Chương 3: thư viện۶ৎ

Jeong Jihoon vốn dĩ là một kẻ ranh mãnh và quyết đoán khi đã xác định mục tiêu. Sau khi phát hiện ra cảm nắng với Hội trưởng Lee Sanghyeok, hắn liền nung nấu kế hoạch tiếp cận. Và hôm nay, hắn đã "mặt dày" theo chân anh họ Kim Hyukkyu đến thư viện, vì nghe đồn rằng anh họ sẽ học cùng Sanghyeok, người trong mộng của hắn. Để thêm phần "tự nhiên" và có một "bia đỡ đạn" vững chắc, Jihoon còn kéo theo cậu bạn thân Lee Minhyeong đi cùng.

Bước vào không gian tĩnh lặng của thư viện, cả ba lập tức tìm thấy Sanghyeok. Anh đang ngồi ngay cạnh cửa sổ lớn, ánh nắng ban trưa hắt vào làm nổi bật bóng dáng tập trung của anh. Chiếc laptop đặt trước mặt, những ngón tay thon dài lướt nhanh trên bàn phím, dáng vẻ chuyên chú đến mức không hề hay biết có người đang tiến đến.

Kim Hyukkyu, với vẻ mặt cau có thường trực của một sinh viên khoa Luật đang vật lộn với deadline, bước đến chỗ Sanghyeok và bắt đầu càm ràm ngay lập tức. "Ối giời ơi, chưa gì mà đã thấy cái bản mặt mày rồi là tao muốn nổ tung rồi đó," Hyukkyu than vãn, giọng điệu oán trách ra mặt.

Sanghyeok khẽ ngước lên, đôi mắt anh hơi nheo lại vì ánh sáng, rồi lại nhìn Hyukkyu với vẻ trêu chọc thường thấy. "Chưa gì mà càm ràm rồi hả, lạc đà? Mới đến đã than vãn rồi, bộ mày không có lúc nào vui vẻ được hả?" Giọng anh vẫn điềm đạm, nhưng có chút ý cười ẩn chứa.

Hyukkyu bực bội ra mặt, đưa tay xoa xoa thái dương. "Không phải deadline của khoa Luật thì còn cái méo gì vào đây trời ơi, tao khổ quá nên! Mấy cái điều luật khô khan này hành hạ tao muốn chết rồi!" Anh ta nói rồi đảo mắt sang nhìn hai cục nợ đang đứng im thin thít phía sau: Jihoon và Minhyeong. Giọng Hyukkyu chuyển sang đầy nghi hoặc: "Ủa, sao hai bây cũng theo vào thư viện rồi? Bình thường có thấy mặt mũi ở đây đâu?"

Jihoon nhanh nhảu lên tiếng, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản nhất có thể: "Dạ, em và Minhyeong vào đây chạy đồ án và làm bài tập, anh ạ! Sắp đến hạn nộp rồi nên phải tranh thủ thôi!" Vừa nói, hắn vừa huých nhẹ cùi chỏ vào sườn Minhyeong, ra hiệu cho cậu bạn phối hợp.

Minhyeong bị huých bất ngờ, giật mình "ờ ờ" theo, giọng điệu có chút gượng gạo: "Ờ... ờ đúng rồi đó chú nhỏ! Bọn em có cả đống bài tập cần làm gấp." Cậu đảo mắt nhìn sang chỗ khác, tránh ánh mắt dò xét của Hyukkyu và Sanghyeok. Jihoon cũng cố gắng nhìn đi chỗ khác, giả vờ tập trung vào kệ sách gần đó.
Sanghyeok nhìn thấy rõ sự lúng túng của hai người, đôi môi anh khẽ cong lên thành một nụ cười tinh quái. Anh biết tỏng là cả hai đang nói dối, nhưng không vạch trần. Anh phì cười nhẹ một tiếng, rồi nói với vẻ điềm nhiên, như thể hoàn toàn tin tưởng: "Vậy hả? Vậy thì cứ ngồi đi. Có cái gì không hiểu cứ hỏi anh và thằng lạc đà này là được. Bọn anh rảnh mà!"

"À đúng rồi," Hyukkyu chợt nhớ ra, quay sang Sanghyeok. "Tao chưa giới thiệu với mày đúng không? Đây là em họ tao, Jeong Jihoon, bữa tao có nói trên group đó."

Sanghyeok nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt anh lướt qua Jihoon với một vẻ kiêu kỳ và có chút dò xét. Đó là một cái nhìn không quá thân thiện, nhưng lại đủ sức hút để khiến cả người Jihoon như có một luồng điện chạy qua. Hắn cảm thấy sống lưng mình tê rần, tim đập nhanh hơn một nhịp. Ánh mắt ấy, cái vẻ kiêu kỳ ấy, càng khiến hắn bị cuốn hút một cách lạ lùng. Jihoon đứng đó, bất động, cố gắng kìm nén sự rung động đang trào dâng trong lòng.

Trong suốt quá trình "học tập" tại thư viện, Jihoon thường xuyên ngẩng đầu lên nhìn trộm Sanghyeok, rồi lại vội vã quay xuống nhìn màn hình laptop của mình, giả vờ tập trung. Những ánh mắt vụng trộm ấy đều bị Kim Hyukkyu ngồi đối diện thu vào tầm mắt. Thỉnh thoảng, Sanghyeok cũng có đôi lúc ngẩng lên, ánh mắt vô tình chạm phải Jihoon. Anh khẽ mỉm cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua như làn gió nhẹ, rồi lại nhanh chóng quay xuống nhìn laptop, tiếp tục công việc của mình. Chính nụ cười ấy khiến Jihoon ngẩn người ra mấy lần, hắn thầm nghĩ: "Vãi đại xinh vc!!"

Kim Hyukkyu thấy thằng em họ mình cứ lơ đãng nhìn chằm chằm người ta, liền ho nhẹ một tiếng đầy ám chỉ, ánh mắt sắc lẹm như muốn cảnh cáo. Jihoon thấy ánh mắt "sát khí" đó thì cũng sợ mà vội vàng cúi xuống, thành thật làm bài tập, cố gắng không nhìn sang Sanghyeok nữa.

Sau đó, Minhyeong và Hyukkyu cũng có tiết học riêng nên đành rời đi, để lại hai người trong không khí trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Trong không gian vốn đã yên tĩnh của thư viện, bây giờ càng trở nên ngột ngạt hơn bởi sự im lặng bao trùm. Sanghyeok đã làm xong đồ án của mình. Anh đứng dậy, vươn vai nhẹ nhàng, rồi đi tìm một cuốn sách để đọc. Anh chưa định rời đi ngay vì chưa đến tiết học của mình.

Jihoon nhìn theo bóng dáng anh đi vào hướng kệ sách, suy nghĩ miên man. Đây chính là cơ hội trời cho! Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm. Khi Sanghyeok quay lại, tay cầm một cuốn sách dày cộp, Jihoon liền cất tiếng, giọng nói có chút run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự nhiên nhất có thể: "Hội trưởng... em có thể... làm bạn với anh không ạ?"

Sanghyeok khẽ nhíu mày một chút trước câu hỏi bất ngờ, nhưng đôi mắt anh vẫn không rời khỏi cuốn sách đang đọc dở. Anh nở một nụ cười nhẹ, rất đỗi tự nhiên, giọng nói vẫn bình thản như không có chuyện gì: "Bạn hả? Được thôi, tự nhiên thôi. Có gì đâu mà phải hỏi xin phép chứ?" Nói xong, anh nhấc cuốn sách lên ngang tầm mắt, như để che giấu một nụ cười tinh quái đang hiện rõ.

Trong lòng, Sanghyeok thầm nghĩ: "Thì ra là cậu nhóc khá thú vị đó chứ nhỉ." Anh biết Jihoon từ hồi cấp ba. Anh còn nhớ rất rõ, cậu nhóc này từng chơi trống cực hay trong câu lạc bộ nghệ thuật. Đó là nhờ lễ hội trường, khi anh vô tình biểu diễn pinano sau màn trình diễn của cậu, anh mới biết đến Jihoon. Lúc đó, Jihoon đã gây ấn tượng mạnh với anh bởi tài năng . Bây giờ, nhìn thấy Jihoon ở đây, lại còn bộc lộ vẻ ngây ngô khi ngỏ ý muốn làm bạn,
Sanghyeok càng cảm thấy thú vị và ấn tượng hơn về cậu nhóc này.

Thấy Jihoon vẫn còn hơi lúng túng, Sanghyeok hạ giọng, cố gắng làm cho không khí bớt căng thẳng. Anh nhẹ nhàng nói: "Không cần phải sợ anh đâu, cũng không cần phải gọi là Hội trưởng đâu. Cứ gọi là Sanghyeok giống Minhyeongie là được rồi. Dù sao thì mình cũng là bạn rồi mà, đúng không?"
"À... dạ... em hiểu rồi ạ!" Jihoon đáp lại, trong lòng hơi khó tả một chút. Một cảm giác vui sướng xen lẫn bất ngờ khi lời đề nghị của mình được chấp nhận dễ dàng như vậy. Khoảng cách giữa hắn và Sanghyeok dường như vừa được rút ngắn đi một chút, và đó là một khởi đầu không tồi chút nào.
___________
Hơi bí ý một chút=))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro