02

Jeong Jihoon ghét nhất là những lần Lee Sanghyeok thất hứa.

Với Jihoon, đã không làm được thì thôi, còn đã hứa thì nhất định phải giữ lời. Jihoon không phải là người chỉ biết nói suông, và cậu không chấp nhận những ai nói được mà không làm được. Điều này phần nào ảnh hưởng đến tính cách của cậu: một người không giỏi hoa mỹ, chỉ biết dùng hành động để chứng minh. Thế nhưng, một người quen buông lời cay đắng như cậu lại va vào ngay một người ngọt ngào, hứa hẹn. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok, từng xa lạ rồi trở nên thân thuộc, gặp gỡ, làm quen, yêu nhau và ở bên nhau.

Sanghyeok từng hứa sẽ chuẩn bị mọi thứ để Jihoon có thể ra mắt gia đình anh một cách suôn sẻ nhất.

Anh đã làm được. Anh công khai với ba mẹ, với em gái, với bạn bè thân thiết nhất. Anh dẫn Jihoon đi theo trong những buổi ăn thân mật của gia đình, những buổi gặp gỡ đồng nghiệp. Anh hướng dẫn Jihoon nhiều cách để lấy lòng gia đình, để cậu tập làm quen và bước vào thế giới của anh.

Nhưng khi Jihoon đưa anh về ra mắt gia đình mình, anh lại rụt tay khỏi Jihoon chỉ vì cậu muốn nắm tay anh và nói rằng anh chỉ muốn tốt cho em sau này. Anh đã cảnh báo về những trò đùa không hay mà họ hàng có thể làm, nhưng lại không bảo vệ cậu khi mọi chuyện thật sự xảy ra. Và tồi tệ hơn, khi cậu đón anh từ chỗ làm về, anh chỉ giới thiệu Jihoon là "bạn".

Sanghyeok từng hứa sẽ bao dung và kiên nhẫn với Jihoon.

Nhưng mỗi khi cả hai gặp vấn đề, anh luôn là người đóng sập cánh cửa đối thoại đầu tiên. Luôn là người tức giận, xa sả vào mặt Jihoon mà không cho cậu cơ hội để giải thích. Sắc bén trong công việc là thế, nhưng khi đôi ta có hiểu lầm, cách Sanghyeok sử dụng ngôn từ để giảng giải vấn đề luôn làm Jihoon tổn thương sâu sắc và tự trách bản thân.

Sanghyeok từng hứa sẽ ưu tiên sức khỏe của bản thân.

Anh biết mình dễ bị stress, biết dạ dày anh không tốt, và biết anh hay bỏ bữa vì công việc. Anh hứa với Jihoon rằng dù bận đến mấy, anh cũng sẽ dành ra ít nhất 10 phút để ăn một bữa tử tế và đi ngủ trước 1 giờ sáng ít nhất ba lần một tuần. Nhưng bữa sáng của anh vẫn thường bị bỏ qua. Và giữa những cuộc họp căng thẳng, thứ anh nghĩ đến không phải là phần cơm trưa Jihoon đã chuẩn bị mà là một gói thuốc lá cứu cánh. 

Sanghyeok từng hứa, sau này, mọi chuyện sẽ luôn là "tụi mình", chứ không phải riêng anh hay chỉ mình Jihoon nữa. 

Thế nhưng, mỗi khi dành thời gian để cùng nhau ăn bữa cơm, Sanghyeok luôn là người vừa ăn thật vội vừa giải quyết công việc qua điện thoại, những lúc như vậy Jihoon như một người chỉ vô tình ngồi cùng bàn ăn với anh mà không phải một cặp đôi đang dành thời gian dùng bữa riêng với nhau. Trong cuộc cãi vã, anh luôn là người định đoạt, là người đóng sập cửa. Khi giải quyết vấn đề, anh luôn dùng từ "em nên làm thế này" hoặc "anh nghĩ em sai", thay vì "chúng ta nên cùng nhau giải quyết". Trong mối quan hệ này, dường như chỉ có mình Jihoon nhớ và đang cố gắng giữ lời hứa "tụi mình" đó.

Và cuối cùng, Sanghyeok từng hứa sẽ lắng nghe Jihoon.

Cậu không cần những món quà đắt tiền hay lời thề non hẹn biển. Cậu chỉ cần sự chân thành và chú ý đặc biệt từ người cậu yêu. Nhưng mỗi lần Jihoon cố gắng mở lời về những điều cậu cảm thấy không ổn - về việc hút thuốc, về cách anh hành xử trong những lần tranh cãi, hay chỉ đơn giản về việc mỗi tuần cả hai cùng nhau ăn bữa cơm một cách thoải mái - Sanghyeok thường xuyên ngắt lời cậu bằng một câu "anh xin lỗi" vội vã, rồi lập tức chuyển chủ đề hoặc rút điện thoại ra giải quyết nốt công việc. Anh xin lỗi vì anh biết đó là điều Jihoon muốn nghe, chứ không phải vì anh thực sự hiểu điều Jihoon muốn nói.

Sanghyeok luôn là người hứa hẹn, người thắp lên hy vọng, và cũng là người dập tắt nó. Đôi lúc, Jihoon tự hỏi, liệu tất cả những lời hứa ngọt ngào đó có phải chỉ là một cách để Sanghyeok xoa dịu lương tâm, hay là một công cụ để giữ cậu ở lại?

Jihoon biết, cậu không phải người dễ dàng từ bỏ, và cậu biết sâu thẳm trong tim, Sanghyeok vẫn là người cậu yêu thương nhất. Cậu đứng dậy, bước đến phòng làm việc của Sanghyeok. Cửa phòng hé mở. Anh đang gục đầu ngủ quên bên bàn làm việc, cạnh tay là một điếu thuốc đã dập và màn hình máy tính vẫn sáng trưng.

Mùi khói thuốc đã tan dần, nhưng sự bất an trong lòng Jihoon thì không.

Cậu bước nhẹ đến, không đánh thức anh, chỉ lẳng lặng lấy chiếc chăn mỏng đắp lên vai anh. Jihoon cúi xuống, hôn nhẹ lên trán Sanghyeok – một nụ hôn của tình yêu, của sự tha thứ và của cả sự mệt mỏi. Cậu biết mình sẽ vẫn ở lại, vẫn tin tưởng và vẫn yêu. Thế nhưng, khi quay lưng rời khỏi căn phòng đó, Jihoon nhận ra rằng: hành động của Sanghyeok đang dần phản chứng lại với tất cả những lời yêu thương anh đã nói ra. Và cậu, dường như đang chuẩn bị cho một ngày không còn tin vào bất kỳ lời hứa nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro