Chương 6: An ủi۶ৎ
Sanghyeok thản nhiên bước đến hàng ghế đầu, nơi Siwoo và Hyeonjun cả Minseok đã chiếm chỗ gần khu vực nghỉ của vận động viên, cũng phải hốt hoảng khi thấy anh. "Trời đất ơi! Anh tôi Lee Sanghyeok ra sân bóng rổ thật kìa! Đây là chuyện hiếm có khó tìm trong lịch sử luôn đó!" Minseok hét lên, giọng nói đầy kinh ngạc, như thể vừa chứng kiến một hiện tượng siêu nhiên.
Sanghyeok không vừa gì mà vặn lại em nhỏ: "Vậy em ra đây làm gì? Bị người yêu cũ đá rồi mà, không ở nhà buồn bã sao?" Anh vừa nói vừa hất cằm về phía cháu họ của mình là Minhyeong ở trong sân. Minseok nghe xong liền bĩu môi, nhưng cũng không cãi lại vì biết anh nói đúng.
"Thôi anh kệ người ta đi, vậy anh đến làm gì? Đến xem em hay là... anh Jihoon à?" Minseok hỏi, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc và tò mò. Sanghyeok chỉ mỉm cười nhẹ, không nói gì, nhưng cái gật đầu của anh đã thay cho tất cả câu trả lời. Vừa hay, tiếng còi cũng cất lên, báo hiệu trận đấu bắt đầu.
Trong sân, Jihoon vẫn chưa biết anh đã đến. Khuôn mặt cậu vẫn còn chút chán nản vì tin nhắn chưa được hồi đáp, nhưng cậu vẫn phối hợp cùng đồng đội một cách ăn ý để ghi điểm. Đôi mắt cậu vẫn không ngừng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc trên khán đài, nhưng vô vọng.
Sanghyeok nhìn chàng trai mà bản thân thấy thú vị kia, một Jeong Jihoon hoàn toàn khác biệt so với vẻ hiền lành buổi sáng. Dưới ánh đèn sân vận động, cậu như một ngôi sao đang tỏa sáng rực rỡ. Jihoon di chuyển nhanh nhẹn, lắt léo như một cơn gió, rê bóng điêu luyện qua hàng phòng thủ của đội bạn. Ánh mắt cậu tập trung cao độ, từng động tác đều dứt khoát và mạnh mẽ. Một cú ném rổ từ xa chính xác, một cú lách người đẹp mắt rồi úp rổ đầy uy lực, tất cả đều khiến khán đài bùng nổ.
Sanghyeok nhìn Jihoon, cảm giác mới lạ len lỏi trong lòng. Cậu không chỉ là một cậu nhóc hiền lành, dễ thương mà còn là một chàng trai mạnh mẽ, cuốn hút trên sân bóng. Có lẽ, những điều mà người khác kể về cậu, những góc khuất trong quá khứ của cậu, đã làm nên một Jihoon hoàn toàn khác biệt ngày hôm nay.
Trận đấu kết thúc, tiếng còi dài vang lên, và một sự im lặng bất ngờ bao trùm khán đài. Mọi người vẫn còn đang bám trụ tại chỗ, chưa muốn rời đi. Sanghyeok từ từ đứng dậy, đi về phía khu vực nghỉ của các vận động viên.
Anh không tự chủ được mà áp chai nước lạnh lên má Jihoon, hành động bất ngờ này khiến biết bao người kinh ngạc, từ các thành viên trong đội đến khán giả trên sân.
"Trời ơi! Thật không vậy? Anh Sanghyeok đích thân đưa nước cho Jihoon kìa!" một nam sinh thốt lên, mắt trợn tròn.
"Đúng là có gì đó rồi, không phải tự nhiên mà anh ấy lại đến đây đâu!" một cô gái khác thì thầm với bạn.
Jihoon giật mình quay lại, thấy Sanghyeok đứng ngay bên cạnh. Khuôn mặt cậu chợt bừng sáng, nụ cười tươi tắn nở rộ trên môi. Cậu vui vẻ hỏi, giọng nói đầy sự hân hoan, như một đứa trẻ vừa nhận được món quà yêu thích: "Anh Sanghyeok thật sự đến xem em chơi này... Em cứ tưởng anh không đến nên buồn lắm đó."
Đám bạn của Jihoon, gồm Jaehyuk, Dohyeon và Minhyeong, nhìn hành động ngây ngô và biểu cảm hạnh phúc của cậu mà bất lực. Họ chỉ biết lắc đầu, miệng nở nụ cười trừ. Ai mà ngờ được "con mèo cam" trùm trường ngày nào lại có thể trở nên ngây thơ và đáng yêu như vậy khi ở bên cạnh Sanghyeok.
Sanghyeok khẽ cười, hai má hơi ửng hồng. Anh cố tỏ ra kiêu kỳ, nhưng không giấu nổi sự đáng yêu: "Tuii đến xem cậu thắng hay thua thôi, đừng tưởng bở nháa! Chứ tưởng tui đến xem cậu chơi bóng thật à? Không có đâu!" Sanghyeok vừa nói vừa phồng má, từ góc nhìn của Jihoon, hình ảnh này đáng yêu vô cùng. Trái tim cậu như được sưởi ấm, tan chảy bởi sự dễ thương của người anh.
Chưa gì, tiếng bàn tán lại bắt đầu rộ lên khắp nơi. Sanghyeok không để tâm lắm, nhưng sợ ảnh hưởng đến Jihoon, anh liền thúc giục hắn: "Đi thay đồ đi! Mọi người đi hết rồi kia, còn mình cậu thôi đấy! Nhanh lên!" Jihoon nghe vậy thì cười hì hì, ngoan ngoãn đứng dậy, đi thay đồ nhưng không quên quay lại nói với Sanghyeok, giọng nói vẫn đầy vẻ vui tươi: "Sanghyeok đợi em nhé! Em mời Sanghyeok đi ăn kem dâu tây!"
Sanghyeok chưa kịp mở miệng mắng thì đã thấy Jihoon chạy biến vào phòng thay đồ. Trong lòng anh khẽ nói: "Đồ không biết phép tắc, chưa hỏi ý kiến tôi đã mời rồi." Nhưng mà môi anh lại mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn theo bóng lưng của cậu.
Minseok và Siwoo thấy vậy thì cũng bắt đầu trêu chọc: "Có phải Sanghyeokie nhà ta thích Jihoon rồi không nhờ? Anh xem, nhìn anh ấy cười kìa, hiếm có khó tìm luôn đó!" Sanghyeok nghe vậy thì liếc một cái, xù lông như một chú mèo bị trêu chọc: "Im miệng đi! Trước khi anh bực, anh mà bực lên thì có nước mà nhịn đói!" Hai cậu nhóc liền im bặt, nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tinh quái.
Jihoon rất nhanh đã quay lại, trên người là bộ quần áo thể thao thoải mái. Cậu vừa bước ra đã thấy Sanghyeok đang đứng nói chuyện và cười đùa với một người lạ. Khoảnh khắc đó, một cảm giác lạ lẫm, vừa khó chịu vừa hơi bực, len lỏi trong lòng cậu. Jihoon nhíu mày, không hiểu vì sao mình lại có cảm giác ấy, nhưng cậu vẫn bước nhanh hơn về phía Sanghyeok.
Sanghyeok liếc mắt thấy Jihoon đang đi tới, anh cũng tạm biệt người kia, không đi về phía cậu mà vẫn đứng im tại chỗ. Anh nhìn Jihoon nhẹ nhếch mép, ánh mắt lấp lánh như đang muốn trêu chọc. Jihoon rất nhanh đã đi đến gần, cậu nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng hỏi:
"Sanghyeok đi ăn với em không? Haidilao nhé?"
Không để Sanghyeok có thời gian trả lời hay phản đối, Jihoon đã kéo anh đi mất, bỏ lại phía sau những ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của mọi người. Sanghyeok bị cậu kéo đi một cách bất ngờ, anh chỉ kịp thốt lên một tiếng "Này!" rồi cũng im lặng. Trên môi anh nở một nụ cười nhẹ, vừa có chút bất lực, lại vừa có chút thú vị. "Cậu nhóc này đúng là không biết phép tắc mà," anh thầm nghĩ.
_____________________



*Đìu đánh lẻ bỏ anh em nha mng

_____________________
Jihoon dẫn Sanghyeok ra khỏi cổng trường, tiến về phía một chiếc xe. Sanghyeok khá bất ngờ khi nhận ra đó là chiếc R63, một mẫu xe không hề rẻ tiền. Anh thầm so sánh nó với chiếc Maybach của mình và thấy rằng cả hai đều thuộc hàng xe sang. Hắn lái xe vào một quán nước, nhanh chóng xuống xe mua hai ly, rồi quay lại ngay lập tức. Nhìn thấy Jihoon hành động vội vã như vậy, một suy nghĩ thoáng qua đầu Sanghyeok. Cậu nhóc này ít nhất cũng khác hẳn với những người từng muốn theo đuổi anh. Họ thường chỉ biết nói lời hay ý đẹp, tặng những món quà đắt tiền, nhưng lại chẳng bao giờ thực sự quan tâm đến cảm xúc và sự thoải mái của anh. Còn Jihoon, hắn lại hành động một cách tự nhiên và chân thành, không hề tỏ ra khoe khoang hay muốn gây ấn tượng.
Sanghyeok khẽ mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên một tia tò mò. Có lẽ, cậu nhóc này thú vị hơn anh nghĩ.
Sanghyeok vừa nhìn bài đăng mới trên điện thoại, vừa liếc khẽ người bên cạnh. Anh xem những bình luận của người hâm mộ, rồi lại lướt qua những dòng tin nhắn của Jihoon. Một cảm giác lạ lẫm về chàng trai bên cạnh dần dần được gieo xuống trong tâm hồn anh. Sanghyeok nhận ra Jihoon cũng là một trong số những người thường xuyên vào bài đăng của mình. Anh nhìn những bình luận của hắn, cảm thấy tên này cũng dễ thương nhỉ?
" Sanghyeok này, em thấy bài đăng của anh có khá nhiều người thích luôn ấy... Anh là người mẫu à? Trông anh đẹp như người mẫu thật đó!" Jihoon như cố tình muốn tìm hiểu về anh nên đã hỏi, giọng nói đầy sự tò mò.
Sanghyeok vẫn im lặng, thay cho câu trả lời, anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình. Anh nhớ lại những lời kể của Hyukkyu về Jihoon, về quá khứ đầy biến cố của cậu nhóc. Anh cũng không ngờ, một người bề ngoài ngỗ nghịch như vậy lại ẩn chứa một nội tâm phức tạp đến thế và nghĩ vu vơ về những đều cầu làm. Anh cứ miên man suy nghĩ đến khi giật mình phát hiện bầu không khí trên xe trở nên ngượng ngùng. Hơi luống cuống, Sanghyeok nói: "Xin lỗi, tui lo suy nghĩ nên không để ý. Nãy cậu hỏi tui cái gì vậy?"
Jihoon có chút bất lực, nhưng nhìn vẻ lúng túng của anh, cậu lại cảm thấy anh dễ thương vô cùng. Cậu mỉm cười, nhắc lại câu hỏi: "Em hỏi anh là người mẫu hả, hay sao mà bài viết tương tác nhiều vậy? Thấy anh nổi tiếng lắm đó."
Sanghyeok nghe vậy thì gật đầu, ánh mắt thoáng chút xa xăm. "Tôi là người mẫu. Cậu không biết Lee Faker à? Là tôi đấy." Anh dừng một chút, rồi tiếp tục, giọng nói có chút trầm lại: "Từ cuối năm lớp 12 đến giờ. Nhờ có công việc này mà tôi không cần lệ thuộc vào cha tôi nữa."
Sanghyeok thấy đây là lần đầu tiên có người hỏi đúng một vết thương lòng của anh. Dù là một thiếu gia của một gia đình giàu có, nổi tiếng, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình. Anh không cần tiền, anh chỉ cần tình thương và sự quan tâm, nhưng những thứ đó, cha anh lại không thể cho anh được. Anh lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mang theo một nỗi buồn man mác.
Ngược lại với suy nghĩ của anh, Jihoon lại thấy câu nói vừa rồi rất nghiêm túc, không phải là một câu đùa giỡn. Hắn còn nghe ra được trong giọng anh có chút mất mát, hay là do hắn cảm thấy anh cũng giống hắn nên mới vậy nhỉ?
"Em có nghe qua người mẫu Lee Faker từ vài người bạn, nhưng không ngờ lại là anh, Sanghyeok đó!" Jihoon nói, rồi im lặng một lúc, giọng nói trở nên trầm hơn: "Đừng buồn vì chuyện gia đình anh nhé. Nếu đã không muốn nhắc đến thì đừng nhắc đến nữa, rồi lại buồn. Anh đừng để gia đình chi phối cảm xúc của mình nhé!." Jihoon an ủi, nhưng lại chẳng biết lời nói của mình có hiệu quả hay không. Hắn vô thức siết chặt vô lăng, ánh mắt lo lắng nhìn về phía trước.
Sanghyeok thầm cộng thêm một điểm cho tên nhóc này. Thì ra Jihoon còn biết an ủi người khác, còn biết quan tâm đến tâm trạng của anh. Sanghyeok mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp, rồi nhắc nhở hắn: "Cậu tập trung lái xe đi đó. Đừng có chút chút lại nhìn tôi như vậy nữa! Coi chừng đụng xe bây giờ!" Nói rồi, Sanghyeok bật cười thành tiếng. Tiếng cười của anh làm tan đi bầu không khí nặng nề, khiến Jihoon cũng mỉm cười theo. Cả hai cùng nhau đi đến một con đường mới, một con đường chứa đầy những điều thú vị và bất ngờ.
_____________
Hai tầm hồn tổn thương tìm thấy nhauu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro