hắn mặc đồ cũng rất đẹp. Một chiếc áo len cổ cao màu trắng và khoác ngoài một chiếc măng tô màu đen tuyền làm tôn lên vóc dáng cao lớn của hắn cùng đôi chân dài thẳng tắp. Sanghyeok nhìn hắn nhiều hơn một giây. Khi Jihoon ngẩng lên, Sanghyeok đã quay đi, trong lòng mắng: "Vãi chưởng, sao cậu nhóc 'thối' này tự nhiên đúng gu mình vậy? Chắc cộng 10 điểm vì đúng gu nhỉ?" Sanghyeok tự hỏi bản thân.
Thì đã thấy Jihoon bước đến gần, mặt có chút buồn. "Anh tan rồi. Chúng ta đi ăn thôi." Jihoon nói rồi mỉm cười. Cả hai đi trên hành lang dài. Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về họ. Lời bàn tán cũng bắt đầu hình thành.
"Trời ơi, nhìn kìa! Hai người họ đi cùng nhau kìa." Một nữ sinh thì thầm. "Nhìn đẹp đôi quá đi thôi! Anh Sanghyeok xinh như con mèo, còn anh Jihoon lại đẹp trai ngầu lòi." Một cô gái khác nói, hai mắt sáng rỡ. "Hành động thì cute, mà nhìn thì lại đẹp đôi gấp chục lần ấy." Một chàng trai khác lên tiếng, vẻ mặt đầy sự ngưỡng mộ." Hai người đó thân nhau thật đó, Jeong Jihoon vừa về nước được một tháng mà đã thân được với hội trưởng rồi" hai cô gái fan của Sanghyeok nhìn hai người vừa đi qua mà bàn tán sôi nổi.
Hai người họ nhanh chóng rời khỏi trường. Sanghyeok thấy bầu không khí trong xe rất gượng gạo liền là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: "Nay em không tập bóng à?"
"Dạ không ạ, nay không có lịch tập," Jihoon trong lòng có chút buồn nên cảm giác trả lời anh không được tự nhiên. Hắn liền cảm thấy khó chịu trong lòng, thì cũng đúng mà nhỉ. Chỉ quen gần được một tháng có ai lại đi tặng đồ cho một người mới quen? Hắn tự an ủi chính bản thân để lấy lại tinh thần.
Rồi lại rạng rỡ mỉm cười hỏi: "Anh muốn ăn gì ạ, đồ nướng hay ramen ạ? Anh chọn đi." Sanghyeok nhìn một phát liền biết hắn buồn vì không nhận được bánh. Anh đã cố tình làm vậy, nên chịu thôi, cái gì quan trọng thì cũng sẽ để lại cho cuối buổi đi chơi chứ. "Jihoon muốn ăn gì, anh mời." Sanghyeok nhẹ nhàng nói, dường như anh đã quên dùng cái giọng "tui-cậu" đó khi nói chuyện với Jihoon rồi.
"Vâng, mình đồ nướng anh nhé." Sanghyeok gật đầu. Bầu không khí trong xe bắt đầu trở lại bình thường.
Trong buổi ăn đó, anh chả làm được gì ngoài việc ngồi ăn và nói nhảm những chuyện không đâu với Jihoon. Hắn luôn lắng nghe, cũng rất cẩn thận chăm sóc cho anh trong suốt buổi ăn.
Sanghyeok được Jihoon đưa về nhà. Anh trước khi lên nhà đã mở balo, đưa cho Jihoon một phần bánh nói: "Đừng buồn vì không được bánh giống những người trong câu lạc bộ. Bánh của em là chính tay tui tặng, không như người khác." Nói rồi, Sanghyeok nhẹ kéo cổ áo hắn xuống, hôn nhẹ lên má hắn, nói tiếp: "Cảm ơn vì đã chăm sóc anh ở bệnh viện nhé." Rồi anh "tốc biến" đi mất.
Jihoon nhìn hộp bánh hình con mèo cười đến ngây ngốc, thầm nghĩ: "Anh dễ thương quá đó, Lee Sanghyeok."
────୨ৎ───






────୨ৎ───
Đạo này tui lười quá với gần vào học lại, rồi nên tui cx bắt đầu hơi lười đăng chuyện.
Mọi chuyện cho tui ý kiến đi nên ship hyukkyu với ai, hay để ảnh độc thân.
*tui sẽ không để deft và meiko đâu nhé... Mong mọi người hỉu cho tui ạ🙇♀️🙆
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro