te.
jihoon
hyeok
dậy thôi
nay anh có tiết mà đk?
em qua đón đi ăn sáng rồi đi học
sanghyeok
jihoon?
sớm quá
nay em có tiết ko?
jihoon
khôm
em đưa anh đi học
rồi đi tập luôn
seen.
jihoon
ko cần mang mũ đâu
em có mang cho anh ròi
jihoon biết đi xe máy từ hồi cấp ba, sanghyeok còn nhớ hồi đấy cậu bị trộm mất con xe đạp điện mà theo như jihoon mô tả là nó tàn canh từ tám đời rồi, không hiểu có cái sức hút gì mà cũng bị lấy được. thế là cậu được thừa hưởng con xe máy của bố, mà theo ấn tưởng của anh thì jihoon đi bị ma rượt, thế mà suốt quãng thời gian ấy đến tận bây giờ vẫn chưa một lần bị ngã xe hay có nổi một vết chầy xước nào.
thực ra anh chưa bao giờ ngồi lên yên xe cậu bao giờ, kể cả có bị jihoon trêu mấy lần thì anh cũng nhất quyết không dám ngồi lên và cũng chưa bao giờ dám tưởng tượng được ngồi lên. thế mà giờ thì jihoon đang đội mũ cho anh, cài khóa và dùng hai lòng bàn tay xoa xoa nắn nắn gương mặt vừa mới sớm tinh mơ của sanghyeok.
"hôm qua anh không ngủ ngon à, bị thiếu giấc đây này" jihoon vuốt nhẹ lên sống mũi anh "vẫn còn lơ mơ lắm"
anh gật đầu, hơi tránh đi những cái chạm của cậu trên gương mặt mình vì ngại, lúng ta lúng túng trèo lên yên sau, yên vị sau tấm lưng rộng lớn của jihoon. cậu chu đáo gạt chỗ để chân cho sanghyeok, nổ máy xong còn không quên trêu chọc.
"không được ngủ đâu đấy, ngủ là ngã đau đấy, em không đỡ được đâu"
sanghyeok lại mơ hồ gật đầu, hai tay không biết nên đặt đâu cho đúng nên đành cứ túm chặt lấy hai đùi mình, mà jeong jihoon trên này lại có vẻ chưa trêu anh đã, cố tình vặn ga dọa cho sanghyeok giật mình suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau, vội túm lấy vạt áo jihoon may là vẫn có cánh tay cậu vòng qua giữ lại.
"hyeok, phải ôm vào chứ"
có lẽ do vốn tuổi thơ vẫn luôn là một đứa trẻ nghịch ngợm và lanh lợi, tốc độ phản xạ của jihoon luôn rất cao, sanghyeok không đếm được jihoon đã rất nhanh gọn bắt lấy biết bao nhiêu thứ đồ anh làm rơi. kiểu như rất nhiều quả bóng đã có rất nhiều cơ hội làm cho đầu anh sưng mấy cục trên đầu, thì lại có một jeong jihoon dù là trong sân hay ngoài sân cũng đều có thể giơ tay ra cản kịp, kiểu như cái bình nước đặt trên bàn cứ hậu đậu làm rơi, jeong jihoon sẽ luôn kịp đón lấy trước khi nó kịp chạm đất.
chắc là jeong jihoon không biết dáng vẻ nghịch ngợm nhưng lại vô cùng khéo léo của cậu đã đốn tim bao nhiêu người. jihoon không phải kiểu dẻo mồm, nhưng lại là kiểu cho người ta một cảm giác rất chân thành, hồi đấy trong miệng còn giấu mấy cái răng con mèo, cái kiểu chắc biết mình cười xinh nên gặp ai cũng toe toét miệng cười. mà đặc biệt nạn nhân của những nụ cười xinh ấy chính là lee sanghyeok đây.
có trời mới biết mỗi một lần jihoon quay sang nhìn anh, nhoẻn miệng ra cười, là anh lại kìm chế lắm mới không tuôn ra cả một tràng, kiểu như là mìnhbiếtemcườirấtxinhrồiemđừngquayranhìnmìnhrồicườithếnữamìnhsẽchếtmất, hay là emcườixinhvớicậuấyýemquayranhìnmìnhlàmgìmìnhsẽkhócmất.
________________________________________________________
tình hình khả lăng mình sẽ tạm dừng câu chuyện lày các bạn à, mình nghĩ là mình khôm đủ trình để phát triển cả một cốt truyện thế này, hoặc là do mình sắp xếp các thứ chưa hợp lí nên chưa tìm được cảm hứng á (ง •_•)ง
ý là nay cũng viết được một ít xong tự nhiên đến đây là tịt á? nên thôu vậy mình sẽ để nốt đến hết tuần này ròi mình ẩn đi é, nếu như mà sau mình viết tiếp thì sẽ viết hết một lượt rồu đăng mn xem nhen, iu <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro