Chương 3: cong rồi thì đi xem mắt
Cuối cùng Lee Sanghyeok vẫn nghe theo lời khuyên bậy bạ của cư dân mạng.
Nhưng anh chỉ dám chọn một cái áo phông trắng rộng hơn bình thường một chút chứ nào có "dũng mãnh" được như kế hoạch của đám người kia.
Anh là hệ chim cánh cụt chứ không phải hồ ly chín đuôi nhé!
Thật ra anh cũng khá tò mò, liệu tuyển thủ Chovy có đúng như lời mấy tài khoản kia nói, chỉ giả vờ thẳng hay không.
Tối đó, Lee Sanghyeok dùng lại chiêu y hệt Jeong Jihoon hôm trước, trên người mặc một cái áo phông trắng rộng thùng thình thành công trèo lên giường của cậu ta.
Sau đó, còn cực kỳ cống hiến vô tình "cọ cọ" vào người hậu bối GenG mấy lần.
Kết quả, Jeong Jihoon vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngây thơ bình tĩnh, hoàn toàn không ngại ngùng hay có biểu hiện bất thường nào, khác hẳn với bộ dạng "phát điên" tối nọ.
Lee Sanghyeok thở phào trong lòng, quả nhiên là anh đã nghĩ nhiều.
Tuyển thủ Chovy, trai thẳng trăm phần trăm, cong là cong thế nào!
Còn chuyện nửa đêm gọi tên anh, hay hôn anh hôm bữa, tất cả chỉ là do mộng du thôi.
Nhưng không hiểu vì sao, trong lòng Lee Sanghyeok lại có chút ... hụt hẫng?!
Vừa thành thật update tình hình lên diễn đàn xong, cộng đồng mạng đã xôn xao dậy sóng:
[Giả vờ đấy, ai nằm cạnh người mình thích mà lại lăn ra ngủ ngon lành được cơ chứ!]
[Nhưng mà... chủ thớt ơi, sao đọc status lại thấy cậu hơi thất vọng nhỉ? Đừng nói cậu chưa gì đã bị bẻ cong rồi nhé?]
Lee Sanghyeok vừa thấy bình luận này, liền hoảng hốt phản bác:
[Không có, tôi không thích con người.]
[Hứ, cậu tưởng mình là Faker sao, không thích con người? Quỷ mới tin.]
Lee Sanghyeok mím môi, thầm cho anh bạn tinh mắt này một like.
Đang toan gõ phím phủ nhận thêm lần nữa, bên tai anh bỗng vang lên giọng nói kiềm nén, khàn khàn của Jeong Jihoon.
Thằng bé này bình thường giọng cũng không có trầm tới mức đó, sao vừa ngủ liền như biến thành người khác rồi?!
Dừng lại đi!
Lee Sanghyeok không nhịn được lại nghĩ về cảnh tượng đêm hôm đó, lúc cậu ta ngủ mơ hôn anh còn sờ anh.
Nghĩ đến đây, cơ thể con mèo đen lập tức nóng bừng.
Chết dở, chẳng lẽ anh thật sự bị tuyển thủ Chovy bẻ cong rồi?
Càng nghĩ, anh càng hoảng hốt. Nhưng vài giây sau, lại tự mình phủ nhận ngay lập tức.
Độc thân lâu ngày sinh hoang tưởng rồi chăng?
Chắc hẳn thử yêu đương một chút sẽ bình thường lại thôi.
Dạo trước, bố có giới thiệu cho anh một cô gái, là giảng viên Đại học Seoul, có tri thức lại rất xinh đẹp, nhà ngay quận Myeongdong. Nhưng đợt đó, một phần do lịch trình thi đấu quá bận rộn lại thêm anh cũng đã quen ở một mình nên không có hẹn gặp.
Có lẽ, mấy bữa nữa anh nên... ừm đi gặp gỡ một chút xem sao, cũng đã 27 tuổi rồi.
Đầu óc vừa thả lỏng, cơn buồn ngủ liền ập tới, Lee Sanghyeok nhanh chóng thiếp đi.
Trong đêm tối, anh vừa ngủ, người bên cạnh liền lặng lẽ mở mắt.
Ánh nhìn vốn ngây thơ, lạnh nhạt của midlaner GenG thoáng chốc liền trở thành hồ nước sâu không đáy, giọng nói mang theo chút tủi thân lại khàn khàn, tràn ngập kiềm chế.
"Lee Sanghyeok, anh tin tưởng em tới vậy à? Thế nhưng em lại muốn hôn anh, ôm anh, làm tình với anh thì phải làm sao đây? Jihoon sắp không nhịn nổi nữa rồi."
***
Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm 5 giờ, Lee Sanghyeok đã hoảng hốt bật dậy.
Đêm qua, anh vậy mà nằm mơ thấy mình và tuyển thủ Chovy vừa ôm vừa hôn, sau đó còn @^@&%(*
Anh tỉnh dậy tạo ra tiếng động không nhỏ, Jeong Jihoon nằm bên cạnh cũng mơ màng mở mắt.
"Tuyển thủ Faker ... anh dậy sớm vậy ạ?"
"Tôi-tôi buồn đi vệ sinh. Tuyển thủ Chovy ngủ tiếp đi."
Lee Sanghyeok chột dạ, cố giữ bình tĩnh đáp lại.
Haiz, người ta hôn anh là do ngủ mơ, còn anh tỉnh táo biết rõ mọi chuyện vậy mà lại có cái giấc mộng đáng xấu hổ như vậy, quả là... suy đồi!
Tuyển thủ Chovy nhỏ hơn anh tận 5 tuổi, luôn ngoan ngoãn lễ phép với anh (trừ lúc mộng du) vậy mà anh lại ...
Cậu ta mà biết được chẳng phải sự nghiệp anh, cuộc đời anh đều đi tong sao?
Ngày mai, nhất định anh phải đi xem mắt!
Nhìn khuôn mặt khổ sở đấu tranh tâm lý của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon liền ngồi dậy, ghé sát mặt tới quan sát anh thật kỹ, tay còn đỡ hai má anh, lo lắng hỏi:
"Tuyển thủ Faker- Sanghyeok hyung, anh không khỏe ạ? Anh đói không, em có mì gói và cháo đóng hộp, em nấu cho anh nhé?"
GẦN QUÁ! Vừa mới mơ linh tinh về người ta xong giờ lại được thân thiết quan tâm thế này, Lee Sanghyeok vừa thấy có lỗi vừa ngại ngùng, hai tai lặng lẽ đỏ ửng lên.
"Không-không có, tôi ổn. Tuyển thủ Chovy ăn đi."
Haiz, rõ ràng là một đứa nhỏ ngây thơ lại hiểu chuyện, sao anh có thể ... Lee Sanghyeok, mày không phải người!
Đối phương nghe anh từ chối xong liền ỉu xìu như bánh đa thiu, hờn dỗi nói:
"Chovy tới Chovy lui, tụi mình giờ đã chung đội rồi mà hyung. Em cũng có tên mà, sao Sanghyeok hyung cứ lạnh lùng với em thế? Là do tụi mình là đối thủ ạ? Nhưng mà đó chỉ là trên sân đấu thôi, thật ra Jihoon rất thích anh."
Nói đến từ "thích", khuôn mặt liền tươi cười, mắt cong cong híp lại, hai má bánh bao thì phồng lên càng nhìn càng thấy đáng yêu không chịu nổi-
Đáng yêu? Không!!! Lee Sanghyeok anh điên rồi, sao có thể thấy một một người đàn ông khác dễ thương chứ!
Thấy con mèo đen im lặng, Jihoon được đà làm nũng lắc tay anh: "Nhé Sanghyeok hyung?"
Thôi đành, là anh có lỗi với tuyển thủ Chovy, chiều cậu ta lần này vậy.
"T-Tôi biết rồi, tuyể- Jihoon."
***
Lee Sanghyeok nói là làm, ngày hôm sau liền đi xem mắt.
Cô gái kia tên là Kim Yena, chính là người hôm bữa bố anh nhắc tới.
Hai người hẹn nhau ở Lovebirds Coffee ngay gần khu huấn luyện của đội tuyển quốc gia.
Bình thường Lee Sanghyeok sẽ không bao giờ đặt chân vào mấy quán nước có cái tên kỳ quặc như thế này nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Buổi chiều anh có lịch tập luyện, chỉ có thể tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa chạy ra đây nên đành phải chọn quán gần nhất.
May thay, Kim Yena là một cô gái dịu dàng, nói chuyện nhỏ nhẹ, lại có khá nhiều điểm chung với anh khiến buổi hẹn diễn ra thoải mái hơn anh nghĩ. Dù không chắc sẽ tiến xa, nhưng cảm giác làm bạn với cô cũng không tệ.
Trong khi đó, khu huấn luyện đang bùng cháy. Theo nghĩa bóng.
Nhà ăn
Jeong Jihoon tung tăng bước vào phòng bếp, vui vẻ tới mức huýt sáo. Hôm qua Sanghyeok hyung đã đồng ý xưng hô thân mật hơn với cậu rồi đó nha.
Thấy đám Minseokie túm năm tụm ba ở góc phòng, mèo cam liền chạy lại hóng hớt nhưng chỉ một giây sau, nụ cười trên mặt cậu đã tắt ngúm.
"Nói cho mà nghe, nay Sanghyeok hyung đi xem mắt đó!" Minseok và Wooje đồng thanh gào lên.
"Rìa lý???" Park Jaehyuk cùng Seo Jinhyeok há hốc mồm nhìn nhau "Tuyển thủ Faker có hứng thú với con người hả?"
Chỉ có Jeong Jihoon là im lặng đứng một góc, cả người lờ mờ tỏa ra một làn sương u ám.
"Bingooo, sáng nay hyung còn hỏi em là nên mặc đồ như thế nào cơ, thật sự rớt nước mắt." Minseok làm bộ lau nước mắt, cười phá lên "Con trai lớn cuối cùng cũng gả được rồi."
"Em cẩn thận cái mồm, lát về anh méc tuyển thủ Faker đó!" - Park Jaehyuk gõ đầu người hỗ trợ.
Minseok bĩu môi "Chỉ là em vui quá thôi mò, nghe nói cô gái kia là giảng viên đại học, rất xinh đẹp lại còn-"
Chưa để em nói hết câu, Jeong Jihoon đã lên tiếng chặn họng, giọng điệu như chủ nợ tới nhà: "Sanghyeok hyung đang ở đâu?"
"Á! Dọa chết tui! Jihoon hyung ở đó từ lúc nào thế?" Minseok ré lên, ôm ngực chất vấn "Anh hỏi để chi, đôi trẻ người ta đang vui vẻ mà tính phá đám hả."
Ai vui vẻ thì Jeong Jihoon không biết nhưng cậu đang rất muốn đánh người đây. Con mèo cam nhăn nhó lặp lại câu hỏi một lần nữa "Hyung ở đâu?"
"Ơ hay, ai làm gì mà khó chịu với em?" Minseok cau mày "Ở đâu còn lâu mới nói!"
"Bao em trà sữa một tháng."
"Chốt" Em hỗ trợ đứng bật dậy, cười toe toét "Lovebirds Cafe gần chỗ mình nè."
Jeong Jihoon nghe xong liền quay đầu phóng vụt ra khỏi phòng trước ánh mắt ngơ ngác của cả đội.
Lovebirds luôn cơ đấy, Lee Sanghyeok anh giỏi lắm!
Ở phía sau, Minseok xoa cằm đăm chiêu sau đó liền quay sang em út T1, cả hai không hẹn mà cùng nở một nụ cười "gian ác".
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro