Chương 5: cong giả thẳng thật
Về đến ký túc xá đã gần 10 giờ đêm.
Lee Sanghyeok cả người mồ hôi nhễ nhại, tay ôm chậu quần áo chuẩn bị đi tắm thì nhận ra midlaner hàng xóm cũng đang lẽo đẽo bám theo sau.
Thấy con mèo đen ngơ ngác, Jeong Jihoon liền cười vô hại giải thích: "Khuya lắm rồi anh Sanghyeok ơi, giờ này mình còn thay phiên nhau tắm chẳng mấy mà đột quỵ mất. Em còn chưa có người yêu, không muốn chết sớm đâu huhu."
Nghe xong câu này, Lee Sanghyeok đơ ra một lúc, não bộ chết máy khoảng chừng là năm giây.
Tuyển thủ Chovy mà chưa có người yêu?
Không đúng! Quan trọng hơn là, cậu ta vừa mới đề nghị cái gì cơ?
Muốn tắm chung với anh ấy hả....?!
Cơ mà, tắm cùng nhau thực sự có thể tiết kiệm thời gian sao?
Trong lúc Lee Sanghyeok còn đang bận loading hàng vạn câu hỏi vì sao, thì Jeong Jihoon đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo đồng phục che chắn cơ thể.
Ánh đèn vàng của nhà tắm dịu dàng tôn lên bờ vai rộng, vòng eo thon, đôi chân dài miên man, tỉ lệ eo và hông hoàn mỹ của cậu ta.
Đây có đúng là con mèo béo lười tập thể dục, lúc nào cũng lờ đờ buồn ngủ mà tuyển thủ Kiin hay nhắc tới trong mấy cuộc phỏng vấn không thế?
"Cậu-..."
Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, Lee Sanghyeok đã hoàn toàn gục ngã.
Anh cảm thấy mũi mình nóng lên, có gì đó như chuẩn bị phun trào, bèn vội vàng đưa tay lên giữ chặt nó lại.
Với vóc dáng và nhan sắc như thế này, ai mà chống đỡ nổi cơ chứ?!
Jeong Jihoon trông thấy anh nhăn nhó như vậy liền tiến lại gần, đáng thương vô cùng hỏi nhỏ: "Anh ơi, em hôi tới vậy luôn ạ? Đừng ghét bỏ em mà."
Khoảng cách đột nhiên bị thu hẹp khiến tim Lee Sanghyeok đập loạn xạ như chú nai con gặp bác thợ săn, máu tuần hoàn trong cơ thể với tốc độ chóng mặt chọc cõi lòng anh ngứa ngáy khó chịu.
Không được rồi, còn tiếp tục đứng đây sẽ thật sự chảy máu mũi mất!
"Không hôi. Tôi hình như bị cúm nên mũi hơi nhạy cảm. Cậu cứ tắm trước đi."
"Hyung ốm ạ?" Jihoon nhíu mày, nhón chân bước lại gần, không báo trước mà nhẹ nhàng quàng khăn tắm lên cổ Sanghyeok, rồi cúi đầu áp trán mình vào trán anh. "Đúng là hơi nóng thật. Anh vào tắm nhanh đi không cảm. Đừng ngại, em hứa không nhìn lén đâu ạ."
Giọng cậu nhỏ nhẹ, dịu êm như cơn mưa đầu hè khiến tim Lee Sanghyeok mềm nhũn. Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt đối diện thật sự quá ngoan ngoãn chân thành, quá... khiến người ta xấu hổ.
Giữa hai người, rốt cuộc ai mới là kẻ vô liêm sỉ đang tưởng tượng linh tinh đây?
Lee Sanghyeok chịu thua.
Kẻ biến thái là anh, là anh được chưa QAQ
Anh loạng choạng lùi về sau một khoảng, bỏ lại đúng một câu rồi quay đầu chạy mất dép.
"Jihoon tắm đi. Anh sang bên Minseokie nhờ một hôm."
...
Tắm rửa xong xuôi, Lee Sanghyeok về phòng liền nằm bẹp trên giường, các loại cảm xúc vẫn tương tác lẫn nhau trong đầu.
Anh mở diễn đàn quen thuộc, đăng vài dòng cập nhật cho hội "ăn dưa" trung thành từ đầu tới giờ. Mấy tài khoản này thấy anh hờ en hèn huyền hèn như vậy cũng không thể bình tĩnh nổi.
[Ủa alo, chủ thớt, anh sợ cái gì? Thằng nhóc này rõ ràng đang quyến rũ anh mà!]
[Mưu hèn kế bẩn, học lớp hai khai lớp chín! Thắp một ngọn nến cho chủ tus.]
[Bạn cùng phòng của cưng cáo già quá, cưng cứ ngây ngô mãi thế này chả mấy mà bị gặm sạch đó]
......
Lee Sanghyeok thở dài, thật lòng cũng thấy mình vô dụng ghê gớm.
Anh lăn lộn bao năm trong giới thể thao điện tử, trai xinh gái đẹp gặp không tới nghìn thì cũng phải vài trăm là ít, vậy mà giờ lại suýt xịt máu mũi chỉ vì tuyển thủ Chovy người ta cởi áo.
Quá mất mặt.
Đang toan gõ phím tâm sự một chút với mấy tài khoản kia, anh đột nhiên nghe thấy từ xa vọng tới tiếng bước chân dồn dập.
Vài giây sau, Ryu Minseok và Choi Wooje như hai cơn lốc xông thẳng vào phòng anh.
"Hai đứa có chuyện gì-"
Em hỗ trợ bay đến trước mắt anh, giơ cao điện thoại trong tay, trên mặt đều là kinh hoàng: "Sanghyeok hyung, anh và Jihoonie lên top tìm kiếm trên Naver rồi!"
?!
Lee Sanghyeok cầm lấy điện thoại. Đường link nổi bật dẫn anh tới một bài đăng ẩn danh đang viral với tốc độ chóng mặt. Trong đó là... một bức ảnh.
Hóa ra ai đó đã bắt trọn khoảnh khắc tuyển thủ Chovy xoa trán anh trên đường về kí túc xá sau buổi xem mắt.
Khủng bố hơn là góc nghiêng, ánh sáng, biểu cảm còn vô cùng "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối", khiến cả hai như đang đóng một cảnh hôn ngọt ngào trong mấy bộ phim Hàn lãng mạn của những năm 90.
Khỏi nói, netizen lập tức bùng nổ thảo luận.
Càng đổ thêm dầu vào lửa đó là: ở bên dưới khu bình luận, lại có một tài khoản khác đăng ảnh chụp anh và Jeong Jihoon đang tay trong tay vào cái ngày đụng mặt Park Haejoon.
[Vcl! Tui có chơi đồ cũng ứ ngờ được rằng người bẻ cong xì trây mạnh nhất LCK lại là quốc bảo Faker của chúng ta.]
[Tuyển thủ hai tiếng anh em, fandom hai tiếng anh em cốn lài.]
[Đùa à, Faker và Chovy mà cũng được hả? Không phải t xuyên vào fanfic BL yêu hận tình thù rồi chớ]
[Đứa nào ship Choker bước ra đây cho tao!]
⤷ [Mẹ nè con]
⤷ [Điểm danh lên thuyền chị em ơi]
[Hai con mèo: "bọn săn ảnh chưa bao giờ hỏi t có muốn hay không"]
[Hóa ra bây giờ "trai thẳng" nghĩa là chỉ đâm đầu vào đàn ông, lỗi tại tui quá ngây thơ. Nếu tui dũng cảm hơn chút, thì giờ người được Chobibo ôm vào lòng hôn chính là tôi rùi OAO.]
[Ê chỉ có t là thắc mắc ai stop ai boss thôi sao?]
⤷ [Chobi nhà tôi có thể nằm dưới được chắc]
⤷ [Faker của tụi này cũng alpha vcđ mà!]
...
Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào phần bình luận, môi mèo mím chặt, trong lòng lặng lẽ tự thắp cho mình một nén hương.
Đứa nào mà thất đức dữ vậy trời!
***
Cánh cụt vương nhà chúng ta hơi chột dạ, nhanh chóng tắt điện thoại trả lại cho Minseok. Thấy Jeong Jihoon ở giường bên cũng đang chăm chú xem tin tức, khuôn mặt u ám sầu não, anh liền vội vàng an ủi:
"Tuyển thủ Chovy đừng xem nữa. Bọn họ chỉ nói linh tinh thôi."
"Ai cũng biết cậu là trai thẳng mà, bẵng đi mấy hôm là không ai nhớ gì nữa đâu."
Không biết vì sao, khi nhắc đến hai chữ "trai thẳng" này, anh lại càng thấy chột dạ.
Sắc mặt Jeong Jihoon vốn đã đen thui nghe Lee Sanghyeok trấn an xong trông càng tiu nghỉu hơn.
Hồi lâu sau, cậu ấy nghiêm túc nhìn anh, giọng như sắp khóc tới nơi, mếu máo nói:
"Hyung ơi, chuyện này ầm ĩ quá, mẹ em với cả nhà đều biết hết rồi."
Lee Sanghyeok: ???
Trong lòng anh thầm shibal một tiếng thật dài. Cái tin đồn vớ vẩn kia... lại bay về tận quê nhà tuyển thủ Chovy nhanh vậy sao?
Chưa kịp ú ớ gì, Jeong Jihoon đã tiếp tục đáng thương nói:
"Anh không biết đâu... nhà em truyền thống lắm. Mẹ em xem ảnh xong liền gọi em rồi khóc, bảo là anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em."
Lee Sanghyeok: (°ロ°) !
"Giờ cả LCK đều nghĩ em là gay mất rồi, mấy cô gái trên insta đã unfl em còn mắng em là đồ đào lửa. Chắc là em với hyung phải giả vờ yêu nhau một thời gian thôi ạ. Nếu không, nhà em nghĩ em bị hôn xong còn chẳng có danh phận, sẽ làm ầm ĩ lên rồi đuổi cả em ra khỏi nhà mất."
Lee Sanghyeok: ...
Khoan đã, gia đình truyền thống gì lạ vậy, lại đi bắt một người đàn ông chịu trách nhiệm với con trai mình á?
Sao Sanghyeok cứ cảm thấy có gì đấy sai sai, nhưng lại không rõ sai ở chỗ nào.
Thế nên, chẳng còn đường lui, mèo đen và mèo cam đành phải bắt đầu giả vờ yêu đương.
Kể từ ngày đó, anh mèo phát hiện midlaner nhà bên đã mở khóa kỹ năng diễn xuất thượng thừa, hoàn toàn trở thành một thằng nhóc não yêu đương, hơn cả keo 502 dính cứng ngắc lấy anh 24/7.
Dù là trong sự kiện, phỏng vấn, hay chỉ là lúc ăn cơm, vị trí bên cạnh Lee Sanghyeok luôn bị Jihoon độc chiếm.
Đồ ăn? Đút tận miệng.
Chai nước? Mở nắp giùm.
Trời lạnh? Choàng áo khoác.
Trời nóng? Cầm quạt tay phẩy phẩy như mấy thái giám, công công trong phim cổ trang.
Thậm chí... cả quần lót, Jihoon cũng một mực mang đi giặt hộ anh. Lý do đưa ra còn cực kỳ hợp tình hợp lý: "Tụi mình là người yêu mà hyung, giặt quần cho người yêu thì có gì sai ạ?"
Lee Sanghyeok: ( ಠ_ಠ )
Cứ như vậy mà trôi qua một tuần, hai người ở bên nhau tự nhiên đến mức như thể đang thật sự hẹn hò.
Lúc đầu, Lee Sanghyeok còn có chút mừng thầm. Dù sao thì anh cũng lỡ phải lòng tuyển thủ Chovy rồi, được ở bên người mình thích, còn gì hạnh phúc hơn cơ chứ?
Nhưng dần dần, nghĩ đến việc Jeong Jihoon, một trai thẳng chính hiệu, bài xích việc bị ship với tuyển thủ nam đến thế lại chỉ vì vài tin đồn vớ vẩn mà bị ép phải ở bên một người con trai là anh, Lee Sanghyeok lại thấy áy náy.
Một khi mầm mống tội lỗi đã xuất hiện, nó liền như cỏ dại sau mưa, càng lúc càng lan tràn trong lòng anh, không cách nào nhổ sạch được.
Vậy nên, sau khi kết thúc loạt trận BO3 với đội tuyển Trung Quốc vào chiều chủ nhật, anh đã chủ động hẹn Jeong Jihoon nói chuyện riêng.
Trong căn phòng vốn thuộc về hai người, Lee Sanghyeok ngồi ở mép giường, ngượng ngùng cào tóc, khe khẽ đề nghị:
"Jihoon này, hay là mai anh đăng bài đính chính mấy tin đồn tuần trước nhé? Hoặc em có thể đưa số điện thoại của mẹ em cho anh, anh sẽ gọi điện giải thích rõ ràng."
"Chứ cứ tiếp tục như thế này, anh thấy không ổn đâu."
Jeong Jihoon nghe xong liền khựng lại, khuôn mặt vốn đang tươi rói như mặt trời nhỏ thoắt cái liền chuyển mưa giông.
Hồi lâu sau, cậu mới cụp mắt, lạnh nhạt đáp: "Không cần tuyển thủ Faker lo, chuyện này em sẽ tự giải quyết ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro