Chương 17: Trừ Điểm Jihoon۶ৎ

────୨ৎ───


────୨ৎ───
Jjh-Lsh

────୨ৎ───
Sanghyeok chỉ mời cho có lệ, cũng hỏi ý mọi người vu vơ thôi, ai ngờ mọi người đều đồng ý. Chị họ Lee Haeun cũng gật đầu, thế là mèo đây khó chịu rồi. Đã nói là né tên nhóc đó ra mà sao lại dính nữa rồi. Anh ngậm ngùi nhìn hắn ngồi bên cạnh mình. Anh khó chịu đến mức mím môi, nhìn đi chỗ khác. Ai cũng thấy biểu cảm của Sanghyeok. Đúng là một con mèo hay giận dỗi mà.
Mười phút trước, anh và chị Haeun đến Haidilao trước. Mọi thứ đều bình thường, cho đến khi em gái hắn xuất hiện trước hắn chỉ 5 phút.
"Chào mọi người, em là Jeong Hyerin. Lâu rồi không gặp mọi người." Một cô gái với mái tóc được buộc lệch sang bên trái, trông rất dịu dàng. Anh chỉ cần nhìn một cái cũng biết người kia là người mẫu, vì thần thái và phong cách quá nổi bật. Anh thấy cô gái quay sang chào anh, còn bảo anh là cái gì mà "anh dâu tương lai". Anh sững sờ, một lát sau mới biết lý do của hai chữ "anh dâu" kia. Khi Hyerin thấy anh trai của mình đã phồng má, trừng mắt: "Sao anh ở đây???" Jihoon nhìn Sanghyeok mỉm cười nhẹ rồi nói: "Là được Sanghyeok mời đến, vì ảnh quên hẹn với anh mày được chưa?" Jihoon nói rồi rất tự nhiên mà ngồi xuống chỗ cạnh anh. Mọi người đều nhìn hắn, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên.
Sanghyeok lúc này mới hiểu ra. Tại sao anh lại có cảm giác Hyerin quen quen, ai ngờ lại là em gái hắn. "Đúng là oan gia mà... Hứ, trừ 100 điểm!" Anh thầm nghĩ. Tại sao ư? Vì anh thích thế đó.
Jihoon nhìn Sanghyeok mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ: "Giận mình sao lại mím môi rồi... Hay mình làm gì sai hả?" Ánh mắt hắn đầy vẻ lo lắng, không rời khỏi khuôn mặt anh. Minhyeong, ngồi đối diện, nhìn hắn với ánh mắt dò xét cùng với Moon Hyeonjun. Trên mặt Moon Hyeonjun thiếu điều muốn viết: "Có cần nhất thiết phải cười như thằng ngốc không vậy bạn tôi ơi?"
Minhyeong đảo mắt nhìn Hyeonjun rồi lại nhìn thẳng hắn. Cả bàn bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Minhyeong thầm nghĩ: "Lại thêm hai thằng simp lỏ." Mà nó hình như quên mất, nó cũng simp lỏ cún nhỏ của nó. Đang mỗi người một suy nghĩ thì Lee Haeun lên tiếng, phá tan bầu không khí khó xử.
"Nãy giờ chưa giới thiệu nhỉ, chị là Lee Haeun, chị họ của Hyeokie, là peony - người mẫu nổi tiếng ở Anh. Rất vui được gặp mấy đứa."
"Chị, em thấy chị khiêm tốn ấy. Phải là peony, người mẫu nổi toàn cầu chứ?" Minhyeong lên tiếng trêu chọc, làm mọi người cười lên. Bầu không khí cũng bớt ngột ngạt hơn.
"Còn đây là bạn thân của chị, nhỏ hơn mấy đứa ba bốn tuổi, là Jeong Hyerin, cũng là người mẫu luôn." Haeun nói, giọng điệu nhẹ nhàng giới thiệu.
"Ở đây mọi người đa số biết em mà, eunie. Chỉ có... anh dâu... à không, anh Sanghyeok không biết em thôi và vài người em mới gặp." Hyerin ban đầu định nói "anh dâu" liền bị Jihoon trừng mắt một cái, vội đổi lại lời nói, làm Sanghyeok được một phen hoang mang nhẹ. Cô bé lại tươi cười nói tiếp: "Em là em gái của cái người ngồi bên cạnh anh Sanghyeok đó ạ. Anh trai em hơi bị ngốc một chút, có gì anh bỏ qua cho ảnh nhé." Nói rồi, cô bé còn nháy mắt với anh, làm Sanghyeok cũng bật cười.
Jihoon thì nhìn anh đang ngẩn ngơ luôn, đến khi Minhyeong đá vào chân hắn mới giật mình quay đi. Sanghyeok bị nhìn đến ngại, vành tai cũng đỏ ửng lên, mất tự nhiên vô cùng. "Hứ... mình ghét Jihoon, mình ghét nhóc thối này... trừ 100 điểm, hứ... ghét quá, ghét quá."
Sau một hồi trong lòng anh toàn trừ điểm và trừ điểm thì cũng bình thường trở lại. Mọi người cũng trò chuyện rôm rả. Nhưng mà anh ghét hắn bị hắn phát hiện hay sao đó, hắn cứ gắp thức ăn rồi sấn sấn tới, làm anh khó chịu lắm luôn. Mèo Lee đã chính thức xù lông rồi.
Minhyeong hiểu chú nhỏ của mình, nhìn biểu cảm thôi cũng hiểu con mèo hen này bị làm sao nữa cơ. Cậu đánh mắt ra hiệu cho Jihoon bớt bớt lại. Choi Hyeonjun ngồi gần hắn nhất cũng nhỏ giọng nhắc: "Jihoon à, đừng có như vậy, ảnh khó chịu ra mặt rồi đó mày."
Đến khi mọi người ăn uống xong, Hyerin có uống một chút rượu nên đã làm nũng đòi Haeun đưa về. Trước khi đi, cô bé còn nháy mắt với Jihoon. Minseok và Minhyeong thì muốn dạo trung tâm, còn hai người cùng tên là Choi Hyeonjun và Moon Hyeonjun thì nói rằng cả hai đã đặt vé xem phim nên sẽ đi xem phim. Vậy là Sanghyeok một lần nữa bị bỏ rơi... Mèo Lee vẫn đang xù lông mà chả ai dỗ là sao. Sanghyeok cũng mỉm cười, định sẽ đi dạo một vòng rồi về. Anh định sẽ đi bộ cho thoải mái đầu óc vì mấy ngày nay anh lại bị bố làm phiền, cứ gọi tới gọi lui.
Anh định rời khỏi trung tâm thì một bàn tay to lớn hơn đã nắm lấy tay anh, khẽ nói: "Sanghyeok đang giận em ạ?" Anh lắc đầu, nói dối một cách trắng trợn. "Em... em đưa anh về có được không?" Sanghyeok miễn cưỡng lắm mới gật đầu đồng ý nhưng trong lòng lại muốn trừ điểm Jihoon.
"Cậu Jeong muốn đưa tôi về à?" Lại cái giọng khó chịu, đanh đá đó. Jihoon sững sờ vì hai chữ "cậu Jeong", trong lòng như có cái gì đó muốn bóp lấy trái tim hắn. Hắn cố gắng bình tĩnh, chỉ nghĩ rằng chỉ là anh đang giận thôi. Rồi lại mỉm cười nói: "Vâng ạ, anh Sanghyeok về chung với em nhé." Sanghyeok híp mắt nói: "Nhưng mà bây giờ tôi muốn đi bộ về cơ, cậu Jeong sẽ đi cùng tôi sao? Cậu Jeong đi mô tô đến đây mà?"
Jihoon giật mình vì câu cuối anh nói. Anh biết hắn đến đây bằng mô tô. "Sao anh biết em đến bằng mô tô ạ?" Jihoon nhẹ giọng hỏi. Sanghyeok quay đi, đanh đá nói: "Thứ nhất, cậu Jeong lúc đến cầm chìa khóa mô tô chứ không phải ô tô. Thứ hai, người cậu Jeong dính gió lạnh. Khi ngồi gần tôi, cậu đã vô tình chạm vào tay tôi và tôi thấy tay cậu hơi lạnh nên biết cậu đi mô tô."
"Vậy Sanghyeok đợi em một chút nhé. Em lấy xe rồi chúng ta cùng đi bộ." Jihoon nói rồi đi mất tiêu. Sanghyeok "hả" một tiếng rồi nhìn theo bóng lưng hắn chạy xuống hầm xe. Sanghyeok cũng mặc kệ, từ từ rời khỏi trung tâm thương mại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro