19.
lee sanghyeok thở dài bất lực trên giường, đã ba ngày trôi qua mà chưa ai biết được jihoon đang ở đâu. lòng anh rối như tơ vò, không biết mèo ngốc giờ thế nào? ăn uống đầy đủ không? hàng ngàn câu hỏi cứ thế chạy tua trong đầu anh.
anh nhớ jeong jihoon đến điên rồi, nhớ nụ cười, nhớ anh mắt trong trẻo ngay ngô, nhớ nét ngại ngùng mỗi khi được anh tặng quà. nỗi nhớ jeong jihoon của lee sanghyeok không có gì có thể lấp đầy.
anh lo, ba mẹ jeong lo, các anh của mèo ngốc cũng lo. jaehyeok đã về từ hôm qua, trong mặt nó căng thẳng như ai giựt nợ nó vậy. nghe có vẻ buồn cười nhưng không ai cười nổi vì ai cũng biết nó đã bay về sớm hơn dự kiến sau khi nghe tin.
lee sanghyeok buồn chán ngắm lại ảnh cậu nhóc trong điện thoại, chợt anh nhớ đến nhà cậu, chắc chắn sẽ có chút tin tức ở đó. không đợi lâu, lee sanghyeok nhanh chóng đi đến nơi jihoon sống. đúng là mèo ngốc được cưng hết chỗ chê, khu này giá tiền không hề phù hợp cho sinh viên ở đâu, giá cả ngất ngưởng trên trời đấy.
đi dạo một vòng quanh khu jihoon sống anh bắt gặp một bà lão đi ngang qua, theo thói quen anh cuối người chào. bà lão hết sức thân thiện hỏi anh.
"cháu tìm ai vậy? bà thấy cháu cứ đi vòng vòng từ nãy đến giờ."
anh nghe bà hỏi liền nghĩ đến một chuyện, bà là người sống ở khu này có thể sẽ biết gì đó. tuy không khả quan nhưng lee sanghyeok vẫn mang hy vọng.
"bà ơi, cậu nhóc sống ở số nhà 303 đi đâu thế ạ? cháu tìm em ấy nhưng không được."
"à cháu hỏi bé jihoon sao? ba ngày nay bà chưa thấy bé nó về, mà hôm chủ nhật sáng sớm có một cặp vợ chồng tới gõ cửa nhà thằng bé khóc lóc thương lắm. rồi hôm sau không thấy thằng bé về."
một cặp vợ chồng nếu không phải là ba mẹ jeong vậy không lẽ là ba mẹ ruột của jihoon? nỗi lo lắng trong lòng càng dâng cao, lee sanghyeok vội hỏi lại.
"vậy bà có biết cặp vợ chồng đó là ai không ạ?"
bà lão cười phúc hậu nhẹ nhàng nói.
"bà biết, gia đình nhà họ park đang rất có tiếng đó. nhưng bà không biết họ tới gặp thằng bé có việc gì."
"cháu cảm ơn bà, cháu có chút chuyện xin phép đi trước."
lee sanghyeok chào bà rồi vội bước đi, gia đình nhà họ park sao? không phải ngôi nhà đang trên bờ vực phá sản phải đi nhờ quan hệ khắp nơi à? vậy ra họ là ba mẹ ruột của jihoon, bí mật này lớn thật.
lee sanghyeok lát xe thẳng đến nhà họ jeong, đến cổng anh thản nhiên đi vào mà không cần xin phép. anh đã gặp ba mẹ của jihoon nhiều lần, họ rất quý anh thường xuyên mời anh về nhà chơi nên việc anh tự do ra vào cũng không có gì lạ. không khí trong nhà trầm lặng đến lạ, bình thường ngôi nhà này rất thoải mái mang đến cảm giác yên bình. anh hít một hơi thật sâu sau đó bước vào nhà. ba mẹ jeong thấy anh liền vui ra mặt, thật sự lee sanghyeok chính là tia hy vọng cuối cùng của họ.
"chào hai bác."
anh lịch sự cuối chào cả hai, hai người gật đầu nhìn anh như muốn nói điều gì đó. lee sanghyeok không vòng vo, thẳng trọng tâm vào chủ đề.
"hai bác có từng tìm hiểu về ba mẹ ruột của jihoon không ạ?"
ba mẹ jeong khó hiểu nhìn lee sanghyeok, điều này họ đã từng tìm hiểu nhưng không điều tra được gì nên đã buông xuôi nhưng họ gì có liên quan gì đến việc này.
mẹ jeong thở dài giọng nói đầy mệt mỏi cất lên.
"hai bác đã từng thử tìm nhưng kết quả đều vô vọng nhưng có chuyện gì sao sanghyeok?"
"lúc nãy cháu có đến khu nhà jihoon sống, tình cờ có người nói sáng chủ nhật có một cặp vợ chồng gõ cửa nhà jihoon rồi khóc rất thảm thiết. nhà họ park, cháu nghi ngờ họ là ba mẹ ruột của jihoon."
ba jeong như vừa nhớ ra điều gì đó ánh mắt trở nên nghiêm túc. ông đã nhiều lần tự hỏi tại sao người nhà họ park mỗi khi thấy jihoon đều mang theo một loại biểu cảm phức tạp. trước đó ông đã nghĩ là do mình hiếm khi để jihoon tham gia những buổi tiệc nên họ sẽ đôi chút tò mò, nhưng lúc này ông lại có suy nghĩ khác rồi.
"vậy ý cháu nói có thể hai người họ đã bắt jihoon?"
"vâng ạ."
lee sanghyeok chắc chắn điều đó, sự mưu mô của nhà họ park anh là người rõ hơn tất cả, kẻ từng đưa người lên giường ba anh thì có việc gì mà không thể.
bầu không khí càng trở nên nặng nề, ba mẹ jeong đang rất cố gắng kìm nén cơn giận trong người, họ đã đem tình yêu thương vun vén lên jeong jihoon để nuôi dạy cậu thành một thiếu niên như bây giờ. họ không dám làm gì để cậu phải khóc hay buồn lòng vì bất cứ điều gì, thế mà người mang máu mủ ruột rà lại có dã tâm đáng khinh đến thế. dù bất kì giá nào họ đều sẽ quyết tâm đem jihoon về lại bên mình, jeong jihoon vẫn mãi mang họ jeong và là đứa con mà họ yêu nhất. kể cả là ba mẹ ruột cũng đừng hòng cướp con trai nhà họ jeong.
không mất quá nhiều thời gian để lee sanghyeok tra ra vị trí nơi jihoon bị nhốt. một căn nhà nằm ở ngoại ô phía tây, nơi này hoang vu hẻo lánh hiếm có người qua lại, sóng điện thoại lại càng không có. thảo nào không ai gọi cho jihoon được, nhà họ park này đúng không làm ai thất vọng về phương diện này. đến anh còn không thể tìm ra trong suốt ba ngày.
sắp phá sản mà còn thích mạo hiểm.
.
tui sắp thi rồi tui bye nha 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro